You dont have javascript enabled! Please enable it! Liễu Chương Đài - Chương 19 - Rừng hổ phách

Liễu Chương Đài – Chương 19

Chương 19: Vượng Nhi

Huống Doãn nằm ngửa trên giường, trong tay cầm hai lá bùa Đông Phương Cát Bạch vừa đưa cho hắn lúc nãy. Trên lá bùa là hình vẽ kỳ quái bằng chu sa. Sau một lúc lâu rốt cuộc hắn cũng không nhịn được nhếch miệng cười.

Hắn quý trọng cất hai lá bùa dưới gối và gác một chân lên chân còn lại, miệng nhắc mãi, “Đông Phương Tiểu Bạch……”

Hắn thầm nghĩ: Ngày mai cứ gọi nàng như thế không biết nàng sẽ có biểu tình thế nào. Nàng sẽ kinh ngạc ư? Hay tức giận? Mặc kệ thế nào hắn vẫn cảm thấy gọi như thế thật đáng yêu.

Sống gần 20 năm hắn mới cảm nhận được tình đầu chớm nở nên quả thực hơi ngốc nghếch. Trong lòng hắn chỉ có một suy nghĩ duy nhất đó là trêu chọc người trong lòng mình, ngoài ra không còn gì khác.

Nghĩ thế nên Huống Doãn buông chân trở mình nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt xuyên qua mành cửa mỏng nhìn thấy cái sân Đông Phương Cát Bạch đang ở. Khóe miệng hắn có ý cười nhàn nhạt rồi cứ thế thiếp đi.

Hắn nằm mơ, trong mơ hắn vẫn nằm bên cửa sổ nhìn bóng cây lắc lư mang tới tiếng xào xạc như có như không.

“Công tử……”

Bên ngoài có người đang gọi hắn, chính là người hắn ngày nhớ đêm mong vì thế Huống Doãn bật dậy và cười với nàng qua màn cửa, “Tiểu Bạch…… cô nương.”

Người đứng bên ngoài không nói gì mà chỉ khẽ cười, trên mành cửa in bóng dáng nàng, vòng eo nho nhỏ, thướt tha uyển chuyển vô cùng.

Huống Doãn nhìn cái bóng kia thì tươi cười chợt ngưng trên khóe miệng. Sau một lúc nín thở tới mức hắn bắt đầu chóng mặt nhức đầu thì Huống Doãn mới từ từ chống tay xuống giường và dịch về phía sau vài thước. Miệng hắn há ra như muốn hét lên.

Hắn biết cái thứ sắp vói vào cửa sổ là gì. Nó giống hệt thứ hắn đã gặp khi còn nhỏ. Đầu tiên là một gương mặt tươi cười mang theo sắc xuân, ngay sau đó cả người thứ kia sẽ chen vào, bộ dạng trắng nõn hiển hiện, cánh tay vươn ra siết chặt lấy đầu hắn.

“Tiểu công tử, để thiếp hầu hạ ngài một đêm nhé.”

Một giọng nói vang lên khiến Huống Doãn choáng váng và ngửa đầu theo bản năng. Hắn chỉ thấy khuôn mặt như hoa xuân của nàng kia đã thay đổi, đôi mắt lồi ra, đôi môi anh đào biến thành hai cái râu đang chuẩn bị vói vào miệng hắn.

“Sâu, sâu……”

Rột cuộc hắn cũng hét được thành tiếng và bật dậy. Ngực hắn phập phồng, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ nhưng chẳng thấy gì. Lúc này tim hắn mới đập chậm lại và biết mình chỉ vừa mơ thấy giấc mộng kinh hoàng thủa nhỏ. (Hãy đọc thử truyện Thượng công chúa của trang RHP) Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị nằm xuống lại nghe thấy tiếng vẹt kêu pipi ở hành lang. Ngay sau đó có tiếng phành phạch, bóng con vẹt lóe qua ngoài cửa sổ rồi biến mất.

