You dont have javascript enabled! Please enable it! Thiếu gia 2 - Phiên ngoại 3 - Rừng hổ phách

Thiếu gia 2 – Phiên ngoại 3

Phiên ngoại 3: Leones

Tháng ba, mùa xuân.
Tuyết mới tan, hoa đào e ấp trên cành khô. Cánh hoa mềm mại, trắng muốt hòa với những chồi non xanh biếc hiển hiện khắp nơi, từ bờ sông tới ven tường thành. Chúng nó theo gió xuân vui vẻ lắc lư.
Nàng đã 15, nhưng vào ngày nàng cập kê hắn lại không trở về.
Vốn nàng tưởng hắn sẽ về.
Rõ ràng lúc ăn tết hắn đã hứa sẽ đuổi kịp lúc này. Nhưng người lại không tới, chỉ có quà. Đó là món ăn hắn nhờ Thái Đao thúc của Tứ Hải Lâu làm, ăn xong là hết, chẳng để lại cái gì.
Mặc dù mẹ nói phương bắc có bão tuyết nên hắn không về kịp chứ không phải cố ý nhưng một ngày kia nàng vẫn đỏ mắt, tức đến không thở nổi, đồ ăn ngon cũng không màng.
Nàng cầm nhánh cây giận dữ vừa đi vừa vung vẩy từ ven sông tới khu nhà san sát. Để tiết kiệm thời gian nàng đi xuyên quan một ngôi nhà bỏ hoang và tới xưởng rượu của mẹ.
Ai biết mới vòng qua căn nhà bỏ hoang nhiều năm không ai ở và sắp sập kia thì đột nhiên khóe mắt của nàng nhìn thấy thứ gì đó.
Nàng lập tức quay đầu nhìn cửa sổ của ngôi nhà kia, nơi đó có ít rèm cửa rách nát còn bám lấy. Gió vừa thổi là đám mành kia đã bay lên. Bên trong cửa sổ tối tăm không nhìn rõ cái gì.
Cái thứ vừa lóe qua hẳn là mấy mảnh rèm cửa rách đúng không?
Vì không thấy gì nên nàng lại quay đầu và đi về phía trước.
Tòa nhà này thực ra nằm ở vị trí không tệ. Nhưng nghe nói năm trước mẹ chồng nàng dâu nhà này xung đột ồn ào, cuối cùng mẹ chồng ép con trai bỏ vợ. Sau khi người vợ kia bị bỏ thì nghĩ quẩn và treo cổ trên cây. Người chồng nghe thấy thế thì đau lòng cũng chết theo, chỉ để lại bà mẹ già bệnh tật cũng chết không lâu sau đó.
Bởi vì ba người nhà họ quá thảm nên chẳng bao lâu sau đã có lời đồn căn nhà này phong thủy không tốt, có quỷ. Qua một năm mà chẳng có ai chịu mua nó, đến đám lưu dân và ăn mày cũng không dám đến.
Bản thân nàng thì không sợ, người chết rồi có gì phải sợ?!
Khóe mắt nàng lại thấy có gì đó lướt qua thế là nàng lập tức quay đầu lại.
Lúc này nàng đã vòng qua nhà chính, đang đứng ở phòng chứa củi phía sau. Trên tường của phòng chứa củi có một lỗ lớn, chỉ cần xuyên qua đó là tới con phố nơi có xưởng rượu của mẹ nàng.
Khóe mắt nàng nhìn thấy thứ kia ở ngay trong căn phòng phía tây. Cửa nơi ấy hơi lắc lư.
Chỗ này . . . . . thật sự có quỷ sao?
Nhưng bây giờ là ban ngày, dù có quỷ cũng không dám ló ra mới phải chứ?
Sau một lúc chần chừ nàng hít sâu một hơi và sải bước đi qua, cẩn thận mở cánh cửa kia.
Cánh cửa kia vẫn còn khá hoàn hảo, lúc di chuyển phát ra tiếng cọt kẹt. Cửa vừa mở ánh sáng đã ùa vào chiếu sáng bên trong. Ban đầu ngoài đống đồ đạc phủ bụi nàng chẳng nhìn thấy gì. Sau đó nàng nhìn thấy dấu chân trên mặt đất.
Đó không phải dấu chân người mà là dấu chân thú. Và theo dấu chân ấy là một vũng máu. Nàng thấy thế thì sợ run lên, tiếp theo nàng nhìn thấy con thú với bộ lông màu vàng đang cuộn người ở một góc.
