Chương 44
Bọn họ ngồi trên thùng gỗ, trong căn phòng đơn sơ mà ăn lót dạ. Trên mặt đất là 3-4 cái đèn, công nhân vẫn đang lắp máy may.
Antony nói đợt hàng đầu tiên của xưởng sẽ là mũ nam. Ông ta nói mũ này sẽ mô phỏng theo thiết kế trên báo, là do cửa hàng may vá Horace đứng đầu toàn New York làm ra.
“Sao ông không nhờ Raymond? Anh ta chắc chắn sẽ không thu tiền của ông đâu.”
Ngón tay Eloise dính sốt mayonaise nên phải giơ lên, đầu quay qua đánh giá bản vẽ thiết kế mũ.
“Chút việc nhỏ thế này không cần làm phiền cậu ấy. Về sau có việc gì lớn tôi sẽ nhờ.” Antony lại bắt đầu vuốt râu.
Ông ta nghĩ mình giúp Raymond một việc lớn như thế mà dùng chút việc nhỏ này để bù lại thì quá thiệt.
Đợi Eloise gặm xong bánh mì, Antony lại sai công nhân xuống lầu mua một bình nước chanh. Bản thân ông ta thì nói sang chuyện khác: “Tự mình sản xuất vẫn tốt hơn thật, như thế có thể khống chế mọi chi tiết và tính toán sổ sách chi tiết. So với trước kia thì quả thực rẻ hơn hẳn.”
Nói tới đây ông ta lại bắt đầu bệnh khoe khoang và lấy ra cuốn sổ con của mình sau đó cầm bút tính cho Eloise xem. Ông ta khoe mình tiết kiệm được bao nhiêu tiền.
“Nếu có hàng tồn không bán được thì có thể đóng gói đưa tới cảng bán, dù sao cũng không lỗ.”
“Nếu nguồn cung đã được giải quyết thì ông có muốn mở một chuỗi cửa hàng bán hàng độc quyền không?”
Antony nghe vậy thì mắt sáng rực lên và gật đầu như gặp được tri kỷ ấy: “Tôi quả thực có kế hoạch ấy nhưng còn phải chờ nhà xưởng vận hành thuận lợi đã. Để xem hàng hóa làm ra có được hưởng ứng hay không.”
Antony là người làm đâu chắc đấy. Lúc này ông ta lại lôi ra danh sách hạng mục các công việc và tiêu dùng cần chuẩn bị nếu muốn mở chuỗi cửa hàng.
“Nếu các chi nhánh vẫn được chọn tại nội thành thì dựa theo sở thích của khách hàng mục tiêu, việc trang hoàng không thể tiết kiệm được. Vậy thì nhà xưởng phải vận hành chính thức được chừng 5 tháng tôi mới có thể thu hồi đủ vốn để đi thuê cửa hàng và trang hoàng……”
Antony liệt kê từng con số: “Nếu tháng thứ nhất nhà xưởng có thể tham dự vào việc buôn bán ra nước ngoài thì thời gian này có thể ngắn lại hai tháng.”
Eloise cẩn thận học tập và chăm chú hấp thu những kiến thức thương nghiệp của Antony, trong đó quả thực có nhiều chỗ đáng khen. Cô không nhịn được gật đầu và nhạy bén nhận ra hiện tại là thời đại cực tốt của thị trường quốc tế. Chỉ cần có một món hàng không quá tệ, người ta có thể vận chuyển tới nước khác và bán được nhiều tiền.
Có rất nhiều thương nhân nhỏ chuyên thu mua những hàng hóa nội địa như thế và mang tới hải ngoại để kiếm lời. Và người như Antony chính là mấy con ruồi bọ bu quanh trứng gà, chỉ cần nghe thấy mùi tiền là ông ta sẽ nhanh chóng chạy tới đầu tiên. Ông ta sẽ nghĩ ra cách ổn thỏa nhất để kiếm tiền mà không bị lỗ.
