You dont have javascript enabled! Please enable it! Liễu Chương Đài - Chương 8 - Rừng hổ phách

Liễu Chương Đài – Chương 8

Chương 8: Tượng

Vượng Nhi cầm hộp đồ ăn, bên trong là gỏi tôm tươi bóp dấm và tiêu, canh tiết với dấm trắng và hành tỏi, cá rán và mỳ. Mùi đồ ăn thơm nức vốn đã tỏa bốn phía nhưng lâu dần đồ ăn nguội khiến mùi cũng nhạt đi còn Vượng Nhi thì vẫn đứng trước cửa do dự không dám đi về phía căn phòng lộ ánh nến kia.

Xuyên qua cửa sổ giấy hắn thấy một bóng người lả lướt, trâm cài trên búi tóc nhòn nhọn, không biết còn thức hay đã ngủ.

Người nọ đương nhiên là Liễu Tước. Vượng Nhi tới đưa thức ăn cho nàng ta. Từ thị qua đời nên người của Từ gia đều phải ăn chay, khó lắm Vượng Nhi mới đòi được mấy món này từ đầu bếp nhà họ Huống để mang tới gặp Liễu nương tử.

Đương nhiên hắn không muốn đi nhưng chẳng có ai trong nhà họ Từ muốn nhận nhiệm vụ này. Nhưng bọn họ cũng không dám để nàng ta tới túc trực bên linh cữu. Sau khi đùn đẩy qua lại Từ Vĩnh Khang nhìn thấy Vượng Nhi đứng sau cùng thế là bắt hắn đi đưa.

Lý do đương nhiên là vì lúc túc trực bên linh cữu của Từ Chi Nhan cũng là Vượng Nhi đưa đồ cho nàng kia.

Nghĩ đến tình cảnh trước kia trán Vượng Nhi lập tức đổ mồ hôi lạnh……

Lúc ấy hắn bưng cháo trắng rau xanh tới nhưng Liễu Tước chỉ xốc nắp hộp lên nhìn một cái sau đó nhẹ cười lạnh và hỏi hắn vì sao lại chỉ có mấy thứ đồ bỏ đi này. Hắn đáp nhà đang có tang nên từ trên xuống dưới Từ gia đều phải ăn chay, không được ăn mặn.

Liễu Tước nhìn hắn và cười nói: “Đều giống nhau sao? Vài ngày nữa ta phải chôn theo rồi, các ngươi cũng đã chuẩn bị để cùng ta đi theo lão gia hả?”

Dứt lời nàng ta hất hộp đồ ăn xuống, nhìn chén bát vỡ đầy đất nàng ta lẩm bẩm, “Đi lấy ít đồ ăn tử tế tới đây, đã sắp chết còn không cho người ta ăn uống tử tế sao?”

Vượng Nhi vội vàng thu dọn và bẩm báo lại việc này cho Từ thị. Bà ta nghe xong thì không vui nhưng cũng không muốn gây chuyện nên lệnh cho nhà bếp làm một ít bánh trôi và bảo hắn mang qua. Ai biết Liễu Tước nhìn thấy bánh trôi vẫn cười lạnh, “Chỉ cho ta ăn cái này ư? Ngày thường Từ gia tế lễ tổ tiên cũng đâu có lệ thế này?”

Sau đó nàng ta lại hất đổ đồ ăn rồi mắng Vượng Nhi xối xả sau đó đuổi ra ngoài.

Từ thị nghe kể thì bốc hỏa và lệnh cho Vượng Nhi cứ việc lấy cơm thừa canh cặn đưa qua. Nàng ta ăn thì ăn, không thì đói, ầm ĩ quá sẽ bị nhốt trong phòng rồi muốn làm gì thì làm.

Vốn Vượng Nhi cũng tức nên lúc này được lệnh thì càng thêm hả hê. Hắn lấy một bát cơm thiu đưa qua và đặt trước mặt Liễu Tước nói, “Chỉ có thế này, tiểu nương không thích thì có thể nhịn đói.”

