You dont have javascript enabled! Please enable it! Liễu Chương Đài - Chương 3 - Rừng hổ phách

Liễu Chương Đài – Chương 3

Chương 3: Chuyện cũ

“Từ Chi Nhan……”

Thẩm Mậu Lâm biết chủ nhân ngôi mộ là ai nhưng không có qua lại gì với kẻ này. Thậm chí có gặp mặt chưa chắc hắn đã gọi được tên đối phương. Nhưng chưa đợi hắn kịp nhớ ra bộ dạng người kia thì chợt thấy một cơn ớn lạnh lướt qua bàn chân mình.

Thẩm Mậu Lâm nhẹ hít một hơi và nhảy bật lên, cả người lộn nửa vòng trong không trung rồi cắm sâu trường đao trong tay xuống đất.

Bên tai truyền đến một tiếng rít sắc nhọn, Thẩm Mậu Lâm nhìn thấy một cái bóng vỡ ra dưới mũi đao và hóa thành nhiều cái bóng nhỏ hơn. Lòng hắn chấn động và vội hét to, “Cẩn thận dưới chân.”

Nhưng vẫn chậm một bước bởi hắn nghe thấy tiếng thuộc hạ của mình tru lên hết đợt này tới đợt khác giống như thủy triều lên xuống đánh vào người hắn. Một lúc sau khi mọi thứ đã quay về bình thản, chỉ còn vài tiếng rên rỉ hỗn loạn theo gió bay tới giống như truyền rai từ dưới đất.

Tức giận vượt qua sợ hãi và lan ra trong lòng Thẩm Mậu Lâm. Hắn trợn mắt hổ và nổi giận gầm lên một tiếng. Thanh đao trong tay vung lên chém vào những cái bóng nho nhỏ trên mặt đất.

Những cái bóng đó chạy tán loạn giống như tàn lửa sau đó tụ lại trên ngôi mộ và hóa thành hình chuột. Nó kêu chít chít, diễu võ dương oai.

Thẩm Mậu Lâm đã đánh rơi khăn vấn đầu trong lúc truy đuổi con chuột kia. Mái tóc của hắn xõa tung trên vai dưới ánh trăng. Nhưng hiện tại hắn cũng chẳng có hơi sức để ý mà giống kẻ điên vung đao trong tay ném về phía con chuột kia.

Tú Xuân Đao xẹt qua bia đá vẽ thành một đường cong rồi tạch một tiếng cắm lên trên ngôi mộ, giữa đầu con chuột yêu. Thẩm Mậu Lâm biết rõ chiêu này cũng không thể tổn thương nó nhưng trong lòng vẫn tràn ngập khoái cảm báo thù. Nhưng cảm giác nhẹ nhàng vui vẻ này chỉ kéo dài trong một chớp mắt bởi cái bóng kia bỗng tan chảy như nước và trút xuống chân ngôi mộ sau đó bò lên tấm bia đá. Lúc trượt khỏi tấm bia kia nó làm mờ chữ trên đó.

Trơ mắt nhìn cái bóng kia trượt khỏi tấm bia đá, chui vào bụi cỏ và tới gần mình, Thẩm Mậu Lâm thầm kinh hãi. Nỗi sợ át đi cơn phẫn nộ, hắn trợn mắt, cả người run rẩy, cổ họng nghẹn mãi mới hét được bốn chữ.

“Từ công cứu ta.”

Đương nhiên là vô dụng, lòng hắn cũng biết rõ nhưng ở đây ngoài hắn và một con chuột yêu thì cũng chỉ còn một người đã chết mấy tháng, da thịt đã không còn.

Cái bóng kia xuyên qua thảm cỏ phát ra tiếng sàn sạt nghe có vẻ không quá chân thật. Nhưng một cái bóng sao có thể phát ra tiếng động? Thẩm Mậu Lâm không hiểu, cũng không có thời gian nghĩ nhiều bởi vì cái bóng kia đã nhào lên ủng của hắn và túm lấy góc áo hắn như một bàn tay.