Eloise cảm thấy thật đáng tiếc vì lúc này mình không có đồng nào. Nếu cô đột nhiên có vài trăm đô thì tốt. Đầu tư vào một thương nhân có đầu óc thế này chắc chắn không phải lo về sau. Ông ta sẽ theo gió đông mà làm giàu, và kẻ kết phường như cô cũng sẽ được chia chút ít.
Eloise sờ túi tiền lép kẹp của mình và từ bỏ.
Cô ăn xong bữa tối sau đó thấy công việc cũng đã hòm hòm nên tạm biệt Antony để đi về.
Bọn họ xuống lầu sau đó Antony vẫy một chiếc xe ngựa bên đường và định tiêu 50 xu để thuê xe đưa cô về tận nhà an toàn.
Lúc gần đi, Antony vừa trả tiền cho người đánh xe vừa nói với Eloise: “Nể tình cô lại giúp tôi một việc nên tôi nói với cô một tin tức. Thợ may sắp tới chỗ cô làm việc có tên là Connex Joyce, là bạn học mười mấy năm trước của tôi.”
Eloise vốn đang ngồi yên trong xe nhưng vừa nghe thế lại vội lăn tới bên cửa và hỏi: “Thật sao? Vậy tôi nói ra tên của ông thì có tác dụng không? Có giúp tôi được cất nhắc lên làm trợ lý không?”
Antony thành thật lắc đầu: “Không được đâu. Người ta đã sớm quên mất tôi là ai rồi. Nếu không phải tôi mặt dày tới làm thân và tới nhà khách hàng của anh ta để tạo cơ hội “ngẫu nhiên gặp lại” những ba lần thì chỉ sợ anh ta cũng chẳng nhớ ra tôi là ai. Tôi còn phải mời anh ta tới tiệm cơm nổi tiếng ăn một bữa đó. Nhưng từ nhỏ Connex đã không phải kẻ quá chăm chỉ nên có lẽ những việc anh ta không làm xuể thì các cô sẽ có cơ hội thử nhúng tay.”
“À, hóa ra là thế.” Bên trong xe ngựa truyền đến giọng Eloise có lệ.
Người đánh xe ngựa nhìn chằm chằm một lúc mới thấy Antony đếm xong tiền đưa cho mình.
Eloise nghe nói không thể dựa vào tên tuổi Antony để làm thân với thợ may mới thì nhanh chóng nằm ườn ra xe. Hôm nay cô thực sự quá mệt và cứ thế ngồi trên chiếc xe xóc nảy về tới nhà, cơn buồn ngủ cũng không còn.
Lúc về tới nơi cô thấy Louise đang ngâm chân, tay cầm một cuốn sách về nghi lễ hoàng gia cực kỳ dày. Trên bàn còn có một cuốn sách về phong tục của nước Anh.
Cô ấy lật sách, bút chì trong tay không ngừng ghi chú sau đó cô gãi gãi đầu và tiếp tục đọc với thái độ cực kỳ tập trung.
Eloise không nhịn được đi qua dọa khiến cô ấy suýt đánh rơi cuốn sách vào chậu nước. May mà cô ấy đón được.
“Eloise!”
Eloise ngượng ngùng cười: “Đang yên lành chị đọc mấy cái này làm gì? Chẳng lẽ vua Anh sắp tới New York hả?”
Cô cởi áo khoác và treo trên tường sau đó kéo ghế ngồi xuống bên cạnh và kéo váy lót lên để chen chân vào chậu gỗ.
Trong thùng gỗ còn thả ít thảo dược có lợi cho sức khỏe. Ban sáng mợ ra công viên bán đồ ăn và mua được mớ thảo dược này từ một người phụ nữ Gypsy.
