Bốn mùa hải sản – Chương 91

Chương 91: Canh lươn qua mùa đông

Có ánh sáng chiếu qua cửa sổ và có cả tiếng cãi cọ ồn ào bên ngoài.

Giang Doanh Tri nhìn ánh sáng, tai nghe âm thanh bên ngoài giống như hoàn toàn bị hấp dẫn.

Cô vừa nghe thấy cái gì vậy??

Trái tim đang đập thình thịch.

Tay cô xoa tai thì thấy nóng bỏng.

Dù không nhìn Vương Phùng Niên nhưng cô vẫn nói: “Anh hỏi em thì em sẽ nói là không được.”

Nói xong cô đứng lên, ghế dựa trượt về phía sau nhưng cô chẳng nhìn mà vội vã rời đi.

Chỉ còn Vương Phùng Niên ở trong phòng nghĩ ngợi gì đó.

Ý này là không cần hỏi thì được đúng không?

Thất sách.

Đương nhiên hôm nay hai người mới chỉ dừng ở bước ôm nhau thôi.

Sau hôm đó Vương Phùng Niên phải xử lý một đống công việc rối rắm vì thế lại mất tăm mất tích. Chỉ có Vương Lương ngày ngày tới truyền tin với vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc.

Ngoài miệng Vương Phùng Niên nói mình có thể xử lý dễ dàng nhưng vẫn bận đến sứt đầu mẻ trán. Một ngày anh tới Hà Bạc Sở ba lần, tới đêm về nhà lại bận việc vận chuyển gỗ.

Anh chỉ ngủ hơn canh giờ rồi lại làm việc cả ngày. Thế mà anh vẫn dành chút thời gian rảnh quý giá viết thư hoặc vội vã qua gặp Giang Doanh Tri một khắc.

Cứ thế, cho tới trước đông chí một ngày anh nhận được tiền hàng từ xưởng đóng tàu. Ngoài tiền bồi thường, tiền vận chuyển các đơn hàng khác cũng chậm rãi tới tay.

Nếu tiền không về thì anh chỉ có thể dùng tới chỗ tiền mẹ để lại cho anh.

Lúc này tiền lần lượt về khiến khoản bảo trì tương đối vững vàng. Sau đó anh lập tức lấy chỗ còn thừa ra để thanh toán tiền công cho người chèo thuyền.

Những người kia đều cảm thấy không thể tưởng tượng được. Bởi vì không có người chủ nào ở trung tuần đã đưa tiền, lại còn cao hơn mức đã thỏa thuận.

Vương Phùng Niên chỉ nói: “Cầm tiền đi ăn một bữa tốt ngày đông chí đi.”

Đối với người Hải Phổ thì đông chí là lễ lớn. Cũng có câu nói đông chí phải ăn tốt hơn cả tết.

Trước kia, mỗi khi tới đông chí, những người chèo thuyền này đều ở bên ngoài hứng gió lạnh và phiêu bạt khắp nơi. Bọn họ chỉ có thể ăn cơm với cá khô và bắt thêm chút cá tươi ăn một bữa cho qua chuyện.

Nhưng nay bọn họ vui mừng cầm tiền muốn về nhà ăn một bữa thật tốt.

Có người chèo thuyền mang vẻ mặt vui sướng, kích động nói, “Con gái tôi cứ nói mãi là muốn tới tiệm Bốn mùa tươi ngon ăn một bữa. Trước đây nhà tôi tới đó một lần, nhưng sau đó khách đông quá, tiền cơm cũng đắt nên chúng tôi không đi nữa. Hai món ăn cũng bằng tiền công một ngày rồi. Ngày mai nói gì tôi cũng phải mang con bé tới đó ăn một bữa.”

“Anh nói thế thì tôi cũng muốn tới đó ăn,” một người chèo thuyền khác cũng nuốt nước miếng nói, “Lần trước tôi bỏ 15 xu mua một cái bánh bao. Mẹ ơi, ngon tới độ mười mấy ngày sau tôi vẫn còn thèm.”

“Đừng nói nữa, chỉ mới nhắc tới là nước miếng tôi tứa ra rồi đây này. Đi đi, mai chúng ta tới đó ăn một bữa.”

Ai biết khi họ tới vào hôm sau thì mới buổi sáng mà người đã xếp ra tận cửa. Vừa hỏi mới biết ai cũng tới ăn món canh bổ ngày mùa đông.

