Nàng càng chạy càng xa nhưng chẳng ai ngăn lại.
Mắt thấy đã tới cuối khu chợ nàng mới chậm lại. Lúc này chỉ cần rẽ một cái là có thể lẫn vào đám cỏ lau. Đám cỏ lau ven hồ dày đặc, nhọn hoắt lại cao hơn người, trong nháy mắt có thể che giấu cả người nàng.
Tiếng người phía sau cực kỳ ồn ào, gió từ mặt hồ nhẹ thổi tới, nàng có thể thấy những đám mây bụi theo gió bay đến từ phương xa.
Bỗng dưng nàng cảm giác được có người đang nhìn mình. Vì không thể giải thích nguyên nhân của cảm giác này nên nàng dừng bước, xoay người nhìn.
Trong chợ, nam nhân kia đứng giữa đường, trên tay cầm cơm nếp gói trong lá sen, miệng vẫn cắn một xiên thịt viên vót từ trúc. Thấy nàng quay đầu lại hắn cũng lập tức nở nụ cười.
Hai người cách nhau thật xa, cách cả đám người bận rộn tới lui và tiếng người la hét nhưng vẫn nhìn thấy nhau.
Trái tim nàng không hiểu sao nhảy loạn lên.
Trong một khắc nàng không sao nhúc nhích, chỉ có thể đứng đó nhìn hắn.
Qua một lát nàng vốn tưởng hắn sẽ đi về phía này nhưng nam nhân kia chỉ cầm nắm cơm nếp lá sen mà xoay người tránh đi.
Nàng ngẩn ngơ cả người.
Làm gì vậy?
Rốt cuộc tên này bị làm sao? Chẳng lẽ không phải hắn ư? Là nàng lầm sao?
Nhưng ánh mắt, nụ cười và bộ dáng kia. . . . . . Chỉ nhìn bóng dáng kia từ xa nàng đã thấy tai ù đi, tim đập như điên.
Gió nổi lên, mây cũng bay tới.
Nàng đứng tại chỗ nhìn thấy mập mạp và A Vạn cũng đi theo kẻ nọ. Chỉ trong chốc lát Nhạc Nhạc cũng bị tiểu bạch kiểm xách áo chạy chậm về phía chiếc thuyền.
Mưa phùn kéo dài, nhẹ nhàng rơi xuống. Mưa bụi mênh mông như làn khói nhạt phủ lên mặt hồ và bờ hồ.
Những hạt mưa phùn rơi trên mặt hồ, nhẹ nhàng gợn lên từng vòng tròn nhỏ. Chợ cóc trên bờ đã sớm tan, chỉ còn dương liễu phe phẩy trong làn mưa bụi nhè nhẹ.
Bên bờ hồ trầm tĩnh bỗng truyền đến những tiếng kháng nghị: “Mặc kệ! Mặc kệ! Ta đã nói sẽ mặc kệ không làm gì cơ mà!”
“Chẳng phải vừa rồi ngươi còn nói lúc hành tẩu giang hồ mà gặp chuyện bất nghĩa thì sẽ hành hiệp trượng nghĩa không chối từ à?”
“Nam tử hán đại trượng phu có thể chết không thể chịu nhục! Vì sao lại là ta? Mập mạp cũng được cơ mà! Nếu không thì A Bố ——”
“A Bố mà mặc cái này vào thì vẫn lộ nửa ống chân đó, mập mạp thì đừng nói còn hơn. Hắn căn bản không tròng vào nổi, cho dù thêm hai mảnh vải to nữa thì cũng không che được cái bụng của hắn ——”
“Còn có A Vạn ——”
“A Vạn cũng không mặc được, chỉ có ngươi thôi ——”
“Nhạc Nhạc —— Nhạc Nhạc cũng là cô nương đó ——”
“Được! Được! Để muội tới!” Vừa nghe đến tên mình là Nhạc Nhạc đã lập tức giờ tay xông lên, hưng phấn xung phong nhận việc.
“Con bé quá lùn, nó mà mặc vào thì có đến một nửa rũ trên mặt đất rồi, còn ra thể thống gì?” Hắn buồn cười phủ quyết ngay lập tức. Sau đó hắn quay đầu lại nhìn tên tiểu bạch kiểm lúc này đang bị A Bố ấn ở trên giường sau đó phất tay nói: “Được rồi, nếu Lâm cô nương còn ở đây thì cũng thôi, đáng tiếc nàng ta không quay lại thế nên trên thuyền hiện nay chỉ có mình ngươi mặc vừa bộ xiêm y này, mau nhận mệnh đi thôi. Nhạc Nhạc, quay mặt đi, A Bố, lột quần áo hắn ra!”