Louise bị dọa giật mình thì cáu một lát sau đó thở dài cất sách qua một bên rồi giải thích: “Đây là sách bà Morrison bắt chị đọc. Bà ấy nói qua một thời gian nữa mẹ của ngài Morgan sẽ tới đây. Bà ấy là con gái bá tước và quý tộc từ trước tới giờ đều có rất nhiều quy định. Ngài Morgan đã thuê thêm một căn phòng hạng sang nữa nên chúng ta đoán có thể mẹ anh ta sẽ ở lại đó một thời gian. Cũng vì thế mà bà Morrison bắt mọi người phải học các lễ nghi của hoàng gia. Nhưng chị thấy mấy thứ này thực đau đầu, không hiểu sao lại có người mang chúng nó vào cuộc sống hàng ngày được?”
Eloise cầm lấy cuốn sách và đập vào mắt là lễ nghi trên bàn ăn. Bốn cái cốc thủy tinh phải được đặt theo thứ tự, dao dĩa phải để theo hướng nào, ngoài ra hoa trên bàn cũng cần trang trí ra sao.
“Haizzz, dù sao chị cũng cảm thấy khó.”
…
Mẹ của Connex Joyce là người Berlin, cha là người Mỹ. Năm mười mấy tuổi người này từng học một trường với Antony sau đó vẫn luôn phát triển sự nghiệp ở Berlin và làm thợ may riêng cho các gia đình. Thanh danh dần được nâng cao khiến ông ta được lên báo chí vài lần và có chút vị trí trong giới thiết kế đồ nam, đồng thời được công nhận là nghệ thuật gia.
Cái gọi là thợ may riêng tức là họ tự làm chủ, bản thân làm may vá, thiết kế và kế toán. Họ sẽ tuyển một hai trợ lý hoặc học trò nhưng thường không có cửa hàng chuyên biệt mà làm việc ở nhà hoặc tới nhà khách hàng để làm việc.
Có đôi khi những thợ may này sẽ ở lại nhà khách vài tháng, hoặc ở khách sạn gần đó để phục vụ cho toàn bộ lễ cưới hoặc những sự kiện xã giao quan trọng của khách.
Bởi vì Connex làm việc không chăm chỉ lắm, năng suất lao động không cao nên mới chọn làm thợ may riêng. Dù nhiều cửa hàng có danh tiếng đã ra lời mời nhưng ông ta cũng không nhận.
Gần đây ông ta ở dài ngày tại khu phía tây để làm quần áo cho một nghị sĩ chuẩn bị tham gia rất nhiều buổi diễn thuyết trước công chúng và gặp lại bạn học cũ là Antony.
Ông ta nói năng suất làm việc của mình không cao nhưng Antony lại thuyết phục phục ông ta cần đột phá giới hạn của bản thân. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Ông ta nói mình không có nhiều linh cảm thì Antony bảo ông cứ tới thử xem, lỡ đâu đổi hoàn cảnh lại thêm linh cảm thì sao?
Connex lại nói bản thân không am hiểu làm đồ nữ nhưng Antony vỗ đùi nói thế càng tốt, cửa hàng Howard có rất nhiều nhân tài, có khi ông ấy sẽ học được thêm kiến thức gì đó.
Chính xác thì Antony đã nói thế này: “Bể học vô biên người anh em ạ! Làm người cũng đâu thể nói như rồng leo, làm như mèo mửa…”
Vì thế, Connex Joyce đồng ý tới.
Ông thuê xe ngựa chạy tới cửa hàng may vá Howard. Sau khi thả ông ta và trợ lý Adolph xuống, chiếc xe lại chạy tới giao lộ để chờ khách khác.
Thời tiết hôm nay sáng sủa, bầu trời xanh thẳm như được gột rửa. Từng đám mây trôi qua mái nhà. Connex quay đầu nhìn thoáng qua sau đó lắc lắc cây gậy chống có bọc bạc và khập khiễng đi vào trong tiệm.
Bà Ruth đã sớm chuẩn bị đón tiếp ông ta và ông chủ như Raymond đương nhiên cũng đang chờ ở lầu một.
Biết Connex trời sinh bị thọt chân nên Raymond sắp xếp một căn phòng làm việc riêng cho ông ta ở tầng một. Lúc này bọn họ thong thả đi tới chỗ đó.