Nó rất to, gần như chiếm hết một góc, nhưng nó bị thương, giống như sắp chết đến nơi, mắt cũng nhắm chặt, chỉ còn tiếng thở hổn hển.
Nàng cứng đờ, trợn mắt há hốc mồm và đột nhiên chú ý tới mấy mảnh quần áo rách mắc trên người nó. Những thứ kia thực sự là quần áo, chẳng qua bị người ta mạnh mẽ xé rách.
Chẳng ai đi mặc quần áo cho thú rừng bởi chúng có lông, trừ phi ──
Chết tiệt! Bảo sao hắn không trở về!
Nàng biết hắn sẽ biến đổi, nhưng hắn chưa bao giờ cho nàng nhìn vì thế nàng không biết hắn sẽ biến thành bộ dạng to lớn thế này.
“A Tĩnh!” Nàng ném cành cây trong tay và xông đến vạch mí mắt con thú: “Huynh ổn không? Sao thế này? Sao huynh lại thành thế này?”
Con ngươi của hắn tan rã, giống như sắp chết tới nơi. Bộ dạng yếu ớt này của hắn khiến nàng sợ chết khiếp và vội nói: “Không sao, đừng sợ, huynh chờ một lát để muội đi lấy thuốc rồi muội sẽ quay lại ──”
Nói xong nàng đứng dậy và chạy ra ngoài đồng thời không quên quay đầu dặn dò: “Huynh yên tâm, muội sẽ không nói với ai. Huynh đừng chạy lung tung nhé! Đừng chạy đó, muội sẽ quay lại nhanh thôi!”
Sau khi để lại một câu này nàng nóng lòng chạy ra ngoài, xuyên qua phòng chứa củi và chạy tới xưởng rượu.
Mẹ đang bận nên nàng không quấy rầy bà mà trộm chạy vào xưởng lấy hòm thuốc sau đó lại chạy như điên tới căn nhà hoang kia. Nàng thở hổn hển đẩy cửa bước vào, may mà con thú kia vẫn ở đó chứ không bỏ đi.
Thật tốt quá.
Nàng thở ra một hơi rồi cuống quít tiến lên giúp hắn xử lý vết thương trên đùi vẫn đang rỉ máu. Nhưng không hiểu sao đã xử lý xong vết thương mà hơi thở của hắn vẫn vô cùng mỏng manh.
Nàng xoa đầu hắn và run giọng nói: “Không sao đâu, có muội ở đây, huynh đừng sợ. . . . . .”
Không biết là do nghe được lời của nàng hay sao mà trong một chớp mắt ấy hắn mở mắt nhìn nàng. Đó là một đôi mắt xanh biếc giống ngọc lục bảo.
“Muội sẽ chăm sóc huynh,” nàng tha thiết chân thành nói: “Huynh yên tâm nghỉ ngơi đi.”
Vì quá mệt mỏi nên hắn nhắm mắt, không để ý tới nàng nữa.
Nhưng trái tim hắn vẫn đập, dù yếu ớt nhưng không hề ngừng lại.
☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆
Ngân Quang lặng lẽ chăm sóc hắn.
Dần dần tình huống của hắn tốt hơn.
Để tránh người ngoài phát hiện nên ngày đó nàng bớt thời gian về nhà cho người hoàn thành khế ước mua bán tòa nhà kia. Rồi nàng tới Tứ Hải Lâu mua một đống đồ ăn mang qua đó.
Thái Đao thúc nhìn thấy thế cũng chẳng thèm hỏi nàng dùng đống đồ ăn này làm gì. Nàng đoán ông ấy nghĩ nàng mang đống đồ ăn này cho lưu dân hoặc cô nhi. Đây không phải lần đầu tiên nàng làm thế nhưng rất nhanh nàng đã nhận ra nếu chỉ cho họ đồ ăn sẽ không thể giúp họ cải thiện tình huống. (Hãy đọc truyện này tại trang runghophach.com) Lúc sau nàng dùng tiền đó giúp bọn họ đi học, hoặc tới xưởng học nghề. Đương nhiên có vài kẻ không chịu học tập làm việc nên trốn đi nhưng ít nhất vẫn có một nửa ở lại và tới Phượng Hoàng Lâu hoặc các sản nghiệp khác của nhà nàng làm việc.
Tới ngày thứ ba hắn bắt đầu ăn được gì đó.
Đợi bình tĩnh lại nàng mới phát hiện ra tuy thú hình của hắn rất to lớn nhưng cả người cực kỳ gầy, da lông cũng không sáng bóng, xương sườn lộ ra từng cây rõ ràng.
