You dont have javascript enabled! Please enable it! Liễu Chương Đài - Chương 79 - Rừng hổ phách

Liễu Chương Đài – Chương 79

Chương 79: Giữ lời hứa

Nói xong câu đó lòng Thẩm Mậu Lâm hơi lộp bộp sau đó hắn quay đầu trố mắt nhìn về phía sau.

Phía sau chẳng có ai, chỉ có một con chó hoang đang kiếm ăn, trong miệng ngậm nửa cái bánh bao, đôi mắt bị đói khát bức sáng quắc. Nó thấy Thẩm Mậu Lâm nhìn mình thì ngậm bánh bao chạy mất như sợ hắn sẽ tới tranh đồ ăn với nó.

Thẩm Mậu Lâm nhíu mày và quay đầu qua lắng nghe tiếng nước gầm rú phía trước, trong lòng nghĩ bản thân nghe lầm. Nhưng lúc hắn móc móc tai và nhìn về phía cái bóng của mình ở trong nước đang bị bọt sóng cắt làm đôi thì giọng nói kia lại vang lên trong đầu.

“Từ trọng thần triều đình biến thành một con chuột nhắt vô danh, cảm giác ấy ngươi đã nếm đủ chưa?”

Lần này Thẩm Mậu Lâm nghe rất rõ ràng thế là hắn nắm chặt lan can, đôi mắt xuyên qua hoa văn trên đó và nhìn trộm vào bên trong. Hắn mơ hồ thấy một cái bóng màu đỏ thẫm giống như đứa trẻ mới sinh từ bụng mẹ và vẫn máu chảy đầm đìa. Thứ kia cuộn mình dưới suối nước và tỏa ánh sáng màu vàng quỷ dị.

“Ngươi là ai?” Thẩm Mậu Lâm rít qua kẽ răng, cả người dựa vào lan can và nhẹ run rẩy.

Giọng nói kia không đáp lại mà chỉ hỏi hắn một câu từ tận đáy lòng, “Người bị thế giới vứt bỏ có thể hận cả thế giới. Mà ngọn nguồn mọi bất hạnh của ngươi đều là do tòa thành này. Ta nói có đúng không?”

Nước suối chấn động, bóng dáng phía dưới càng thêm rõ ràng: Nó là một thứ màu đỏ tươi, ở giữa có một khe hẹp màu vàng. Nếu nhìn thật kỹ sẽ thấy nó giống mắt của con vật nào đó. Thẩm Mậu Lâm ngây ra và cảm giác toàn bộ thân thể cũng như hồn phách của mình đều bị nó hít vào. Hắn bỗng nhiên cảm thấy rất sợ, tấm lưng bị ánh sáng mặt trời đốt nóng nhưng vẫn túa mồ hôi lạnh ướt sũng vì thế hắn vội tóm lấy lan can và đứng dậy.

“Ta có thể giúp ngươi.” Giống như nhận ra sợ hãi và hoài nghi của hắn nên giọng nói kia đuổi tới. Nước ao cuồn cuộn đập lên lan can mang theo lạnh lẽo, “Ta có thể giúp ngươi hủy diệt toàn bộ những thứ mà ngươi căm giận và biến ngươi thành chúa tể tòa thành này.”

Thẩm Mậu Lâm dừng bước và quay đầu lại, ánh mắt mê mang, miệng lắp bắp, “Nhưng tòa thành này là…… A Thân.”

Giọng nói kia bật cười như sóng lớn quay cuồng vỗ vào lòng hắn: “Ngươi xem, chỉ cần có chung nỗi hận thì giữa hai ta sẽ dễ dàng có được sự đồng thuận.”

***

Đồ ăn trước mặt đã thấy đáy mà rượu lại còn dư một nửa. Tiểu nhị của Đạm Phấn Lâu thấy Đông Phương Cát Bạch gắp một hạt lạc cuối cùng thì vội ân cần tiến lên dò hỏi, “Hôm nay có heo mới mổ, cô nương có muốn gọi một phần dạ dày heo chưng với chân giò không?”

