Phiên ngoại 2: Điệp Vũ (H)
Mặt trời vàng óng chậm rãi nhô lên phía đông và chiếu sáng mặt đất bao la, từ núi non, rừng cây và đồng ruộng bên ngoài thành phố đến bức tường thành phía đông cao vài thước và những ngôi nhà bên trong thành phố bao gồm Bạch Tháp nằm ở phía nam và cung điện hoàng gia ở phía bắc.
Tất nhiên ánh nắng không bỏ lỡ sân tập võ rộng lớn nằm ở phía đông cung điện.
Lúc sáng sớm, trước khi sương mù tan mọi người đã đến.
Tiếng binh khí va chạm vào nhau vang vọng không trung, vừa nhanh vừa khẩn trương.
Lúc đầu vì trời còn tối nên mọi người không nhìn rõ bóng người mà chỉ nghe thấy tiếng binh khí va chạm vào nhau.
Đao chém gió vụt tới, chém qua cả sương mù.
Mặt trời vàng óng như được thanh đao to lớn gọi lên và nhanh chóng xuất hiện. Trong khoảnh khắc mọi người nhìn thấy một người cầm kiếm lộn vòng trên không và bất ngờ chém xuống.
Keng──
Người đàn ông đứng trên mặt đất dùng kiếm chặn lại và hét lớn sau đó thành công chặn được đòn tấn công của người kia. Tuy nhiên anh ta còn chưa kịp hoàn hồn đã bị mũi ủng của đối phương đá mạnh vào trán mà chẳng kịp né tránh. Vì vậy anh ta chỉ thấy mắt tối sầm, khi hoàn hồn đã thấy mình ngã trên mặt đất, bàn tay cầm kiếm bị đế giày giẫm lên, một thanh kiếm kề bên cổ mình. Người cầm đao đứng trước mặt anh ta với vẻ lạnh như băng.
Mặc dù thanh kiếm vẫn còn trong tay nhưng anh chỉ có thể cười khổ và nhìn người kia, nhìn cô gái trong trang phục sang trọng phía trên và nói: “Tôi thua rồi.”
Lúc này cô cười nhạt và thu chân lại sau đó chìa tay ra.
Anh ta sững sờ một lúc, cuối cùng vẫn nắm lấy tay cô và mượn lực đứng dậy. Những người lính khác cũng nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ và kính trọng giống như anh.
Một tháng trước chẳng có ai trong số họ để Điệp Vũ vào mắt. Dù cô là con gái tướng quân nhưng bọn họ vẫn không chịu chấp nhận để cô thành chỉ huy của mình. Không ai muốn đứng dưới quyền một người phụ nữ. Ấy vậy mà chỉ trong một tháng ngắn ngủi cô đã chứng minh được năng lực của bản thân.
Tất cả những ai dám thách thức đều bị cô đánh bại.
Mặt trời mọc xua tan sương trắng trong sân tập võ. Cô cầm đại đao đứng giữa sân và nhìn những kẻ đến từ sớm để xem náo nhiệt rồi dừng lại nhìn người đàn ông đứng trên bức tường cao của cung điện.
Người kia để ngực trần và không biết đã đứng đó nhìn bao lâu.
Chắc anh chẳng thấy gì đâu, sương mù dày thế cơ mà.
Cũng chưa chắc anh đã nhìn cô. Mặc dù võ công của cô đã thu hút sự chú ý của nhiều người trong một tháng qua nhưng không có nghĩa là tin tức sẽ đến tai anh.
Rất ít người dám đưa ra những nhận xét vô trách nhiệm trước mặt anh.
Có lẽ anh chỉ ra ngoài ngắm mặt trời mọc. Lúc này sương mù đã tan, gió sớm thổi mái tóc dài của anh bay bay, ánh nắng vàng cũng chiếu lên người anh.
Và anh đang nhìn cô.
