Chương 20: Vu oan
Đến lúc này Huống Doãn mới hiểu thâm ý trong lời của Thẩm Mậu Lâm: Hóa ra kẻ này nghi ngờ mình, ở trong mắt hắn thì Huống Doãn vì thoát tội nên mới đẩy hết lên người Liễu Tước.
Hắn đã bao giờ bị nhục nhã thế này vì thế hắn cực kỳ tức giận, mặt đỏ như nhỏ máu. Nhưng mồm miệng lúc này lại không nghe sai bảo, thế nên Huống Doãn chỉ có thể thở phì phì và trừng mắt nhìn Thẩm Mậu Lâm một lúc lâu mới nói được ba từ không đau không ngứa: “Không phải ta”.
Đông Phương Cát Bạch nghe động tĩnh chạy tới và đứng trong đám người thở dài: Trên phố mọi người đều nói chủ quân của Huống gia là kẻ vứt đi. Sau khi cha mẹ hắn chết, Huống gia dựa cả vào cô hắn là Huống Thiên Úy. Nhờ sự thông minh tháo vát của nàng kia nên gia nghiệp mới đứng vững. Giờ phút này xem ra lời đồn kia cũng không phải giả.
“Chủ quân nhà ta đúng là có năng lực thật lớn, không những có thể giết người mà còn có thể băm người khác nát bươm.” Đằng sau đám người có một giọng nói truyền tới. Điền ma ma đi tới, thái độ bình tĩnh thong dong hành lễ với Thẩm Mậu Lâm và nói, “Huống hồ lúc thái thái và Trương thiên sư qua đời, chủ quân căn bản không có mặt ở đó. Vậy xin hỏi Thẩm đại nhân vì sao chủ quân có thể trở thành hung thủ được?”
“Hai vụ án trước tạm thời không nói, nhưng chỗ này,” Thẩm Mậu Lâm cúi đầu trầm ngâm một lát mới nhìn về phía thi thể của Vượng Nhi đang nằm trên mặt đất và nói, “Vừa rồi ngoài thi thể kia thì nơi đây chỉ có một người nữa.”
Lời này không giả vì thế Điền ma ma không biết phải nói gì. Bà ấy chỉ có thể ngây ra nhìn con dao trong tay Huống Doãn và vũng máu đen đọng trên mặt đất.
“Huống gia có Đan Thư Thiết Khoán (Thư son, Khoán sắt) mà Thái Tổ hoàng đế ban cho.”
“Leng keng” một tiếng, Huống Doãn ném con dao kia xuống đất và tiến lên chặn giữa Điền ma ma và Thẩm Mậu Lâm. Mặt hắn tuy còn trắng bệch nhưng giọng không hề run rẩy, “Nó vẫn ở trong phòng ta, nếu đại nhân không tin có thể tự qua đó kiểm tra.”
Điền ma ma nghe thế mới bừng tỉnh và liên tục nói, “Đúng vậy, Đan Thư Thiết Khoán, trừ khi mưu nghịch còn các tội khác đều được tha……”
Huống Doãn giơ tay ý bảo Điền ma ma im lặng còn mình thì nói tiếp, “Dù ta chưa làm việc ác, nhưng bởi vì khó có thể tự chứng minh vô tội nên mới lấy Đan Thư Thiết Khoán để giải quyết sự việc nhanh chóng tránh mất thời gian. Thẩm đại nhân có muốn theo Huống tới thư phòng kiểm tra không?”
Thẩm Mậu Lâm lẳng lặng nhìn chằm chằm Huống Doãn thật lâu mới nhếch miệng cười cười nói: “Đan Thư Thiết Khoán? Nói câu không phải nhưng bản quan thấy nó giống bùa đòi mạng hơn cứu mạng đó.” Hắn ngừng một lát, trên mặt vẫn là ý cười, “Từ khi triều đại này được dựng lên chỉ có 34 người được ban Đan Thư Thiết Khoán nhưng chủ quân cũng biết đó, trong số đó đã có 30 người bị Thái Tổ chém đầu. Chỉ còn 4 người được hưởng tuổi già. Đan Thư Thiết Khoán của Huống gia là được ông nội ngài truyền xuống, nói tới lễ nghi thì nó căn bản không thuộc về chủ quân đâu.”
