You dont have javascript enabled! Please enable it! Liễu Chương Đài - Chương 22 - Rừng hổ phách

Liễu Chương Đài – Chương 22

Chương 22: Kiếm trì

Thẩm Mậu Lâm ngẩn ra một lát. Không chỉ hắn mà đám thuộc hạ phía sau cũng sửng sốt, choáng váng nhìn về phía đứa nhỏ với khuôn mặt ấm áp kia.

Ý cười vẫn lưu luyến trên khóe miệng đứa nhỏ nhưng tuy nụ cười của hắn như gió xuân phất qua lại vẫn khiến bọn họ thấy lạnh người. Thế nên kẻ nào kẻ nấy đều nổi da gà.

Người quen cũ……

Thẩm Mậu Lâm nghiêng nửa mặt về phía sau và nhìn cái xe ngựa kia chỉ thấy gió thổi mành xe lắc lư, không thể nhìn rõ bóng người bên trong.

Sao lại liên quan tới nàng ta?

Lòng hắn bắt đầu dao động. Từ khi tới Huống gia, mỗi việc xảy ra sau đó đều có liên quan tới Liễu Tước. Chẳng lẽ trên người nữ tử này thật sự ẩn giấu bí mật nào sao? Chẳng lẽ đúng như người của Huống gia nói, ba người kia chết trong tay nàng ta, chính nàng này đã băm họ thành thịt vụn ư?

Thẩm Mậu Lâm hít một hơi: Nếu đúng như thế thì chẳng phải hắn đang đào hố chôn mình khi đưa nàng ta vào cung gặp thánh thượng ư?

Lòng hắn xao động dữ dội: Nếu không mang Liễu Tước vào cung thì hắn phải trả lời thánh thượng thế nào? Hắn đã hứa với hoàng đế sẽ thuyết phục các triều thần bỏ tục chôn người sống theo người chết. Tuyên Đức hoàng đế nghe thấy vậy thì cực kỳ vui mừng, lập tức lệnh cho hắn dẫn Liễu Tước vào cung, tự mình phong thưởng……

Làm sao bây giờ? Thẩm Mậu Lâm làm quan nhiều năm, đã trải qua không ít tình huống tiến thoái lưỡng nan nhưng chưa có lần nào hắn lại khó xử như lần này.

Mồ hôi lạnh chảy dài trên lưng hắn. Đúng lúc này hắn lại nghe đồng tử kia khẽ cười, ánh mắt nhìn lướt qua Thẩm Mậu Lâm và thuộc hạ phía sau rồi lại hướng về phía xe ngựa của Liễu Tước, “Sao thế Thẩm đại nhân, chẳng lẽ ngươi khinh ta còn nhỏ nên không muốn thực hiện lời hứa hả?”

Dứt lời toàn bộ con ngươi của hắn biến thành màu đen, giống như ngọn lửa trong cây đèn bằng đồng thau kia đã chui vào mắt hắn.

“Không biết xấu hổ.”

Bên trong cánh cửa truyền tới tiếng cười khẽ, ngọn lửa trong mắt đồng tử lập tức biến mất. Đôi mắt hắn khôi phục vẻ bình thường sau đó hắn thăm dò nhìn vói vào trong cửa thành. Không biết bóng dáng màu trắng kia xuất hiện từ khi nào vì thế hắn nghiêng đầu cười, “A Thân.”

Nghe thấy cái tên này mọi người đều quay đầu và thấy bóng dáng màu trắng cầm quạt lông kia. Bọn họ sợ tới độ vội lùi lại, chỉ để đồng tử và A Thân đối mặt với nhau.

“Đèn nuốt hồn của Minh quân là thần khí thượng cổ thế mà lại giả vờ làm một đứa nhỏ trước mặt đám người phàm hả?” Trên mặt nạ quỷ màu xanh mơn mởn của A Thân lộ chút châm biếm. Hắn vươn ngón tay gãi gãi mặt, đôi mắt nhìn qua Thẩm Mậu Lâm đang bất động ở một bên, “Thẩm đại nhân, hôm nay thân phận của ngài lại tăng một bậc rồi, đúng là đáng mừng.”

