You dont have javascript enabled! Please enable it! Liễu Chương Đài - Chương 27 - Rừng hổ phách

Liễu Chương Đài – Chương 27

Chương 27: Quan tài

“Hắn thật tàn nhẫn! Nhận người mà ta cưới về nhưng lại không vì cha ta nói đỡ một lời,” Từ thị cho hạ nhân lui, chỉ để lại mình Vượng Nhi ở bên cạnh hầu hạ, “Hôm nay ta nghe học trò của cha ta nói hắn muốn phủi sạch quan hệ với ông ấy nên đã nói không ít lời xấu xa trước mặt Hình Bộ Trương đại nhân. Hắn còn đưa thư viết tay giữa hắn và cha ta từ mấy năm trước ra làm bằng chứng……”

“Năm ấy cha ta có ơn dìu dắt hắn, vậy mà cuối cùng hắn lại lấy oán trả ơn, vong ân phụ nghĩa. Con à, ngươi có biết lòng ta hận thế nào không……” Từ thị say đến đỏ mắt, cả người nằm gục ở mặt bàn mà nghiến răng nghiến lợi nhìn thẳng vào ánh nến, “Ta hận không thể giết hắn.”

Mấy ngày sau Từ Chi Nhan rời Ngu Thành. Lại qua mấy ngày nữa kinh thành truyền tới tin tức Giả đại nhân treo cổ trong ngục.

Vào một buổi tối chồng nàng ta là Từ Vĩnh Khang hoang mang xông vào phòng, sắc mặt trắng bệch như bị thứ gì đó dọa. Nàng ta hỏi nhưng hắn chỉ lắc đầu không đáp, mắt trợn trừng nằm trên giường gần nửa đêm sau đó túm lấy nàng ta mà nói rõ những lời trong lòng.

“Mẹ nói lần này cha ta đi Ngu Thành hẳn có đi không có về……” Từ Vĩnh Khang có vẻ không tin câu mình vừa nói là sự thật. Hắn liếc mắt nhìn vợ và kinh hãi nói, “Trong lúc vô ý ta nghe bà ấy và Vượng Nhi bàn với nhau. Bà ấy dặn Vượng Nhi lấy ít bạc liên hệ với thuộc hạ của ông ngoại ở Ngu Thành để tìm sơn phỉ vào thành, nhân lúc loạn lạc giết chết cha……”

Lưu thị xoay người nắm chặt tay Từ Vĩnh Khang, “Mẹ có phát hiện ra chàng không?”

Từ Vĩnh Khang hốt hoảng gật đầu, “Bà ấy biết cái miệng của ta không kín nên bảo ta nói với nãng cũng được. Dù sao hiện tại chúng ta cũng là châu chấu trên một cái dây, nàng, ta, Vượng Nhi và bà ấy phải giấu kín chuyện này trong lòng, không ai được nói ra ngoài.”

Lưu thị nói năng lộn xộn, “Châu chấu trên cùng một sợi dây thừng……”

“Mẹ nói Từ gia sẽ do bà ấy quản, mấy di nương kia đều sẽ bị đưa đi sau khi cha qua đời. Phần gia sản to lớn này đều là của chúng ta.” Nói đến gia nghiệp Từ Vĩnh Khang mới như cảm thấy linh hồn nhỏ bé của mình quay lại thân thể, trong mắt cũng nhiều ánh sáng hơn, “Ta đồng ý với bà ấy, vì dù sao……” Hắn giống như đang giải thích cho bản thân nên gục đầu xuống nói, “Việc ông ngoại chết cũng có liên quan tới cha ta.”

Châu chấu trên một sợi dây…… Lưu thị ôm chặt chăn như muốn cùng nó sống chết. Hiện tại mẹ chồng nàng ta và Vượng Nhi đều đã chết thế nên chỉ còn hai người. Bọn họ thực sự chỉ cần lo cho mình thôi sao?

“Leng keng……”

Đột nhiên có tiếng đinh đang vang lên, không biết từ chỗ nào. Nghe tiếng thì có vẻ gần trong gang tấc. Lưu thị sợ tới mức nhảy khỏi giường, ngực vẫn ôm cái chăn, mắt nhìn khắp nơi từ bàn đến từng cái ghế……

“Con dâu, ngươi cũng thật tàn nhẫn.” Giọng Từ thị mơ hồ truyền tới từ dưới cái giường nàng ta vừa ngồi.

Lưu thị thấy một thứ gì đó cứng rắn lạnh băng túm lấy cổ chân mình thế là nàng ta lảo đảo ngã ngồi xuống đất. Đầu nàng ta run run quay lại thì thấy cái quan tài màu đen kia chậm rãi bò ra khỏi gầm giường, ma sát với sàn gạch phát ra tiếng sàn sạt nho nhỏ.

Nàng há mồm muốn hét lên nhưng tiếc là cổ họng như bị nhét thứ gì đó, môi mấp máy vài cái vẫn không phát ra tiếng động nào.