Liễu Tước chẳng thèm xem bát cơm thiu một cái mà đột nhiên nhảy dựng lên tát hắn hai cái nảy đom đóm mắt. Sức lực kia đúng là không thể xem thường, đợi hắn hoàn hồn thì hai tai đã ong ong nửa ngày.

Nhưng lần ấy hắn vẫn yên lặng nhịn cho qua. Có điều mấy ngày sau mỗi ngày hắn đều mang một bát cơm thiu tới cho Liễu Tước. Mặc kệ nàng ta nháo nhào thế nào hắn đều làm theo lời Từ thị mà đóng chặt cửa phòng. Coi như mắt không thấy tâm không loạn.

Nhưng hiện tại tình huống lại quay về như trước. Vượng Nhi chỉ cảm thấy vô cùng hối hận với việc mình đã làm. Hắn đứng trước cửa viện của Liễu Tước một lúc, mãi tới khi hoàng hôn buông xuống hắn mới không thể không đi tới trước cửa phòng và gõ nhẹ lên cửa sau đó hạ giọng nói, “Tiểu nương, Vượng Nhi đưa cơm tới cho ngài.”

Hắn thật hy vọng người bên trong đã ngủ và không nghe thấy tiếng mình, như thế hắn có thể tránh được một kiếp. (Hãy đọc thử truyện Lộc Môn Ca của trang Rừng Hổ Phách) Nhưng mọi việc không như mong muốn, trong phòng vẫn truyền tới một giọng nói giống như mới vừa bị đánh thức, “Ừm.”

Vượng Nhi khom người về phía cửa và cười mỉa, “Tiểu nương, tiểu nhân đặt hộp đồ ăn ở cửa nhé.”

Nói xong hắn lắng nghe thì thấy có tiếng bước chân truyền đến, càng ngày càng gần. Tim hắn bỗng nảy lên, trong đầu chỉ có hình ảnh chết thảm của Từ thị và tiếng bàn luận của đám người làm.

“Người nọ mới trở về không lâu mà phu nhân đã chết, làm gì có chuyện nào khéo thế?”

“Suỵt, đừng nói bừa, nha hoàn hầu hạ nàng ta nói cả đêm nàng ta không ra ngoài, người của quan phủ cũng đã xác định……”

“Người không đi ra ngoài thì không thể giết người à? Ai biết được nàng ta là người hay quỷ?”

“Trương thiên sư cũng tới xem qua và nói nàng ta là người bình thường, không có nửa điểm giả dối cơ mà.”

“Nói thì nói thế nhưng vừa thấy mặt nàng kia là ta đã cảm thấy khiếp đảm……”

Cửa vang lên kẽo kẹt và mở rộng, Liễu Tước đưa lưng về phía ánh nến, gương mặt chìm trong bóng tối, chỉ có đôi con ngươi là lập lòe thấm người.

“Mang vào đây.” Nàng ta cười nhạt với Vượng Nhi sau đó đi vào trong khiến hắn còn chẳng kịp cự tuyệt, chỉ có thể mang theo hộp đồ ăn vào nhà và đặt nó lên bàn cơm.

“Tiểu nương tử, tiểu nhân biết ngài không thích đồ chay nên đã tới nhà bếp hỏi vài món mặn.” Vượng Nhi cười nịnh nọt và bày đồ ăn ra sau đó hỏi, “Đã hơi nguội, hay để tiểu nhân mang đi hâm nóng?”

“Không cần,” Liễu Tước rũ mắt nhìn mấy món ăn kia và bật cười, “Đã tốt hơn trước kia nhiều rồi.”

Vượng Nhi nghe xong lời này thì trong lòng lập tức nảy lên. Hắn xoa tay đứng một bên không biết nên cười hay như nào. Hắn cứ nhìn thẳng cây nến trắng không dám nhúc nhích.

Liễu Tước thấy cả người hắn căng thẳng thì cười cười và kép cái ghế ra nói, “Ngươi cũng ăn chúng với ta đi, một mình ta sao ăn hết được.”

