Bốn mùa hải sản – Chương 92

Chương 92: Kẹo

Sau đông chí, thời tiết ngày càng lạnh. Nóc nhà kết sương, đáy thuyền đọng băng. Nhưng lúc này là mùa cá hố, và con hàu cũng đúng mùa béo nhất.

Bến tàu ở cảng cá ngày ngày tấp nập thuyền đến thuyền đi. Thuyền vận chuyển cá hố từ vùng biển hải ngoại về, những người phụ nữ cạy hàu cõng từng sọt hàu thịt đi bán. Mùi tanh dần tan đi trong gió biển khô hanh sau đó tụ lại ở chợ cá.

Cảng cá vào sáng sớm còn có sương chưa tan. Người đến người đi, tất cả đều đang chọn cá tươi, hàu béo, và con lươn cuộn người trong thùng.

“Đông chí qua là có thể làm cá hố ngâm rượu,” một người phụ nữ quấn vải trên đầu nói. Cô ấy ngồi xổm xuống chọn cá hố và hỏi người bên cạnh, “Chị có làm càng cua, tương cua không? Còn có lươn khô và lươn cuốn nữa?”

“Làm gì có chuyện không làm,” người khác trả lời, “Nhà tôi phơi một đống đầu cá để dành tết ăn.”

Người dân ven biển không thể thiếu càng cua, tương cua, cá khô, đầu cá khô. Mấy thứ này là đồ họ chuẩn bị cho mùa đông, và được gọi là canh mặn. Những nhà chăm chỉ đã bắt đầu chuẩn bị từ lúc có ghẹ đốm và cua xanh. Họ đã làm tương cua từ khi ấy. Thỉnh thoảng bắt được ghẹ đốm, cua kiềm là họ sẽ tách mai, băm nhuyễn và làm tương. Đó chính là tương cua. Nếu chỉ băm thành bốn hoặc sáu miếng để chúng vẫn giữ hình dạng thì chính là càng cua. Món này chuyên để ăn với cơm.

Cực kỳ đưa cơm.

Ngoài mấy cái đó thì bữa cơm còn không thể thiếu đầu cá khô. Ở Hải Phổ, cá lớn được muối hoặc phơi khô gọi là cá khô, nếu cá nhỏ thì gọi là đầu cá. Giang Doanh Tri không thích đầu cá lắm bởi xử lý cá nhỏ rất phức tạp. Nhưng có Chu Xảo Nữ thì bọn họ không thể thiếu mấy món ấy.

Từ lũ cá trạch ở bãi đất bồi vào mùa hè bà đã bắt đầu ngâm và phơi đến khi chúng nó khô quắt lại và dẻo dai. Sau đó tới cá bống, cá thòi lòi, cá đầu rồng và cá cơm. Giờ có cá hố và lươn xé sợi phơi khô. Nhưng không phải người ta xe cá thành sợi mà đang nói tới cá hố và lươn nhỏ.

Giang Doanh Tri thấy bà bận việc, trong sân phơi đầy cá khô tràn ngập mùi tanh và mùi muối biển. Trên giá trúc có cải trắng cô trồng đang được dốc ngược để phơi làm cải mai khô và thêm mấy món vại dưa muối mặn. Trong một góc có một chồng củ cải trắng để Chu Xảo Nữ làm củ cải thái sợi phơi khô.

Đó là viì người ở Tây Đường Quan nấu cá hố thích cho thêm củ cải sợi giúp khử tanh và tăng vị tươi ngon.

Chu Xảo Nữ thật sự không chịu ngồi yên và đã bắt đầu làm cá ngâm rượu. Giang Doanh Tri gõ cho băng trên nóc nhà rụng xuống sau đó lạnh quá rụt rụt tay, “Cô nghỉ một chút đi. Lần trước cháu mua kem bôi mặt cô có dùng không đó? Đừng để bị nẻ đến nứt da sẽ đau lắm.”

