Vợ cóc của hoàng tử ếch – Quyển 3 – Chương 62

Chương 62: Cứu được cụ già

“Đã từng ngồi tù thì sao, chỉ cần con bé biết sửa chữa thì tốt rồi, chúng ta không thể vì loại lý do này mà mất con a.”

Tay Đường Thượng Nguyên nắm chặt lại.

“Trừ phi nó ly hôn đứa con gái kia, bằng không cả đời này cũng đừng nghĩ đến về nhà.” Đường Thượng Nguyên vẫn quyết tâm, Đường gia bọn họ chính là không thể giấu được mặt mũi đi đâu, mà Đường Thượng Nguyên ông cũng không chấp nhận được.

“Mặt mũi của ông quan trọng hay con quan trọng a?” Diệp Nhàn dùng sức trừng mắt nhìn chồng, thật sự không tin được ông ta có thể không niệm tình mà nói vậy. Bọn họ chỉ có mỗi một đứa con, ông ta chẳng lẽ muốn không có ai chăm sóc lúc lâm chung sao?

“Chỉ cần nó ly hôn, không gặp đứa con gái kia nữa thì chuyện trước đây tôi không so đo,” Đường Thượng Nguyên căn bản chính là nói không, vô cùng cố chấp, cha con hai người đúng là giống hệt tính nhau.

“Thực xin lỗi, cha, con không thể đáp ứng, con đã kết hôn rồi.” Đường Mặc Vũ trong mắt cũng có sự kiên trì, cứng đối cứng, cuối cùng chỉ có thể lưỡng bại câu thương.

“Vậy thì mày cứ tiếp tục nhặt rác đi,” Đường Thượng Nguyên tức giận rời đi, căn bản là không muốn nhìn đứa con trai này.

Ông quá thất vọng về đứa con này.

“Tiểu Vũ,” Diệp Nhàn giữ chặt tay con trai, nói thế nào cũng không để anh đi.

“Mẹ yên tâm, con thực sự không có việc gì, con sẽ chiếu cố tốt bản thân,” Đường Thượng Nguyên an ủi mẹ mình, sau đó vỗ nhẹ vai bà, ý nói bản thân không sao hết.

Diệp Nhàn khổ sở dùng tay áo lau mồ hôi trên trán con, “Tiểu Vũ, đừng lo lắng, mẹ sẽ khuyên ba con, tính khí của ông ấy con cũng rõ, để mẹ khuyên ông ấy chấp nhận con và Ngôn Hi. Nếu ông ấy không đồng ý thì mẹ sẽ đến ở với hai đứa, để ông ta giữ cái mặt mũi đó mà sống một mình đi,” Diệp Nhàn tức giận nói.

Đường Mặc Vũ không biết là muốn khóc hay là muốn cười, anh không biết mẫu thân ôn nhu cũng có mọt mặt thế này.

“Mẹ, cám ơn mẹ,” Đường Mặc Vũ được mẹ mình ủng hộ thì trong lòng thật sự cảm động. Anh có cha mẹ thật tốt, tuy rằng cha anh hơi cố chấp nhưng anh có thể thấy tâm của ông ấy cũng đã mềm hơn chút, chỉ là chưa có bậc thang để xuống, mà mẹ thì lại luôn đứng về phía anh.

“Đúng rồi, Tiểu Vũ, nói cho mẹ biết các con có tốt không?” Diệp Nhàn lôi kéo tay con, vội vàng hỏi.

Đường Mặc Vũ cười cười, thật hạnh phúc, “Mẹ, Lạc Tuyết tốt lắm, cô ấy rất thiện lương, con tin chắc mẹ sẽ thích cô ấy. Cô ấy coi con còn quan trọng hơn bản thân mình, điều này nếu không phải người hiểu cô ấy thì không thể biết được.”

“Vậy là tốt rồi,” Diệp Nhàn lúc này mới an tâm, bà thấy được nụ cười của con, cho tới bây giờ bà chưa từng thấy con bà hạnh phúc hơn, mà người làm mẹ như bà nhất định sẽ đứng về phía con.

Mà bà cũng thật sự quyết định rồi, nếu cái đồ cố chấp kia không cần con trai con dâu thì bà liền bỏ nhà đi đến ở với con.

Bà trừng mắt nhìn cái xe phía trước, chờ bà, chờ cái quái gì, bà không thèm ngồi cái xe chết tiệt đó nữa.

“Con không phải sợ, có mẹ ở đây ông ấy đừng hòng đối xử với con như thế,” Diệp Nhàn một bộ dạng muốn đánh người, người ôn nhu mà bị bức cũng nóng nảy, cũng sẽ phát hỏa nha.

Đường Mặc Vũ chính là cười gật đầu, thật tốt, anh không có một mình, anh còn có mẹ. Anh nhìn thoáng qua Đường Thượng Nguyên đang ngồi trong xe, anh tin rằng một thời gian nữa ông cũng sẽ đồng ý, ông không phải là người sắt đá đến vậy.

“Mẹ, con phải đi, đừng lo lắng, con sẽ sống tốt a,” Đường Mặc Vũ lại vỗ về bà một chút rồi với vác cái gói to kia lên lưng, đi đến chỗ thu mua phế phẩm. Diệp Nhàn thấy thế thì ánh mắt lại đỏ.