Hôm nay Tứ Thời tiên sẽ phục vụ món bong bóng cá với rượu đào theo đúng tập tục bồi bổ của người dân Hải Phổ.

Cứ tới đông chí hàng năm là mỗi nhà lại nấu bong bóng cá đù vàng với rượu vàng và đường đỏ. Nhà có tiền còn bắt gà hầm cùng. Các tửu lầu ở Lí trấn cũng làm như thế. Họ dùng gà tam hoàng tốt nhất, vượu vàng là rượu hoa điêu, còn bong bóng cá cũng là loại tốt nhất. Một bát bong bóng cá được hầm kiểu ấy thì mùi vị cực kỳ ngon, nhưng cũng rất đắt, tới một lượng.

Trước kia dù đắt cũng có không ít người mua nhưng năm nay lại ảm đạm bởi không ít người ở Lí trấn đều đổ tới tiệm cơm Bốn mùa tươi ngon.

“Sao không tới Tân Phong Lâu uống canh bong bong cá với rượu đào? Không có tiền à?” Có một gã nhà giàu trêu người quen.

Người nọ dậm chân trong gió lạnh và phì một tiếng, “Cậu thì biết gì. Tiền thì phải tiêu ở tiệm kia mới là tiêu. Còn ở chỗ khác thì gọi là tiêu linh tinh. Hôm nay mà không ăn được món bong bóng cá với rượu đào của nhà kia thì đông chí này coi như phí rồi.”

“Chứ gì nữa,” có một người lạ nói, “Chúng tôi từ đảo ở bờ bên kia quan ải cũng cố ý tới đây. Cả đám tích cóp tiền đến ăn một bữa. Dù sao một năm cũng chỉ có một lần đông chí.”

Mọi người thi nhau nói khiến nơi này cực kỳ náo nhiệt. Đặc biệt là mấy sạp hàng trước cửa tiệm cơm cũng được hưởng phúc. Họ bán rượu vàng, mấy bình to với mùi hương nồng. Tất cả đều là rượu ủ ngày đông.

Họ còn bán bong bóng cá. Chủ là hai vợ chồng già, trên mặt là nụ cười hiền lành, “Bong bóng cá hoa vàng, bong bóng mễ ngư đây ——”

Bên cạnh bán táo đỏ đựng trong túi to và đỏ rực. Ai mua táo đỏ còn được một túi vừng nhỏ.

Chỉ đi trên phố này đã có thể mua đủ đồ tẩm bổ cho ngày đông chí. Nào là gà béo, vịt béo, rồi đi dạo xong họ sẽ tay xách nách mang tới tiệm cơm ăn cơm.

Mấy tiểu nhị xách theo mấy thùng lớn tỏa mùi rượu thật nồng. Có người nói: “Bà chủ rất cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ nên hô nay chỉ tặng canh bong bóng cá nấu rượu đào chứ không bán. Đảm bảo đủ.”

Không ít người chèo thuyền cũng tới nhận một bát canh bong bóng cá nóng hầm hập với mùi thơm nức. Ăn xong họ lập tức thấy cả người ấm áp dễ chịu và trong lòng cũng thế.

Rồi họ lại thấy tiểu nhị kêu, “Hôm nay mọi người tới ăn cơm sẽ được tặng một bát canh lươn.”

Chỉ vừa nghe tới canh lươn là mọi người đã tưởng canh làm từ lươn khô. Thứ ấy thịt hơi khô, có khi phải bỏ thêm nhiều bột khoai lang mới hơi mềm.

Nhưng Giang Doanh Tri lại cười tủm tỉm nói: “Không phải, là lươn du.”

Lươn du là cách người Hải Phổ gọi. Nó còn có tên tục là lươn sa, hoặc lươn tinh khang cát. Loại lươn này phải rán mới ngon.

Là ngư dân đi đánh bắt vụ đông theo dòng nước lạnh tới phía nam và không ngại cực khổ câu được lươn này. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Ngày thường tụi nó thích trốn trong các khe hở nơi đáy biển, nhưng ngày rất lạnh chúng nó sẽ bởi về phía nam tránh rét. Đây là thời cơ tốt để câu tụi nó, lúc này lươn béo mập, thịt mềm. Đương nhiên chúng nó được vận chuyển đường biển tới đây và giá rất đắt, không rẻ như lươn đầu chó.