“Nghỉ cái gì. Nếu cô mà nghỉ thì tết này mấy đứa ăn cái gì? Cơm tất niên không thể thiếu cá ngâm rượu được,” Chu Xảo Nữ xoa xoa tay, “Cô phải thu xếp một chút. Đồ mua nơi khác sao bằng đồ nhà làm. Cháu thích ăn cá hố, Tiểu Mai thích ăn lươn, còn thằng nhãi Hải Oa kia thì cho nghỉ khỏe. Nó được chiều quá sinh hư, chả chịu ăn gì nên cô làm ít và không để phần cho nó cái gì.”

Chu Xảo Nữ chỉ nói thế nhưng vẫn chuẩn bị nhiều. Bà thu cá hố đã khô sáu bảy phần và xách theo cái bình nói: “Tiểu Mãn, cô làm hai phần cá hố ngâm rượu với cá hố tươi để cháu nếm thử nhé.”

“Cô ơi, trời lạnh lắm, đừng phiền phức làm gì không lại đông lạnh bây giờ,” Giang Doanh Tri đi vào nhìn canh và ra ngoài nói, “Thôi, để cháu làm cho.”

Cá hố ngâm rượu được chia làm cá khô và cá tươi. Muốn ngâm cá khô thì trước tiên phải phơi cá khô 6-7 phần sau đó cắt khúc, đặt từng miếng và bỏ thêm rượu để ngâm.

Cá hố mỏng, mình không dày nên dễ ngấm gia vị. Sau khi chưng chín sẽ chảy mỡ, thịt có mùi rượu lại thêm vị mặn. Đặc biệt là thịt đã được phơi nắng nên rất chắc. Khi ngâm trong rượu, thịt sẽ mềm hơn, chờ bỏ lên nồi chưng chín thì thịt và xương sẽ tách nhau, dễ dàng ăn được cả miếng cá hố hoàn chỉnh.

Thịt cá hố sau khi phơi nắng thì bên ngoài dai dai, bên trong mềm mại.

Còn cá hố tươi lại mang tới lớp thịt mềm mại tràn ngập mùi rượu dưới lớp vảy màu bạc tinh tế.

Nhân lúc Giang Doanh Tri múc rượu, Chu Xảo Nữ cắt cá hố thành miếng và bỏ vào bình, bên dưới là một tầng muối, hương liệu và rượu. Sau khi xếp cá lên, bà tiếp tục thêm hương liệu và xếp cá cho tới khi đầy mới đóng kỹ.

“Chờ đến lúc ăn tết là ngấu,” Chu Xảo Nữ nói xong là cầm lá trúc bọc kín miệng bình rồi buộc lại bằng dây thừng thật chặt.

Giang Doanh Tri ngửi mùi rượu rồi rửa tay, xoa mặt và cười tủm tỉm: “Cháu mong ăn tết quá.”

Giữa trưa họ ăn cá cơm. Chu Xảo Nữ nấu cháo cá hố và được một nồi cháo trắng như tuyết, gạo nở thành hoa, thịt cá xen lẫn, rau xanh điểm xuyết.

Giang Doanh Tri ăn hai bát rồi dọn rửa và kéo Chu Xảo Nữ, “Cô ơi đừng làm nữa. Mang củ cải này qua để cháu nhờ mọi người hỗ trợ thái sợi cho. Bây giờ cháu mang cô đi chơi.”

Chu Xảo Nữ xoa xoa tay và hơi buồn bực, “Đi đâu chơi?”

“Tới Thực Hành,” Giang Doanh Tri đổi giày và giải thích, “Hôm nay không phải tới đó ăn cơm mà tìm người đánh bài. Ai thua mấy ván thì phải nấu từng ấy món. Lần trước cháu thua 6 ván nên phải nấu 6 món. Lần này không được thua nữa,” Giang Doanh Tri ngẩng đầu cảm thấy không phục, “Bọn họ cũng không nói bản thân phải ra tay nên cháu muốn cô tới đó giúp cháu đánh bài.”

