You dont have javascript enabled! Please enable it! Liễu Chương Đài - Chương 9 - Rừng hổ phách

Liễu Chương Đài – Chương 9

Chương 9: Thành quỷ

Bên ngoài là tơ liễu bị gió đêm thổi dập dờn như sóng biển. Lúc tơ liễu đập vào mặt, Liễu Tước vịn khung cửa thét to, “Tượng đất giết người, thiên sư cứu mạng.”

Bóng dáng Trương Mậu Thừa đột nhiên xuất hiện giữa trời đất mênh mông, áo bào màu vàng phết đất vang lên tiếng xào xạc nho nhỏ. Tay ông ta cầm kiếm chém quỷ, cả người vọt tới chỗ cửa sổ và nhẹ nhàng nhảy vào trong phòng liếc nhìn khắp nơi. Chỉ một cái liếc này ông ta đã thấy pho tượng gốm với gương mặt cổ quái, ánh mắt trống rỗng và cười lạnh, “Là tác phẩm của Tam Thanh Linh, quả nhiên có yêu vật tới.”

Liễu Tước trốn sau lưng ông ta và đột nhiên biến sắc chỉ vào pho tượng gốm nói, “Thiên sư, yêu vật này muốn giết thiếp, muốn giết người nhà họ Từ không để lại ai.”

Trương Mậu Thừa rút kiếm chạy về phía tượng gốm thế là pho tượng lập tức vung kích nghênh đón. Một người một tượng cứ thế đánh nhau, chẳng ai rảnh quan tâm đến một cái bóng đen theo sàn nhà tiến gần bọn họ: Nó trào ra từ bàn chân của Liễu Tước và chảy tới bên cạnh hai người kia giống như dòng nước. Thứ này bốc mùi tanh hôi, nó bò theo chân bàn và lập tức dập tắt ánh nến……

Căn phòng rơi vào tối tăm. Lúc này Trương Mậu Thừa mới ý thức được điều gì đó và “A” một tiếng sau đó hốt hoảng xoay người nhưng đã muộn. Một cơn đau thấu tâm can từ đỉnh đầu lan xuống sau đó ông ta hoàn toàn mất đi tri giác.

***

Lúc tỉnh lại Trương Mậu Thừa nghe thấy tiếng chuông của Xuất Vân Quan. Tiếng động như hòn đá ném vào mặt nước, ngân nga vang mãi. Ông ta lấy tay che trán nhìn nơi xa thì thấy nắng sớm đã phủ lên mái hiên chủ điện của Xuất Vân Quan. Lúc này ông biết giờ dạy học đã sớm qua, đám đồ tử đồ tôn hẳn đã sốt ruột chờ đợi thật lâu. Vì thế ông lập tức phẩy vạt áo và vội vã chạy lên Bích Sơn.

Vị thiên sư của Xuất Vân Quan lướt đi như gió, cả người như vệt sao băng vội vã chạy lên Bích Sơn. Nhưng sau đó ông ta đột nhiên ngồi thụp xuống che mặt khóc, lúc đầu chỉ thút thít, sau đó thành nức nở. Cuối cùng ông ta than khóc, nước mắt nước mũi giàn giụa. Đến cây liễu bên cạnh cũng không đành lòng hững hờ mà phủ xuống người ông một lớp tơ liễu.

Sao bây giờ ông ta mới phát hiện ra nhỉ? Lúc tỉnh lại và phát hiện bản thân đứng trong khu vườn um tùm của Huống gia nhưng vẫn có thể nhìn một cái đã thấy rõ Xuất Vân Quan giữa sườn núi thì hẳn ông ta nên nhận ra mình đã là một du hồn lơ lửng giữa không trung.

Trương Mậu Thừa thương tâm đến độ không kiềm chế được. Ông ta nghĩ mình đường đường là thiên sư của đạo quan, được mọi người kính ngưỡng, luôn trảm yêu trừ ma, uy phong nửa đời thế mà nay lại rơi vào kết cục thế này. Quả là quá đau đớn và mất mặt.

