Chương 63: Điên cuồng tìm kiếm
Cô mở túi tiền ra đếm, cô cũng không có bao nhiêu tiền a, mà tiền cô toàn để mua đồ ăn, mà nhà bọn họ cũng không có nhiều tiền.
Nhưng là, nhưng là, cô thật do dự.
Cô chạm vào chiếc nhẫn đang đeo ở tay, đây là bảo bối của cô, là nhẫn cưới của cô và Đường Mặc Vũ a, nhưng trong kia cũng là một mạng người, cô không thể không quản. Lúc này sự do dự và lương tâm của cô đánh nhau đến nỗi sắc mặt của cô trắng bệch.
“Thực xin lỗi,” cô cúi đầu, luyến tiếc vỗ về chiếc nhẫn trên ngón tay mình, sau đó chạy ra ngoài.
Đường Mặc Vũ đẩy cửa nhà ra, trên khuôn mặt tuấn mỹ có nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời.
“Lạc Tuyết, anh về rồi, chúng ta hôm nay ăn cái gì?” Anh vào nhà, trên tay còn cầm một đôi găng tay, đây là anh mua cho Lạc Tuyết, trời đang lạnh dần, về sau cô ra ngoài mua đồ ăn có thể đeo găng tay này.
“Lạc Tuyết,” chính là khi anh nhìn vào trong nhà thì không khỏi nhíu mày một chút.
Trong nhà một người cũng không có, nếu là bình thường, Lạc Tuyết sớm đã chạy đến nhưng hôm nay nhà cửa toàn bộ lạnh tanh, trống trơn.
“Lạc Tuyết,” đôi găng tay rơi xuống đất, trong lòng anh có một loại cảm giác vô cùng đáng sợ.
“Lạc Tuyết,” anh tìm khắp nhà nhưng vẫn không thấy cô đâu, kỳ thực căn nhà này cũng rất nhỏ, không có khả năng một người trốn không tìm ra được.
Anh chạy ra ngoài, thấy Lưu thẩm ở cửa thì vội vàng chạy qua, “Lưu Thẩm, thẩm có thấy Ngôn Hi đâu không?”
Lưu Thẩm cũng có chút kỳ quái, bà suy nghĩ một chút, “Buổi sáng nay ta còn thấy con bé mang theo cái giỏ đi mua đồ ăn mà, thế nào, bây giờ còn chưa về sao?” bà thìn thoáng qua sắc trời, lý ra giờ này con bé phải sớm về rồi chứ nhỉ.
“Cô ấy ra ngoài lúc nào ạ?” Đường Mặc Vũ mặt trầm xuống, kỳ thực hiện tại anh thật sự sắp nổi điên rồi.
“Buổi sáng a, sáng sớm liền đi ra ngoài, ta còn cùng con bé nói chuyện, nó nói muốn mua thịt cho cậu ăn … Uy… Ta còn chưa nói xong mà,” Lưu Thẩm lắc đầu, “Thật sự là người trẻ tuổi, tính tình thực vội, xem này cả cửa cũng không thèm đóng.”
Bà đi qua, muốn giúp bọn họ đóng cửa, tuy rằng nói không có gì đáng giá để trộm nhưng nếu không có cả giường thì tối nay hai người ngủ chỗ nào. Mà lúc bà muốn đóng cửa thì liền nhìn thấy bên trong. Không thể nào, đây là nhà Lạc Tuyết sao, làm sao lại trở nên xinh đẹp như vậy chứ.
Bà không tin xoa nhẹ mắt mình, bên ngoài vẫn là ngôi nhà cũ nát nhưng bên trong lại có đồ đạc mới, tuy rằng vô cùng đơn giản nhưng mỗi một vật đều tinh xảo, còn có TV mới, cả giường cũng là mới.
Ông trời ơi, cái này là đổi lúc nào. Bà vội đóng cửa lại rồi vuốt ngực.
“Bọn họ rốt cuộc là loại người nào a?” Bà lầm bầm lầu bầu nói xong, nhưng cũng chẳng có ai có thể trả lời bà.
Đường Mặc Vũ không ngừng tìm Lạc Tuyết, từ trong thành phố đến ven đường, những nơi cô có thể đi anh đều tìm. Càng tìm anh càng lo lắng, càng sợ hãi, cho tới bây giờ anh đều chưa từng sợ hãi như vậy, anh sợ cô xảy ra chuyện gì, hoặc gặp người xấu như trước đây … Không, anh lắc đầu không tin, Lạc Tuyết đã khổ nhiều như vậy, ông trời không thể tàn nhẫn với cô nữa.
“Lạc Tuyết, Lạc Tuyết.. ….” Anh không ngừng kêu tên Lạc Tuyết, giọng khản đi, anh không thể tưởng tượng được nếu mất Lạc Tuyết anh sẽ thế nào, anh sẽ chết mất, chắc chắn.