Lúc trước Chu Xảo Nữ làm việc trong nhà viên ngoại ở Minh Phủ nên thường xuyên bánh bài. Bài này cần 4 người, cứ hễ thiếu người là những người khác sẽ tìm bà. Ban đầu bà không biết đánh nhưng là người hiếu thắng nên bà dùng một buổi chiều học thuộc hết 40 lá bài đủ kiểu dáng. Sau đó bà đánh càng ngày càng giỏi.

Lúc này bà cười cười, “Đã lâu không chơi nên hơi ngượng tay.” Sau khi thay quần áo bà trêu Giang Doanh Tri, “Không phải cháu có quân sư rồi à?”

Giang Doanh Tri xua xua tay, “Đừng nói nữa cô ơi. Cháu chơi với anh ấy mà không thắng được là sốt ruột.”

Cô và Vương Phùng Niên chơi bài thường không đi đến đâu. Anh muốn nhường cũng không được, mà không nhường thì không phải. Cuối cùng vì tình cảm của hai người nên Vương Phùng Niên phải giấu đống bài đi.

Đến Thực Hành họ thấy mọi người đã sớm dọn xong chiếu bài. Bốn mươi lá bài đã được xếp gọn còn mọi người ngồi quây quần cười ha ha. Có người còn nói: “Hôm nay sợ là Tiểu Mãn lại phải dốc sức nhiều nhất.”

“Hầy, tay nghề có nó tốt thì làm nhiều vài món cho chúng ta có lộc ăn.”

Giang Doanh Tri cười ha hả. Mấy lần này cô đều thua nên sắp phải nhận thầu nấu toàn bộ đồ ăn rồi, quả thực quá mất mặt.

“Lần trước mọi người nói là có thể nhờ người hỗ trợ,” Giang Doanh Tri đánh đòn phủ đầu, “Hôm nay cháu nhờ người rồi đó, không ai được nuốt lời đâu.”

Cả đám xoa tay hầm hè chuẩn bị đánh một trận ra trò với cô nhưng vừa thấy người cô mang tới là họ đã choáng váng.

Sau đó mọi người nhìn nhau và cười ha ha. Có cụ bà tóc bạc dừng cười và nói: “Được, Xảo Nữ đánh thoải mái đi, thua thì Tiểu Mãn chịu.”

Giang Doanh Tri chắp tay sau lưng và hơi hếch cằm nói như đinh đóng cột, “Cô của cháu nhất định sẽ thắn.”

Chu Xảo Nữ thấy chột dạ nhưng trên mặt vẫn cố giữ bình tĩnh mà mỉm cười với mọi người sau đó tranh thủ thì thầm với Giang Doanh Tri: “Đừng có nâng cô lên trời, lát mà thua thì cháu đừng có mà khóc.”

“Không sao,” Giang Doanh Tri cười và hạ giọng nói, “Thua thì cháu sẽ chia gà làm chín và chém cua 18 miếng nấu cho họ ăn.”

Cái này là trên có chính sách thì dưới có đối sách. Chia gà làm 9 gồm đầu, cánh, móng vuốt thành một món, tiết và lòng gà thành một món. Túm lại không thể làm khó được cô.

“Xảo Nữ, mau tới đây. Tôi nói cho cô biết nhé, hôm nay có thể được ăn đồ Tiểu Mãn nấu hay không đều phụ thuộc vào cô thôi đó,” cụ bà tóc bạc ngồi cạnh đống bài và nhanh chóng gọi Chu Xảo Nữ nhập cuộc.

Những người khác đều vui vẻ xem kịch.

Chu Xảo Nữ ngồi xuống và lấy tám lá bài. Ba người còn lại cũng lấy 8 quân, còn lại 8 cây.

Người bên cạnh lẩm bẩm: “Bài xấu quá.”

“Aizzz,” Giang Doanh Tri vội lên tiếng, “Đừng nuốt lời nhé, tôi mà thua là anh phải làm phụ tôi một món đó.”