Nhạc Nhạc nghe lời quay đầu, A Bố cũng nghe lệnh vì thế tên tiểu bạch kiểm lập tức kêu gào thảm thiết: “Đừng! Đừng mà —— cứu mạng ——”
Đúng lúc này, Nhạc Nhạc bỗng nhiên nhìn thấy chỗ boong tàu có động tĩnh, chỉ thấy Lâm cô nương như tiên tử bay tới, lướt qua mép thuyền, nhẹ nhàng đứng trên tàu.
Nhạc Nhạc vừa thấy thế thì lập tức mở cửa xông ra ngoài gọi: “Lâm tỷ làm muội sợ quá, muội còn tưởng tỷ lạc đường nên đang muốn đi tìm đó.”
Nha đầu còn chưa kịp lao tới bổ nhào lên người A Linh thì đã bị tên mập không biết chui từ đâu ra vớt lấy cả người: “Nhạc Nhạc, đến giúp ta một chút.”
“Hả? Giúp gì? Chờ một chút, mập mạp, chờ một chút ——”
“Ăn cái gì đây nhỉ? Lát nữa chúng ta phải làm tiệc đó, đến giúp ta thử mùi vị xem thế nào.” Mập mạp nói xong thì cười meo meo mà khiêng nha đầu kia đi.
Mưa phùn lặng lẽ rơi.
Cửa phòng trên boong đang mở, nữ nhân đứng bên ngoài có thể thấy đám nam nhân trong phòng cũng đang nhìn mình. Cảnh tượng trong phòng lúc này rất quỷ dị, ba nam nhân chen chúc trên giường, A Bố quỳ gối ở đầu giường một tay kẹp cổ tên tiểu bạch kiểm, một tay lột đồ của hắn. Còn cái tên Sở Đằng kia thì đang quỳ ở cuối giường dùng chân đè chân tên kia lại, hai tay đặt ở lưng quần tên kia. Tên tiểu bạch kiểm thì quần áo xộc xệch nằm úp sấp trên giường, cái mông rắn chắc trắng bóng lộ ra ngoài.
Dưới cái nhìn chăm chú của nàng, ba người kia như hóa đá, ngay cả tên tiểu bạch kiểm cũng quên cả giãy dụa gào to.
Qua một lúc lâu như vạn năm nàng rốt cuộc mới hoàn hồn nói: “Thật có lỗi, quấy rầy rồi.”
Nàng bình tĩnh mở miệng sau đó xoay người.
Thấy thế tên tiểu bạch kiểm bị đặt trên giường bỗng dưng hoàn hồn, dùng hết sức rống to: “Lâm cô nương! Đừng đi, lão Đại, mau thả ta ra! Lâm cô nương đã trở lại rồi, ngươi đi mà tìm nàng ấy ——”
Sở Đằng hỏa tốc thả người, A Bố thấy thế thì đương nhiên cũng thả tay. Tiểu bạch kiểm vừa thoát thân đã lập tức cầm lấy quần, nhanh chóng nhảy xuống giường xông ra ngoài. Mặt hắn tái nhợt, vừa chạy vừa hét: “Lâm cô nương! Làm ơn cứu ta một mạng đi, coi như tích đức! Ta thay mặt hương thân phụ lão của Hoài Âm cảm tạ cô nương! Người tốt bụng ắt có đền đáp ——”
A Linh còn chưa hiểu hắn nói cái gì thì tiểu tử kia đã chạy một mạch, quần cũng chưa mặc, cứ vậy túm quần lật người rời khỏi thuyền, trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng. Nàng hồ nghi quay đầu nhìn thì thấy A Bố đã lặng yên ra khỏi phòng sau đó cũng xuống thuyền.
Nam nhân kia vẫn ngồi quỳ trên giường, hắn không đi về phía nàng, cũng không nói gì mà chỉ cười.
Nàng chần chờ, ý tưởng chạy trốn vẫn còn ở trong đầu nhưng nàng muốn biết tên này đang làm trò quỷ gì, muốn biết hắn phí sức lực lớn như thế đến tột cùng là định làm gì?
Trong lòng nàng tràn đầy nghi hoặc, cuối cùng nàng bước về phía trước, đi qua ngạch cửa.
Căn phòng này thực sạch sẽ, nhẹ nhàng khoan khoái, so với căn phòng của nàng thì rộng rãi hơn nhiều. Nơi này có bàn ghế, có giường và cửa sổ, ngay cả bình phong cũng đủ. Thậm chí còn có một giá gỗ để chậu rửa mặt, bên trên là một cái chậu đồng và khăn vải. Tên kia vẫn ngồi trên giường nhìn nàng đứng cạnh cửa.