Quan tài lại mở ra giống như tối hôm qua. Có một bàn tay bám vào mép quan tài nhưng không phải bàn tay nàng ta nhìn thấy tối qua. Đây là tay của Từ thị, tay áo mang theo hoa văn bát bảo, cổ tay dính chút rượu sánh ra.

***

Giữa Tang Du viện có một cái quan tài giống như mọc từ dưới đất. Quan tài này màu đen, bốn phía có chuông đồng đang lắc “Đinh đang” mỗi khi có gió thổi qua.

Vốn Huống Doãn còn đang tràn đầy tâm sự trong lòng nhưng nghe thấy tiếng chuông vang lên lúc này hắn chỉ thấy lạnh tóc gáy. Mắt hắn thấy cái quan tài chỉ cách mình vài bước thì hồn vía cũng lên mây. Miệng hắn thốt ra một tiếng thét sợ hãi.

Tiếng hét của hắn đánh thức người trong phòng. Từ Vĩnh Khang lảo đảo vịn cửa bước ra thấy cái quan tài kia thì cũng hét to, chân mềm nhũn, cả người bò ra đất. Đây là thứ khiến hắn vướng chân ngã tối qua. Vốn hắn tưởng kẻ nào đó để thanh gỗ ngay giữa đường, ai ngờ nó lại là một cái quan tài. Nó giống hệt quan tài của cha hắn là Từ Chi Nhan mà hắn đã thấy trong mơ.

Từ Vĩnh Khang biết chuyện thế này xảy ra là có nguyên nhân, rồi lại nghĩ tới Lưu thị mất tích cả đêm qua thì đoán nàng ta dữ nhiều lành ít. Hiện tại thấy quan tài ở ngay trước mặt mình thì hắn đoán thứ này đến vì hắn. Từ Vĩnh Khang cố lấy lại bình tĩnh và miễn cưỡng đỡ cửa đứng lên sau đó dán lên tường mà vòng qua quan tài chạy tới cửa viện.

Lúc cách cửa viện chừng một trượng hắn thấy Huống Doãn đứng phía trước đột nhiên rụt cổ. Phía sau là tiếng gỗ cọ vào sàn gạch sàn sạt. Vừa nghe thấy thế hắn dã biết không ổn và vội hét to cứu mạng, chân chạy như điên về phía cửa viện.

Huống Doãn nhìn thấy quan tài phết đất bò tới thì lông tơ dựng đứng. Nhưng vừa nghe thấy Từ Vĩnh Khang kêu cứu là tay hắn đã vươn ra theo bản năng rồi nắm lấy tay kẻ kia. Ai biết hắn lại bị tên kia dùng sức giật về phía sau thế là trọng tâm nghiêng ngả, cả người lao vào trong viện. Vừa mỡi miễn cưỡng đứng yên hắn đã thấy hơi lạnh ụp lên đầu và phát hiện mình chỉ cách cái quan tài kia chưa tới một thước.

Đó mà một cỗ quan tài đen nhánh, bốn góc treo chuông đồng. Nó đột ngột mọc lên từ mặt đất, bên trên vẫn vương bùn đất, lúc gió thổi qua sẽ mang theo mùi ẩm ướt chui vào mũi Huống Doãn. Nhưng hắn còn ngửi được một mùi khác, đó là mùi hôi thối lạnh lẽo giống như tới từ nơi cực lạnh mang theo chua xót khiến hắn choáng váng đầu óc.

Huống Doãn biết mùi hôi thối kia bốc ra từ đâu nên vội xoay người muốn chạy nhưng chân vừa xoay thì nắp quan tài đã bật mở……

Bên trong quan tài tối đen, sâu hun hút như vũ trụ thời kỳ hỗn độn.

“Người chết như đèn tắt, như nước đã đổ đi. Nếu muốn quay về dương gian thì chỉ giống như vớt trăng nơi đáy nước……”

Trong lúc mơ hồ có tiếng hòa thượng tụng niệm kinh Phật văng vẳng đâu đây. Theo đó là tiếng chuông đồng vang lên, chui vào tai Huống Doãn. Hắn run rẩy và đột nhiên thấy một bàn tay thò ra khỏi quan tài. Ngón tay hơi cong khiến gân mạch gồ lên, lòng bàn tay dày đặc những vết chai lớn nhỏ.

Bàn tay quen cầm đao.

Tim Huống Doãn đập như điên. Đúng vậy, là đao. Thứ giết chết Vượng Nhi là một thanh đao dài, thứ băm Từ thị cũng là vũ khí sắc bén. Tà ma kia lấy hình thái của Liễu Tước để ra mặt, hồn của Liễu Tước cũng bị nó cắn nuốt nhưng người mà nó thực sự bám lên lại là Từ Chi Nhan.

Phủ Lư Châu, Hồ Nam…… Hắn nghe dì họ của mình nói sau khi chết trận xác Từ Chi Nhan bị băm nhỏ vứt vào trong hồ nước. Đám tùy tùng của ông ta phải cố lắm mới miễn cưỡng vớt được hơn nửa. May mà thanh Nhạn Linh đao cũng được vớt lên cùng chủ nhân và bỏ vào quan tài……

Nghĩ tới đây tim Huống Doãn lại càng đập nhanh hơn. Đúng lúc ấy bàn tay đang thò về phía này bỗng có thêm một thanh đao lưng ngắn, lưỡi dài, mũi đao cong lên như lông chim nhạn. (Hãy đọc thử truyện A Ly của trang RHP) Đao kia chớp động ánh sáng lạnh dưới ánh trăng, chỉ riêng mũi đao là lộ màu đỏ thắm kinh người.