Hơi lạnh như gió thu cuồn cuộn luồn từ dưới lên khiến Thẩm Mậu Lâm cảm thấy ngực cũng đau. Hắn cảm thấy máu và xương trên người đều bị đông lại, đến con ngươi cũng không thể chuyển động. Trong lúc hoảng hốt giống như có con dao sắc nhọn cứa vào từng mạch đập, hung hăng cắt ngang……

Nhưng đau đớn không tới, ngược lại tiếng “sàn sạt” kia lại càng gần hơn, cuối cùng giống như truyền tới từ dưới chân hắn.

Mặt đất hơi lắc lư, Thẩm Mậu Lâm lảo đảo ngửa người ra sau và ngã xuống. Chợt thân thể hắn nhẹ bẫng, hắn thấy cái bóng vốn đang vây lấy mình vội vã chảy xuống từ ngực và vèo một cái chui vào thảm cỏ.

Hắn mê mang nhìn quanh, đúng lúc này ánh trăng chiếu tới chỗ bụi cỏ. Có một cái hố xuất hiện từ lúc nào, ở miệng hố có một bóng dáng đang hấp hối giãy giụa: Bóng của con chuột yêu đang bị người ta kéo giằng, lúc thì mảnh như sợi dây lúc lại tròn như quả bóng bằng nắm tay. Tiếng thét chói tai vang lên, thoạt nhìn nó hoàn toàn không có cách phản kháng.

Thẩm Mậu Lâm không biết sức mạnh đang cuốn lấy con chuột yêu tới từ chỗ nào vì thế hắn thở hổn hển nhìn chằm chằm cái bóng một lúc lâu mới hạ quyết tâm đứng dậy lảo đảo đi về phía cái hố.

Mười bước, năm bước…… Ngay khi hắn còn cách cái hố tầm 3 bước thì Tú Xuân Đao cắm trên ngôi mộ đột nhiên bị một cơn gió mạnh thổi lung lay phát ra tiếng vù vù thê lương.

Thẩm Mậu Lâm bị tiếng động này hấp dẫn ngẩng đầu thì thấy nơi chuôi đao có một bóng người mờ mờ, không rõ lắm. Hắn kinh ngạc và vội vàng nhìn về phía miệng hố thì thấy một người phụ nữ đứng trong hố, mắt như núi xanh, mày như khói chiều, trên đầu là búi tóc cắm trâm vàng, trên người mặc áo bông lấp lánh. Đây rõ ràng là một người sống nhưng lại giống một bức họa mới thành hình không lâu.

Trong tay nàng ta chính là ngọc ấn truyền quốc màu xanh biếc. Mà con chuột yêu giãy giụa lúc nãy đã trốn đi nơi nào không ai biết.

“Đương nhiên không có chuyện nó cứ thế biến mất,” Thẩm Mậu Lâm nói đến đây thì hơi khát nước nên cầm chén trà nhấp một ngụm, lại dùng ngón tay vuốt ve miệng chén bằng sứ. Sau một lúc lâu hắn mới cười và nhìn về phía Liễu Tước, “Chuyện còn lại vẫn nên nhờ nương tử tự nói thì hơn.”

Liễu Tước gật đầu cười sau đó khom người hành lễ với Huống Doãn đang há hốc mồm, “Thật ra việc này chính thiếp cũng chưa suy nghĩ cẩn thận. Thiếp chỉ nhớ mình đã mơ một giấc mộng, trong đó không hiểu sao thiếp lại đi tới Thủy Tinh Cung và gặp được một tiên nữ mặc áo váy màu hồng.”

Nói tới đây nàng dừng một chút, mặt lộ vẻ khó xử. Lúc nghe thấy Thẩm Mậu Lâm nói “Không sao” nàng mới tiếp tục, “Tiên nữ nói với thiếp rằng tục chôn người sống theo người chết là việc đồ sát sinh linh, thương tổn tính mạng người khác. Lòng người không cam tâm mới khiến yêu nghiệt mọc tràn lan và trộm đi ngọc ấn. Nàng còn nói hy sinh thân mình thực sự phí hoài, cũng không phải việc mà thời thịnh thế nên có vì thế mới muốn thiếp về dương gian làm ví dụ cảnh cáo kẻ khác.”