Nàng cảm thấy hơi kỳ quái. Mặc dù ở phương bắc có tuyết lớn nhưng Phượng Hoàng Lâu rất nhiều tiền, hoàn toàn đủ để hắn ăn uống thoải mái ở trạm dịch chứ?
“Huynh không ăn gì cả sao? Sao lại gầy thế?”
Hắn dùng đôi mắt màu xanh biếc nhìn nàng nhưng vẫn im lặng há miệng ăn đồ ăn nàng mang tới.
“Vốn muội rất tức giận vì sao huynh không kịp trở về tham gia lễ cập kê của muội nhưng nếu biết huynh bị thương thế này thì muội thà … rằng huynh không vội vã trở về còn tốt hơn.” Nói xong nàng đút cho hắn ăn cái đùi gà rán cuối cùng.
Hắn ngây ra sau đó rũ mắt nhưng không hề cự tuyệt mà há miệng ăn cái đùi gà kia.
“Huynh ăn tốt thật đó, nhưng không sao, ăn được là phúc.” Ngân Quang nhìn hắn ăn như hổ đói nên vội nói: “Yên tâm đi, muội mang rất nhiều đồ ăn tới đây nên huynh ăn nhiều một chút. Nếu không đủ muội lại đi lấy thêm, huynh cũng biết tay nghề của Thái Đao thúc tốt như thế nào rồi đó. Muội tới lấy đồ ăn khiến ông ấy rất vui vẻ, còn cho muội lấy bao nhiêu tùy thích.”
Nói xong nàng xoa đầu hắn và đút cho hắn một miếng dưa ngọt.
Trong nháy mắt hắn lập tức nhíu mày.
“Sao thế? Huynh không thoải mái à?” Nàng thấy vậy thì lo lắng hỏi sau đó nhét miếng dưa vào miệng hắn rồi dùng đôi tay rảnh rang kiểm tra vết thương cho hắn.
Vết thương của hắn lành rất nhanh. Miệng vết thương không còn rỉ máu, đến hôm nay đã không còn dấu vết đáng kể, ngay cả lông cũng mọc dài một chút. Nàng thấy thế thì thở ra một hơi và ngẩng đầu nhìn hắn cười nói: “Yên tâm đi, muội thấy vết thương này không còn vấn đề gì nữa đâu.”
Mới vừa nói xong nàng đã phát hiện hắn vẫn đang ngậm miếng dưa kia.
“Sao thế? Ngọt lắm hả?” Nàng do dự hỏi.
Nhìn ánh mắt quan tâm mang theo nhiệt tình của nàng, con thú lông vàng kia không tình nguyện chậm rãi nhai nhai miếng dưa rồi càu nhàu một tiếng và nuốt xuống.
Thấy thế nàng lập tức mỉm cười sau đó tiếp tục đút cho nó một miếng dưa khác: “Muội biết ngay là huynh thích, nào, ăn nhiều một chút. Dưa này là dì Tư đặc biệt cho người phóng ngựa mang tới đó. Chỗ ấy nóng nên mới trồng được dưa này chứ chỗ khác không có đâu.”
Nàng đút từng miếng cho hắn mà hắn cũng ăn hết, chỉ có điều tốc độ nhai ngày càng chậm.
“Huynh mệt hả?” Nàng mở to mắt hỏi.
Vừa nghe thế hắn đã rũ cái đầu to.
“Hóa ra là mệt.” Nàng đặt cả giỏ hoa quả xuống đất và nói, “Không sao, muội để ở đây, lát nữa huynh có sức thì tự mình lấy ăn nhé?”
Hắn nhìn nàng và tiếp tục trầm mặc.
Nàng cũng không để ý mà đứng lên nói: “Nói thật, nhìn huynh thật xinh đẹp, không hiểu sao trước đây huynh toàn ngượng ngùng không cho muội xem thú hình.”
Hắn nhướng mày thật cao, bộ dạng không cho là đúng.
Ngân Quang nghiêng đầu nhìn hắn và nhịn cười nói: “Thật đó, huynh rất được. Chờ muội nuôi huynh béo tốt rồi tắm rửa một cái, chải lông là đẹp ngay.”
Hắn nhướng mày càng cao hơn.
Nàng nhẹ cười, “Nếu không muốn muội giúp huynh tắm rửa thì phải ăn nhiều một chút, như thế mới khỏi nhanh.”
Nói xong Ngân Quang đứng lên vỗ vỗ bụi dính trên tất của mình.