“Ấy, miệng tôi nói cái gì vậy, nên đánh,” đầu bếp kia lập tức nói tiếp.

Một đám người lập tức tươi cười, “Ai bảo nói bừa, đợi lát nữa Tiểu Mãn mà thua thì cậu nấu hết đi.”

“Thôi tha cho tôi đi.”

“Hế, thắng,” Chu Xảo Nữ buông tay vui vẻ tìm kiếm Giang Doanh Tri và hô to: “Tiểu Mãn mau tới đây đi, thắng rồi!”

“Cô,” Giang Doanh Tri vui mừng kêu, “Chúng ta thắng rồi!”

Những người khác đờ ra. Chờ hai người vui vẻ xong rồi mới có người lên tiếng: “Còn năm ván nữa cơ, bây giờ mới được một ván nên đừng có mừng vội.”

Giang Doanh Tri hừ một tiếng, “Đợi lát nữa cháu thắng sẽ ở lại đây ăn cơm, còn thua là trốn.”

“Ấy, ai đó đi đóng cửa đi, để nó trèo tường,” đầu bếp béo chạy tới đóng cổng và đắc ý đứng đó.

Giang Doanh Tri quay đầu nói: “Cháu đâu có bảo sẽ lật mặt, thật ra cháu là người đã chịu chơi thì chịu thua.”

Những người khác đồng thời xì một tiếng – còn dám không biết xấu hổ.

Bọn họ đánh bài hơn nửa buổi chiều. Trong lúc ấy Chu Xảo Nữ thắng lại thua rồi lại thắng. Sau này bà đánh quên trời đất luôn, không màng thắng thua.

Chơi bài chính là con đường xây dựng mối quan hệ, ít nhất Chu Xảo Nữ cũng thành công hòa nhập với nhóm này. Mọi người bảo bà có rảnh thì tới đánh bài, hoặc nấu ăn. Mặc kệ là rau khô, dưa muối hay rau ngâm đều được.

Mọi người nể mặt Giang Doanh Tri nên rất hoan nghênh bà.

Chu Xảo Nữ vui vẻ cười không khép được miệng.

Giang Doanh Tri phải làm ba món thì cũng chấp nhận. (Truyện này của trang runghophach.com) Cô còn ngầm nhờ bà cụ tóc bạc quan tâm tới cô mình nhiều hơn: “Cô của cháu ở Tây Đường Quan nhưng không quen mấy người. Trời thì lạnh, bờ biển ẩm ướt nên cháu muốn cô ấy tới Lí trấn ở. Có điều cô ấy không chịu. Bây giờ là cuối năm nên cháu cũng muốn cô ấy được vui vẻ một chút.”

Cụ bà tóc bạc cười nói: “Vậy cháu cứ yên tâm đi. Bà đảm bảo giữ được người ở lại đây. Bà sẽ thuyết phục để Xảo Nữ đừng ở bờ biển cho lạnh, chuyện trong nhà cũng thu dọn rồi mang hết đồ tới đây.”

“Có những lời này của bà thì lần tới cháu sẽ làm món lườn vịt hoa quế cho bà.”

Cụ bà tóc bạc nhìn cô, “Cháu còn nợ bà quả xí muội, dưa muối tỏi, hạch đào hổ phách nữa đó. Đưa mấy món đó trước hẵng nói.”

Giang Doanh Tri xoa xoa mũi. Nợ nhiều quá nên quả thực lực bất tòng tâm.

Chu Xảo Nữ là người vui nhất trong bữa tiệc nhỏ này. Trên bàn toàn những món bà chưa ăn bao giờ. Có lưỡi dê ngâm muối, chân dê nướng hành, bánh chẻo áp chảo thịt dê, đầu sư tử cua, xíu mại lươn.

Mọi người cũng không có quy định khi ăn không nói. Cứ mỗi món ăn được bưng lên là có cậu chuyện xưa kèm theo, hoặc ai đó bị chê cười.