Đặc biệt là canh Giang Doanh Tri nấu rất đầy đủ gia vị, lươn đúng vị chứ không bỏ thêm bao nhiêu là bột như cách làm ở Hải Phổ. Cái món kia mà sôi thì mỗi con lươn sẽ bọc một đống bột, ăn xong bột mới cắn được vào lươn.

Còn lươn cô dùng sẽ được xử lý, cắt khúc rồi bỏ vào canh nấu bằng lửa nhỏ. Lúc nấu, mỡ từ con lươn chảy ra và nước canh cũng sẽ có một tầng váng mỡ. Tiếp theo cho thêm măng mùa đông, nấm hương, trứng gà, tôm, rau xanh để đảm bảo vừa tươi vừa ngon.

Một bát canh này lại còn là hàng tặng sau khi dùng bữa nên quả thực khiến người ta kinh ngạc và cảm thấy được tôn trọng, đặc biệt trong ngày đông chí.

Có người cười hỏi, “Tiểu Mãn, kiếm được nhiều tiền quá hả? Sao lại cho mọi người ăn lươn du thế?”

Giang Doanh Tri đặt tay trên bình nước nóng và đáp, “Chứ gì nữa. Đây coi như cảm tạ ân tình của mọi người. Chỗ này ăn ngon uống tốt là được, cần gì nói tới tiền.”

Nói thì nói thế nhưng lươn tốt như thế cũng không phải cô mất tiền mua tới mà là Vương Phùng Niên đưa. Anh có bao nhiêu là thuyền đánh bắt vụ đông, vì thế mới mang tặng cô một thuyền. Cô căn bản không ăn hết, cũng không muốn làm lươn khô nên dứt khoát mời mọi người luôn.

Vào ngày đông chí phải bồi bổ, mà lươn lại đại bổ khí huyết.

Nhưng với người ở Tây Đường Quan thì một loại hải sản khác cũng bổ không khác gì lươn du. Đó chính là lươn sống ở bãi bùn. Tụi nó thích đào tổ trên bãi cát và phải dùng mồi câu. Thứ này thô hơn lươn biển nhưng hương vị và thịt đều hơn hẳn lươn. Trẻ con mà ăn cái này thì xương cốt sẽ cứng cáp.

Chu Xảo Nữ xách một thùng to đến và nói: “Cái này không phải cô câu đâu mà mấy người phụ nữ bán đồ biển cho cháu mang tới để cháu ăn đó. Một năm qua họ kiếm được tiền nên cuộc sống cũng khấm khá hơn. Họ cũng không biết tặng gì nên ngồi thuyền khách tới đảo Đại Tây Dương và ngồi câu hai ngày mới được một thùng này. Cháu tự nấu đi, cô không muốn làm hỏng món ngon,” Chu Xảo Nữ nói xong lại móc từ một cái túi khác, “Mọi người đều nói lông dê mà làm tốt còn ấm hơn bông nên cô chải vuốt lông cho hai con dê kia sau đó thu lông làm được hai đôi giày. Cháu và A Niên mỗi đứa một đôi. Cháu mang cho nó nhé.”

Bà vẫn tiếp tục lôi đồ ra và nói: “Nó không có mẹ mà có vài thứ mua bên ngoài không tốt lắm. Cô nghĩ hay để cô làm cho hai đứa, rồi làm cho nó bộ quần áo. Áo choàng này cô may hai lớp đó, cháu thấy sao?”

“Chỗ nào cũng tốt. So với đồ mua bên ngoài còn tốt hơn,” Giang Doanh Tri sờ sờ thì thấy đường may mịn màng, cả cái áo rắn chắc nên cảm thán, “Chắc cô phải làm lâu lắm.”

“Không có việc gì,” Chu Xảo Nữ cười. Thật ra bà làm thêm một cái thì trên đời cũng coi như có thêm một người để nhớ mong.

Giang Doanh Tri cười và đi thử giày thì thấy rất vừa.

Chờ Tiểu Mai về là hai người lại kéo Chu Xảo Nữ lên lầu.

Giang Doanh Tri không giỏi nữ công nhưng có thể mua. Vì thế cô và Tiểu Mai tới cửa hàng chọn thật lâu mới được hai bộ quần áo mùa đông cho Chu Xảo Nữ. Tất cả đều là chất liệu tốt.