Chỉ một câu này vừa mắng đồng tử láu cá lại mắng Thẩm Mậu Lâm vụng về. Đồng tử kia thật ra chỉ coi là câu trêu chọc và không bỏ trong lòng nhưng Thẩm Mậu Lâm lại bực. Thù mới hận cũ cùng dâng lên khiến hắn hận không thể đi tới trước mặt A Thân lý luận. Nhưng thực lực hai bên quá xa, hơn nữa hình như đối phương và đồng tử này có khúc mắc cũ nên hắn tạm thời nén giận và nhìn chằm chằm A Thân bằng đôi mắt ưng.

Đồng tử cầm đèn bước về phía trước một bước, lướt qua Thẩm Mậu Lâm và nhếch miệng nói, “Năm đó ngươi giấu ta dưới dòng nước, vây ta ngàn năm. Hôm nay ta tạm thời không nhắc tới chuyện xưa, chỉ cần ngươi trả món nợ năm đó là được.”

A Thân dở khóc dở cười, “Năm đó ta chỉ là một phàm nhân, dù có bản lĩnh thông thiên cũng đâu chống lại ngươi được……” Dứt lời hắn lập tức nghiêm túc hẳn lên, “Nhưng hôm nay ta cũng có được chút bản lĩnh, có thể cùng ngươi so mấy chiêu.”

Đồng tử xoa trán, đôi mắt rũ xuống nhìn mũi chân của mình và than một tiếng, “Ngàn năm đã qua nhưng bản tính của ngươi vẫn chẳng hề thay đổi. Thôi hôm nay để ta dạy ngươi cách làm người …… không, làm quỷ mới phải!”

Vừa dứt lời đáy mắt hắn đã bốc lên hai ngọn lửa đen thẫm, tay cầm đèn, cả người vọt tới chỗ cánh cổng tò vò như một cơn gió và đứng trước mặt A Thân.

Phía sau hai người là một con phố náo nhiệt, đám người rộn ràng. Thấy hai quái nhân giằng co ở cửa bọn họ tốp năm tốp ba vây quanh xem. (Truyện này của trang runghophach.com) A Thân nhấc tay trái thế là phía sau đột nhiên thêm một tấm màn nước che khuất những kẻ đang xem kịch. Tấm màn này không cho họ tới, cũng không cho họ xem cái gì.

“Đừng quấy nhiễu dân chúng bình thường,” hắn cười sau đó nhướng mày nhìn không ra đang vui đùa hay nghiêm túc, “Ta không muốn Sổ Công Đức của mình lại bị ghi một khoản nợ đâu.”

Đồng tử hừ lạnh, “Trước kia ngươi vì chính mình sẽ không bao giờ quản sống chết của kẻ khác. Không ngờ sau ngàn năm ngươi lại thành kẻ có lòng dạ Bồ Tát cơ đấy.”

Nói xong hắn chẳng thèm nhiều lời đã nhắm mắt niệm quyết, cả người hóa thành một làn khói đen chui vào đèn nuốt hồn. Ánh lửa sáng rực nhuộm cả bầu trời còn chưa tối hẳn thành màu đen. Thi thoảng sẽ có đám mây lảng vảng chạy qua và trở thành con sóng mãnh liệt trên mặt biển.

“Đèn nuốt hồn của Minh quân có thể thiêu đốt toàn bộ cô hồn dã quỷ. A Thân, ngươi quên mất hiện tại mình cũng chỉ là một du hồn thôi sao?”

Giọng của đồng tử kia truyền ra từ cái đèn, bén nhọn như đổi thành một người khác, giống như vô số tiếng kêu la thê lương, hỗn độn, chói tai lại trống rỗng.