“Lần trước nói là phải dùng nguyên liệu thừa nấu ăn,” có đầu bếp nói, “Tôi vẫn không sao quên được món chả giòn Tiểu Mãn làm.”

“Tôi thì mong chờ món chính cô ấy làm nhưng nhìn quanh chỉ thấy xương gà, một miếng thịt cũng không có! Lúc ấy tôi mới hỏi cái đó có liên quan gì tới chả? Còn chả giòn nữa chứ!! Ai biết cô ấy lại nói cái này bỏ vào miệng nhai là rôm rốp, vậy chẳng phải chả giòn thì là gì.”

Đầu bếp kia thở một hơi, suýt nữa thì cười và nói tiếp: “Cô ấy lại nói xương ấy lột xuống từ gà rán giòn, tuy không còn thịt nhưng không sao, vẫn giòn.”

Nói tới đây mọi người đều cười ha ha.

Giang Doanh Tri gắp một miếng thịt dê và cũng cười ha ha: “Lần sau tôi bọc xương gà trong bột rồi đặc biệt rán cho anh ăn.”

“Vậy tôi còn có thể nói gì, chỉ có thể cảm ơn hả?” Đầu bếp kia không còn gì để nói.

Những người khác lại vui vẻ. Có người cười đến run cả tay, đũa gắp mãi không được.

Một bữa cơm vô cùng náo nhiệt kéo dài tới khi trời tối dần, chân trời xám xịt. Lúc này Chu Xảo Nữ mới kéo tay Giang Doanh Tri đi về nhà. Vừa đi họ vừa nói chuyện phiếm.

“Ngày mai ăn có hố đông lạnh không?” Chu Xảo Nữ hỏi.

Giang Doanh Tri đáp: “Cháu muốn ăn thịt viên củ cải.”

“Sao không nói sớm. Cô chưa mua thịt, củ cải cũng chỉ còn một ít đã thái sợi.”

Giang Doanh Tri thỏa hiệp, “Vậy ăn món rán.”

“Cháu là thùng xăng à? Vừa sáng sớm đã ăn dầu,” Chu Xảo Nữ cười nói.

Giang Doanh Tri chớp chớp mắt, “Thật ra cháu là thùng cơm đó.”

Hai người nói chuyện qua lại và tới ngã ba đường thì thấy Tiểu Mai và Hải Oa đều đang vẫy tay với họ.

Ánh sáng tắt, đêm tối buông xuống, người nhà vây quanh đống lửa sưởi ấm và nói chuyện phiếm. Đến ngủ khi, Tiểu Mai chạy từ bên cạnh tới và yêu cầu Giang Doanh Tri nhắm mắt.

Giang Doanh Tri làm theo sau đó cười hỏi: “Có cái gì đó cho chị à?”

“Đúng vậy,” Tiểu Mai cất giọng mang theo ý cười. Cô đặt thứ kia vào tay cô và nói, “Chị nhìn xem có thích không.”

Giang Doanh Tri mở mắt ra và nương ánh lửa nhìn thứ trên tay mình. Đó là một cái khóa vàng không nhỏ.

“Em phát tài hả?” Giang Doanh Tri khiếp sợ.

Tiểu Mai à một tiếng, “Em không phát tài. Em mà có tiền thì đã mua cả tiệm vàng cho chị. Đây là tiền em tích cóp, còn khóa này gọi là khóa Như Ý,” Tiểu Mai hơi ngượng ngùng, “Em hy vọng chị có thể vừa ý với mọi chuyện.”

Giang Doanh Tri mềm lòng hỏi, “Sao lại đưa cái này cho chị?”

“Ngày mai là sinh nhật chị nên em muốn tặng chị sớm,” Tiểu Mai cười tủm tỉm, “Như vậy chị sẽ vui sớm hơn.”

Giang Doanh Tri quên mất sinh nhật của mình. Đã lâu cô không ăn sinh nhật bởi mỗi năm cô đều bận rộn. Còn lúc này cô quả thực vui vẻ, thậm chí muốn khóc.