“Tiểu nhân không dám,” Vượng Nhi nghe thế thì bị dọa hồn vía lên mây và liên tục khom người gật đầu nói, “Đây là chút lòng thành của tiểu nhân, tiểu nương tử cứ dùng đi.”

“Xem ra tấm lòng của ngươi với phu nhân nhà mình cũng chẳng còn thừa bao nhiêu nhỉ?” Liễu Tước nhìn đống đồ ăn mặn thì sóng mắt lấp loáng sau đó lại vỗ vỗ cái ghế và nhỏ giọng nói, “Ngồi đi.”

Vượng Nhi không dám từ chối nên đành run rẩy ngồi xuống. Thấy Liễu Tước lấy một cái bát không đặt trước mặt mình thế là hắn vội đón lấy nhưng không cẩn thận đụng phải ngón ay lạnh lẽo của nàng ta. Đáy lòng hắn kinh hoàng và không nhịn được rùng mình.

“Ngươi không cần sợ. Dù ta có tự phụ thế nào cũng không thể bằng phu nhân được,” nàng nói xong lại gắp một miếng cá bỏ vào bát cho Vượng Nhi rồi giục hắn dùng bữa, “Chúng ta đều là người giống nhau nhưng coi như lão gia thương ta nên để ta được qua mấy ngày lành.”

Vượng Nhi bỏ miếng cá vào miệng. Thịt cá tươi ngon nhưng hắn lại nhai như nhai sáp: Hắn cảm thấy Liễu tiểu nương trước mặt giống như đã thay bằng người khác. Trước kia nàng ta đanh đá bừa bãi, trong lòng không vừa ý là lập tức nháo nhào khiến ai cũng biết, nhưng hiện tại……

Vượng Nhi ngước mắt lên nhìn Liễu Tước dưới ánh nến: Hắn không biết nàng ta đang suy nghĩ cái gì. Mỗi lời nói, mỗi hành động của nàng ta đều hợp lòng người nhưng Vượng Nhi lại cảm thấy Liễu Tước này không sinh động như trước kia. Liễu Tước của trước kia dường như đã chết từ khi bị chôn theo, còn cái người ngồi trước mặt này hắn không quen.

Nghĩ đến đây hắn thấy tim mình đập thình thịch nên vội gắp mấy miếng đồ ăn sau đó hoảng loạn đứng dậy cười làm lành nói, “Tiểu nương tử chậm rãi dùng, tiểu nhân ăn no rồi nên xin phép lui xuống trước.”

Nói xong hắn xoay người muốn đi nhưng lại bị Liễu Tước tóm lấy cổ tay. Hắn hít một hơi và không dám động đậy.

“Ta muốn ngươi cùng ăn cơm là có lý do,” Liễu Tước nhẹ giọng nói sau lưng hắn, sau đó sắc mặt bất chợt thay đổi, “Nhiều ngày nay ta luôn nghe thấy tiếng động quái lạ, giống tiếng trẻ con khóc nỉ non, cũng giống tiếng chim kêu. Nó chợt gần, chợt xa, có khi ta tưởng nó ở ngay mép giường, nhưng vừa mở mắt nó đã bay ra ngoài cửa sổ giống như cố ý không muốn ta nhìn thấy.” Nàng trợn mắt nhìn về phía Vượng Nhi, sắc mặt tái nhợt, “Đáng sợ nhất chính là vào cái đêm phu nhân ra đi ấy. Nha hoàn ngủ như chết nhưng ta lại nghe được tiếng động lạ kia, ngươi đoán xem lúc ấy nó kêu giống cái gì?”

Vượng Nhi liếm đôi môi khô khốc và ngập ngừng nhưng không nói được lời nào.

