You dont have javascript enabled! Please enable it! Liễu Chương Đài - Chương 18 - Rừng hổ phách

Liễu Chương Đài – Chương 18

Chương 18: Động lòng

Đông Phương Cát Bạch nghiến răng kẽo kẹt và rít qua kẽ răng những lời chỉ hai bọn họ nghe được, “Ngài đã sớm biết tà vật kia trốn dưới hồ nhưng không nhắc nhở mà còn cố ý rời đi để nó quấn lấy hai chúng ta đúng không?”

A Thân híp mắt và tươi cười thân thiết, “Nếu không phải vừa rồi ta ra tay thì hai người các ngươi còn bị cuốn bên trong chưa ra ngoài được ấy.”

“Ngài để nó chạy rồi còn gì!”

Lúc nói ra những lời này Đông Phương Cát Bạch lập tức cảm thấy bất thường: A Thân là ai? Sao một con tà ám có thể trốn được tay hắn?

Nhưng đang muốn tiếp tục cãi với hắn thì nàng lại nghe thấy tiếng bước chân dồn dập phía sau. Quay đầu lại nàng thấy hai mắt Huống Doãn thất thần đi qua bên này thế là bị dọa thất kinh vì sợ có chuyện gì đó đã xảy ra. Nàng vội nhường một bước và hỏi, “Huống công tử, ngươi…… làm sao vậy?”

Huống Doãn không để ý tới nàng mà đi tới trước mặt A Thân đánh giá vài vòng mới hít sâu một hơi giống như đang nhìn thứ gì đó khó lường. Nhưng ngay sau đó hắn thu lại hơi thở, tay quệt mồ hôi trên trán và nhếch miệng cười nói, “Sơn Quân, ngài đã tới.”

Đông Phương Cát Bạch cảm thấy mình như bị chày gỗ đập một cái: Hoá ra hắn chạy vội xuống là để chào hỏi A Thân à? Nhưng nhìn kỹ sẽ thấy thần sắc Huống Doãn không được tự nhiên vì thế nàng xác định Huống Doãn đã nhìn thấy cái gì đó trong giấc mộng và chuyện ấy có liên quan tới A Thân nhưng vì lý do nào đó hắn không muốn nói rõ.

Rõ ràng A Thân cũng nhận ra nhưng có chuyện gì mà lão quỷ này chưa trải qua vì thế hắn vẫn bình thản nhìn Huống Doãn mỉm cười, “Chỗ này vốn là đỉnh núi của ta, tới đây rồi công tử cũng không cần quá kinh ngạc.”

Dứt lời hắn thấy sắc mặt Huống Doãn lộ vẻ xấu hổ còn Đông Phương Cát Bạch thì đã sẵn sàng nghe bọn hắn diễn kịch thế là A Thân nói với Huống Doãn, “Nghe Tiểu Bạch nói vừa rồi các ngươi rơi vào trong chấp niệm của tà ám. Vậy chủ quân có muốn kể cho ta nghe xem các ngươi đã thấy gì trong đó không?”

Cái gì mà Tiểu Bạch? Đông Phương Cát Bạch liếc A Thân một cái rồi lại nhìn Huống Doãn và thấy mặt hắn đỏ bừng thì sợ tên ngốc kia kể ra chuyện Triển Thượng và Thành ngày ngày vui vẻ. Nếu thế thì sau này nàng còn mặt mũi nào gặp A Thân nữa.

Cũng may Huống Doãn tuy ngây thơ nhưng không hề ngốc. Hắn lướt qua đoạn đầu, và ngoài dự đoán của nàng, hắn cũng lướt qua đoạn cuối sau khi Thành chết mà chỉ nói tới đoạn giữa.

“Nói thế thì đúng là nó.” Nghe xong lời Huống Doãn nói, A Thân thất thần nhìn hồ nước, “Phủ Lư Châu ở Hồ Nam, quả nhiên đã dẫn nó tới.”

