You dont have javascript enabled! Please enable it! Liễu Chương Đài - Chương 1 - Rừng hổ phách

Liễu Chương Đài – Chương 1

Chương 1: Chôn cùng

Lúc Liễu Tước mở mắt thì thứ đầu tiên nàng nhìn thấy chính là vòm cuốn của ngôi mộ. Gạch xanh mới tinh được lát kín, đèn trường minh chiếu lên đó khiến nó tỏa ánh sáng nhàn nhạt.

Bấc đèn nổ tách một cái, mùi dầu bay vào mũi khiến thần trí mơ hồ của nàng trở nên tỉnh táo hơn. Nàng đột nhiên thấy rùng mình: “Mình đã chết ư?”

Vừa nảy ra ý nghĩ này nàng đã hít một hơi sau đó duỗi tay sờ cổ bản thân. Đầu ngón tay mới vừa lướt qua da đã có đau đớn truyền tới khiến nàng ta xuýt xoa và trợn tròn đôi mắt xinh đẹp: nếu chết rồi sẽ không có cảm giác đau nữa đúng không? Đặc biệt là khi nguồn gốc của cơn đau này tới từ cái dây thừng muốn giết chết mình.

Liễu Tước kích động. Không sai, nàng còn chưa chết, dù bị Đoạn Nhi siết cổ nhưng nàng vẫn không chết. Một kiếp nạn này nàng vẫn vượt qua được.

Nghĩ tới đây lòng nàng nhảy nhót vui vẻ: Từ khi tin Từ Chi Nhan qua đời được truyền đến nàng chưa từng được an ổn một ngày nào. Đặc biệt là lúc xác hắn được chuyển về nhà để làm lễ tang nàng đã phải canh bên cạnh quan tài suốt. Nhìn mọi người tới phúng viếng khóc lóc, rồi đối mặt với những ánh mắt hoặc cảm thông hoặc vui sướng khi người gặp họa rơi trên người mình khiến bất an trong lòng nàng ngày một nồng hơn.

Nàng nghe nói lần này Từ Chi Nhan bị bắt ở trên chiến trường nhưng thà chết cũng không chịu khuất phục. Hắn đứng trước kẻ địch mắng to khiến tên giặc Khôi tức giận chém tay phải của hắn. Nhưng hắn lại giơ tay trái để mắng thế là lại bị chém tay trái. Lúc sau hắn tức giận mắng không ngừng thế là bị cắt lưỡi, trợn mắt nhìn thì bị khoét mắt. Cuối hắn cứ thế chết không toàn thây.

Triều đình nhớ ơn hắn trung dũng nên truy tặng hiệu Án Sát Tư Thiêm Sự, đồng thời tổ chức tang lễ theo nghi thức cao nhất.

Mà nghi thức cao nhất của tang lễ chính là chôn người sống theo.

Từ đời Thái Tổ đã lập quy củ rằng những phi tần không có con đều phải chôn theo sau khi hoàng đế qua đời. Trong dân gian tuy có người áp dụng quy củ này nhưng vì nó không được viết thành luật nên chưa trở thành xu hướng và mới chỉ được áp dụng ở một vài nhà quan lại.

Nhưng lần này, một nữ nhân xuất thân nghèo hèn như Liễu Tước lại phải noi gương đám phi tần trong cung và trở thành liệt nữ trong tế điện. Bởi vì nàng là thiếp thất duy nhất trong bốn người thiếp của Từ Chi Nhan chưa sinh được con nối dõi.

Vì thế từ ngày đó trở đi ngày nào Liễu Tước cũng trải qua trong bất an. Trên đầu nàng giống như có một đám mây mù lúc nào cũng phủ kín không cho ánh mặt trời len qua. Mặc dù lúc ngồi canh bên cạnh quan tài của Từ Chi Nhan và phải ngửi mùi hôi thối bốc ra từ thi thể rách nát của hắn nàng cũng không dùng tay áo che miệng mũi nén cơn buồn nôn như đám thê thiếp còn lại. Thậm chí trong lúc vô tình nghe bọn hạ nhân bàn tán nói mỗi nửa đêm đều nghe thấy tiếng lách cách truyền đến từ trong quan tài rồi tiếng ai đó đang thấp giọng cười trộm nàng cũng thờ ơ.

Chết đến nơi rồi còn phải sợ người chết nữa à?

Liễu Tước cười lạnh một tiếng nhưng ngay sau đó khớp hàm lại siết chặt đến run lên. Nàng nhớ tới cái thứ khiến mình sợ hãi, đó là ngôi mộ có cái cổng tò vò cao lớn, chung quanh là cỏ cao bằng người và hai pho tượng đá cao lớn đang chắp tay cong lưng như nghênh đón nàng tới.