Nhìn cô từ xa. Trong phút chốc trái tim cô đập thình thịch và khẽ run lên. Cô buộc mình phải nhìn đi nơi khác, chuyển sự chú ý về nhóm người mình vừa tiếp quản và nhẹ nhàng hỏi: “Bây giờ còn ai có ý kiến gì nữa không?”
Không ai đứng dậy nữa, có lẽ cuộc chiến đã kết thúc.
Tạm thời là thế.
Cô biết sẽ phải mất một khoảng thời gian mới chiếm được sự phục tùng hoàn toàn của đội quân này. Nhưng tạm thời họ sẽ chấp nhận sự chỉ huy của cô cho tới khi cô dẫn dắt họ và giành được chiến thắng. Nếu họ giành được nhiều chiến thắng hơn những nhóm khác thì họ sẽ bị thuyết phục và thực sự trở thành thuộc hạ của cô.
Dù chỉ là một cô gái nhưng cô muốn trở thành nữ tướng quân đầu tiên của vương quốc.
Cô biết điều ấy khó nhưng cô sẽ làm được.
Nhìn những người lính kia lòng cô hưng phấn nhưng không hề tỏ ra kiêu ngạo mà tra kiếm vào vỏ rồi lệnh cho mọi người tập hợp.
Nhận thấy không còn gì để xem nên các đội khác lập tức giải tán.
Cô vô tình ngẩng đầu lên nhìn thì thấy nơi xa đã không còn ai, chỉ còn cung điện tráng lệ được ánh mặt trời chiếu rọi và tỏa ánh sáng rực rỡ.
☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆
Cô gặp người đàn ông đó nhờ Vân Mộng.
Công chúa Vân Mộng là con gái duy nhất của nhà vua. Khi cô lên bảy tuổi cha đã đưa cô vào cung để học cùng Vân Mộng.
Vân Mộng là một người dịu dàng, trong sáng, hiền lành và đáng yêu như một làn gió xuân. Cô ấy đối xử với người hầu như chị em vì thế ai cũng yêu quý cô ấy. (Truyện này của trang RHP) Vân Mộng giống một đóa hoa mỏng manh khiến ai nhìn thấy cũng không nhịn được muốn dang tay bảo vệ.
Điệp Vũ cũng thích cô ấy vì Vân Mộng là người bạn đầu tiên của cô.
Thân là con gái của một vị tướng quân nên ít người dám đến gần cô. Chỉ có Vân Mộng không sợ hãi, điều đó không chỉ vì cô ấy lầ công chúa mà vì cô ấy coi cô như một người chị gái lớn tuổi hơn mình.
Cô không có em gái nhưng cô thích Vân Mộng và thích cùng cô ấy chơi mấy trò nho nhỏ của con gái. Bọn họ thường lẻn ra khỏi cung và chơi trong hoàng thành. Cô giới thiệu Vân Mộng với Linh, vu nữ của Bạch Tháp và ba người họ nhanh chóng trở thành bạn thân cùng nhau lớn lên.
Vài năm sau cô mới biết cha mình mang theo lòng riêng khi đưa cô vào cung.
Cha hy vọng cô sẽ gặp người đó.
Khi ở chung một chỗ với Vân Mộng thì sớm hay muộn cô cũng sẽ gặp anh – người thừa kế vương quốc – A Tháp Tát Cổ Cung Tề.
Cô từng nhìn thấy anh từ xa trong một lễ hội. Lúc đó anh mặc áo choàng màu vàng, vẻ đẹp vừa kiêu ngạo vừa khác thường thu hút sự chú ý của mọi người.
Cha không trực tiếp đưa cô tới chỗ anh như những vị đại thần và tướng quân khác. Đã có quá nhiều người làm như thế hơn nữa cô cũng còn nhỏ nên ông ấy đã đi đường vòng. Ông biết Cung Tề rất yêu thương Vân Mộng nên để cô học cùng Vân Mộng, và trong lòng biết chắc sớm hay muộn cô cũng sẽ gặp Cung Tề.