Vừa rồi Đông Phương Cát Bạch đã đoán ra A Thân và tà ám kia có quan hệ, hiện tại nghe hắn nói thế nàng lập tức nảy ra ý tưởng và nịnh nọt nhìn hắn, “Xem ra oan hồn dưới Hạnh Hoa Đài và Sơn Quân của chúng ta có chút quan hệ sâu xa, hay ngài và ta cùng xuống núi tóm lấy tà ám kia, coi như kết thúc chuyện xưa này.”

A Thân vốn đang thất thần nhưng vừa nghe thấy thế đã híp mắt, tay đặt lên vai nàng và xoay người nàng lại để nàng nhìn con đường nhỏ xuống núi sau đó nhẹ đẩy một cái.

Lực hắn dùng có vẻ không lớn nhưng nàng lại vừa lăn vừa bò đi xa mấy trượng. Nếu không phải được Huống Doãn chạy vội xuống đỡ lấy thì sợ là mặt nàng đã đụng phải một gốc cây liễu khô héo to tổ chảng.

Nàng chán nản quay đầu lại thì thấy A Thân cười tủm tỉm vẫy tay với mình, khẩu hình nói rõ: Đi sớm về sớm.

Đông Phương Cát Bạch thầm mắng lão quỷ chết tiệt sau đó thở phì phì quay người cùng Huống Doãn xuống núi. (Truyện này của trang runghophach.com) Đường núi lầy lội lại có tơ liễu trải một tầng thảm nên cái tên Huống Doãn đi giày lụa đắt muốn chết kia cứ hai ba bước lại trượt, năm bước lại ngã. Đám gia đinh cầm đồ đạc nên không tiện đỡ hắn, chỉ có Đông Phương Cát Bạch sợ hắn ngã chết nên đành cho hắn mượn một cánh tay để bám lúc đi đường.

“Đa tạ.” Huống Doãn nhẹ thở ra một hơi, ánh mắt lại nhìn con đường núi vòng vèo kia.

“Chủ quân có tâm sự gì sao?” Đông Phương Cát Bạch nghiền ngẫm hỏi, “Có liên quan tới Sơn Quân à?”

“Sao cô nương lại biết?” Huống Doãn chấn động và xoay mặt nhìn thấy nàng cũng đang nhìn sang. Đôi mắt nàng trong suốt vô tội giống hệt trong mộng vì thế hắn không hề suy nghĩ đã đáp, “Người đàn ông ta gặp trong mê chướng kia chính là Sơn Quân.”

Nghe xong lời này Đông Phương Cát Bạch ngây ra, đầu ong một tiếng, “A Thân?”

Huống Doãn gật đầu: Không sai, A Thân chính là người đàn ông đã lấy đèn nuốt hồn và muốn lợi dụng Triển Thượng để tiêu diệt vong hồn. Hắn nhớ rõ nhưng vừa rồi là hồi ức của Triển Thượng, là hồi ức của vô số vong linh dưới Hạnh Hoa Đài nên hắn càng không hiểu vì sao A Thân lại có mặt trong đó.

“Triển Thượng muốn cứu một người đã sớm chết, A Thân lại muốn cứu một linh hồn không thể đầu thai,” Huống Doãn nhìn tơ liễu như tuyết và bỗng nhiên cảm thấy nản lòng, vẻ mặt đau khổ nói, “Nhưng kết quả chẳng ai được như nguyện.”

Đông Phương Cát Bạch vẫn đắm chìm trong quá khứ của A Thân lại chợt nghe Huống Doãn thốt ra một câu như thế thì thuận miệng nói, “Cầu không được, không từ bỏ được, đây là hai nỗi khổ lớn nhất của đời người và A Thân đều có cả. Mệt hắn còn ngày ngày làm ra bộ dạng nhìn thấu thế sự kia.”

“Nhưng hắn không quá giống cái người mà ta nhìn thấy trong mộng.” Huống Doãn nghe nàng nói tới việc nhìn thấu thế sự thì nhíu mày: Trong mộng A Thân vì muốn đạt được mục đích nên không từ thủ đoạn lừa Triển Thượng vòng quanh. Hắn còn vì một người khác mà không tiếc khiến bao nhiêu kẻ khác phải hồn phi phách tán.