Nghĩ tới đây ông vừa thút tha thút thít vừa chậm rãi đứng lên và ngẩng đầu thấy A Thân đang đứng trên đỉnh núi. Hắn đang gác chân ngồi trên một cành liễu, thảnh thơi đong đưa chân như một con diều rong chơi trong gió núi.

Sao hắn lại có thể nhàn tản sung sướng thế nhỉ? (Truyện này của trang RHP) Từ ngày đầu tiên biết A Thân tới giờ ông ta chưa từng thấy kẻ này chật vật, bi thương, hối tiếc chuyện cũ bao giờ…… Lòng Trương Mậu Thừa chợt rung lên, giống như nhìn thấy ánh sáng trong cảnh tối tăm vì thế ông ta vội leo lên một bó tơ liễu và mượn gió bay tới đỉnh Bích Sơn.

A Thân đang thổi một mảnh lá liễu, tiếng nhạc như quỷ khóc sói gào, nghẹn ngào thê lương khiến từng sợi tơ liễu giật mình nhảy tán loạn rồi dệt thành cái võng lớn trên nền trời xám xịt.

Chính hắn cũng cảm thấy không thú vị vì thế lập tức bóp nát cái lá trong tay và ném xuống chân núi. Ai biết vừa cúi đầu hắn đã thấy hồn phách của Trương Mậu Thừa bay tới chân mình. Khuôn mặt nhăn nheo kia cố bày ra bộ dạng lã chã như hoa lê gặp mưa khiến hắn suýt lộn cổ tèo lần nữa.

A Thân nhếch môi, ý cười trên mặt dần sâu hơn, “Sao đang yên đang lành lại biến bản thân thành bộ dạng quỷ thế này?”

Trương Mậu Thừa vốn đã chuẩn bị khóc lóc kể lể một phen để mong lấy được sự thông cảm của hắn nhưng vừa nghe thấy lời này ông ta đã nghẹn họng không biết phải đáp thế nào.

Bộ dạng quỷ ấy hả? Không sai, hiện tại ông ta đúng là quỷ chứ không phải người nữa. Nhưng cái kẻ nói lời này còn làm quỷ còn lâu hơn ông ta nhiều, chẳng lẽ mỗi ngày hắn chiếu bóng mình trong nước mà không thấy bản thân cũng ma chê quỷ hờn hả? Nghĩ nghĩ ông ta lại thấy: Không đúng, ai cũng nói quỷ không có cái bóng, có lẽ A Thân thật sự chưa từng nhìn thấy chân dung của bản thân.

Nghĩ đến đây ông ta lập tức cảm thấy bi thương và gục trên mặt giày của A Thân mà khóc lóc kể, “Sơn Quân, Sơn Quân, ngài nhất định phải báo thù cho tiểu nhân. Tiểu nhân là môn hạ của ngài, giờ lại chịu tai họa nhường này đúng là chẳng khác gì tát vào mặt lão gia ngài đúng không?”

A Thân cười lạnh, “Ngươi là thiên sư đời thứ 15 của một chính phái, ta là một con dã quỷ trời đất không thèm nhận. Ngươi nói mình là môn hạ của ta vậy sư tổ của ngươi sợ là sẽ xốc nắp quan tài lên mà mắng chửi ngươi đó.”

Trương Mậu Thừa sớm đã quen việc hắn hạ thấp mình nên không những không bực mà còn tiếp tục nói, “Trước khi chết tiểu nhân đã nói ra tên tuổi của Sơn Quân nhưng tà ám kia không những không sợ mà vẫn ra tay tàn nhẫn với tiểu nhân. Chính nó không coi Sơn Quân ra gì……”

Lời này đương nhiên là lừa người, à không, lừa quỷ. Bởi vì trước khi chết ông ta chỉ kịp “A” một tiếng chứ có kịp nói gì. Nhưng hắn lại muốn lão quỷ ngàn năm như A Thân ra mặt thay mình.