Tiểu Mai ôm lấy cô và nhỏ giọng nói: “Chị luôn bảo người khác chỉ cần nói lời tốt đẹp, còn lời không tốt thì khỏi nói. Vì thế em muốn nói với chị rằng em yêu chị nhất. Em đã cảm tạ Hải Thần mang chị tới đây. Cảm ơn chị đã thành chị gái của em.”

Cô nhét một bao lì xì thật dày vào tay Giang Doanh Tri và nói: “Chị, tiền của em đều để dành cho chị dùng.” Rồi Tiểu Mai nói thầm, “Về sau em sẽ kiếm nhiều tiền hơn cả ông chủ Vương. Như vậy, nếu anh ấy đối xử với chị không tốt thì em có thể lấy tiền đập vào mặt anh ta.”

Giang Doanh Tri quả thực vừa khóc vừa cười và chọc chọc cái trán con bé, “Thật ngốc.”

Nói thật thì cô rất vui, cũng cảm ơn lời chúc mừng sớm này. Niềm vui quả thực đã đến sớm hơn cô mong đợi. Nhưng cô không dám ngủ chung với con bé Tiểu Mai bởi cô sợ vui mừng sẽ bị cái nết ngủ không ra gì của nó đánh tan mất.

Hơn nửa đêm cô vẫn không ngủ được.

Mới mơ màng ngủ được thì đã tới sáng và Chu Xảo Nữ tới gọi, “Tiểu Mãn, A Niên tới đó, may dậy đi.”

Quấy nhiễu mộng đẹp của người ta quả thực thật khó chịu. Giang Doanh Tri nhìn chằm chằm anh và ngáp một cái, “Mới sáng sớm anh đã tới là có chuyện gì? Tốt nhất là việc quan trọng. Từ từ, hai ngày này chẳng phải anh đang ở bên ngoài à? Chả lẽ anh chạy suốt đêm về đây?”

Vương Phùng Niên thấy cô quấn chặt vì lạnh thì vỗ về và ừ một tiếng. Anh quả thực gấp gáp đi cả đêm về đây.

“Về chúc mừng sinh nhật em,” Vương Phùng Niên kéo tay cô.

“Sao anh biết,” Giang Doanh Tri cười đến độ mi mắt cong cong nhưng vẫn hỏi, “Em chưa từng nói mà.”

Vương Phùng Niên nói cho cô biết, “Từ lâu trước kia, khi anh giúp em đóng thuyền đã có sinh thần bát tự và anh nhớ kỹ.”

“Khi đó anh đã rắp tâm bất lương rồi hả? Ấy, ta đi đâu vậy? Nhà anh hả?” Giang Doanh Tri lấy lại tinh thần và nhìn ngã tư đường phía trước.

“Ừ, quà ở đó.”

Lúc tới nhà anh, Giang Doanh Tri ngồi trên thảm nhưng không bóc quà mà cùng anh lắp mô hình thuyền.

“Mô hình thuyền đầy chữ Mãn kia là do anh khắc à?” Giang Doanh Tri nửa quỳ và vùi đầu lên vai anh rồi chỉ vào chữ kia, “Em biết từ này, là tên anh.”

“Anh làm lâu lắm,” Vương Phùng Niên lắp từng mảnh thuyền còn Giang Doanh Tri tìm các mảnh ghép cho anh.

Là một con thuyền giống như thật.

Cô ôm thuyền nói: “Em rất thích món quà này. Đặt ở đầu giường của em rồi em bỏ tượng đất lần trước vào đó.”

Cô quả thực cho rằng đây là quà của anh mà Vương Phùng Niên cũng không giải thích.

Cả buổi sáng hôm ấy, hai người ngồi trong phòng ấm áp mà lắp ráp thuyền, xuyên vỏ sò, làm tượng gốm. Ngẫu nhiên họ sẽ ôm nhau, còn hôn hôn khóe miệng.