Cô đã gặp được anh, đúng như cha cô mong muốn và tính toán. Cung Tề tới thăm em gái nhưng chẳng bao giờ thèm nhìn cô. Trong mắt anh, cô chỉ là cái bóng đi theo Vân Mộng, giống một kẻ qua đường, một cột đèn trong góc, hoàn toàn không đáng để anh liếc mắt.
Trong mắt anh chỉ có cô em gái Vân Mộng yêu dấu và hoàn toàn ngó lơ cô. Nhưng Điệp Vũ cũng chẳng quan tâm, kế hoạch kia là của cha chứ không phải của cô.
Cha muốn cô làm hoàng hậu nên đã sắp xếp để cô ở bên cạnh Vân Mộng. Còn cô muốn trở thành nữ tướng quân đầu tiên của vương quốc chứ không phải hoàng hậu.
Làm hoàng hậu suốt ngày phải ở trong cung, quá chán.
Tuy nhiên có một điều cô không ngờ tới đó là mình thực sự bị chàng trai trẻ cao lớn, mạnh mẽ kia hấp dẫn.
Cô không để bụng chuyện anh ngó lơ mình nhưng trong thâm tâm vẫn ghen tị với Vân Mộng. Bởi vì anh rất yêu thương em gái, lúc nào cũng cưng chiều. Dù bình thường anh rất bận nhưng luôn tìm thời gian để đến thăm Vân Mộng, cùng trò chuyện, cười đùa. Chỉ khi nhìn Vân Mộng trên khuôn mặt đẹp đẽ của anh mới để lộ sự dịu dàng hiếm hoi, thậm chí trong mắt anh có cả ấm áp.
Anh hết lòng yêu thương Vân Mộng. Sau nhiều năm quan sát Điệp Vũ đã nhận ra dù Vân Mộng có làm chuyện ngốc nghếch gì anh cũng sẽ không giận mà chỉ cười bao dung với sự ngây thơ của em gái.
Không giống cha cô, ông ấy chỉ coi cô như một quân cờ để lợi dụng.
Ý nghĩ này nảy lên trong đầu mỗi khi cô thấy anh tới thăm Vân Mộng khiến cô cảm thấy chán nản.
Cô biết cha cũng yêu thương mình nhưng cũng biết ông ấy càng hy vọng cô sẽ là một đứa con trai kế thừa sự nghiệp của bản thân thay vì một đứa con gái chỉ biết cầm kim thêu. Vì thế ông ấy muốn cô làm chuyện có ích nhất.
Cô biết mình có ích, nhưng không phải dựa vào đàn ông. Cô sẽ tự mình trèo lên, chứng minh cho mọi người thấy phụ nữ cũng có thể làm tướng quân. Cô có thể kế thừa sự nghiệp của cha mình.
Cô tránh xa Cung Tề và hoàn toàn không muốn thu hút sự chú ý của anh chút nào. Anh là người kiêu ngạo và tàn nhẫn, dù đối xử với Vân Mộng rất tốt nhưng anh cũng chưa từng nương tay với kẻ thù. Cô đã nhìn anh giết những sát thủ đột nhập vào cung điện bằng thanh kiếm của mình mà không thèm chớp mắt.
Anh là người có võ nghệ cao cường chứ không phải một cái bao cỏ trong cung cấm.
Năm anh 15 tuổi nhà vua lâm bệnh qua đời và anh chính thức lên ngôi.
Anh rất cường tráng. Từ mấy năm trước cô đã biết sẽ có một ngày vì giới hạn thể chất mà thua đàn ông nhưng cô không nghĩ thể lực hai bên lại chênh lệch nhiều như thế. Chỉ trong nháy mắt anh đã hoàn toàn hóa giải đòn tấn công của cô.