“Vĩnh Khang, vi phụ chưa từng bạc đãi ngươi……”

Trong quan tài có tiếng người nặng nề truyền tới. Ngay sau đó một tiếng ‘vút’ vang lên rồi một cơn gió lạnh thấu xương chụp xuống đỉnh đầu Huống Doãn cùng với thanh Nhạn Linh đao kia. Huống Doãn thấy thanh đao phía trên lóe sáng thì lập tức lăn qua một bên trốn. Hắn trốn vài lần đã cố hết sức, động tác cũng vụng về. Lúc này lưỡi đao đã cách mũi hắn chưa đến nửa thước.

Trong lúc nghìn cân treo sợi tóc ấy bỗng có ai đó túm chặt bên hông của hắn. Huống Doãn bị người ta xách lên nên vừa kịp tránh thoát lưỡi đao kia. Rồi hắn bất ngờ đâm sầm vào một cái ôm mềm mại ấm áp, sau đó hai người lăn mấy vòng mới dừng lại. Nhưng ai ngờ tư thế lại là nữ trên nam dưới, cực kỳ xấu hổ, đã thế tay hắn còn ôm lấy eo nàng kia, còn chân nàng kia thì quặp lấy hông hắn.

Lúc này chân trời đã hiện màu trắng như bụng cá vì thế Huống Doãn thấy rõ người đè trên người mình là Đông Phương Cát Bạch. Mặt nàng cũng đỏ bừng, ánh mắt lập lòe sau đó nàng vội xoay người bò dậy và ngẩng đầu nhìn trời. Lúc này thần sắc trên mặt nàng lại trở về như bình thường, giọng nói ra cũng kiên định và bình tĩnh.

“Đuổi sấm sét, ngăn gió lớn, thần nào không phục, quỷ nào dám tới,” nói xong nàng khép ngón trỏ và ngón giữa rồi chỉ về phía quan tài và quát, “Yêu tà cút ngay!”

Một tia sét từ không trung màu xám trắng bổ xuống quan tài. Cái tay kia bị sét đánh trúng thì cháy đen, da trên mu bàn tay cũng cháy và biến thành thứ gì đó giống vảy.

Quan tài lập tức bốc lửa, ban đầu chỉ là một nhúm, sau đó ngọn lửa dần lan ra, bao lấy toàn bộ quan tài khiến không gian sáng bừng.

Huống Doãn vẫn nằm ngay đơ trên mặt đất. Nương ánh lửa hắn thấy được người bên trong quan tài. Khuôn mặt kia đã vàng khè, lõm xuống, gần như chỉ còn da bọc xương dán lên đầu lâu.

Là Từ Chi Nhan! Tuy ông ta đã biến thành bộ dạng khủng khiếp này nhưng Huống Doãn vẫn nhận ra vị thân thích mới gặp vài lần kia. Chẳng qua hắn không hiểu vì sao kẻ này lại căm hận người nhà của mình như thế, lại còn đuổi tận giết tuyệt.

Từ Vĩnh Khang cũng trốn ở ngoài cửa viện nhìn trộm. Vừa rồi hắn thấy Đông Phương Cát Bạch dẫn sấm sét đốt quan tài kia. Hiện tại thấy quan tài bốc cháy bùng bùng, hạ nhân của nhà họ Huống cũng đã đuổi tới thì lá gan của hắn lập tức to hơn hẳn. Hắn tò đầu thò cổ vào nhìn cái quan tài kia.

Hắn thấy cha mình. Thi thể Từ Chi Nhan được khâu lại và lúc này đang bị lửa cuốn lấy, chỉ để lộ đầu lâu và bàn tay to nắm chặt Nhạn Linh đao. Nhưng dù thi thể chỉ có hơn nửa và bị vỡ thành vô số mảnh đến nỗi phải khâu lại nhưng kẻ kia vẫn đứng thẳng tắp trong quan tài.

Từ Vĩnh Khang lập tức rùng mình, đầu gối bủn rủn không thể đứng thẳng. Hắn quỳ sụp xuống trước quan tài, nước mắt và nước mũi tèm lem, “Cha…… Cha…… là con bất hiếu……”

Lửa lớn hừng hực phụt ra xa. Ánh lửa chiếu hồng cả góc trời ảm đạm, quan tài phát ra tiếng kẽo kẹt thật lớn giống như oan hồn đang gào rống.

Đông Phương Cát Bạch thấy ngọn lửa càng cháy càng cao, quan tài đã chuẩn bị đổ thì nhanh chóng hét to để mọi người lùi ra xa. Nhưng lúc này người càng lúc càng đông, nàng bỗng nghe thấy phía sau có một tiếng hét to.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 2 2023
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728  
DMCA.com Protection Status