You dont have javascript enabled! Please enable it! Liễu Chương Đài - Chương 25 - Rừng hổ phách

Liễu Chương Đài – Chương 25

Chương 25: Hình

Đông Phương Cát Bạch thấy con chim tước đậu trên cành liễu hót vang lảnh lót thì trong lòng đột nhiên kinh hoàng. Nàng nhìn nó lẩm bẩm, “Chẳng lẽ ngươi chính là……”

“Liễu Tước.”

Trong đống hoang tàn đổ nát có người trả lời nàng. Vừa xoay người nàng đã thấy A Thân nằm ngửa trên một tảng đá lớn bằng phẳng, đầu hơi nghiêng về phía này nhìn con chim nhỏ phía trước.

“Nó nghe ta thổi lá liễu nhưng không những không trốn mà còn hợp tấu, không hổ là Liễu Tiểu Bách của Sơn Quân ta.” A Thân cười và tiện tay nhặt một lá liễu kề bên môi thổi. Vẫn là khúc nhạc quỷ khóc sói gào khiến Đông Phương Cát Bạch suýt thì hộc máu.

Nhưng con chim nhỏ kia lại thực sự hót theo, tiếng hót cực kỳ dễ chịu, so với tiếng sáo liễu của A Thân thì hay hơn cả trăm lần.

Đông Phương Cát Bạch nhìn con chim nhỏ đang nhảy nhót thì lẩm bẩm, “Nó…… chính là Liễu Tước, mà Liễu Tước chính là Liễu Tiểu Bách ư?”

A Thân cười khẽ, “Mười sáu năm trước Tiểu Bách bị chém gãy nên tu làm người. Nó cảm thấy làm người thật tốt, bất kể thế nào cũng muốn nếm thử thất tình lục dục một phen. Sau này qua tám khổ, chín khó nàng lại không muốn làm người nữa mà tình nguyện làm một con chim nhỏ, vô tư, tự tại.”

“Nó thật khờ, sao cứ phải đâm đầu vào bể khổ mới chịu hiểu……” Đông Phương Cát Bạch nhỏ giọng nói và đi về phía A Thân. Nhìn mặt hắn, quần áo, cây quạt thế là nàng thở dài đi sâu vào đống đổ nát sờ soạng một lúc lâu mới lấy ra ba cây hương còn to hơn ngón tay nàng.

Nàng châm hương, nhẹ thổi thổi, đợi khói bay lên trời xanh mới lại đi tới bên cạnh tảng đá A Thân đang nằm rồi khom lưng cắm ba nén hương vào bùn đất ướt át.

“Linh thể tổn thương đến mức này là vì ngài phải siêu độ oan hồn ư?” Nàng thấy A Thân hít sâu một hơi sau đó nhắm mắt, nhướng mày, sắc mặt thả lỏng thì nhẹ giọng hỏi.

A Thân không đáp mà chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi. Lúc nàng đứng dậy chợt thấy một bó thẻ tre trên thềm đá cách đó không xa. Dây buộc không chắc nên nó đã hơi lỏng lẻo, mấy chữ bên trên hình như đều là tên người.

Nàng đi tới nhặt thẻ tre lên và mở ra đọc: Quả nhiên là tên, rất nhiều. Từng chữ được viết một cách mạnh mẽ nhưng mang theo cương quyết tới độ hơi đanh đá chua ngoa.

Chữ giống người vì thế nàng liếc xéo A Thân nhưng chỉ thấy hắn nhắm mắt. Nàng tiếp tục xem những cái tên kia, từ đầu tới cuối và quả nhiên phát hiện hai cái tên quen thuộc: Triển Thượng và Thành. Nàng duỗi tay sờ hai cái tên đó, cảm giác lạnh lẽo gợi nhớ tới Hạnh Hoa Đài khiến lòng nàng cũng trầm xuống.

“Nhìn ra cái gì rồi?” Không biết A Thân đã mở mắt từ lúc nào. Hắn nằm nghiêng, tay chống đầu và nở nụ cười nhạt: “Ngươi nhìn chằm chằm tới độ sắp đục được một lỗ rồi đó.”

Đông Phương Cát Bạch hoảng sợ và cố nén bối rối, “Sơn Quân đã siêu độ từng người trong số này sao?” Nàng lại xem tiếp và thấy được hai chữ Liễu Tước ở thanh trúc cuối cùng.

A Thân bĩu môi, “Làm ta mệt chết.”

Nàng suy nghĩ trong lòng: Trên thẻ tre này phải có tới hai ba ngàn cái tên, chẳng trách hắn lại nhốt mình trên đỉnh núi bảy ngày bảy đêm. Hắn dùng đạo hạnh và công đức ngàn năm của mình để siêu độ vong linh, trong lúc ấy còn bị oán khí sâu nặng của bọn họ gây thương tích. Nhưng A Thân hỡi, ngài hao hết tâm lực như thế chẳng lẽ là để cứu rỗi linh hồn của Đằng Ngọc công chúa và để nàng không bị những kẻ này quấy rầy ư?