Hắn vừa nghĩ vừa nắm chặt lấy tay Đông Phương Cát Bạch trong vô thức và nói ra một câu khiến tiểu đạo cô suýt thì nuốt mất đầu lưỡi, “Ta cảm thấy Sơn Quân hiện tại có lúc nhìn rất giống Bồ Tát……”

***

Đoàn người xuống núi và vào thành sau đó tới nhà họ Huống lúc mặt trời đã lặn ở phía tây. Ngoài cửa lớn có một chiếc xe ngựa và mấy con tuấn mã cực kỳ tốt. Trong trời chiều ảm đạm chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy hình dạng của chúng nhưng Huống Doãn liếc mắt một cái đã nhận ra đây không phải xe ngựa nhà mình.

“Có khách tới à?” Hắn nghi hoặc vẫn Đông Phương Cát Bạch vào cửa. Mới vừa bước tới sân trước Điền ma ma đã đi tới đón. Thấy Đông Phương Cát Bạch đi theo thế là bà ấy sửng sốt sau đó nhỏ giọng nói với Huống Doãn, “Chủ quân, Thẩm Mậu Lâm, Thẩm đại nhân tới và nói là ngày mai sẽ đón Liễu tiểu nương tiến cung diện thánh, lĩnh thưởng.”

“Nàng ta không phải Liễu tiểu nương.” Huống Doãn bị dọa nhảy dựng sau đó nóng lòng nói chuyện Liễu Tước giết người cho Điền ma ma.

Điền ma ma nghe thế thì chắp tay trước ngực niệm mấy câu A Di Đà Phật. Cuối cùng bà ấy u sầu nhìn Huống Doãn và nghiêm mặt nói, “Chủ quân, hiện tại thánh chỉ đã xuống, Thánh Thượng còn đặc biệt phái người tới đón Liễu Tước vào cung. Ngài không có chứng cứ xác thực thì không thể nói bừa đâu.”

Huống Doãn khó hiểu, “Cái gì gọi là chứng cứ xác thực? Chính miệng Trương thiên sư đã nói mà không tính à?”

“Không tính,” Đông Phương Cát Bạch đứng bên cạnh nãy giờ lập tức lắc đầu nói, “Thẩm Mậu Lâm lập công vì tìm được ngọc ấn. Hiện tại đúng là lúc nhận thưởng thì sao chịu nghe chúng ta nói bậy.”

Nàng thấy Huống Doãn trợn mắt thì cười nói, “Không sai, ở trong mắt Thẩm Mậu Lâm thì lời của một thiên sư đã chết chỉ là lời nói bậy. Dù hắn có thể tin vài phần nhưng bề ngoài vẫn sẽ bác bỏ. Bởi vì chuyện này ảnh hưởng lớn tới hắn, thậm chí có khả năng chặn đứng con đường làm quan của hắn.”

Huống Doãn vò đầu, sắc mặt trắng ra, “Quan trọng thế sao?” Nói xong hắn nhìn về phía Đông Phương Cát Bạch và nghiêm túc nói, “Đông Phương cô nương có ý gì thì cứ nói đi.”

Điền ma ma còn đang thầm khen Đông Phương Cát Bạch thông minh sau đó quay qua nhìn chủ quân nhà mình chả khác gì con cún con tủi thân nhìn nàng kia thì trong lòng lập tức lộp bộp. Bà đã nhìn ra manh mối nào đó. Bà lặng lẽ quan sát Huống Doãn và thấy hắn nhìn chằm chằm nàng kia, sóng mắt lấp lánh, khóe môi nhếch thành nụ cười nhạt không sao che giấu được thì càng thêm khẳng định suy đoán trong lòng.