Nhưng một lão quỷ lang thang trên thế gian lâu như thế đâu có chuyện dễ mắc mưu. A Thân dùng sức nhún cành liễu dưới thân một cái, lúc nó bật lên cũng nhân tiện búng cái kẻ đang bám vào mặt giày của hắn ra xa. Trương Mậu Thừa lộn nhào vài cái mới chật vật duỗi tay túm được một sợi tóc của A Thân, cả người đung đưa trong gió.

“Tên tuổi ấy hả? Tên tuổi của Trương thiên sư nhà nhà đều biết, ngay cả quốc vương Lưu Cầu cũng yêu cầu ngươi giúp làm đại lễ thế mà hiện tại ngươi vẫn chết đó thôi.” Lúc A Thân nói lời này khóe miệng vẫn mang ý cười, ánh mắt thì ấm áp nhưng khóe mắt lại liếc du hồn đang lơ lửng bên người khiến kẻ kia lạnh sống lưng.

“Muốn ta báo thù cho ngươi thì đừng hòng nhưng coi như nể mặt một phái các ngươi cắm rễ ở Bích Sơn hơn trăm năm, chưa bao giờ khất nợ tiền thuê đất nên ta sẽ thỏa mãn một tâm nguyện của ngươi. Nói đi, ngoài báo thù ngươi tìm ta là muốn làm gì?”

Hóa ra kẻ này đã sớm nhìn thấu lòng mình thế là Trương Mậu Thừa lập tức bồn chồn. Ông ta cũng không dám lừa dối hắn nữa mà vội nương cơn gió đậu trên đầu vai hắn rồi quỳ xuống dập đầu nói, “Tiểu nhân không sợ chết, tiểu nhân chỉ sợ người chết như đèn tắt, vạn niệm thành tro, mọi chuyện kết thúc. Khi đó tiểu nhân sẽ không nhớ gì hết, vậy có khác nào…… có khác nào đã sống uổng phí cả đời.”

Nói chưa hết lời thân thể ông ta lại bay lên. Vừa ngẩng đầu ông ta đã thấy mình bị A Thân đặt trong lòng bàn tay và phải đối diện với đôi mắt sâu thẳm của đối phương. Trương Mậu Thừa lập tức xúc động: Lần đầu tiên thấy đôi mắt của Sơn Quân nơi Bích Sơn ông ta đã xém bị dọa hồn lìa khỏi xác. Nghiêm khắc mà nói thì đó là một đôi mắt người chết vẩn đục, khó có thể nhìn thấu. Nó khiến người ta có cảm giác mọi thứ đều đã sụp đổ.

Nhưng hôm nay quả là kỳ lạ vì tầng sương mù phủ lên đôi mắt A Thân đã tan đi. Lần đầu tiên Trương Mậu Thừa phát hiện ra trong đôi con ngươi ấy lại vẫn có gợn nước lãng đãng, sắc núi mênh mông.

A Thân nhìn ông ta như một đứa trẻ, trong mắt có tò mò, “Ta hỏi ngươi, việc quên đi quá khứ không phải rất tốt ư?”

Trương Mậu Thừa không rõ lời này của hắn có ý nào khác không nên chỉ có thể nói thật, “Không tốt. Một khi quên đi thì tiểu nhân đâu có thể lấy lại những thứ kẻ khác nợ mình.”

Nói xong ông ta nghe thấy A Thân cười lạnh một tiếng, “Khen thay cho một kẻ tự xưng thanh tâm quả dục.”

Trương Mậu Thừa nóng vội thế là lập tức bồi thêm một câu, “Một khi đã quên thì những gì tiểu nhân nợ ngài cũng không thể trả được.”

Trong đôi mắt của A Thân có thứ gì đó lóe qua giống như gió thổi cỏ lay để lộ ánh sáng như đom đóm. Nhưng ánh sáng kia nhanh chóng biến mất, bản thân hắn lại trở về bộ dạng ma chê quỷ hờn.