“Người đâu, Thải Phương xổ lồng rồi, mau bắt về.”

Giọng Huống Doãn đánh thức mấy gã sai vặt đang gác đêm bên ngoài thế là có vài người mơ hồ đáp và nghiêng ngả lảo đảo chạy ra ngoài đuổi theo con vẹt kia. Huống Doãn cũng rời giường đi ra ngoài cửa. Tuy lúc này đã là mùa xuân nhưng ban đêm vẫn rất lạnh. Hắn quấn chặt cái áo khoác ngoài và nhìn chằm chằm ngoài cửa. Con vẹt đã sớm bay mất tăm, mấy gã sai vặt cũng không thấy đâu. Chỗ nào cũng chỉ có những cái bóng xen nhau, không nhìn rõ cái gì.

Huống Doãn nhớ tới cảnh tượng vừa rồi ở trong mơ thì không nhịn được sợ hãi. Hắn đứng ở hành lang một lúc mới xoay người chuẩn bị về phòng. Nhưng vừa bước qua ngạch cửa bỗng bên ngoài viện truyền tới tiếng chim kêu. Tiếng kêu này rõ ràng, lảnh lót, đúng là con vẹt lông xanh mỏ đỏ tên Thải Phương hắn nuôi. Con chim này cũng không phải quá quý hiếm nhưng vì đã nuôi lâu nên cũng có tình cảm, đã thế nó lại thông minh và hiểu tiếng người. Ngày thường Huống Doãn nói cái gì nó đều đáp được 1-2 câu nên hắn rất thích.

“Thải Phương.” Huống Doãn bất chấp mà gọi tên con vẹt sau đó xoay người đi ra ngoài viện. Đến cửa hắn chợt nghe thấy trên tường truyền tới tiếng mèo kêu thê lương dọa hắn giật nảy mình. Huống Doãn tưởng vẹt bị mèo kia tóm được thế là vội bước nhanh hơn ra ngoài. Ai biết hắn lại đâm thẳng vào một cái bóng trắng đang vội vàng lao tới. Hắn bị dọa hét to một tiếng rồi trốn vào trong viện chỉ dám thò cổ ra nhìn.

Ánh trăng mỏng manh soi lên bóng dáng người nọ. Huống Doãn vốn đang bị dọa hồn vía lên mây nhưng lúc thấy rõ là ai thì lập tức thẳng người và đi ra ngoài, miệng tươi cười nói, “Đông Phương cô nương.”

Hắn cười với Đông Phương Cát Bạch đang đứng bên ngoài và đoán xem vì sao nàng lại tới viện của mình. Ai biết giây tiếp theo hắn lại thấy Thải Phương đang đậu trên tay nàng.

“Chủ quân, đêm hôm khuya khoắt mà sao ngài còn ra đây một mình? Nếu xảy ra chuyện gì thì ta biết ăn nói với Điền ma ma thế nào đây?”

Nàng nhíu mày, trên mặt là vẻ không vui. Huống Doãn thì hé miệng cười vui vẻ, mỗi cái nhíu mày, mỗi nụ cười của nàng đều khiến hắn hơn hớn: Nàng xinh đẹp lại sống động, giống như đóa hoa hạnh đang ghé trên bờ tường nở rộ. Nàng hoàn toàn khác với người phụ nữ hắn thấy trong giấc mộng. Hắn trách bản thân mình vì sao lại nằm mơ như thế? Sao hắn có thể lẫn lộn nàng với con quái vật đã dọa hắn 7-8 năm nay chứ? Cũng chính nó khiến từ nhỏ tới lớn hắn luôn sợ phụ nữ.

“Cô nương nói đúng, là lỗi của ta khi không để lời cô nương dặn ở trong lòng.” Hắn vừa nói vừa chắp tay nhận lỗi khiến tiểu đạo cô cũng không được tự nhiên. Nàng lùi về phía sau hai bước và hắng giọng cười sau đó trả Thải Phương lại cho hắn.