Vốn Thẩm Mậu Lâm cũng không cần tích cực như thế bởi kẻ bị giết chỉ là một tên gia nô, về tình về lý đều không cần lấy Đan Thư Thiết Khoán ra. Cái này Thẩm Mậu Lâm hiểu rõ nhưng hắn vẫn muốn dập khí thế của vị Huống gia chủ quân này. Từ khi gặp Huống Doãn lần đầu tiên hắn đã không thích người này: Đám công tử ăn chơi trác táng lớn lên trong nhung lụa thường có bộ dạng gì? Đó chính là bộ dạng của Huống Doãn.
Những kẻ này tính tình bất thường, tiêu xài vô độ, ngây thơ không nhận ra thế gian hiểm ác và đương nhiên không biết sầu khổ là gì. Mọi thứ Huống Doãn có đều là thứ Thẩm Mậu Lâm chưa từng và vĩnh viễn cũng không có khả năng có được. Chính vì thế một khi so sánh, Thẩm Mậu Lâm sẽ trở thành trò cười. Vì lý do này mà từ đáy lòng hắn đã sinh ra ghét bỏ với kẻ trước mặt.
Thẩm Mậu Lâm chửi thầm lại thấy Huống Doãn tiến gần mình sau đó cúi đầu thì thầm bên tai hắn: “Lần này cô mẫu của ta ra biển thoạt nhìn là vì việc làm ăn của Huống gia nhưng thật ra là giúp Thánh Thượng tìm người.” Giọng hắn cực nhỏ, chỉ đủ cho mình Thẩm Mậu Lâm nghe, “Người nọ là kẻ tiên đế và đương kim Thánh Thượng tìm mấy chục năm cũng không thấy. Hẳn Thẩm đại nhân cũng biết đó là ai.”
Mồ hôi lạnh túa ra từ trên trán Thẩm Mậu Lâm. Hắn muốn nói cái gì đó nhưng chỉ thấy Huống Doãn nghiêng đầu, mắt nhẹ liếc mình, “Thế nên dù Huống gia không có Đan Thư Thiết Khoán thì không phải ai muốn động vào cũng được đâu. Thẩm đại nhân, không biết ngài có hiểu ý ta không?”
Gió đêm phất quá thổi khô mồ hôi trên trán Thẩm Mậu Lâm. Hắn hoảng hốt một lúc lâu mới xoay người, sắc mặt bình tĩnh cúi đầu chắp tay nói với Huống Doãn, “Quấy nhiễu chủ quân là bản quan sai, việc này cứ giao cho Huống gia xử lý. Sáng sớm ngày mai ta sẽ mang Liễu tiểu nương hồi kinh phục mệnh.”
Huống Doãn thấy Thẩm Mậu Lâm mang theo tùy tùng rời đi thì thở ra một hơi thật sâu và cúi đầu nhìn thi thể Vượng Nhi. Sắc mặt hắn lập tức trắng bệch sau đó hắn nhảy như con khỉ và vọt ra sau Điền ma ma run rẩy nói, “Lúc ta đến đây rõ ràng hắn đã chết mà sao còn biết đi lại và nhào vào ta……”
Điền ma ma không tiếp lời hắn mà xoay người nhìn về phía Huống Doãn, trên mặt là ý cười vui mừng, “Chủ quân, vừa rồi ngài xử lý cực kỳ thỏa đáng, nếu tiểu thư biết chắc chắn sẽ vui lắm.”
Huống Doãn nhíu mày nhìn thi thể Vượng Nhi và thất thần nói, “Đó đều là từng câu từng chữ cô mẫu dặn ta trước khi đi. Nàng còn muốn ta phải học thuộc lòng và nói mấy lần trước mặt mình. Hôm nay ta chỉ lặp lại những lời đã học thuộc thôi.”