“Giống tiếng hát phúng điếu trong đám ma,” Liễu Tước hơi hé miệng, ánh mắt mơ hồ giống như đang nhớ lại cảnh đêm đó, “Hao Lý đất ai chứ? Tụ họp hồn phách chả hiền ngu. Bác quỷ vì sao dồn vội vã? Mạng người chẳng được chút trù trừ.” (Hao Lý – thivien.net)

Nàng ta nói xong thì ánh nến trong phòng cũng lắc lư theo khiến khuôn mặt Liễu Tước như dập dềnh trên mặt nước. Vượng Nhi bị dọa mất hồn mất vía, môi run run vài cái và nói, “Tiểu nương tử nghe nhầm chăng……”

“Sao có thể?” Liễu Tước ngước mặt lên nhìn hắn, trong mắt là sợ hãi, “Vượng Nhi, ngươi nghe đi, bây giờ nó đang ở ngay bên ngoài đó.”

“Nào có……” Hắn theo bản năng đáp nhưng ngay sau đó lại nghe thấy tiếng lao xao cực nhẹ ở bên ngoài giống như có thứ gì đó đang vuốt ve mặt đất mang theo tơ liễu phủ kín cả sân.

“Liệu có phải chính cái thứ ngoài kia đã giết chết phu nhân hay không?” Liễu Tước túm chặt lấy tay Vượng Nhi và thấp giọng nói, “Hiện tại, nó lại tìm tới ta……”

Tơ liễu ở bên ngoài bị gió thổi quay cuồng, cách cửa sổ giấy đống tơ liễu kia biến thành hình dạng của bóng đêm và đập vào cửa sổ ào ạt.

Vượng Nhi nhìn tơ liễu lả tả rồi chậm rãi cúi đầu, lúc ngẩng lên thần sắc của hắn giống như đã đổi thành người khác.

Khóe miệng của hắn mang theo nụ cười quái dị sau đó hắn lắc đầu nói, “Tiểu nương, kẻ giết phu nhân không phải đang ở ngay trong gian phòng này sao?”

Liễu Tước ngẩn ra, đang định nói gì đó thì lòng bàn tay chợt lạnh. Vừa cúi đầu nàng ta đã thấy cổ tay mình đang túm đã biến thành đồ gốm màu trắng, là thứ đồ gốm lạnh lẽo duyên dáng. Nàng ta vội ngẩng đầu lên và nhìn thấy mặt “Vượng Nhi” thì cười lạnh và buông tay hắn ra.

“Ngươi không phải Vượng Nhi,” nàng ta vẫn tươi cười nhưng trong đôi mắt đẹp lại lộ dữ tợn khi nhìn cái tượng gốm trước mặt.

Tượng gốm mang thần sắc khô khan, đường nét nở to, hai mắt không chút thần thái. Tay trái của nó đặt trên bàn, tay phải nắm chặt một cây kích dài bằng gốm trắng. Mũi kích phản chiếu ánh nến lấp lánh.

“Ngươi là do con nhãi kia mang tới.” Liễu Tước âm thầm cắn răng và nhớ tới đạo cô mình gặp hôm nay. Ánh mắt nàng kia bình thản như nước, nào ngờ trong lòng nàng ấy đã sớm có ý tưởng và nhân lúc mọi người không để ý đã bỏ lại tượng gốm này.

Tượng là đồ được dùng khi chôn người chết. Người ta thường nói đồng loại sẽ hấp dẫn nhau, vào đêm tượng gốm sẽ theo mùi của tà ám và theo tới.

Nghĩ tới đây Liễu Tước lại nhìn về phía tượng gốm chỉ thấy có ánh sáng nhạt lóe lên trong đôi mắt trống rỗng của nó. Cùng lúc ấy nó giơ kích lên đâm thẳng vào ngực nàng ta.

Liễu Tước nghiêng người tránh mũi kích sắc bén nhưng tượng kia lại cực kỳ linh hoạt. Mũi kích xoay trong không trung nửa vòng và đâm vào cổ nàng ta. Liễu Tước “A” một tiếng và duỗi tay túm hộp đồ ăn trên bàn ném về phía cái tượng, nhân lúc nó né tránh nàng ta nhanh chóng trốn tới chỗ cửa sổ đang mở.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 2 2023
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728  
DMCA.com Protection Status