“Tôi đã sớm nghe nói về danh tiếng của ngài nên lần này có thể mời ngài tới hỗ trợ vượt qua cửa ải khó khăn đúng là may mắn của tôi.”
Dưới lầu, Raymond và bà Ruth đang nhiệt tình giới thiệu cửa hàng cho Connex. Ngoài ra còn có thông tin về vài vị khách hàng quan trọng trong tiệm.
Trên lầu, trong gian phòng của học trò, một tấm lụa mùa phấn hồng được Eloise lật qua lật lại và những hình thêu tinh tế dần hiện ra. Trên đó có họ của phu nhân Fesseau, có logo của tiệm may Howard và số sản phẩm. Miếng vải này sẽ được giấu bên dưới làn váy.
Nó cần được giấu kỹ để lúc khiêu vũ không lộ ra ngoài nhưng lại phải đảm bảo chất lượng tốt. Sau này nếu chủ nhân muốn bán nó đi thì với thông tin này nó sẽ được định giá khá tốt, chắc tầm 2/3 giá trị ban đầu.
Lúc Eloise làm xong cái này thì Amberwa vẫn đang điều chỉnh tấm vải trong tay mình.
Fanny bước vào và đi theo cô là một công nhân tạp vụ mới được tuyển. Chính là cô gái nhỏ mà Eloise đã nhìn thấy lần trước, trên tay đứa nhỏ là một ấm trà men thủy tinh và con bé đang bưng rất cẩn thận.
“Bà Ruth phân công một công nhân tạp vụ cho chúng ta.” Fanny ngồi xuống ghế làm việc và đón lấy cốc trà cô nhóc đưa.
“Em tên là gì?”
“Em là Daisy.”
Cô nhóc này chừng 12-13 tuổi, vóc dáng hơi lùn, mái tóc vàng được búi gọn sau đầu. Con bé mặc bộ váy lụa hơi không vừa người vì nó quá gầy nên không mặc nổi phần khung váy.
Eloise mỉm cười và đón lấy chén trà sau đó nhớ kỹ mặt con bé.
“Vốn bà Ruth đã tuyển đủ 4 công nhân tạp vụ nhưng nhớ tới đội của Amberwa có quá ít người, thiếu một chân chạy vặt nên mới tuyển thêm đứa nhỏ này.”
Fanny bình thản bàn luận, giống như cô nàng chưa từng làm công việc tạp vụ ở tầng chót vậy.
Thế nên Daisy là công nhân tạp vụ chỉ chuyên hỗ trợ nhóm Amberwa. Và việc bưng trà, rót nước cho học trò cũng không phải trách nhiệm của nó.
Eloise hiểu việc này nên lập tức móc ra 30 xu và đưa cho Daisy: “Daisy, tuần này có thể nhờ em rót cho chị ít trà trong lúc rảnh rỗi được không?”
Daisy có một đôi mắt màu xanh và có vẻ ngoài xinh đẹp nhưng tính cách hướng nội nên Eloise nói cái gì con bé cũng chỉ cúi đầu không dám đáp lại. Nó đón lấy mấy đồng xu và gật đầu đáp vâng.
Fanny nhíu mày nghĩ lúc mình làm tạp vụ sao không thấy có chuyện này nhỉ.
Làm tạp vụ phải chạy giữa các phòng, đương nhiên phải bưng trà rót nước cho đám học trò, làm gì có ai dám lấy tiền?
Nhưng Fanny cũng không thể hiện ra ngoài mà ngược lại còn móc mấy chục xu từ trong túi và đưa cho Daisy cầm.
Hầy, chút tiền ấy cũng chẳng đáng là bao. Fanny không muốn rơi xuống thế hạ phong trước mặt Eloise.
Ngoài cửa có người đi qua và hét to vào trong phòng: “Thợ may ngài Raymond mời về đã tới rồi, mọi người có muốn xuống dưới xem náo nhiệt không?”