“Hôm nay mẹ có việc tìm muội nên muội phải về nhà trước. Muội đã mua chỗ này rồi nên sẽ không có ai tùy tiện vào đây đâu, huynh không cần lo. Huynh nghỉ ngơi đi, hôm sau muội mang quần áo tới cho huynh thay rồi chúng ta cùng nghĩ lý do để huynh có thể danh chính ngôn thuận về nhà nghỉ ngơi.”
Nàng nở nụ cười với hắn, sau khi xác định hắn ổn nàng mới xoay người rời khỏi đó.
Con thú lông vàng nhìn nàng rời khỏi cửa, nghe nàng đi qua sân tới ngoài đường. Đợi nàng đi rồi nó mới đứng lên. Cái chân sau vốn bị thương nay đã khá hơn nhiều. Thân thể vốn yếu ớt không có sức nhưng nay được nàng chăm sóc cho ăn mấy ngày nên đã bắt đầu chuyển biến tốt hơn.
Hắn hít sâu một hơi, lưng cong lại để máu lưu thông, tim đập nhanh hơn.
Trong nháy mắt lông màu vàng biến mất, một thiếu niên cả người trần trụi nửa quỳ trên mặt đất.
Việc biến hóa vẫn cực kỳ tốn sức vì thế hắn thở hổn hển và cúi đầu nhìn chân bị thương của mình. Vết thương suýt giết chết hắn nay đã gần khỏi.
Hắn biết vị cô nương kia nhầm hắn thành người khác nhưng nàng mang đồ ăn tới, là những món ngon nhất đời này hắn từng được ăn.
Đương nhiên là ngoài hoa quả ra.
Hắn không hiểu sao lại có thú nhân thích ăn rau xanh và hoa quả nhưng hiển nhiên kẻ nàng quen rất thích mấy món này, hoặc cũng có thể kẻ kia giả vờ thích.
Hắn đoán là nguyên nhân sau.
Mấy ngày này hắn ăn nhiều rau xanh bằng cả một năm. Chẳng có thú nhân nào ăn uống kiểu ấy, tám phần chỉ vì tên kia muốn nàng vui nên mới làm như vậy và hắn hoàn toàn hiểu.
Nhưng đó không phải điểm chính, phần quan trọng nhất … chính là nơi này có đồ ăn lại có thuốc, là nơi dưỡng thương thật tốt.
Hơn nữa nàng nói rất đúng, hắn rất gầy và đã bị đói bụng lâu ngày. Nghĩ tới đây hắn lại nhìn về phía giỏ hoa quả nhưng rồi nhanh chóng dời mắt.
Hôm nay hắn ăn đủ rồi, đã đủ lắm rồi vì thế hắn lại biến về thú hình và cuộn người trong bóng tối nhắm mắt nghỉ ngơi.
Trong cơn mơ hắn quay về cố hương nơi xa, mơ thấy đùi gà nướng của cô nương kia, mơ thấy biển xanh rộng lớn. . . . . .
Một đêm này hắn lăn lộn giữa những cơn mơ.
Nắng sớm lặng lẽ xuyên qua khe cửa, tiếng bước chân quen thuộc đột nhiên vang lên. Hắn mở mắt và thấy nàng đẩy cửa bước vào, đi tới trước mặt hắn, đôi mắt to đen nhánh nhìn chằm chằm hắn.
“Trời ạ, ngươi ở đây hả? Thật sự ở đây! Ta còn tưởng ──”
Hắn nhìn nàng và không hiểu gì nhưng lại thấy nàng hoảng hốt hỏi: “Ngươi là ai?”
Hiển nhiên nàng đã phát hiện ra hắn là giả vì thế hắn vội đứng lên. Nàng sợ hãi lùi lại, trên khuôn mặt nhỏ là vẻ cảnh giác.
Thật ra hắn cũng không muốn dọa nàng. Cô nương này quả thực chính là người tốt nhất hắn gặp được cho tới nay, dù nguyên nhân là do sự hiểu lầm. Hơn nữa, ngay cả hiện tại phát hiện ra bản thân hiểu lầm nhưng nàng vẫn mang gà nướng tới.
Là gà nướng thơm phức.
Thế nên hắn lùi về phía sau, tiến vào căn phòng bên trong.
Ngân Quang hơi sửng sốt nhưng cũng không nghĩ nhiều mà cầm giỏ trúc đuổi theo: “Ấy, ngươi từ từ đã ── đừng đi ──”
Trong căn phòng phía sau chẳng có con thú nào, chỉ có một thiếu niên với mái tóc vàng và đôi mắt màu xanh đang ngồi chồm hỗm ở đó. Cả người hắn nhợt nhạt gầy yếu, mái tóc xõa trước ngực che cả người hắn. Đây là người nơi khác tới nhưng nàng chẳng thèm để ý mà chỉ ngây ra nhìn khuôn mặt đẹp như tượng tạc của hắn.