“Thế nên ngươi không muốn vào luân hồi mà muốn làm dã quỷ trong núi như ta hả?”

A Thân nói một lời trúng ngay tim đen của ông ta thế là Trương Mậu Thừa cũng không dám giấu diếm nữa mà nịnh nọt chắp tay hành lẽ coi như đáp lời.

“Không hối hận hả?”

A Thân lại hỏi một câu. Rõ ràng giọng hắn không hề gợn sóng nhưng không biết vì sao Trương Mậu Thừa lại cảm thấy mấy chữ này ẩn chứa một cái bẫy lớn vì thế ông ta tiếp tục cân nhắc thêm: Thành quỷ là có thể vĩnh viễn ở lại thế gian giống A Thân, vô cùng tiêu dao và tự tại. Còn làm người thì dù có thể đầu thai nhưng thân mang thù, thọ mệnh lại dài ngắn khác nhau hơn nữa lỡ đầu thai thành súc sinh hay biến thành quỷ đói thì còn thảm hại hơn.

Nghĩ đến đây lòng ông ta đã có quyết định thế là ông ta quỳ xuống nói, “Tiểu nhân nguyện ý bầu bạn bên cạnh Sơn Quân……”

A Thân đánh gãy lời ông ta, “Nói thẳng đi.”

Trương Mậu Thừa lập tức dập đầu, “Thành quỷ, tiểu nhân nguyện ý làm quỷ.”

Nói xong ông ta lại nghe thấy tiếng cười khe khẽ truyền đến từ con đường lên núi. Trương Mậu Thừa nhận ra giọng kẻ kia thế là lập tức trợn mắt nhìn kẻ nọ và chỉ vào khuôn mặt xinh đẹp của nàng mà mắng, “Đông Phương Cát Bạch, giờ ngươi đắc ý lắm phải không?”

Đông Phương Cát Bạch khoanh tay đứng dưới tán liễu nhìn vẻ mặt phẫn nộ của Trương Mậu Thừa lúc này đã thành du hồn rồi nhún vai cười nói, “Xen vào việc của người khác, huỷ hoại búp bê gốm của ta thì cũng thôi đi nhưng cuối cùng ngươi còn bỏ cả mệnh nữa thì đúng là không còn gì để nói. Hiện tại thì tốt rồi, hai chúng ta đều không nộp được tiền thuê đất.”

Những lời này của nàng nhắc nhở Trương Mậu Thừa thế là lão già kia lập tức chuyển qua quỳ rạp trước mặt A Thân và khóc nói, “Sơn Quân, tiểu nhân còn một câu di ngôn muốn nói.”

A Thân không đồng ý cũng không ngăn cản mà chỉ liếc xéo ông ta. Đông Phương Cát Bạch thầm cười lạnh đồng thời bội phục lão già kia: Chính nàng cũng không dám mặt dày đưa ra điều kiện liên tiếp như thế vậy mà lão già này lại có thể. Có lẽ ai nộp nhiều tiền thuê hơn thì kẻ đó có tự tin. Quả nhiên tiền có thể sai khiến quỷ thần, những lời này thời nào cũng đúng.

“Phần phía nam của Bích Sơn vẫn phải để cho Xuất Vân Quan, không thể để Đông Phương Cát Bạch nhân lúc cháy nhà hôi của…..”

Còn chưa dứt lời bỗng có một cái bình gốm bay vèo về phía này thu lấy hồn phách đang dông dài của Trương Mậu Thừa.

Rốt cuộc cũng được yên tĩnh thế là Đông Phương Cát Bạch thở phào một hơi và tiến lên cầm lấy bình gốm nhìn cho rõ. Ai biết nàng lại nghe được tiếng Trương Mậu Thừa truyền ra từ bên trong thế là sợ quá suýt đánh rơi bình.

“Ta bị Liễu Tước làm hại, Đông Phương, bắt lấy nàng ta là ngươi không cần lo tiền thuê đất nữa.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 2 2023
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728  
DMCA.com Protection Status