Trên đường cái, một người đàn ông giống đồ điên, gặp ai cũng hỏi có thấy một cô gái mang cái giỏ đồ ăn không. Anh không ngừng tìm kiếm, không ngừng hỏi.
Đường Mặc Vũ nắm tóc mình, cổ họng đều khản đặc, nhưng kể cả không còn giọng thì anh cũng sẽ không từ bỏ việc tìm kiếm.
Di động của anh vang lên, anh vội vã lấy ra, bên trên hiện lên một dãy số xa lạ.
“Vâng.” Anh không ngừng thở phì phò, giọng đều không còn giống bình thường nữa.
“Vũ. . . Là anh sao, Vũ.” Đầu dây bên kia vang lên giọng nói có chút không xác định, nho nhỏ, yếu ớt.
“Lạc Tuyết, Lạc Tuyết.” Đường Mặc Vũ đột nhiên nắm chặt di động trong tay di động, giọng nói này chính là của Lạc Tuyết, là Lạc Tuyết, không sai.
“Vũ.” Lạc Tuyết tựa vào một bên tường, cầm trong tay ống nghe của điện thoại công cộng. Lúc nghe được giọng nói của anh cô đột nhiên thấy vô cùng ủy khuất, ánh mắt hồng hồng như vừa khóc, sắc mặt cũng không được tốt lắm.
‘ Lạc Tuyết, em ở đâu, em có sao không?” Đường Mặc Vũ thở dồn dập, anh cảm giác như được sống lại, nếu vẫn không có tin tức gì của cô, không nghe thấy giọng nói của cô thì anh điên lên mất.
“Vũ, không cần lo lắng, em không có chuyện gì,” Lạc Tuyết nhợt nhạt cười, cô nhìn người đi qua lại, bất giác lại ôm điện thoại chặt hơn.
“Em hiện tại đang ở đâu, anh đến đón em.” Đường Mặc Vũ nghe được giọng nói của Lạc Tuyết có chút không thích hợp. Cô đang khóc sao? Nghĩ đến đây anh liền hận không thể bay đến bên người cô. May mà cô không quên số di động của anh, bằng không anh không biết phải làm sao bây giờ.
“Em ở bệnh viện,” Lạc Tuyết vừa dứt lời thì bên kia lập tức truyền đến giọng lo lắng.
“Vũ, anh không cần lo lắng, em không có việc gì.”
“Nói với anh, em ở chỗ nào?” Đường Mặc Vũ dùng sức hít một hơi, một khắc kia anh cảm giác trái tim mình đều ngừng lại.
“Ân,” Lạc Tuyết nói ra một cái tên, Đường Mặc Vũ vừa nghe thì phát hiện ra đó là bệnh viện gần nhà bọn họ. Đáng chết, thế mà anh lại bỏ qua.
“Em ở yên đó, không được đi đâu, anh lập tức chạy qua đó.” Đường Mặc Vũ nói xong, vội vàng ngắt di động, hướng về bệnh viện kia chạy tới.
Lạc Tuyết lúc này mới buông điện thoại công cộng ra, cô đưa tay lên mặt, cô đã khóc không còn ra bộ dáng gì nữa. Cô bây giờ không kiên cường như trước đây, bây giờ cô sợ hãi, cô muốn Đường Mặc Vũ ở bên cạnh, muốn anh ôm cô thì cô mới không sợ nữa.
Đường Mặc Vũ nhanh chóng đi đến bệnh viện, anh lại hỏi vài y tá, trong lúc đó sắc mặt anh vẫn vô cùng khó coi.
Lạc Tuyết đang ngồi ở trong phòng bệnh, thỉnh thoảng lại nhìn về phía cửa, Vũ nói rất nhanh sẽ đến. Cô lại cẩn thận giúp ông cụ đắp chăn rồi mới đứng lên, lúc này sắc mặt ông cụ đã tốt hơn rất nhiều.
Hiện tại ông cụ đang ngủ, tay cũng đang truyền dịch, nhưng cũng đã qua giai đoạn nguy hiểm.
“Lạc Tuyết,” Đường Mặc Vũ vội vàng mở cửa, quả nhiên thấy nữ nhân mà anh vẫn điên cuồng tìm kiếm nãy giờ đang ở bên trong.
“Vũ.” Lạc Tuyết chạy tới, ôm chặt lấy thắt lưng anh, đem mặt mình chôn ở ngực anh.
“Anh thật sự muốn đánh em,” Đường Mặc Vũ nhanh ôm chặt lấy cô vợ nhỏ trong lòng, thật muốn phạt cô, nhưng rồi lại luyến tiếc. Cô có biết anh đã lo lắng bao nhiêu không? Suýt chút nữa là anh cũng điên rồi.
“Thực xin lỗi, Vũ, anh không cố ý, sự tình phát sinh quá đột ngột, mà em lại vội cho nên mới không kịp thông báo cho anh,” Lạc Tuyết ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt thủy chung đều là hồng hồng khiến Đường Mặc Vũ đau lòng cực kỳ.