Từ đầu tới chân A Thân bị lửa đen bao trùm, áo choàng trắng tinh như bị lửa khói xuyên qua và trở nên trong suốt. Bên trên đó là những đốm sáng lấp lánh khiến A Thân trông giống một vị thần.

Thân thể hắn cũng trong suốt, ánh sáng xanh trên mặt tan đi để lộ khuôn mặt vốn có. Chỉ có điều khuôn mặt kia chẳng khác gì mặt nạ hắn đeo hàng ngày.

“Trước ta sẽ đốt cháy lão quỷ ngàn năm là ngươi, rồi lại thiêu tà vật ở Hạnh Hoa Đài. Chính ngươi tự dâng đến cửa thì đừng có trách ta.”

Giọng nói truyền ra từ cái đèn, A Thân nhìn thấy ngọn lửa càng bốc càng cao thì nhẹ lên tiếng, “Ngàn năm đã qua mà ngươi vẫn lắm mồm như vậy.”

Nói xong hắn thong dong đi tới chỗ cây đèn kia. Mỗi một bước quần áo và thân thể hắn lại tan đi một chút. Khi tới gần cái đèn hắn đã chỉ còn lại một cái bóng gần như trong suốt. Đám Thẩm Mậu Lâm đứng ngoài cửa thành đã gần như không nhìn thấy hắn.

A Thân đứng yên, tóc bị ngọn lửa bốc lên thổi bay bay về phía sau như tơ liễu ở Bích Sơn. Hắn nhìn chăm chú vào ngọn lửa kia rồi thò tay vào tay áo lấy ra một thứ hình vuông đen bóng. Hóa ra là một nghiên mực. Trong nghiên chứa đầy chất lỏng sáng quắc nhưng lại không giống nước.

“Bạch y khanh tướng (người không có công danh, chức tước nhưng địa vị lại ngang bằng) quấy nghiên mực là có thể điên đảo gió mưa,” đèn nuốt hồn đúng là nói nhiều như A Thân đề cập vì thế vừa nhìn thấy nghiên mực kia nó đã bắt đầu đĩnh đạc nói, “Lúc ngươi chưa chết ta có nghe người ta nói A Thân đa mưu túc trí, được phong Thượng Thư khiến triều đình trầm trồ…… Những năm đó ngươi cũng thật sự xứng với một câu xuân phong đắc ý…… Ngươi đã báo thù rửa nhục, diệt trừ kẻ đich, lên chiến trường đánh thắng quân thù rồi leo lên vị trí tướng quốc, nắm hết quyền hành.”

Cây đèn ngừng một chút mới lại nói, “Nhưng sau đó thì sao? Không phải ngươi cũng bị người ta hận, đại vương vừa chết, vương tử vừa kế vị ngươi đã thành cái gai trong mắt hắn. Cuối cùng ngươi cũng bị chém đầu rồi đầu còn bị treo trên tường thành đó thôi.”

Hắn cười, “Ta ở đáy nước thường xuyên cười ngươi không nhìn rõ hồng trần, cuối cùng chịu thiệt nơi nhân gian. A Thân ngươi cả đời gió gió mưa mưa lại biến thành cô hồn dã quỷ, du đãng nhân gian chẳng được nhập luân hồi. Liệu có đáng không?”

A Thân thở dài: Xem ra nó ở dưới đáy nước nhiều năm cũng không nhàn rỗi, cái gì cần hỏi thăm đều hỏi hết rồi.

Hắn ghét nhất là người khác nói nhiều. Bên cạnh đã có một Trương Mậu Thừa mồm mép tép nhảy, không ngờ hiện tại lại thêm một kẻ nữa. Vì thế hắn không nói một lời đã cố nén khó chịu chấm quạt lông vào nghiên mực rồi vẩy mực lên bấc đèn.

Bấc đèn run rẩy, ngọn lửa lập tức nhỏ vài thước. Trong đèn có tiếng truyền ra, là đứa nhỏ kia, “Ác thủy? Sao có thể? Ác thủy đã khô, ngươi lấy đâu ra?”