Nàng nhíu mày: Lão quỷ A Thân này thích nhất hai thứ, một là tiền, hai là công đức. Thế nên trong ngàn năm qua hắn chỉ dám trừng trị kẻ ác, không dám đốt giết, đánh cướp. Thậm chí ngay cả trò vui yêu thích nhất của hắn là —— quất xác cũng chỉ dám tìm xương cốt mấy tên hung ác.

Ấy thế mà hôm nay hắn lại không tiếc hủy diệt hơn nửa công đức của mình để cứu rỗi một linh hồn cơ đấy.

Nghĩ tới đây nàng không nhịn được lắc đầu và bị A Thân nhìn thấy thế là hắn dán tới hỏi, “Đông Phương Cát Bạch, ngươi bày ra cái bộ cao thâm khó đoán ấy cho ai xem vậy?”

Không biết hồn bình của Trương Mậu Thừa lăn lóc từ trong rừng ra lúc nào mà lúc này lão cao giọng the thé, “Đúng thế, ở trước mặt Sơn Quân mà ngươi còn dám giả vờ làm sói đuôi to cơ đấy.”

Đông Phương Cát Bạch lại đá văng cái bình vào rừng liễu sau đó mới quay đầu cười với A Thân, “Lão già chết tiệt này chết rồi còn nói nhiều hơn cả lúc sống.” Dứt lời nàng liếc mắt nhìn thẻ tre và chần chừ không biết có nên hỏi ra nghi vẫn đã giấu trong lòng lâu ngày hay không.

“Ị phân được một nửa mà ngươi không thấy khó chịu hả?” Lão quỷ nhìn ra suy nghĩ của nàng thế là liếc nàng một cái sau đó lại nằm ngửa trên tảng đá và híp mắt nhìn bầu trời dần tối lại.

Đông Phương Cát Bạch cười mỉa, ngón tay xoắn lấy góc áo, “Ta nghĩ tới vị Đằng Ngọc công chúa kia. Nếu nàng ấy không thể vào luân hồi thì vì sao…… vì sao không ra gặp Sơn Quân?”

Nói đến hai từ “gặp nhau” giọng nàng nhỏ tới độ chỉ mình nàng nghe thấy. Trái tim nàng treo lơ lửng, đồng thời nàng thầm mắng bản thân to gan. Nhưng cùng lúc ấy nàng lại vẫn chờ mong A Thân đáp lời.

Nàng rất muốn nghe chính miệng hắn nói. Tuy nàng không biết sự tò mò mãnh liệt này tới từ nơi nào.

Nàng nín thở chờ đợi, hai chân ở trong tư thế chuẩn bị chạy trốn, phòng khi lão quỷ này tức giận vung roi tới.

Nhưng nàng lại chờ được đáp án.

“Nàng ấy đã sớm luân hồi rồi. Tới giờ nàng ấy đã qua mấy đời rồi ấy chứ!” A Thân lẩm bẩm một tiếng. Hình như hắn bị chuyện này lây nhiễm nên giọng cũng thấp, mang theo dịu dàng như băng tan, là thứ nàng chưa nghe thấy bao giờ.

Nàng lườm hắn một cái sau đó lấy thêm dũng khí để hỏi: “Nếu nàng ấy đã vào luân hồi thì vì sao Sơn Quân còn phải tiêu hao công đức nửa đời để siêu độ đám vong linh ở Hạnh Hoa Đài?”

A Thân không nói nữa, cánh tay chậm rãi gục xuống dưới, ngón tay thon dài dính ánh trăng mới lên, móng tay cũng vì thế mà lấp lánh. (Truyện này của trang RHP) Đông Phương Cát Bạch than một tiếng và đoán: Một câu kia của hắn có khi được nói trong lúc hắn nửa tỉnh nửa mê. Chính bản thân hắn có lẽ cũng không biết đã thổ lộ lời trong lòng với nàng.

Đang nghĩ ngợi thì hồn bình của Trương Mậu Thừa lại lăn lóc quay về. Ông ta vẫn luôn trốn trong rừng nghe lén, hiện tại có thể chen lời thế là ông ta vội thể hiện sự tồn tại của mình.

“Tiểu đạo cô, cái này thì ngươi không hiểu rồi. Chuyển thế là một chuyện, mệnh có tốt hay không lại là chuyện khác. Nếu muốn cả đời xuôi gió xuôi nước thì phải trả hết nợ còn thiếu. Đó là lý do ta không muốn đầu thai vì sợ kiếp sau biến thành súc sinh hoặc trẻ chết non gì đó.”

Đông Phương Cát Bạch nhìn chằm chằm hồn bình và ngẩn ra một lát mới cười hỏi, “Lão đạo, đến tột cùng ngươi đã làm chuyện ác gì mà lại sợ đầu thai như thế?” Nói xong thấy hồn bình tức giận đến độ đảo quanh trên mặt đất giống con quay thế là nàng cười nói, “Đời trước chắc ta cũng không làm việc gì nên hồn, nếu không sao đời này cha mẹ lại mất sớm và phải một mình kiếm ăn thế này.”