Lúc nói lời này hắn chẳng thèm bận tâm thân phận chủ quân của mình. Đông Phương Cát Bạch bị lời nói thẳng toẹt của hắn chọc phì cười. Lúc này hắn mới chú ý tới nàng và vội đi tới rũ mắt nhìn nàng nói, “Ban đêm gió lớn, cô nương ra ngoài nên khoác thêm cái áo chứ.”
Vừa rồi chính hắn suýt thì rơi vào một vụ án giết người thế mà vẫn có tâm tình quan tâm xem mình mặc ít hay nhiều áo…… Đông Phương Cát Bạch lập tức cảm động. Nhưng thấy đám nha hoàn và gã sai vặt đang che miệng cười trộm ở bên cạnh thế là đỉnh đầu nàng bỗng nổ oành một cái: Chẳng lẽ chủ quân của Huống gia thích mình à?
Nhưng nàng và hắn mới chỉ quen biết có mấy ngày…… Không đúng, sao lại chỉ có mấy ngày? Trong giấc mộng của tà ám bọn họ đã cùng nhau vượt qua toàn bộ ngày xuân tươi đẹp……
Khóe mắt Đông Phương Cát Bạch giật giật: Thế nên tên ngốc này coi mình là Triển Thượng còn nàng là Thành ấy hả?
Mặt nàng lập tức đỏ lên: Lúc hai vợ chồng son kia quấn quýt âu yếm tới độ không phân biệt ai với ai thì nàng chỉ có thể giả vờ bình tĩnh. Đó là vì nàng không muốn phải nhìn mặt cái vị chủ quân này rồi khiến cả hai xấu hổ. Thật ra một cô nương chưa gả chồng như nàng ngày ngày chứng kiến cảnh kia thì làm sao mà bình tâm được? Chẳng qua từ nhỏ nàng đã sớm tự lập, sớm có thói quen ngụy trang và không dễ dàng để lộ cảm xúc cho người khác thấy thôi.
Đông Phương Cát Bạch không dám nghĩ tiếp mà chỉ xấu hổ cười hai tiếng, “Không cần chủ quân lo lắng, tiểu đạo cũng không thấy lạnh.”
“Vậy là tốt rồi,” Huống Doãn gật gật đầu và nhìn về phía nàng, ánh mắt sáng quắc, “Cô nương tin ta sao?”
“Tin cái gì?” Nàng vẫn còn choáng váng mà hỏi hắn.
“Tin ta không giết Vượng Nhi ấy.”
“Đương nhiên,” nói xong hai chữ này nàng thấy ý cười trên mặt Huống Doãn càng sâu hơn thế là vội đổi đề tài, “Vượng Nhi bị đâm một dao đã mất mạng, cái chết hoàn toàn khác hai người trước. Ta nghĩ có lẽ tà ám kia đã biết chủ quân nhận ra thân phận của mình nên mới muốn cuốn ngài vào chuyện này.”
Huống Doãn chần chừ một lát mới bừng tỉnh, “Ý cô nương là nó hóa thành bộ dạng của ngươi và dẫn ta tới đây……”
Hắn vừa cất lời chung quanh đã vang lên tiếng cười khe khẽ. Cái này khiến Đông Phương Cát Bạch càng ngượng hơn. Nàng vội đánh gãy lời hắn, “Nó chưa thực hiện được mưu kế nhưng ngày mai lại phải theo Thẩm đại nhân ra khỏi thành. Lần này nó sẽ đi qua núi cao sông dài nên dù có muốn tìm sợ cũng khó.”
Nghĩ thế nàng không nhịn được thầm trách A Thân. Không phải hắn cũng theo tới đây ư? Sao hắn không hỗ trợ?
Nàng ngẩng đầu nhìn màn hơi nước vẫn lơ lửng ở mặt sau của Huống phủ thì nắm chặt tay và nghiến răng. Nhất cử nhất động của nàng đều bị Huống Doãn nhìn thấy nên hắn cười: “Cô nương đang nghĩ cái gì thế?”