Nàng ngây ra và buột miệng khen: “Trời ạ, ngươi thật là đẹp.”
Hắn đờ người, đôi mắt màu xanh híp lại.
Nhận ra sự khó chịu của hắn nàng lập tức hoàn hồn và vội vã đưa cái giỏ trúc tới: “Ta mang đồ ăn tới nè, là gà nướng đó.”
Tối hôm qua nàng trở về mới phát hiện chính chủ đang ở trong nhà thế là nàng kinh ngạc tới độ há hốc miệng. Sáng sớm hôm nay nàng xác định A Tĩnh đang ở cửa hàng họp thế là vội phóng tới đây. Không ngờ nàng thật sự nhận nhầm người.
Nàng đã sớm nhận ra kỳ quặc nhưng không rõ nguyên nhân: ví dụ như kẻ này không quá để ý tới nàng, không thích ăn rau xanh với hoa quả, lúc nào cũng nhướng mày không cho là đúng. Những dấu hiệu kỳ quái ấy thực không bình thường nhưng vì hắn chưa từng nhe nanh múa vuốt nên nàng vẫn cố chấp cho rằng đây là A Tĩnh.
Đúng là một hiểu lầm lớn.
Nhìn giỏ trúc trong tay nàng hắn chần chừ một lúc. Ngân Quang nhận ra sự do dự của hắn nhưng cũng biết người này rất đói vì thế nàng lật nắp giỏ lên.
Mùi gà nướng thơm phức tràn khắp nơi.
“Gà mới nướng đó.” Nàng cầm con gà nướng bốc khói, sáng bóng kia đưa cho hắn và nói: “Đây là đầu bếp nổi tiếng của Tứ Hải Lâu nướng đó, chỉ có một con này, không còn con nào nữa đâu.”
Hắn đói.
Nàng có thể nghe được tiếng bụng hắn sôi lộc cộc. Giây tiếp theo hắn vươn tay túm lấy con gà nướng kia và bắt đầu ăn như điên.
Ngân Quang thở ra một hơi và mỉm cười: “Ăn chậm thôi, còn nữa đó.”
Hắn nhìn nàng một cái và tiếp tục cắn gà trong tay. Ngân Quang thấy thế thì cười và tháo tay nải trên lưng xuống sau đó mở ra.
“Tới đây, ta lấy một ít quần áo từ chỗ A Tĩnh. Cỡ này hơi to chút nhưng vì lúc trước ta tưởng ngươi là huynh ấy nên mới lấy quần áo này, ngươi tạm chấp nhận chút nhé.”
Hắn không nói gì mà tiếp tục cắn con gà nướng ngon tới độ xương hắn cũng không muốn nhè ra.
“Ngươi không hiểu ta nói gì đúng không?” Nàng tò mò hỏi: “Ngươi có nói được tiếng nói của mọi người nơi này không?”
Thiếu niên trước mặt có cái mũi cao, tóc vàng, mắt xanh, thoạt nhìn chính là người nước khác.
Rất nhanh hắn đã ăn xong con gà nhưng vẫn thèm thuồng liếm ngón tay dính mỡ. Nghe thấy câu hỏi của nàng hắn hơi chần chừ rồi mới gật đầu.
“Ngươi tên gì?” Ngân Quang lại hỏi.
Hắn nhìn nàng và trầm mặc liếm ngón tay.
Mãi một lúc sau hắn vẫn thấy vị cô nương này kiên nhẫn nhìn mình bằng đôi mắt to đen láy và chờ đợi thế là hắn do dự mở miệng: “Leones.”
Nghe thế nàng lập tức nở nụ cười và nói: “Ta là Ngân Quang.”
Thật là một cô nương kỳ quái.
Hắn nhíu mày nhìn nàng, và trong một khắc ấy hắn biết mình vẫn có thể tiếp tục ở lại đây.
Gió thổi qua cửa sổ và quấn quanh hai người mang theo hương vị mùa xuân.
Hắn vừa liếm ngón tay vừa nghĩ: Có lẽ hắn sẽ ở đây tới khi vết thương lành. . . . .
Đợi tới khi vết thương lành là được. . . . . .
Ngân Quang Lệ/ Leones/ nhà Đường

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 1 2023
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
DMCA.com Protection Status