Trương Mậu Thừa nghe nàng tự giễu cũng chưa hết giận mà nhảy dựng lên mắng nàng đáng đời. Một bình và một người chỉ trích nhau một hồi mới chợt nghe A Thân thống khổ rên rỉ một tiếng. Hai tay hắn nắm chặt lại, mày nhíu, miệng lẩm bẩm gì đó.

Đông Phương Cát Bạch ngừng đấu võ mồm với cái bình và vội chạy tới bên tảng đá lớn nhìn khuôn mặt vặn vẹo của A Thân và nhíu mày lẩm bẩm, “Nằm mơ sao? Quỷ cũng có thể nằm mơ ư?”

Trương Mậu Thừa “xì” một tiếng, “Nói ngươi kiến thức hạn hẹp ngươi còn không chịu chấp nhận. Đây không phải mơ, theo ta thấy đây giống như chịu hình.” Dứt lời thấy nàng mang vẻ mặt nghi hoặc thế là ông ta càng thêm hưng phấn, “Không tin ngươi vạch quần áo Sơn Quân lên mà xem sống lưng ngài ấy.”

Hóa ra Trương Mậu Thừa ở đỉnh núi mấy ngày nên hàng đêm đều có thể nghe thấy tiếng rên rỉ đau đớn của A Thân. Có khi hắn còn đau tới độ hét ra tiếng, giống như đang phải chịu thống khổ tột cùng. Mà mỗi khi A Thân tỉnh lại sẽ thấy lưng cực kỳ đau, sau khi hưởng dụng hương khói mới hơi đỡ hơn.

Trương Mậu Thừa thấy thế cũng không dám hỏi nhiều. Lần này thấy Đông Phương Cát Bạch cũng tò mò giống mình thế là ông ta muốn mượn tay nàng cởi bỏ bí ẩn này.

“Nam nữ thụ thụ bất thân, sao có thể nào tùy tiện vạch quần áo người khác chứ.”

Tiểu đạo cô rõ ràng đã bị thuyết phục nhưng miệng vẫn cứng rắn. Lão đạo khôn lanh lập tức nói bóng gió vài câu, và đẩy nàng một cái, “Chẳng lẽ ngươi từng coi Sơn Quân là đàn ông chắc? Nói thế thì trước kia ta quả thực đã coi thường ngươi.”

Quả nhiên Đông Phương Cát Bạch vừa nghe thế đã nhảy dựng lên: “Đàn ông? Chớ nói đàn ông, thậm chí kẻ này còn chẳng phải người.”

“Ta không tin,” Trương Mậu Thừa tiếp tục sử dụng phép khích tướng, “Tuy nói người quỷ khác biệt nhưng nhìn bộ dạng Sơn Quân thế kia cũng có thể đoán lúc còn sống ngài ấy không hề khó coi, chính là kiểu mỹ mạo như cây ngọc đón gió……”

Nàng không thể nghe tiếp được nên lập tức đá văng cái bình vào rừng liễu. Lúc này nàng mới quay lại nhìn A Thân và chậm rãi cúi người, nhẹ nhàng cởi áo bào trắng trên người hắn.

Nhưng quần áo chỉ rơi xuống vai nàng đã ngừng tay và hít sâu một hơi không dám cởi tiếp.

Nàng nhìn chằm chằm hắn thật lâu sau rồi lại thấy Liễu Tước đậu bên tai hắn, lông chim dán lên khuôn mặt tràn đầy thống khổ kia, đôi mắt đen bóng toàn là thương tiếc. Nàng lại cúi người giúp hắn mặc lại áo cho chỉnh tề.

“Nhìn thấy gì không?” Giọng Trương Mậu Thừa vang lên từ trong rừng liễu nhưng nàng không đáp lại mà cứ thế đi xuống núi.

“Ngươi muốn làm gì?” Trương Mậu Thừa gân cổ lên gào, giọng vang vọng khắp núi.

“Tới miếu xin hương, phải xin được hương trầm gỗ mun tốt nhất.” Nàng không quay đầu lại, chỉ có bước chân là càng ngày càng nhanh. Ai biết đi được vài bước đột nhiên nàng lại nghe thấy giọng A Thân gọi mình, rất yếu ớt.

Nàng sợ tới mức chân mềm ra và tưởng chuyện mình cởi áo người ta đã bị phát hiện. Nàng cảm thấy vô cùng mất mặt vì thế vội lấy hết dũng khí quay đầu nhìn hắn và lắp bắp, “Sơn Quân, ta bị lão đạo kia mê hoặc thôi, ta không …… không cố ý……”

“Đi tới nhà họ Huống nhìn xem.” A Thân cố chống đỡ thân thể nói một câu chẳng đầu chẳng cuối này sau đó lại nhắm mắt nằm vật xuống.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 2 2023
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728  
DMCA.com Protection Status