Vương Phùng Niên còn cầm hai cái vỏ sò trái tim của đại dương rồi cắt đôi làm hai trái tim cho Giang Doanh Tri.

“Trái tim cảu anh, của em, ha ha ha,” Giang Doanh Tri ôm hai cái trái tim bằng vỏ sò và không nhịn được cười, “Mau cất đi, đừng khiến trái tim của em bị lạnh.”

Vương Phùng Niên lập tức cất vào vạt áo.

Chơi tới giữa trưa, Vương Phùng Niên xuống bếp nhào bột một cách chuyên nghiệp. Chắc chắn không khó ăn.

“Anh nấu mì gì đó? Không phải mì cua xanh chứ?” Giang Doanh Tri suy đoán.

Vương Phùng Niên cười, “Là mì trường thọ. Ăn cái này xong anh sẽ mang em đi ăn món khác.”

Giang Doanh Tri ăn một bát mì canh suông, mùi vị tàm tạm nhưng vẫn là bát mì trường thọ ngon nhất cô từng được ăn.

Đến cả nước canh cô cũng uống hết. Hai tay cô cầm cái bát không, lông mày nhướng cao, khóe miệng nhếch lên, “Em ăn xong rồi. Đầu bếp Tiểu Vương ngày càng tiến bộ, đáng được khen.”

“Đợi lát lại khen cũng được,” Vương Phùng Niên ôm cô và nói, “Đi thôi.”

Giang Doanh Tri không hiểu gì, “Ăn cái gì vậy?”

“Em không cần quà sinh nhật à?” Vương Phùng Niên cùng cô nắm tay và lắc lắc, “Bóc quà rồi lại đi ăn.”

“Còn quà ư?” Giang Doanh Tri hơi kinh ngạc và nói, “Mặc kệ là cái gì em cũng rất thích.”

Và chào đón cô là một đống quà.

Cô ngồi giữa đống quà mà bóc từng cái. Có lớn, bé, cơ man nào là phấn mặt, tượng gốm, còn có cả dao phay. Cô vừa mở quà vừa cười, sự yêu thích tràn ra từ ánh mắt.

Đây đều là những thứ Vương Phùng Niên thấy tốt khi ra biển nên mua về cho cô. Nhưng hơi nhiều.

Chờ Giang Doanh Tri bóc tới món cuối cùng thì thấy một lá thư. Cô cười đến hai má đỏ bừng và lắc lắc, “Là thư anh viết hả? Để em đọc xem thế nào.”

Cô cẩn thận mở ra và lấy trang giấy bên trong.

Nhưng đây không phải thư như cô đoán mà là một tờ khế đất. Cô mở ra và cúi đầu nhìn.

Hơn nửa ngày cô mới ý thức được Vương Phùng Niên tặng cho mình một cửa hàng. Nó tên là Mãn Ký, bên trong có nguyên liệu nấu ăn từ năm tới bắc, cực kỳ đầy đủ.

Trên giấy viết: Anh tặng em toàn bộ những thứ em thích.

Giang Doanh Tri nhìn anh, ánh mắt lấp lánh còn Vương Phùng Niên thì dang hai tay ôm lấy cô.

“Thích không?” Anh hỏi. Anh đã tốn rất nhiều thời gian mới chuẩn bị được món quà này.

Giang Doanh Tri đáp lại anh bằng một cái hôn ấm áp, mềm mại.

Chỉ hơi chạm một cái rồi rời đi ngay. Mặt cô đỏ bừng, tai cũng đỏ.

Trái tim Vương Phùng Niên đập như điên.

Sau đó anh thử đáp lại.

Hôn lên mắt, lên má, khóe môi.

Sau đó nhẹ hôn lên môi.

Buổi trưa mùa đông có ánh nắng ấm áp chiếu vào cửa sổ, bên ngoài có tiếng ồn ào.

Hai người trong phòng ôm nhau, đầu chạm đầu, má chạm má mà hôn nhau.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 5 2024
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
DMCA.com Protection Status