A Linh thấy hắn thì há miệng muốn nói nhưng lời lại nghẹn ở họng. Nếu vừa rồi nàng chỉ có chút hoài nghi thì lúc này nhìn vào mắt hắn nàng không thể lừa bản thân nữa. Nàng không mù, hắn có thể thay hình đổi dạng nhưng đôi mắt kia thì không lẫn vào đâu được.
Nàng nên quay đầu chạy đi, hoặc hỏi hắn vì sao còn chạy thật xa đến đây?
Ta đã chạy trốn, còn lợi dụng Đông Đông, hủy kết giới của quỷ đảo để chạy tới ngoài ngàn dặm. Ta đã quyết tuyệt như thế mà ngươi còn không hiểu hả? Rốt cuộc ngươi muốn làm cái gì?
Nàng muốn hỏi như thế.
Ta sẽ không về quỷ đảo với ngươi.
Nàng muốn nói thế.
Nhưng khi nhìn người trước mặt nàng lại không nói được một lời. Nàng không biết nên nói gì, còn hắn thì lại như không có việc gì. Dưới sự kinh ngạc của nàng hắn xuống giường cầm lấy một bộ quần áo rồi bình thản ung dung mỉm cười mở miệng nói: “Lâm cô nương, nếu ngươi đã trở lại thì có thể giúp ta một việc không?”
Nàng ngẩn ra, lúc này mới phát hiện trên tay hắn là một bộ áo váy màu đỏ.
“Hỗ trợ?”
“Ta có người bạn chuẩn bị gả khuê nữ tới Hoài Âm.” Hắn nhìn nàng rồi nói: “Nhưng gần đây mỗi khi có người ở Hoài Âm cưới vợ thì buổi sáng hôm sau tân lang và tân nương đều sẽ chết trên giường, cả người không còn một giọt máu nào, khô héo như củi. Người bạn kia đã điều tra và phát hiện sau chuyện này có yêu quái tác loạn nên tới tìm ta. Vốn ta muốn để Định Phong giả nữ, để hắn mặc váy áo này vào nhưng hắn nhất định không chịu. Nếu cô nương đã tới thì có thể giúp một tay không?”
Nói xong hắn đưa bộ y phục đỏ thẫm kia cho nàng.
A Linh há hốc mồm nhìn hắn, nhất thời không nói gì.
“Vừa rồi ở phiên chợ chúng ta đã loan tin rằng hôm nay trên thuyền có người lấy vợ, chúng ta sẽ lên bờ mở tiệc đón khách. Cô nương chỉ cần mặc đồ này vào, lại trùm khăn lên giả làm tân nương và nghỉ trong phòng này một đêm là được.”
Hắn không thèm chớp mắt nói hết lời, giọng điệu thoải mái giống như đang đề nghị cùng nàng lát nữa đi dạo phố vậy.
Nàng không hề động, chỉ trừng mắt nhìn hắn.
“Đương nhiên nếu Lâm cô nương sợ hãi thì. . . . . .” Hắn nhìn nàng cười nói, “Ta cũng không miễn cưỡng, dù sao đây là đối mặt với yêu quái chuyên hút máu người, một khi không cẩn thận sẽ không còn sống mà thấy ngày mai.”
Nàng vẫn không nhúc nhích, mưa phùn mênh mông vẫn rơi xuống. Trong một khắc hắn nghĩ nàng sẽ xoay người tránh đi, cả người sẽ biến mất trong màn mưa bụi.
Mọi thứ đều yên lặng, chỉ có hồ nước là nhẹ nhàng dập dềnh, mưa nhỏ tí tách.
Bỗng dưng, nàng động đậy.
Lòng hắn căng lên, chỉ thấy nàng tiến đến vươn tay về phía hắn.
“Đa tạ Lâm cô nương.” Hắn nhếch khóe miệng, đưa bộ đồ đỏ thẫm và cả khăn voan cho nàng. A Linh cũng bình thản đón lấy đống đồ sau đó xoay người rời đi.
Nam nhân nhìn theo bóng dáng của nàng, mãi tới khi nàng đi xuống dưới, biến mất ở cửa khoang thuyền mới thở ra một hơi dài. Không biết từ khi nào hắn đã nín thở, ngay cả trái tim cũng giống như ngừng đập trong một khắc kia.
Hắn nhếch môi, tự giễu cười một cái sau đó nâng tay xoa ngực đau đớn. Hắn tự nhủ: Không có việc gì, không có việc gì, không phải nàng đã cầm rồi ư?
Bỗng dưng A Vạn thò đầu vào, nhướng mày hỏi: “Nàng ta đồng ý rồi sao?”
“Đồng ý rồi.”