“Đừng để nó xổ lồng nữa.” Nàng dặn dò một câu rồi cũng không nhiều lời mà xoay người đi. Hoa hạnh rơi ào ạt đúng chỗ nàng vừa đứng.

Huống Doãn nhìn theo bóng dáng nàng mãi tới khi nàng biến mất trong bóng đêm mới cúi đầu cười và nâng Thải Phương về hành lang. Hắn thả con chim vào nhánh cây và buộc chắc dây sau đó đẩy cửa vào nhà. Nhưng đột nhiên hắn lại nghe thấy Đông Phương Cát Bạch đứng ngoài cửa gọi mình.

“Chủ quân.”

Lòng Huống Doãn tê dại vì tưởng nàng còn việc gì muốn nói với mình nhưng không tiện vào trong này thế là hắn đáp một tiếng và chạy vội ra.

Trước cửa không có ai, Huống Doãn nhìn hai bên thì thấy một cái bóng trắng đứng cách đó tầm 5-6 trượng về bên trái, trông có vẻ giống Đông Phương Cát Bạch.

“Đông Phương cô nương.”

“Vâng.” Nàng đáp, đúng là giọng nàng ngày thường.

Huống Doãn chạy về phía nàng nhưng mới được vài bước lại thấy người kia cũng lùi lại. Hai người cứ thế đuổi bắt nhau. Trong lòng Huống Doãn chẳng còn nghĩ được việc gì khác, đợi hắn nhận ra cái gì đó không thích hợp thì đã rời xa nơi mình ở là Lăng Vân Các và đến một cái sân ở xa.

“Đông Phương cô nương.” Lòng hắn chợt nhói lên như bị kim đâm, miệng gọi cái bóng màu trắng kia.

Bóng trắng không đáp mà rẽ vào cửa. Huống Doãn nhìn về phía đó thì chỉ thấy cái bóng kia hòa vào đêm tối, từ từ tan đi, hóa thành hư ảo.

“Nàng ta không phải Đông Phương Cát Bạch.” Ý nghĩ này xẹt qua trong lòng hắn khiến phần lưng túa mồ hôi lạnh. Hắn nhìn ra sau chỉ thấy con đường tối om giống như không có điểm cuối.

Hắn luống cuống, trái tim cũng như bị màn đêm nhuộm đen và đè nặng trong lồng ngực. Hắn hít sâu một hơi và cố lấy lại bình tĩnh, cả người dán chân tường nhìn vào trong sân: Cũng chỉ có những cái bóng so le không đồng đều trong màn đêm đen kịt nhưng nó tỏa ra mùi hương đặc trưng của trà. Nó rất nhạt, gần như hòa vào bóng đêm vô biên.

Theo con đường mòn giữa những bụi hoa hắn có thể mơ hồ nhìn thấy một mặt trống bằng đá. Đây là trống đá Trần Thương mà ông nội hắn dùng vạn lượng vàng đổi lấy. Vốn cái trống này có mười mặt, tương truyền được làm ra ở đời Tiền Tần. Cũng có người nói đây là vật rơi từ trên trời xuống, trên mặt trống có khắc ký hiệu kỳ quái không ai hiểu được. Mỗi lần cái trống này hiện thế đều sẽ dẫn đến sự thăng trầm của triều đại. Cái này đã đúng với sự nổi lên của nhà Tần hoặc ứng với loạn Thiên Bảo.

Nhưng hiện tại Huống Doãn không rảnh nghĩ tới bề dày lịch sử trên lưng cái trống bởi hắn bỗng ngửi được một mùi khác giấu trong mùi trà thoang thoảng. Nó là mùi bùn đất tanh tao thấm sâu vào lòng đất.

Có một bóng người dựa lưng vào cái trống đá, đầu nghiêng trên vai không nhúc nhích.