Đứa con đáng thương của bà, tuy rằng không phải được nuông chiều từ bé, nhưng từ nhỏ cũng là áo đến vươn tay, cơm đến há mồm, cuộc sống như thế này làm sao anh chịu được chứ? Bà càng nghĩ càng đau lòng, càng đau lòng lại càng tức, đều là tại ông ta, bà trừng mắt nhìn chồng đang ngồi trong xe, đến giờ mà ông ta còn ngồi đó được, lão già chết tiệt.

Bà thở phì phì ngăn một chiếc xe taxi rồi nhìn cũng không thèm nhìn, chui vào xe phóng đi.

Mặt Đường Thượng Nguyên đen sì, phản hết rồi.

“Tiên sinh, chúng ta bây giờ đi đâu ạ?” Lái xe có chút xấu hổ hỏi, phu nhân cũng chạy mất rồi, bọn họ còn có thể đi nơi nào, còn có, thiếu gia thật đúng là rất đáng thương, tiên sinh lần này làm rất quá đáng, đến ông cũng không nhìn nổi.

“Về nhà, quay về nhà cho tôi,” Sắc mặt Đường Thượng Nguyên rất kém, nhìn ông làm cái gì, ông có hơn người khác một cái đầu hả?

“Vâng, tiên sinh,” lái xe vội vàng xoay mặt, chuyên tâm lái xe, bằng không để tiên sinh nhìn thấy không biết sẽ bị mắng thế nào nữa.

Xe rất nhanh rời đi, một trước một sau, hướng về Đường gia mà đi. Cũng không thể không nói, trong nhà bây giờ có mỗi hai vợ chồng, thật cô đơn cực kỳ, mỗi ngày đều là hai người mắt to trừng mắt nhỏ, không biết có bao nhiêu khó chịu.

Lạc Tuyết cầm giỏ đi trên đường, cô nhìn vào đồ ăn trong giở, hôm nay cô mua nhiều đồ lắm nha, còn có chút thịt để nấu chút đồ ăn ngon cho Đường Mặc Vũ bồi bổ thân mình, nghĩ đến đây cô ngẩng đầu nở một nụ cười thật thỏa mãn.

Cô bước nhanh chân về nhà, nhưng đột nhiên nghe thấy một loạt âm thanh kỳ lạ nên cô liền dừng bước.

Cô xem trái, phải, ánh mắt tìm tòi thì thấy cách đó không xa có một cụ già đang nằm trên đất, tiếng lúc nãy là do ông ấy phát ra, thoạt nghe có vẻ rất thống khổ.

Cô vội vã chạy qua, cẩn thận ngồi xổm xuống hỏi, “Ông ơi, ông không sao chứ?” Lạc Tuyết chạm nhẹ vào người cụ già, sắc mặt ông vừa trắng vừa xanh, rất khó coi, thoạt nhìn như là bị bệnh a.

“Ông ơi,” Lạc Tuyết lại lay người cụ già, nhưng ông cụ vẫn nhắm chặt hai mắt, ngay cả sức để nói cũng không có, mở được mắt để nhìn cũng là một vấn đề.

Cô cắn cắn môi, lại nhìn cái giỏ trong tay mình, cô đành đặt cái giỏ trên mặt đất rồi dùng sức nâng cụ già dậy, để ông nằm trên lưng cõng đi. Bây giờ cứu người là quan trọng nhất, còn lo gì đồ ăn nữa.

Phía trước cách đó không xa chính là bệnh viện, cô không thể để cụ già bịn bệnh nằm ở đó không lo, ông ấy lớn tuổi như vậy, nếu thực sự xảy ra việc gì thì cả đời cô sẽ không yên được.

Cô nhìn về phía trước, chỉ cảm thấy rất nặng, lão nhân này lớn tuổi rồi nhưng vẫn rất nặng a.

“Ông ơi, ông đừng sợ, cháu sẽ đi ông đến bệnh viện,” cô lấy tay áo lau mồ hôi rồi lại đi về phía trước. Mà cụ già vẫn đang thống khổ hít thở.

Trong bệnh viện, Lạc Tuyết khẩn trương nắm chặt tay, sắc mặt cũng không phải tốt lắm, cô nhìn về phía cửa phòng cấp cứu, không biết làm thế nào, trong lúc nhất thời cũng không biết phải làm sao.

“Cô là người nhà bệnh nhân à?” Một y tá đi đến hỏi.

“Không. . . .” Lạc Tuyết muốn phủ nhận, nhưng cô nhìn nhìn căn phòng rồi lại gật gật đầu, là cô đưa ông cụ tới, hiện tại ông cụ đến mình là ai còn không biết, cô cũng không thể để người ở đây, như vậy rất không có tình người.

“Là bệnh tim tái phát, hiện tại chúng tôi đã cấp cứu cho bệnh nhân, cô trước tiên đi làm thủ nằm viện, quầy thu ngân ở đằng kia,” y tá chỉ vào một hướng và bước đi.

Lạc Tuyết nhẹ vặn ngón tay, thủ tục nằm viện, cô đương nhiên biết cái này có ý gì. Chính là phải nộp tiền a.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Tám 2018
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
error: Content is protected !!