Chương 52: Đồng chí Lâm rất rất tốt Trong hơn 10 phút mọi người đều nín thở tập trung và không dám quấy rầy Lâm Tuyết Quân. Chỉ có con bò mẹ như đang ở ngoài tình cảnh đó và thi thoảng kêu toáng lên, hoặc vặn vẹo muốn chạy
Continue ReadingBác sĩ thú y – Chương 51
Chương 51: Bao che cho con Trên đường mang Lâm Tuyết Quân trở về, Tháp Mễ Nhĩ gấp đến độ cứ giục ngựa mãi. Ngựa trên thảo nguyên không dễ tăng mỡ nên mỗi đêm họ đều phải cho nó ăn cỏ và đó là công việc vất vả khó
Continue ReadingBác sĩ thú y – Chương 50
Chương 50: Cứu tinh của khu chăn nuôi “Có thể.” Lâm Tuyết Quân quay đầu hỏi A Mộc Cổ Lăng: “Chúng ta thêm một môn nữa vào chương trình học nhé, có tiếng Hán, toán học, và tiếng Nga.” Ba đứa nhóc mười mấy tuổi chụm lại một chỗ, đôi
Continue ReadingBác sĩ thú y – Chương 49
Chương 49: Đèn pin Liên Xô Con bê con mới ra đời được bế vào trong lều và đặt bên bếp lò sưởi ấm. Lâm Tuyết Quân cũng đặt con sói con Ốc Lặc bên cạnh bếp rồi nhanh chóng đi qua kiểm tra tình hình cho con bò mẹ.
Continue ReadingBác sĩ thú y – Chương 48
Chương 48: Bê con béo ú sinh ra trong gió Lâm Tuyết Quân quyết đoán ném cái chăn trên người mình lên Tô Mộc đang đứng bên cạnh sau đó cắn răng đi tới bên cạnh đống lửa vén ống tay áo lên và đeo găng tay cao su. Sau
Continue ReadingBác sĩ thú y – Chương 47
Chương 47: Bê con bị nghẹn tím Mấy người đàn ông thức trắng trong đêm gió tuyết ấy, ngay cả thiếu niên như A Mộc Cổ Lăng cũng không ngủ. Ban đêm gió thổi to đến độ mấy con bò mẹ kêu liên tục, có con thậm chí còn theo
Continue ReadingBác sĩ thú y – Chương 46 (2)
Chương 46 (2) Cô cảm thấy cô Nhạc Mã thích mình. Cảm giác được thích thật sự hạnh phúc, phối hợp với cơn say mơ màng sau khi cơm no quả thực khiến người ta thấy như đang nằm mơ. Trong giây phút này Lâm Tuyết Quân giống một con
Continue ReadingBác sĩ thú y – Chương 46
Chương 46: Sân khấu nhỏ trên thảo nguyên băng giá Chỉ chớp mắt mà chuyến đi đã qua được một nửa đường. Người và gia súc đều mỏi mệt vì không được ăn ngủ tử tế lại còn phải chịu cái lạnh thấu xương. Tối hôm nay lão Trang Chu
Continue ReadingBác sĩ thú y – Chương 45
Chương 45: Lửa đốt chiến thuyền Đàn gia súc dừng lại. Đám gia súc thấy thế thì vui mừng và bắt đầu cào tuyết tìm cỏ ăn đồng thời vui vẻ nghỉ ngơi. Ông lão Trang Chu Trát Bố đang ngửa đầu nhìn mây và hướng gió thấy đứa con
Continue ReadingBác sĩ thú y – Chương 44
Chương 44: Con bò tụt lại phía sau Sáng sớm là khoảnh khắc lạnh nhất của thảo nguyên vào mùa đông. Mọi sinh vật đều tiêu hao toàn bộ nhiệt lượng cho ban đêm nên cả thế giới như chìm vào băng giá tĩnh mịch. Mặt trời mới mọc, còn
Continue ReadingBác sĩ thú y – Chương 43
Chương 43: Sói con Tháp Mễ Nhĩ và Lâm Tuyết Quân cứu mấy con sói con trước. Cả hai cẩn thận tránh né cái đầu của con sói mẹ vì sợ nó đột nhiên lao tới cắn một miếng. Lực cắn của sói hoang rất mạnh, thậm chí có thể
Continue ReadingBác sĩ thú y – Chương 42
Chương 42: Sói mẹ Ở cuối đội ngũ, vợ của chú Hồ Kỳ Đồ và vợ anh Ô Lực Cát vội vã châm lửa rồi giơ cao ngọn đuốc và cưỡi ngựa quanh đôi ngũ để dọa lũ sói. Lúc ông lão Trang Chu Trát Bố lại bắn một phát
Continue ReadingBác sĩ thú y – Chương 41
Chương 41: Đàn sói đói Lúc trở lại đàn gia súc, Lâm Tuyết Quân đưa cái sọt chứa đầy thảo dược cho chú Hồ Kỳ Đồ đang canh đàn gia súc và theo Ô Lực Cát đi xem bò. Con bò đó được đứa con gái 7 tuổi của anh
Continue ReadingBác sĩ thú y – Chương 40
Chương 40: Con hươu ngốc Gió ngừng, tuyết lại rơi như lông ngỗng một cách lặng lẽ. Khắp nơi đều là cảnh tuyết trắng xoá. Trời và tuyết nối liền với nhau, tô điểm và che chở cho nhau. Tuyết rơi xuống một góc vuông còn người dân du mục thì
Continue ReadingBác sĩ thú y – Chương 39
Chương 39: Bầy gia súc hướng về phía mùa xuân Trong phòng làm việc rộng lớn bằng gỗ của thợ mộc Trần Tỏa Nghĩa, tiếng bổ củi đã ngừng lại một lúc lâu. Trần Tỏa Nghĩa quay đầu xem thì thấy cậu học trò mình mới đang cầm rìu và
Continue Reading