Nàng không muốn tới. Dù là trong tưởng tượng nàng cũng biết bóng tối bên trong lăng mộ sẽ kéo dài mãi mãi. Thậm chí nó sẽ thấm vào lòng người, dù trái tim kia đã không còn nảy lên nữa.

Thế nên cho tới thời khắc cuối cùng Liễu Tước vẫn không chịu khuất phục giống mười mấy người hầu phải chôn cùng. Nàng cố gắng liều mạng một phen và dùng cây trâm giấu trong tay áo đâm bị thương kẻ mang lụa trắng tới rồi cướp cơ hội chạy ra ngoài.

Đương nhiên nàng không chạy thoát mà bị tôi tớ bên ngoài bắt được. Phu nhân sợ xảy ra chuyện nên lệnh cho Đoạn Nhi siết cổ nàng.

Liễu Tước còn nhớ rõ một khắc trước khi ý thức biến mất nàng nghe thấy giọng của phu nhân vang lên phía sau như gió thổi về phương xa, ngày càng nhỏ, cuối cùng gần như hư vô: “Tự mình kết thúc mới tốt, sao cứ phải đi tới bước này. Nhưng mà Từ gia cũng sẽ không bạc đãi ngươi mà vẫn treo biển tiết liệt. Ta cũng sẽ cho người lập một đền thờ khắc tên ngươi, đó chính là tôn vinh mà cả nhà các ngươi đời này cũng không cầu được……”

Gạch dưới lưng tỏa hơi lạnh thấm vào người. Liễu Tước rùng mình, tay chống mặt đất chậm rãi ngồi dậy. Nương ánh đèn trường minh u ám nàng nhìn quanh một vòng sau đó không nhịn được một tiếng thét từ đáy lòng và vội lùi đến ven tường: Bên cạnh nàng là mười mấy người hầu bị chôn chung, bọn họ bị vứt ngổn ngang, mắt trợn tròn như sắp lồi ra.

Liễu Tước dựa vào tường và cố bình tĩnh thật lâu mới dám chậm rãi đứng dậy cẩn thận bước qua mấy cái xác kia rồi chạy về phía trước, xuyên qua một cánh cửa đá có khắc câu đối ở hai bên.

Nơi này là phòng chính, người chôn cùng đều được vứt phía trước cửa, bên trong là quan tài của Từ Chi Nhạn.

Liễu Tước nhìn cỗ quan tài trước mặt với phần đầu vừa cao vừa to còn phần đuôi thì thu hẹp lại và thấp hơn thế là tim bỗng nảy lên.

Nàng chưa từng nghĩ tới cái chết của Từ Chi Nhan. Thứ nhất là vì mọi suy nghĩ của nàng đều hướng về chuyện phải chôn cùng, thứ hai là vì nàng cũng không có tình cảm sâu đậm với người chồng này.

Liễu Tước là người được phu nhân mua vào cửa. Trước khi gả vào đây nàng đã nghe nói vị binh mã chỉ huy sứ này rất thích nữ sắc. Trong nhà hắn đã có ba người thiếp lại vẫn muốn cưới thêm một người nữa. Sau khi vào cửa nàng hầu hạ Từ Chi Nhan mấy ngày nhưng vẫn không thể thân thiết với hắn. Nguyên nhân có lẽ là vì nàng cảm thấy trên người Từ Chi Nhan có sát khí của bậc võ tướng sát phạt.

Từ Chi Nhan từng nói với nàng những vong hồn dưới đao của hắn không có trăm thì cũng tới 80. Lúc hắn đi ngủ cũng phải kè kè thanh đao bên cạnh. (Truyện này của trang RHP) Có mấy đêm Liễu Tước nghe thấy tiếng ngáy rền vang của người bên cạnh sau đó nhìn thanh Nhạn Linh đao kia và trong lòng có hơi lạnh dâng lên. Giống như nàng có thể nhìn thấy những vong hồn đã chết dưới lưỡi đao ấy đang dùng đôi mắt âm trầm nhìn chằm chằm mình.

Mỗi lần như thế nàng sẽ rúc vào chăn, đáy lòng lặng lẽ lặp đi lặp lại: Là hắn giết các ngươi, không liên quan gì tới ta. Nếu muốn lấy mạng thì tìm hắn ấy, đừng tới tìm ta.

Nhưng nàng không ngờ lời này lại thành sự thật, càng không ngờ báo ứng kia lại dính cả lên người mình.

Liễu Tước thu lại suy nghĩ và nhìn chằm chằm quan tài của Từ Chi Nhan. Nàng e ngai khi tưởng tượng ra cái xác tan nát thối hoắc của hắn trong đó cùng với thanh Nhạn Linh đao.

Đúng lúc này phía trên quan tài hình như có thứ gì đó động đậy. Liễu Tước vốn đã hồi hộp nay thấy vậy thì lập tức thét to và vội vã lùi về phía sau vài bước.