A Vạn không thể tin được mà nhìn hắn rồi cười hỏi: “Nếu nàng ấy không trở về thì ngươi định làm gì? Thật sự muốn bái đường thành thân với thằng nhóc Định Phong thối kia à?”
“Đương nhiên không phải.” Hắn không thèm chớp mắt đã tươi cười nói: “Ta định để ngươi và hắn bái đường thành thân.”
A Vạn cứng đờ, “Gì?”
“Gần đây có yêu quái, ngươi dám để Lâm cô nương một mình đi lang thang hả?” Hắn nhướng mày hỏi.
“Óe. . . . . .” A Vạn há mồm.
“Nếu nàng tới đây lại đưa yêu quái tới thì ngươi có chống đỡ được không?” Hắn hỏi lại.
“Ờ. . . . . .” Nghĩ tới tình huống hôm đó A Vạn chỉ có thể tiếp tục há mồm.
Hắn nhìn thấy tên kia cười khanh khách nói: “May mắn nàng đã trở lại, còn đồng ý giúp, ngươi nói xem có tốt không?”
“Ờ. . . . . .” A Vạn xấu hổ nhìn trần nhà sau đó nghĩ nghĩ những lời nam nhân trước mặt nói, nhưng đến một nửa hắn mới thấy có cái gì đó không đúng. Hắn lập tức nhấc miếng che mắt lên thì thấy người trước mặt không phải là Sở Đằng. Cái này khiến hắn sợ cứng họng.
“Sao, sao. . . . . . Sao là ngài?!”
“Sao không phải ta?” Nam nhân cười nhìn hắn, cực kỳ thân thiết nói: “Ngươi phải nói rằng may mắn là ta, nếu quả thực là Sở Đằng thì hắn sẽ mừng rỡ nhìn hai người các ngươi bái đường thành thân đó. Không đúng, lúc ấy kẻ đóng giả tân nương nhất định là ngươi chứ không phải Định Phong đâu.”
A Vạn há miệng thở dốc mãi, nửa ngày không phun thêm được lời nào. Ở Phượng Hoàng Lâu nhiều năm như vậy hắn hiểu rõ người trước mặt nhìn như vô hại nhưng kỳ thực là kẻ đáng sợ nhất. Cái tên Sở Đằng kia ít nhất còn đi mây về gió, còn vị này lại rất thích lượn vòng quanh.
Chuyện Hoài Âm có yêu quái thích hút máu người là thật, có người đến cầu trừ yêu cũng là thật. Người tới cầu là một vị quản sự trong Phượng Hoàng Lâu. Hắn vốn đang nghĩ phải làm sao thì vừa vặn có việc này. Giờ xem ra mọi việc ngay từ đầu căn bản là kế hoạch của cái vị trước mặt này rồi.
Nam nhân này từ trước đến nay rất am hiểu lợi dụng lòng người, chỉ sợ cả Ngân Quang cũng bị hắn lợi dụng. Sợ là từ đầu hắn đã tính hết, nếu không sao lại vừa vặn có thêm một gian phòng cho hắn ở trên thuyền này chứ?
Theo lời hắn nói lúc trước thì sở dĩ A Vạn có mặt ở con thuyền này là vì hắn cần dùng tới con mắt thần kỳ của A Vạn.
Sau khi suy nghĩ đầu đuôi mọi việc, A Vạn bỗng nhiên ý thức được một việc: “Việc này hẳn không thể giải quyết trong chốc lát đúng không?”
Hắn nghe vậy thì cười hỏi: “Ngươi nói xem?”
A Vạn cười khổ, chỉ có thể tặc lưỡi nhận mệnh mà che miếng bịt mắt lại.
“Nếu là ngài thì vì sao vào cái đêm ta tới ngài còn phải hỏi cái nhìn của ta về nàng ấy?”
“Đương nhiên là bởi vì. . . . . .” Nam nhân kia nhìn hắn, cười cười nói: “Ngươi là mật thám của nhị sư thúc.”
A Vạn ngậm miệng, chỉ có thể cười gượng.
“Lão nhân gia thể nào cũng không mặc kệ chuyện này được.” Hắn nhịn cười nhìn A Vạn, sau đó đi tới cạnh bàn, cầm bút trên đó rồi giao cho tên kia nói: “Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không bức ngươi viết loạn cái gì đâu. Nên báo cái gì thì ngươi cứ báo, để lão nhân gia yên tâm.”
Trừ bỏ cười gượng A Vạn vẫn chỉ có thể cười gượng.
Nói thật, nhất định đời trước hắn đã làm sai cái gì đó nên đời này mới có thể sinh ra ở Phượng Hoàng Lâu.