Chu Xảo Nữ vuốt nguyên liệu và oán trách, “Chỉ tổ tốn tiền.”

Kết quả bà vừa xem vừa sờ, sau đó xoay người cười khanh khách hỏi, “Mẹ mặc trông được không?”

Tiểu Mai cười ha ha, “Đẹp lắm. Mẹ như trẻ ra 10 tuổi.”

“Đừng nói bậy,” Chu Xảo Nữ cười và ôm vai con gái.

Ba người mặc quần áo mới và mang theo lươn, mấy con gà vịt, không ít bong bóng cá tới nghĩa thục.

Vào ngày đông chí người ta thường tổ chức hoạt động cảm tạ thầy giáo. Đây là tôn sư trọng đạo. Mỗi năm đến dịp này là Hứa tiên sinh sẽ mang theo đám nhỏ bái lạy Khổng thánh nhân sau đó thầy trò lại chào hỏi nhau.

Hiện giờ nghĩa thục đã sớm tích cóp đủ 35 lượng và lấy lại miếng đất trước kia của nhà họ Trần. Nhưng họ không về mà chỉ cho một vị tiên sinh khác thuê làm tư thục.

Hai bên đều hưng thịnh.

Nghĩa thục bên này hiện tại cũng rực rỡ. Gần đó có không ít người đưa con tới và họ cũng thu được ít quà nhập học. Vì thế lúc này có thêm một vị tiên sinh.

Thêm nhiều trẻ con nên phố xá vốn quạnh quẽ nay cũng náo nhiệt, tràn ngập tiếng vui đùa. Chỉ có Vương Phùng Niên là bị ảnh hưởng ghê gớm nhưng tự anh chuốc lấy nên không dám nói gì.

Chờ Tiểu Mai và Chu Xảo Nữ tới nghĩa thục thì Giang Doanh Tri tới nhà Vương Phùng Niên với túi quần áo.

Cô mới vừa vào cửa đã gọi: “Vương Phùng Niên, anh có nhà không? Em mang quần áo ấm tới cho anh này.”

Mọi người đang đứng trong thư phòng lập tức im tiếng sau đó điên cuồng dùng ánh mắt nhìn những người khác, vẻ mặt vặn vẹo.

Vừa rồi Vương Phùng Niên còn lạnh giọng chất vấn bọn họ có phải đầu bị úng nước không? Trời vừa lạnh là họ cũng lạnh đến choáng váng rồi hả?

Mấy người đàn ông cao to bị mắng tới không dám thở mạnh.

Thế mà hiện tại anh lại dùng giọng bình thản đáp, “Anh ở đây.”

Nói xong anh đi nhanh ra ngoài để lại mọi người ồ à và cố nhịn không thét chói tai.

“Anh đang làm gì thế?” Giang Doanh Tri đánh giá và đưa quần áo cho anh mặc, “Anh thử xem. Cô làm cho anh đó, đảm bảo ấm áp. Buổi tối anh tới ăn cơm sớm chút, coi như bồi bổ,” Giang Doanh Tri nói, “Mấy ngày này anh bận thế chắc không ăn tử tế.”

Cô nấu canh gà cho Vương Phùng Niên. Là gà trống béo, bên trong bỏ không ít hoàng kỳ. Đó là thứ Tôn chưởng quầy nhờ người vận chuyển từ Tây Bắc tới nên đặc biệt tốt. Ông ấy mang cho cô mọt ít để bổ khí.

Cô còn thả gừng, chân giò hun khói ướp với trà. Sau đó cô trải một cân muối hột bên dưới mâm sắt rồi cho nguyên liệu vào nấu trong ba canh giờ mới được ăn. Canh gà nấu theo cách nào vừa trong lại tươi ngon cực kỳ, và đặc biệt bổ. Có điều nó quá phiền, vì thế bình thường Giang Doanh Tri tuyệt đối không làm.

Vương Phùng Niên nắm tay cô và sờ xem có lạnh không, “Em gầy quá, phải bồi bổ hơn. Anh mua thịt dê, ba ba, gà đen nữa. Lát anh sẽ mang tới.”

Giang Doanh Tri nói: “Vậy anh mang đến đi. Giờ thì anh mau vào thử quần áo đi rồi lát tới sớm chút, đừng đến muộn.”