Sắc mặt A Thân bình tĩnh, “Suối nguồn bị trộm khiến sông ngòi trong ngoài thành Chương Đài khô cạn dần. Ta sớm biết ngươi sẽ ngo ngoe rục rịch nên đã lấy chút ác thủy đặt trong nghiên mực này.”

Giọng đồng tử run run nhưng miệng vẫn cố gượng cười, “Ngươi chỉ có vài giọt ác thủy mà cũng vọng tưởng muốn khống chế ta chắc?”

A Thân cười lạnh và cắn răng cúi người. Hiện tại hắn gần như chỉ còn một bóng hình, lúc nào cũng có thể bị lửa kia đốt cháy không còn gì, “Trong thành Chương Đài chỉ có một nguồn nước vĩnh viễn không bao giờ khô cạn. Là nơi nào ngươi biết không?”

“Kiếm…… Trì? Bảo kiếm của đại vương chôn ở đáy nước, có kiếm khí giúp che chở nên ao kia sẽ không bao giờ khô cạn.” Đồng tử kia nói xong lập tức ngơ ra, giọng run run, “Lão quỷ, ngươi……”

“Ta để ác thủy trong Kiếm Trì.”

A Thân đứng lên rồi thu nghiên mực vào tay áo sau đó khép ngón trỏ và ngón giữa rồi đè lên trán. Hắn hé môi, miệng lặng lẽ nhắc cái gì đó không ai hiểu được. Rồi một tiếng nổ vang lên như sét đánh về phía này. Cùng lúc đó ngọn lửa màu đen tan hết, không trung lộ ra màu xám trắng, ngẫu nhiên còn có mấy con chim bay qua sau đó thích ý ị mấy bãi.

Thẩm Mậu Lâm nhìn về phía cửa thành, hai mắt đăm đăm, mồ hôi lạnh ròng ròng.

Hắn nghe chú ngữ nổi lên rồi thấy màn nước phía sau A Thân biến mất không còn. Nhưng nhà cửa, đường xá phía sau bức màn kia lại như bị một sức mạnh kéo đẩy mà tách ra hai bên, kể cả người đi đường cũng bị ảnh hưởng.

Nhưng những người này có vẻ không nhận ra mà vẫn bận rộn cò kè mặc cả, nói chuyện, say rượu tập tễnh. Mãi tới khi một con sóng lớn xuyên qua khu vực trung gian mang theo bọt sóng ngập trời khiến ai cũng bị xối ướt sũng bọn họ mới hồi thần và sôi nổi nhìn về phía con sóng đã lao nhanh tới chỗ cửa thành.

Lúc này phố xá lại khép về như cũ. Mọi người lau mặt và nhìn phía trước. Người đầu tiên thấy rõ hết thảy lập tức ‘hả’ một tiếng và chỉ vào ao nước đen ngòm bên cạnh cửa rồi nghi hoặc, “Quái lạ, sao Kiếm Trì lại…… lại mọc chân chạy tới đây vậy?”

Giọng hắn vừa dứt đám người đã chen tới bên cạnh ao, có mấy người thích náo nhiệt còn đứng chen bên cạnh A Thân lúc này đã khôi phục hình người. Vì chen đẩy hắn nên bọn họ vội xin lỗi sau đó nhường chỗ.

“Cẩn thận nhé, trong ao này có giấu một con quái vật nuốt hồn đó.” A Thân cầm quạt lông vẫy vẫy phía trước nhưng thấy không ai để ý tới mình thì cực kỳ chán sau đó ngẩng đầu dang hai tay.

“Ngàn năm đã qua mà nó lại chỉ nghe được những lời đồn thổi, chẳng học được chút thông minh nào. Cuối cùng nó lại bị ta vây trong ác thủy.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 2 2023
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728  
DMCA.com Protection Status