Chương 50 Dưa to cỡ này thì Giản Lê cũng muốn đi nhưng bị Vương Mộng Mai lườm: “Không được đi!” Con nít con nôi đâu có thể xem mấy chuyện dơ bẩn giữa người lớn được. Vương Mộng Mai vừa mới đi đến cửa nhà đã nghe hàng xóm
Continue ReadingTrở về năm 1995 – Chương 49
Chương 49 Triệu Xuân Lan tủi thân nói: “Con nghĩ mẹ như thế hả? Mẹ cũng vì tốt cho con thôi mà!” Vương Mộng Mai: “Vậy mẹ đừng tốt với con nữa. Lúc trước con sinh Giản Lê mẹ cũng có tới chăm con ở cữ đâu.” Triệu Xuân Lan
Continue ReadingTrở về năm 1995 – Chương 48
Chương 48 Nghe xem, đây là cái gì? Tôn Thúy Phương cũng chẳng có cách nào. Bà thương con trai nhưng con gái cũng là tri kỷ và bà không phải kiểu người không coi con gái ra gì như những kẻ khác trong thôn. Sau đó tình huống đi
Continue ReadingTrở về năm 1995 – Chương 47
Chương 47 Vương Mộng Mai dặn dò Giản Lê không được nói lung tung. “Không được nói cái gì mà thi thế nào, thi được bao nhiêu điểm, tất cả đều cấm.” Giản Lê trợn mắt: “Quý bà Vương Mộng Mai ơi, con gái mẹ có ngốc đâu mà mẹ
Continue ReadingTrở về năm 1995 – Chương 46
Chương 46 Cuộc sống của Hứa Á Nam không thể tránh khỏi cảnh hướng tới một trạng thái cực đoan khác. Tôn Diễm đột nhiên thu lại toàn bộ ánh mắt vốn dành cho đứa con gái này và đặt trọng tâm lên người đứa con trai. Hứa Á Nam
Continue ReadingTrở về năm 1995 – Chương 45
Chương 45 Giản Lê đang chạy bản thảo đến hoa mày chóng mặt thì bị Hạ Liễu lôi đi báo danh thi đấu bóng bàn. Năm nay chính là năm tổ chức Thế vận hội Olympic nên cơn sóng bóng bàn thổi qua phố lớn ngõ nhỏ của Đào Thành.
Continue ReadingTrở về năm 1995 – Chương 44
Chương 44 Bước vào học kỳ mới nên lớp học lại đổi chỗ ngồi. Giản Lê vẫn ngồi cùng bàn với Hạ Liễu còn Hứa Á Nam đứng thứ ba nên lúc được chọn chỗ đã chọn bàn đầu tiên ở hàng giữa. Đây là vị trí khá tệ vì
Continue ReadingTrở về năm 1995 – Chương 43
Chương 43 Thời gian trôi qua trong chớp mắt. Giản Lê chỉ cảm thấy nghỉ đông quá ngắn! Rõ ràng cô còn chưa được nghỉ ngơi tử tế mà đã tới 15 tháng giêng là sao? Tiệm cơm nhỏ của Vương Mộng Mai lại mở cửa. Vốn bà tưởng trước
Continue ReadingTrở về năm 1995 – Chương 42
Chương 42 Giản Lê quở trách Vương Soái một đống nhưng thằng nhãi kia chỉ nhìn ngang nhìn dọc, hoàn toàn tai nọ xọ tai kia. Giản Lê đập cho nó một cái: “Thằng ngốc này, mày còn làm thế thì qua mấy năm nữa là cả thôn sẽ xa
Continue ReadingTrở về năm 1995 – Chương 41
Chương 41 Kế hoạch của Giản Lê nghe có vẻ như chuyện cổ tích nhưng lại khiến Vương Vân Vân và Tiền Bình không nhịn được tưởng tượng xa vời. Nhà ư? Vương Vân Vân chưa từng nghĩ tới việc sẽ mua nhà. Những cô gái chung quanh cũng không
Continue ReadingTrở về năm 1995 – Chương 40
Chương 40 Rõ ràng bà cụ đang giận con gái. Vương Mộng Mai ở ngoài cửa gọi một lúc vẫn không thấy Triệu Xuân Lan mở cửa. Tôn Thúy Phương ghé sát tai và thì thầm: “Chìa khóa ở trên khung cửa đó.” Vương Mộng Mai giơ tay sờ thì
Continue ReadingTrở về năm 1995 – Chương 39
Chương 39 Ông già nhà họ Cát tên là Cát Cường và là một kẻ thấp bé, tuổi càng cao dáng lại càng còng, trông càng nhỏ con. Cái loại thấp bé này di truyền cho cả mấy đứa con, cả Cát Trường Tuấn và Cát Trường Nguyên đều không
Continue ReadingTrở về năm 1995 – Chương 38
Chương 38 Nhà họ Cát không ở trong khu tập thể cũ mà ở một khu chung cư thương mại ở bên ngoài. Những tòa nhà thương mại này là thành phố kêu gọi đầu tư và xây từ hai năm trước. Mục đích là để hấp dẫn nhà đầu
Continue ReadingTrở về năm 1995 – Chương 37
Chương 37 Vào 28 tháng chạp, Vương Mộng Mai bận xong bữa trưa là bảo Nghê Hạo và Tiết Linh dán câu đối lên. Sau bếp có hồ nhão đã nấu, sau khi dán xong câu đối thì dán trang trí lên song cửa.” Nghê Hạo đứng ở trên ghế
Continue ReadingTrở về năm 1995 – Chương 36
Chương 36 Kết quả là Giản Lê đã rất thất vọng vì hiện tại chưa có TV Plasma. Giản Phong bỏ ra 1800 đồng mua một cái TV màu 21 inch. Giản Lê líu lưỡi: “Ba tiêu tiền như thế mẹ có biết không?” Một ngàn tám đó! Giản Phong
Continue Reading