Cô ngước mắt cười nói, “Mọi người đều chờ anh tới ăn cơm đó.”

Vương Phùng Niên gật gật đầu và cười khẽ sau đó kéo cổ áo cho cô, “Lát nữa anh tới.”

Lúc anh đến thì mặc áo choàng và giày mới mà Chu Xảo Nữ sau đó chân thành cảm ơn bà.

“Cảm ơn làm gì, nếu muốn thì cảm ơn Tiểu Mãn ấy,” Chu Xảo Nữ cười nói, “Cháu đối xử tốt với nó là được.”

Bà chỉ yêu ai yêu cả đường đi thôi.

Vương Phùng Niên nói: “Người lớn trong nhà của Tiểu Mãn cũng như người thân của cháu.”

Anh cũng yêu ai yêu cả đường đi.

Rồi anh đi tới bên cạnh Giang Doanh Tri và đưa cho cô một bọc đồ.

“Cái gì thế,” Giang Doanh Tri tò mò mở ra thì thấy mùi sữa bò, là bánh sữa bò.

Vương Phùng Niên làm tiếp việc cô đang dang dở và nhỏ giọng nói: “Không phải em muốn ăn à?”

Trong một lần viết thư cô đột nhiên nói rất thèm bánh sữa bò nhưng Hải Phổ không bán.

“Anh lấy đâu ra thế?” Cô tò mò.

Vương Phùng Niên không muốn thừa nhận nhưng vẫn nói: “Anh tự làm.”

Cô biết ngay mà. Cả Hải Phổ cũng không có món bánh nào hình thù kỳ quái thế này. Làm gì có thương nhân nào làm ăn lỗ vốn thế này đâu. Cả cái bánh bằng sữa ò, chỉ thêm chút đường.

Giang Doanh Tri cười to, “Bảo anh đi mở tiệm cơm thì đúng là phá sản.”

“Không phá sản,” Vương Phùng Niên lấy hồ dán cho cô, “Anh đưa hết tiền cho em cũng không sợ lỗ.”

“Lúc anh tới đây đã ăn kẹo hả? Sao miệng ngọt thế?” Giang Doanh Tri nhướng mày.

Hai người đứng đó nói chuyện còn Hải Oa và Tiểu Mai thì đang bày giá sắt để nướng lươn ăn. Tú Tú rải than bên dưới khiến bụi mù lên.

Vương Tam Nương chạy từ bên ngoài vào và xoa tay dậm chân, “Gió to lạnh quá thể.”

“Ai bảo muốn ăn vịt quay nào?” bà hoàn hồn rồi mới lấy một bọc giấy dầu từ lòng ngực và oán giận, “Hại tôi phải ứng gió lạnh lại còn phải ngửi mùi thịt quay mà không được ăn.”

“Đợi chút cho chị ăn đùi vịt,” Chu Xảo Nữ cười và vẫy tay, “Tới ăn bánh trần bì đi. Em tới phố phía nam mua đó. Lần sau không mua nữa, tới đông chí là lại tăng hai xu.”

“Hế, khốn nạn,” Vương Tam Nương mắng rồi lại hỏi, “Có chưng bánh gạo không? Chị muốn ăn một miếng, ăn xong mới từng bước tiến lên được.”

“Em mua rồi, chờ chị về thái thôi.”

Vương Tầm Chân nhảy ra, “Cho cháu thái, cháu biết làm.”

Bữa cơm đông chí cứ thế bận rộn diễn ra. Mọi người uống rượu ăn cơm, trẻ con cũng có bánh trôi nhỏ được hâm nóng, bên trên có mật hoa quế.

Giang Doanh Tri ngửi mùi mật hoa quế thì muốn uống rượu hoa quế. Cô tìm một vò và rót cho mọi người.

Vương Phùng Niên uống đến đỏ mặt.

“Lại say hả?” Giang Doanh Tri đi đến trước mặt anh.

Anh lại nhìn chằm chằm môi cô và nghĩ xem có nên vượt rào không. Nhưng cuối cùng anh không làm gì, chỉ nắm tay cô. Rồi ánh mắt anh chuyển từ mắt, tới môi và rồi cuối cùng anh hôn lên mu bàn tay của cô.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 5 2024
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
DMCA.com Protection Status