“Là…… ai?” Huống Doãn không nhịn được buột miệng hỏi, giọng nhẹ như gió, đến chính hắn cũng không nghe rõ lắm.

Nhưng bóng người kia lại nghe được và lập tức ngồi thẳng dậy nhìn về phía hắn, trong mắt lóe lên hai tia sáng.

“Chủ quân……” Hắn như khóc như than, giọng nói mơ hồ đứt quãng theo gió bay tới, “Chủ…… quân……, nàng…… nàng không phải người……”

Huống Doãn cảm giác đầu quả tim bị một ngón tay lạnh băng chọc vào. Hắn muốn chạy nhưng chân mềm nhũn, muốn gọi người nhưng cổ lại nghẹn không phát ra được tiếng động nào. Đúng lúc này bóng người kia đỡ cái trống đá và từ từ đứng dậy. Hắn dẫm lên lá trà rải đầy đất và đi về phía này.

Ánh trăng chui ra khỏi mây mù và chiếu lên gương mặt trắng như tờ giấy của hắn. Hai con mắt hắn tối om như trống không nhưng Huống Doãn vẫn nhận ra hắn.

“Vượng Nhi……”

Rốt cuộc Huống Doãn cũng nói được nên lời. Vượng Nhi cũng đã đi đến bên cạnh hắn, cả người đong đưa lắc lư sau đó bỗng ngã về phía trước và treo trên người Huống Doãn.

Huống Doãn bị hắn đè lên người thì chỉ cảm thấy thân thể đối phương lạnh lẽo, không chút nhiệt độ. Hắn luống cuống tay chân muốn đỡ đối phương lên nhưng lại đụng phải một thứ gì đó giữa lưng Vuợng Nhi thế là hắn nhẹ nắm và thứ kia lập tức trượt vào tay hắn.

“Nàng…… giết ta……”

Vượng Nhi nói ra một câu cuối sau đó gục đầu xuống vai Huống Doãn và lắc nhẹ như ngọn đèn lồng trước gió.

Nơi xa có ánh lửa đỏ bùng lên và uốn lượn tới nơi này. Huống Doãn choáng váng đứng bất động mãi tới khi đám người kia tới gần. Ánh đuốc chiếu sáng con đường đi và đánh thức hắn khỏi cơn mộng. Lúc này hắn nhìn người đi đầu đội ngũ với lưng hùm vai gấu.

Thẩm Mậu Lâm cũng đang nhìn hắn, trong mắt là ánh sáng lập lòe. Một lát sau hắn sai người tới nâng thi thể Vượng Nhi đang tựa lên người Huống Doãn và đặt trên mặt đất.

“Giữa lưng trúng một dao,” Thẩm Mậu Lâm tự kiểm tra thi thể của Vượng Nhi rồi ngẩng đầu nhìn thì thấy Huống Doãn vẫn nắm chặt con dao trong tay thế là khẽ cười, “Thứ cho ta vì đã thất lễ nhưng chủ quân có thể nói cho ta biết Vượng Nhi chết thế nào không?”

Huống Doãn nghe lời này thì đầu óc rối bời mới chậm rãi bình tĩnh lại. Hắn nuốt nước miếng và run giọng nói, “Vượng Nhi nói hắn bị Liễu tiểu nương giết hại.”

“Vượng Nhi nói hắn bị Liễu tiểu nương giết hại.” Thẩm Mậu Lâm lặp lại câu này, khóe miệng vẫn mang ý cười nhưng ánh mắt lại nhìn con dao còn đang nhỏ máu trong tay Huống Doãn.

“Hôm nay trong lúc vô tình ta nghe thấy một việc lạ. Nghe nói chủ quân hoài nghi những vụ án giết người xảy ra liên tiếp ở Huống gia có liên quan tới Liễu tiểu nương.” Thẩm Mậu Lâm chậm rãi nói với Huống Doãn.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng hai 2023
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728  
DMCA.com Protection Status