Liễu Tước hơi hơi mỉm cười, “Sau khi thiếp tỉnh dậy mới phát hiện mình còn ở trong mộ. Kỳ lạ là thiếp có thể một tay đẩy cửa, còn có thể nhẹ nhàng chui lên từ dưới đất sau đó gặp được Thẩm đại nhân và trợ giúp ngài ấy thu phục con chuột yêu, lấy lại ngọc ấn truyền quốc.”

Nàng này nói năng ngắn gọn rõ ràng nhưng Huống Doãn nghe xong lại chỉ thấy lưng đổ mồ hôi lạnh: Thần tiên hiển linh, người chết sống lại, đây là cốt truyện nhắc nhiều trong thoại bản, trong các truyện chí dị nhưng hắn lại chưa từng nghe nói có việc như thế thực sự phát sinh, càng đừng nói tới việc tận mắt nhìn thấy. Huống chi dượng của hắn là Từ Chi Nhan đã an táng được hơn nửa năm, tức là Liễu Tước kia cũng đã chết được nửa năm. Thời tiết qua mấy tháng từ nóng tới lạnh như thế thì thân thể chắc phải thối rữa thành bộ dạng gì rồi, có khi chỉ còn xương trắng.

Nghĩ đến đây, Huống Doãn liếc mắt nhìn Từ thị lại thấy dì họ nhà mình cong lưng cúi đầu không dám nhìn Liễu Tước. Thoạt nhìn bà ta còn sợ hãi hơn cả hắn thế là lòng hắn lập tức trầm xuống: Có lẽ lúc sinh thời quan hệ của dì họ và Liễu Tước kia chẳng tốt đẹp gì nên hiện tại mới hoảng hốt như thế.

Đang mải suy nghĩ thì Thẩm Mậu Lâm ở bên cạnh lại lên tiếng nói hắn vốn đồng ý mang Liễu Tước cùng nhau hồi cung phục mệnh. Nhưng việc tìm ngọc ấn là việc quan trọng nên hắn phải đi trước, chờ chỉ dụ được ban xuống hắn sẽ tới Huống gia đón Liễu Tước tiến cung.

“Thế nên Liễu nương tử sẽ ở tạm chỗ này ư?” Huống Doãn nói xong lời này mới phát hiện mình không phải, giống như hắn không có ý giữ người lại vậy. Vì thế hắn vội hắng giọng sai người dưới thu dọn một gian phòng để Liễu Tước ở tạm. Thẩm Mậu Lâm thấy mọi việc đã được sắp xếp thỏa đáng thì ở lại Huống gia một đêm sau đó khởi hành về kinh.

Ngày hắn rời đi tơ liễu trên Bích Sơn ở ngoài thành Chương Đài bay phất phơ và theo gió ấm bay vào trong thành tạo nên cảnh tượng như tuyết rơi. (Hãy đọc thử truyện Hưởng Tang của trang Rừng Hổ Phách) Thẩm Mậu Lâm đi tới chân Bích Sơn thì thấy cả ngọn núi mênh mang tơ liễu màu trắng và nhớ tới một chuyện cũ.

Đó là lúc tân quân mới vừa kết thúc ba năm giữ đạo hiếu. Tuyên Đức đế quyết định cải trang đi tuần, lúc tới Chương Đài thấy phía trước có ngọn núi không cao không thấp, không dốc đứng cũng không thoai thoải, từ đỉnh núi tới chân núi đều là liễu rủ giống một bức mành lớn thì gọi nó là Bích Sơn.