Không sai, cây vạn tuế nhà bà mười chín năm chưa nở hoa nay lại nở toe toét trước mặt tiểu đạo cô này. Đã thế vừa nở là nở cả cây, diễu võ dương oai khắp nơi như sợ người ta không nhìn ra ấy.

Mí mắt Điền ma ma giật giật: Sao lại thế này? Bọn họ mới gặp nhau có vài lần, mà lần đầu gặp còn chẳng ra đâu vào đâu cơ mà. Lúc ấy Huống Doãn còn nói năng lỗ mãng với tiểu đạo cô thế mà sao mới mắt trước mắt sau đã nảy sinh tình cảm rồi? Đã thế hắn còn không thèm che giấu nữa chứ.

Đương nhiên bà không biết những gì Huống Doãn đã trải qua: Lúc Thành liều mình đẩy Triển Thượng ra trái tim Huống Doãn đã không ngừng run rẩy. Và chấn động ấy đã phá vỡ tầng vỏ cứng bao lấy trái tim hắn, đánh vỡ cấm kỵ mười mấy năm nay hắn dựng lên và giống cơn thủy triều ấm áp đẩy hắn tới bến bờ vui vẻ chôn sâu dưới đáy lòng.

Cả đời Điền ma ma không gả cho ai nên đương nhiên cũng không hiểu được cảm giác của một thiếu niên ngây ngô lần đầu biết đến cảm giác thân thể giao hòa, yêu và được yêu trong cảnh mộng.

Những đêm dây dưa kia vốn gian nan nhưng lúc Triển Thượng bị bệnh và Thành ở bên cạnh chăm sóc sau đó ngủ mệt thiếp đi đã khiến hắn đột nhiên sinh ra một ý tưởng khác lạ. Hắn cũng muốn có một người nấu canh cá cho mình. Nàng ấy sẽ rúc trong lòng hắn rồi ngửa mặt chu môi  rồi hắn sẽ nhẹ hôn lên khóe môi nàng.

Lúc ý nghĩ này nảy ra trong đầu hắn đã hoảng sợ và ngước mắt thì thấy Đông Phương Cát Bạch đang nhìn mình, đôi mắt nàng đẹp như hai hồ nước sâu……

Và khoảnh khắc ấy hắn lập tức trút toàn bộ nhiệt huyết kia lên người tiểu đạo cô trước mặt.

“Đông Phương cô nương muốn làm thế nào?” Huống Doãn lại cười tủm tỉm hỏi.

Đông Phương Cát Bạch đã sớm thấy Điền ma ma trầm mặc nhìn bản thân nhưng không đoán được suy nghĩ của vị ma ma khôn khéo này. Có điều trước giờ nàng luôn làm việc cẩn thận nên cũng không dám nhiều lời mà chỉ nói, “Tất cả đều nghe ma ma.”

Điền ma ma thu lại ánh mắt đánh giá và nói, “Hiện nay lão thân cũng không có biện pháp nào hay mà chỉ có thể đi bước nào tính bước đó,” bà trầm ngâm một lát và nhìn về phía Đông Phương Cát Bạch rồi cười nói, “Để ngừa vạn nhất nên đêm nay mời đạo trưởng ngủ lại đây, ….. ở sân bên cạnh sân của chủ quân có được không?”

Nói xong thấy ý cười trên mặt Huống Doãn càng tóe loe thế là bà che miệng nói, “Coi như có việc còn có thể hỗ trợ nhau.”

“Đều nghe ngài.”

Đông Phương Cát Bạch hoàn toàn không để ý tới bộ dạng một lời khó nói hết của hai kẻ trước mặt bởi vì nàng đột nhiên nhìn thấy trong nhà họ Huống có một làn hơi nước màu tím nhạt. Nó nhạt tới độ gần như hòa vào nền trời xanh đen, nếu không nhìn kỹ sẽ không thấy.

A Thân……

Nàng thầm nhủ trong lòng: Cái tên nói một đằng làm một nẻo này cuối cùng vẫn không an tâm mà tự mình tới đây.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 2 2023
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728  
DMCA.com Protection Status