Nàng dùng khóe mắt đỏ hoe mà liếc hắn rồi hừ một tiếng và cười nói, “Không cần, ngươi lại…… lại thêm một đĩa rau trộn kim châm là…… là được, bỏ…… bỏ nhiều ớt một chút.”

Tiểu nhị lập tức xoay người, vắt khăn lên vai và lẩm bẩm: Cái vị Đông Phương đạo trưởng này đúng là yêu tiền như mạng, đã say thế rồi mà vẫn không quên đè chặt túi tiền. Muốn moi một chút bạc từ tay nàng quả thực khó hơn lên trời.

Nghĩ xong hắn lại không nhịn được quay đầu thì thấy đạo cô kia dùng đũa chấm chấm chỗ giấm còn dư trên đĩa và mút mút đũa sau đó uống nửa chén rượu. Tiểu nhị lắc đầu, “Cái tướng nghèo kiết xác kia đúng là tệ, uổng cho bộ dạng xinh đẹp.”

“Nói ai đó?” Đám đầu bếp nhìn hắn và hỏi.

“Không ai cả,” tiểu nhị dựa vào cửa và phun vỏ dưa trong miệng ra, “Một đĩa rau trộn kim châm, bỏ nhiều ớt.”

Lúc ra khỏi tửu quán Đông Phương Cát Bạch tập tễnh đi về phía trước, vừa đi vừa lắc lắc bầu rượu. Nghe tiếng vang cực nhỏ bên trong thế là nàng cười híp cả mắt và khoe khoang, “Tiểu Bạch siêu quá, tửu lượng càng ngày càng tốt. Trước kia mày uống ba chén đã say bất tỉnh nhân sự thế mà hôm nay uống gần…… gần một …… một vò.”

Chợt có cơn gió thổi tới khiến đầu óc nàng càng thêm mơ hồ nhưng mùi hương thoang thoảng lẫn trong gió lại buộc nàng dừng bước chân. Thân thể nàng lung lay vài cái, mãi mới đứng vững.

“Hoa…… hoa hạnh……” Nàng hít sâu mấy hơi và cười nói ra mấy chữ này. Nói xong nàng lại nhíu mày, đầu óc lập tức tỉnh táo hơn chút: Sao lại có mùi hoa hạnh nhỉ? Chương Đài này có cây hoa hạnh nào đâu? Thế nên lúc trước A Thân sai nàng tới Nam Cương nàng mới được nhìn thấy hoa hạnh và ngửi được mùi hương của nó lần đầu tiên.

Chẳng lẽ…… là cây hạnh ở hẻm Khô Mộc?

Đông Phương Cát Bạch trợn trừng mắt, sắc mặt vốn vương hơi rượu nay vì kích động mà càng thêm đỏ bừng. Nhưng đột nhiên nàng lắc đầu tự than: Sao có thể? Hắn đợi hơn một ngàn năm mà hoa kia còn chưa từng nở một lần, sao có thể nở rộ chỉ trong một đêm chứ?

Nàng cười và dùng mu bàn tay xoa lên khuôn mặt nóng đỏ của mình: Tiểu Bạch à, ngươi thật sự uống nhiều rượu quá nên không phân biệt được mùi gì nữa rồi.

Phía sau có vài đứa nhỏ chạy đuổi nhau, một đứa trong đó không cẩn thận đụng phải eo nàng khiến Đông Phương Cát Bạch lảo đảo, suýt thì ngã xuống đất. Nàng khó thở và chỉ vào đứa nhỏ mắng, “Chạy nhanh như vậy là có sói đuổi sau mông hả?”

Đứa nhỏ quay đầu cười hì hì nói, “Tỷ tỷ, xin lỗi, nhưng nếu không nhanh thì hoa rụng ở hẻm Khô Mộc sẽ bị người ta cướp hết.”

“Cái gì?” Nàng nửa tin nửa ngờ và hỏi một câu.