Nhưng sau một lát ôm ngực thở dốc lấy lại bình tĩnh nàng mới phát hiện ra đó là cái bóng của chính mình chiếu trên quan tài. Có điều lúc ngẩng đầu nàng thấy ánh đèn đã nhỏ hơn lúc nãy một nửa, hình như sắp tắt.

Liễu Tước ngây người nhìn ngọn lửa kia, cột sống đột nhiên dâng lên hơi lạnh giống như có một con rắn độc tàn nhẫn đang há mồm cắn nàng một miếng: Chẳng trách từ lúc tỉnh lại tới giờ nàng luôn cảm thấy tim đập nhanh bất thường, đầu cũng choáng váng. Vốn nàng tưởng đó là di chứng bị siết cổ nhưng nhìn ngọn lửa ngày càng nhỏ này nàng mới biết thời gian của bản thân đã không còn nhiều.

Nàng sẽ bị ngạt chết trong ngôi mộ này. Liễu Tước từng nghe người khác nói thật lâu trước kia có vài vị đế vương đã chôn thợ xây lăng mộ trong chính lăng mộ của mình để bịt miệng họ không để họ tiết lộ vị trí lăng mộ ra ngoài. Mà những người thợ này cứ thế bị ngạt chết trong chính lăng mộ mình đã xây nên, biến thành kẻ chôn theo đế vương.

Hiện tại chẳng phải nàng cũng sẽ trở thành kẻ chôn theo Từ Chi Nhạn đúng nghĩa sao?

Liễu Tước không cam lòng. Nàng đã có thể sống sót qua hai kiếp nạn thì không thể để mọi thứ công cốc được. Vì thế nàng quay đầu chạy tới cửa ngôi mộ, bước chân giẫm lên ánh đèn trường minh loang lổ trên mặt đất. Nàng vịn vách đá vượt qua đống thi thể ngang dọc và lảo đảo chạy về phía trước.

Con đường không dài, Liễu Tước chỉ cần liếc mắt là thấy cửa mộ đóng chặt phía trước. Nàng thậm chí có thể nhìn thấy đinh bằng đồng đóng trên cửa phản chiếu ánh nến lấp lóa. Liễu Tước nghĩ hai cánh cửa kia nhất định đã bị khóa chặt, dù không khóa thì nàng cũng làm thế nào để đào được đống bùn đất lấp bên trên đây? Nhưng tới giờ khắc này rồi dù chỉ còn chút hy vọng xa vời nàng vẫn phải túm lấy nó. Dù sao đây cũng là lựa chọn duy nhất của nàng.

Nhưng ngay khi nàng kiên định chạy tới chỗ cửa mộ thì hai ngọn đèn trong phòng chính và trước cửa bỗng tắt ngấm. Nàng cảm nhận được và quay đầu vừa lúc nhìn thấy ánh lửa lướt qua mấy khuôn mặt xám ngoét trên mặt đất, giống như có một bàn tay vô hình kéo người chết về chỗ của họ.

Liễu Tước đột nhiên thở hổn hển. Vốn nàng tưởng không khí trong mộ sắp hao hết nên đèn mới tắt nhưng sau một lúc lâu nàng lại phát hiện ba ngọn đèn trường minh vẫn không tắt. Dù chúng chỉ còn le lói nhưng vẫn cố chống đỡ hắt lên nền gạch ba cái bóng quái dị.

Vậy …… vì sao hai ngọn đèn kia lại tắt? Liễu Tước không hiểu nhưng lúc này nàng lại nghe được một tiếng “Kẽo kẹt” dị thường thế là trái tim lập tức treo lên.

Bởi vì tiếng động này là của đồ gỗ phát ra. Là thứ đồ gỗ đã bị ẩm.

Nàng nhớ tới thời tiết Ngu Thành trong hai mươi ngày này toàn mưa liên miên. Cũng vì thế mà quan tài của Từ Chi Nhan xuất hiện mấy vết đốm mốc dù đã được quét 9 lớp sơn. Cái này khiến phu nhân vô cùng tức giận, cũng may cuối cùng người ta vẫn thuận lợi đóng đinh quan tài và không để chậm trễ canh giờ.

Nhưng hiện tại……

Liễu Tước cố nén tiếng hít thở càng thêm dồn dập của mình sau đó lắng nghe: Kẽo kẹt…… Kẽo kẹt……

Là tiếng ván gỗ động đậy, còn có mùi xác thối. Dù trong này nồng mùi hương nến nhưng cái mùi thối kia vẫn chui vào mũi nàng.

“Kẽo kẹt……”

Một tiếng này vang lên sau đó đột nhiên im bặt, giống như rơi vào đáy nước. Rõ ràng Liễu Tước chẳng nhìn thấy gì nhưng lại giống như vẫn nhìn rõ tất cả: Có thứ gì đó đang chui ra khỏi quan tài của Từ Chi Nhan.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 2 2023
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728  
DMCA.com Protection Status