Đông Phương Cát Bạch vội thu lại vẻ phẫn nộ và giả vờ nhìn sắc trời, “Còn một canh giờ nữa là trời sáng, chủ quân mau nghỉ ngơi đi, ngày mai còn không biết sẽ có chuyện gì xảy ra đâu.”
***
Mưa xuân lất phất như lông trâu dính ướt con đường lát gạch của thành Chương Đài và con ngựa đỏ thẫm mà Thẩm Mậu Lâm đang cưỡi. Hắn quay đầu nhìn về phía xe ngựa đi theo phía sau và vừa lúc thấy góc rèm cửa sổ bị gió xốc lên và để lộ thân hình yểu điệu của Liễu Tước. Ánh mắt hắn hơi tối sầm lại, một lát sau hắn xoay người giục ngựa đi nhanh hơn.
Không phải hắn không nghi ngờ Liễu Tước bởi nàng ta là kẻ đã bị chôn cả nửa năm nhưng vẫn sống lại. (Truyện này của trang RHP) Nhưng hắn có tính toán của riêng mình: Thẩm Mậu Lâm biết đương kim Thánh Thượng cực kỳ ghét tục chôn cùng. Lúc tiên đế băng hà những phi tần chưa từng có con đều phải chôn theo, trong đó có cả Huệ phi. Tình cảm của Huệ phi với thánh thượng rất sâu đậm nhưng tiểu hoàng đế không chống lại được lễ chế và sự phản đối của triều đình nên lần đầu tiên phải nếm trải cảm giác bất lực bó tay. Huệ Phi treo cổ trong điện còn hắn thì trơ mắt nhìn. Đó là người đối xử tử tế và coi hắn như con đẻ từ khi mẹ ruột của hắn qua đời.
Từ đây nó trở thành cây gai trong lòng kim thượng và sớm hay muộn cũng phải rút ra, chỉ cần một thời cơ.
Lúc này Thẩm Mậu Lâm đã tìm được cơ hội ấy.
Lúc trước Liễu Tước nói, “Tục chôn cùng không phải lễ nghi mà là thứ tàn hại sinh mệnh, thương tổn sinh mạng nên mới mọc ra yêu nghiệt trộm ngọc ấn.” Khi ấy hắn đã hiểu đây chính là cơ hội mình vẫn luôn chờ. Đây là cái cớ để Thánh Thượng huỷ bỏ tục chôn cùng mà cũng là nấc thang để Thẩm Mậu Lâm bước lên ngôi cao trên quan trường.
Việc này mà thành thì nhất định Thánh Thượng sẽ nhìn hắn bằng con mắt khác. Từ nay về sau hắn sẽ một bước lên mây, giấc mộng thăng chức không còn là hão huyền nữa.
Thế nên hôm qua hắn mới khó xử Huống Doãn. Nguyên nhân không phải chỉ vì không thích kẻ kia mà bởi vì Thẩm Mậu Lâm không dám để lại chút sơ hở nào. Hắn không thể để những lời đồn đãi vớ vẩn lọt ra khỏi Huống gia vì thế nếu có thể đẩy mấy vụ hung án này lên người kẻ khác thì hắn sẽ càng an tâm hơn.
Nhưng hắn đã đi sai một nước cờ……
Thẩm Mậu Lâm cười lạnh. Hắn vốn chỉ nghĩ Huống gia là hoàng thương, là nhà giàu số một nhưng không hề biết nhà họ không chỉ cắm rễ ở Chương Đài mà còn vươn cành lá tới tận hoàng thành.
Hắn nắm chặt dây cương và giục con ngựa bước nhanh ơn. Cửa bắc của thành Chương Đài – Vu Môn – đang ở ngay phía trước. Mấy chữ to trên bảng hiệu trở nên tươi sáng rực rỡ dưới sự cọ rửa của nước mưa. Ra khỏi cửa này đi lên phía bắc tầm năm dặm là quan đạo. Không biết vì sao Thẩm Mậu Lâm luôn cảm thấy ra khỏi Chương Đài hắn mới có thể an tâm vì thế hắn lại giục ngựa, hai chân kẹp chặt bụng ngựa đi về phía Vu Môn.