“Hẻm Khô Mộc bỗng mọc ra một cây hoa hạnh, mẹ ta nói đó là tiên thụ rơi từ trên trời xuống nhân gian.”

Đám trẻ con nhanh chóng chạy không thấy bóng đâu. Đông Phương Cát Bạch đứng ngẩn ra sau đó bỗng nhiên bước nhanh đuổi theo mấy đứa nhỏ.

Nàng loạng choạng bước đi, trong đầu có vô số ý nghĩ lướt qua như đèn kéo quân. Có cái mơ hồ, có cái rõ ràng, nhưng tới cuối cùng, lúc nhìn cây hạnh khổng lồ đang nở đầy hoa trắng như tuyết kia thì mọi suy nghĩ đều lắng xuống, hóa thành một bóng hình.

Nó vẫn giống hệt như trong mộng: Trăm dặm đều là hoa, che cả mặt trăng trên cao, giống như ngọc lại như sương tuyết.

“Một góc trồng cây hạnh.” Đông Phương Cát Bạch giống như bị nó bỏ bùa mê, hai mắt nhìn chằm chằm, lưng bị đám người phía sau đẩy về trước.

“Này, rốt cuộc ngươi có đi không?” Có người nóng nảy thúc giục phía sau thế là nàng lấy lại tinh thần và xin lỗi sau đó lui qua một góc tường. Lúc cúi đầu nàng mới phát hiện bộ váy hoa hạnh trên người mình sớm đã nhăn bèo nhèo, góc váy bị sổ chỉ nhưng nàng cứ mặc thế đi khắp nơi.

Nàng cười và kéo đứt sợi chỉ, men say dâng lên trong đầu, “Hoa hạnh của hắn rốt cuộc cũng nở rồi, còn mình thì chỉ có mỗi cái váy này.”

Nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua cây hạnh cao lớn như thần thụ kia và bỗng nhiên không muốn tiến thêm bước nào nữa. Vì thế nàng mê mang xoay người sang nơi khác và đi ngược hướng mọi người. Nàng tập tễnh đi về phía cửa thành.

Một góc trồng cây hạnh, một góc chôn xương trắng, một góc dẫn nước suối, một góc là vĩnh kết đồng tâm.

Những ký ức đẹp đẽ thuộc về A Thân và Đằng Ngọc như thơ như họa, còn nàng lại chỉ có cái váy hoa hạnh bị ghét bỏ này.

Đông Phương Cát Bạch vừa cười vừa mở nắp bầu rượu, để những giọt rượu cuối cùng kia lan khắp đầu lưỡi. Nàng nhắm mắt tinh tế nếm mùi cay nồng kia. Đúng là ngon, nàng thầm nghĩ sao trước kia nàng lại cảm thấy rượu là thứ không tốt. Hóa ra nó còn có thể khiến đầu óc người ta mơ hồ trong thời điểm khổ sở. Cứ thế nỗi khổ kia đã không còn khổ nữa.

Giống như nàng hiện tại. Nàng cứ thế ngây ngô cười và đi trong đám người chen chúc, trong lòng chẳng cần lo lắng cái gì.

Phía trước chính là cửa Thân, nhưng người tụ lại trước mặt nàng ngày càng nhiều. Tất cả bọn họ đều tới để ngắm cây hoa hạnh ngàn năm mới nở kia. (Truyện này của trang RHP) Còn nàng thì bị chen nên phải lùi lại liên tục, đoạn đường vừa đi được coi như uổng công. Nàng hơi sốt ruột và gân cổ thét to vài tiếng lại phát hiện không có kẻ nào để ý tới mình. Vì thế nàng cũng bất chấp cái gì gọi là quy tắc của Đạo gia. Hai ngón tay nàng khép lại và vung lên hóa ra “Khai sơn thuật” giúp mở một đường trong đám người để nàng thuận lợi chui qua cánh cổng tò vò.

Quang cảnh bên trong và bên ngoài giống như hai thế giới, bên kia là đánh trống reo hò càng khiến bên này yên tĩnh hơn.