Lúc đoàn người đi tới chân Bích Sơn thì bị một gốc liễu trăm năm tuổi ngăn cản, ngựa xe khó mà đi qua vì thế Tuyên Đức đế sai người chém cây liễu kia đi. Đúng lúc này một vị tiều phu từ trên núi xuống thấy có người muốn chặt cây cổ thụ kia thì ngăn cản nói họ muốn chặt cây nào trên Bích Sơn cũng được, riêng cây liễu là không thể.

Tuyên Đức hoàng đế cười nói, “Trên ngọn núi này liễu là nhiều nhất, tơ liễu lại bay khắp nơi khiến dân chúng khó thở, khiến cả ngọn núi biến thành màu trắng như đám tang vậy vì sao lại không thể chém?”

Tiều phu nói, “A Thân nói ai động tới một cành của đám liễu này thì hắn sẽ không để yên.”

Tuyên Đức hoàng đế nghe vậy thì lập tức ngừng cười, trong lòng nghĩ dưới gầm trời này có chỗ nào mà không phải đất của Thiên tử, sao hắn lại không thể làm chủ số mệnh của một tòa Bích Sơn hay một gốc liễu chứ? Thẩm Mậu Lâm ở bên cạnh thấy sắc mặt hoàng đế thay đổi thì lập tức hỏi tên tiều phu kia, “A Thân là ai?”

Nào biết tiều phu lại đáp chả ra đâu vào đâu, “A Thân chính là A Thân, các ngươi là người phương nào, sao đến A Thân cũng không biết thế?”

Lúc đó Tuyên Đức hoàng đế mới chỉ 14 tuổi, tính khí không kiềm chế vì thế vừa nghe xong lời này đã cười lạnh, “Vị A Thân này chẳng lẽ là hoàng đế à? Người trong thiên hạ phải biết tên hắn chắc?”

Nói xong hắn không màng tiều phu kia ngăn cản đã sai người chém đổ cây liễu kia. Nhưng có một việc lạ đã xảy ra, rìu mới vừa chém vào thân cây đã có máu đỏ tươi trào ra từ vết thương phun đầy mặt kẻ cầm rìu còn tiều phu kia thì sợ tới mức quỳ rạp xuống dập đầu và khăng khăng rằng nếu tiếp tục chặt cây sẽ gặp họa.

Tuy trong lòng Tuyên Đức hoàng đế có e ngại nhưng tới nước này rồi hắn không thể nuốt lại lời vì thế hắn mạnh mẽ tiếp tục. Mọi người nhìn cây liễu kia ngã xuống, máu nhuộm đỏ hoa cỏ và đất đai chung quanh.

Ngựa xe đã có thể đi qua, cuối cùng vào chiều hôm ấy đoàn người tới thành Chương Đài.

Đi qua cầu treo chính là Xương Môn với lầu cao hùng vĩ tráng lệ. Bên trong cửa thành là đèn đuốc sáng trưng, tiếng người ồn ào.

Tuyên Đức hoàng đế đi cả ngày nên vốn rất mệt nhọc nhưng nay thấy cảnh phồn hoa trong thành hắn không cảm thấy khó chịu nữa. Hắn chỉ muốn nhanh chóng vào thành nghỉ ngơi một phen. Nhưng khi đội ngựa xe sắp đi qua Xương Môn thì hai cánh cửa bỗng ầm ầm khép lại chỉ để lọt chút ánh sáng mờ ảo.

Tuyên Đức hoàng đế nghẹn một cục tức, vội vàng sai người đi xem là kẻ nào dám khép cửa thành. Nhưng thủ thành bên trong cũng sứt đầu mẻ trán, nghe ý bọn họ thì cửa thành tự khép lại, kéo kiểu gì cũng không mở được.

Nghe xong lời hồi bẩm nỗi sợ hãi bất an trong lòng Tuyên Đức hoàng đế mới vừa tan đi nay lại nổi lên. Hắn nhìn ánh sáng le lói bên trong thành và bất giác thốt ra, “Chẳng lẽ là A Thân?”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 2 2023
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728  
DMCA.com Protection Status