Chương 38: Bác sĩ chó Lâm Tuyết Quân vốn tưởng mời Áo Đô mang theo Tắc Căn cùng xuất phát tới khu chăn thả mùa xuân. Như thế cô có thể ngồi trên xe ngựa chữa bệnh cho Tắc Căn sau đó Áo Đô lại cưỡi ngựa mang Tắc Căn
Continue ReadingBác sĩ thú y – Chương 37
Chương 37: Chó bị bệnh tìm tới cửa Vì Đường Đậu được chữa khỏi nên người bệnh bắt đầu tới cửa. Vương Kiến Quốc đi chăn gia súc và gặp một người chăn nuôi của đại đội số 10. Ở thảo nguyên hoang vắng này mà gặp được người sống
Continue ReadingBác sĩ thú y – Chương 36
Chương 36: Bí mật kinh thiên động địa Bởi vì Đường Đậu còn chưa khỏe hẳn đã gây sự nên sau khi Mạnh Thiên Hà lau mặt và chân cho nó thì lập tức tước đoạt tự do và thả nó vào cái ổ chó ở cuối giường —— “Mày
Continue ReadingBác sĩ thú y – Chương 35
Chương 35: Thiên tài ngôn ngữ Trăng treo trên ngọn cây thông trước nhà. Có khói bay ra từ ống khói của căn nhà ngói, trong đó có mang theo mùi thuốc đông y. Và khói này cứ không ngừng bay lên hòa tan tuyết rơi trên cành cây sau
Continue ReadingBác sĩ thú y – Chương 34
Chương 34: Cán bộ thú y của chúng ta cần được yêu quý Cửa một căn nhà ngói trong đại đội được mở ra, bên trong có tiếng gà gáy truyền đến. Chồng của chủ nhiệm hội phụ nữ Ngạch Nhân Hoa là người Hán. Từ 3 năm trước ông
Continue ReadingBác sĩ thú y – Chương 33
Chương 33: Con chó con đanh đá Sáng sớm Mạnh Thiên Hà đi ra khỏi ngôi nhà ngói khang trang và mang theo nhiệt huyết mà hôm qua Lâm Tuyết Quân gợi lên. Cô duỗi người và quyết tâm đi tìm chủ nhiệm hội phụ nữ Ngạch Nhân Hoa để
Continue ReadingBác sĩ thú y – Chương 32
Chương 32: Bị phân bò vây quanh thì làm sao giờ? Sau khi ăn xong, Lâm Tuyết Quân ngồi ở trên giường đất với suy nghĩ hỗn độn. Cô dựa vào tường hưởng thụ cảm giác hơi chếnh choáng vì ăn cơm ngon quá. Không có TV, không có internet
Continue ReadingBác sĩ thú y – Chương 31
Chương 31: Thanh niên trí thức chi viện cho biên cương quả thực quá khổ Sau khi trở về căn nhà ngói, Lâm Tuyết Quân bỏ đồ xuống rồi quay đầu muốn mời nhân viên bán hàng cùng ăn cơm nhưng anh chàng không chịu mà vừa cười vừa vẫy
Continue ReadingBác sĩ thú y – Chương 30
Chương 30: Bốn đồng và 50 xu để mua hàng! Cả đám người vây quanh con chó con Đường Đậu và trò chuyện thật lâu về việc quản lý và sử dụng thuốc. Lâm Tuyết Quân cũng hứa sẽ tạo một bảng biểu, về sau khi cô dùng bất kỳ
Continue ReadingBác sĩ thú y – Chương 29
Chương 29: Con chó của tôi! Bao Tiểu Lệ chạy tới chỗ đại đội trưởng vẫn đang chỉ huy mọi người dỡ hàng từ xe đầu kéo. Cô nghĩ cuộc sống của đại đội không dễ, dược liệu và cỏ khô đều là tài nguyên hữu hạn. Tiền lương của
Continue ReadingBác sĩ thú y – Chương 28
Chương 28: Bốn đơn thuốc Mạnh Thiên Hà và Lâm Tuyết Quân túm tụm một chỗ và nói chuyện. Trong lúc đó nhân viên mua sắm Bao Tiểu Lệ cũng nhảy xuống xe và vừa xoa eo vừa buộc chặt khăn quàng cổ và mũ. Lúc vòng qua hai người,
Continue ReadingBác sĩ thú y – Chương 27 (2)
Buổi sáng Lâm Tuyết Quân sửa sang lại thảo dược mà những người dân du mục mang về sau đó loại bỏ cỏ dại lẫn bên trong và phân thành từng đống. Một phần cô mang tới kho hàng cho người ta cất trữ, một phần khác cô mang tới
Continue ReadingBác sĩ thú y – Chương 27
Chương 27: Sao cừu mẹ không cho con bú? Mùa đông ở phương bắc thường tới rất sớm. Mắt thấy hoàng hôn đã chênh chếch, ánh nắng chiều phủ lên mặt đất và đàn gia súc chuẩn bị trở về nên Lâm Tuyết Quân không muốn chậm trễ thời gian tiêm
Continue ReadingBác sĩ thú y – Chương 26
Chương 26: Cừu mẹ đau đớn Cô tiêm cho từng con cừu, tới cuối cùng không thẳng nổi eo. Ngọn lửa trại trong sân nhà đại đội trưởng dần nhỏ lại, bầu trời đêm có tuyết rơi lắc rắc khiến nhiệt độ ngày càng thấp. Ống tiêm và dụng cụ
Continue ReadingBác sĩ thú y – Chương 25 (2)
Bận rộn mãi khiến Lâm Tuyết Quân cảm thấy mình đã làm cả vạn việc nhưng nhìn đồng hồ mới thấy 11 giờ. Lúc này còn chưa tới thời gian ăn cơm trưa. Đây chính là kết quả của việc dậy sớm, quả thực quá phong phú! Vì thế cô
Continue Reading