Nàng vất vả thoát khỏi ầm ĩ kia vì thế vỗ vỗ tay và quay mặt nhìn đám người đông nghịt bên trong cửa thành rồi nhẹ mắng, “Chen vào nhặt vàng hay sao mà đông thế.”

Nói xong nàng lại quay người vịn cổng tò vò nấc một hơi rượu và lập tức cảm thấy say hơn. Ngay cả con đường thẳng tắp trước mặt nàng cũng biến thành ruột dê, cong cong vẹo vẹo.

“Đúng là uống nhiều rượu quá rồi.” Nàng thở ra một hơi thật sâu và nỗ lực đứng thẳng người sau đó duỗi tay vuốt phẳng bộ váy nhăn bèo nhèo trên người. Trong lòng nàng nghĩ không thể làm bẩn váy rồi bị lão quỷ kia dông dài mãi.

Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng. Lúc này nàng bước nửa bước nhưng dù đã ngắm kỹ bước chân của nàng vẫn xiêu vẹo thành một góc độ kỳ quái. Hai chân nàng tự quấn vào nhau, cả người không có điểm tựa nên lập tức nghiêng về một bên. Mắt thấy náng chuẩn bị tiếp xúc thân mật với mặt gạch cứng ngắc thì eo đột nhiên được một bàn tay ôm lấy.

“A…… Thân.” Mặc dù uống say nhưng nàng vẫn có thể nhận ra hắn. Lão quỷ trắng trẻo, trong bóng đêm càng trắng hơn, giống như pho tượng bằng bạch ngọc. Nàng cười sau đó không biết xấu hổ mà nhận sai, “A Thân, hôm nay ta uống nhiều rượu nên đi đường cũng không xong.”

A Thân không mắng nàng như ngày thường mà xoay người cõng nàng trên lưng, tay luồn qua đầu gối của nàng.

Cho dù đã say đến sắp bất tỉnh nhân sự nhưng Đông Phương Cát Bạch vẫn thấy có gì đó không đúng vì thế nàng vặn vẹo như con sâu lông với ý định tuột xuống. Nhưng lăn lộn một lúc nàng lại ngừng và không động đậy nữa: A Thân ôm nàng rất chặt, cả người nàng dán sát thân thể lạnh băng của hắn giúp xua tan khô nóng. Nàng thấy rất thoải mái, đến độ muốn gục lên vai hắn ngủ một giấc.

Nếu hắn đã không ngại thì sao nàng không làm? Nàng nghĩ thế và dũng cảm vươn tay ôm lấy cổ hắn, mặt dán lên vai hắn.

“A Thân, hoa hạnh nở rồi.” Thân thể của nàng lắc lư theo bước chân của hắn. Đôi mắt nàng tuy đang nhìn bóng tối hỗn độn nhưng lại chỉ thấy mỗi hắn.

Hắn không nói gì.

“Váy cũng bị ta làm hỏng rồi.”

……

“A Thân, sao ngài không nói lời nào? Ngài không chờ được nàng ấy phải không?” Đi thêm một đoạn đường nữa thì mí mắt của nàng nặng trĩu gục xuống, tay rũ bên vai hắn, miệng cố gắng tranh đấu với cơn buồn ngủ, “Ta đã muốn nói với ngài từ lâu rằng dù bốn góc hoàn chỉnh nàng ấy cũng sẽ không tới. Thế nên ngài đừng ngốc nghếch mà chờ đợi nữa.”

Nói xong câu đó cả người nàng dựa trên lưng hắn, tiếng hít thở đều đều vang lên bên tai như gãi ngứa.

A Thân dừng bước và ngẩng đầu nhìn ánh trăng tàn trên Bích Sơn, nhìn liễu xanh thăm thẳm, trong mắt là ngàn vạn dịu dàng không biết gửi cho ai. Đến cuối cùng mọi thứ đều hóa thành một tiếng thì thầm nho nhỏ, “Tiểu Bạch, ngươi sai rồi, nàng là người giữ lời. Nàng đã trở lại.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 2 2023
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728  
DMCA.com Protection Status