Cô cong người giãy giụa nhưng lại cảm nhận được dục vọng của anh dán sát bên người. Mọi vùng vẫy chỉ khiến hơi nóng kia luồn sâu vào quần áo của cô.
Anh dùng răng cắn mở đôi môi của cô nhưng Điệp Vũ cũng không chịu thua mà há miệng cắn môi anh chảy máu. Lần này anh dừng lại, đôi mắt nhuộm đầy dục vọng nhìn chằm chằm cô.
Cô run rẩy thở dốc nhưng đồng thời lúc ấy cô mới nhớ tới thân phận của anh.
Cung Tề là vua.
Anh muốn cô chết thì cô không thể sống được. Nếu anh muốn cô sống thì cô không thể chết. Nếu anh muốn thân thể của cô thì cô cũng chỉ có thể đồng ý.
Cô không nên vùng vẫy, cũng không thể vùng vẫy.
Chỉ cần anh ra lệnh cô sẽ phải cởi quần áo và nằm xuống mặc anh muốn làm gì thì làm. Bởi vì anh nắm trong tay tính mạng người nhà của cô.
Vì không thể phản kháng nên cô nhắm mắt. Chỉ cần chịu đựng lần này mà có thể bảo vệ người nhà thì cứ thế đi.
Cô không vùng vẫy nữa, cứ thế nhắm mắt như đã chấp nhận số mệnh.
Thân thể thôi mà, cũng chỉ là cái túi da.
Cô chắc chắn bị điên rồi. Người đó sẽ không dễ dàng tha thứ cho kẻ khác dám điều tra về mình, nhưng cô không thể khống chế xúc động muốn biết chân tướng.
Cô cẩn thận bóng gió với các cung nữ lớn tuổi và chắp nối những mảnh nhỏ của bức tranh. Mặc dù đã có một phần sự thật nhưng vẫn không đủ. Cô không thể tin vào chân tướng tàn khốc này.
Cô nhất định phải tự mình xác nhận thêm, phải tận mắt xác nhận. Vì thế vào ban đêm cô lại đi về phía hậu cung đáng sợ kia, mặc cho mọi người khác tránh né.
Cô lại nhìn thấy mọi chuyện xảy ra, nhìn thái hậu điên cuồng, Cung Tề thì cố gắng an ủi bà ấy. Rồi cuối cùng anh lựa chọn thống khổ đáng xấu hổ vì chẳng còn cách nào khác.
Thái hậu đã sớm bị điên, vì thế bà ta đánh mắng rồi lại khẩn cầu anh tha thứ sau đó dùng dị năng của mình chữa khỏi cho anh.
Cô đi hỏi thăm mới biết chuyện này bắt đầu từ hơn 10 năm trước. Lúc ấy anh mới chỉ là đứa nhỏ, mỗi khi tới ban đêm thái hậu lại dở điên dở dại và cáu tiết thế nên thị nữ phải đi tìm anh tới an ủi bà ta. Rồi thị nữ và hộ vệ được lệnh lui ra. Tất cả đều vội vã rời khỏi đó vì sợ bị giận cá chém thớt.
Chẳng ai ở lại để biết chuyện gì xảy ra.
Từ lúc hoàng đế qua đời, Cung Tề bị mẹ đẻ của mình coi như thế thân. Hoàng đế không yêu bà ta mà yêu một người phụ nữ khác nên bà ấy trút mọi đau khổ và hận lên đầu đứa con trai có khuôn mặt rất giống chồng mình.
Nhất định là bà ấy đã từng muốn làm gì đó nhiều hơn nên anh mới chọn cách cho bà ấy uống thuốc. Để an ủi mẹ mình anh đã chọn hôn bà ấy và đồng thời đút thuốc cho bà.
Thế nên bà ấy mới ngủ nhanh và say như thế.
Ngay sau nụ hôn của anh bà ấy lập tức ngủ, lần trước như thế và lần này cũng thế. Và điều này chứng thực những gì cô tìm hiểu được.
Điệp Vũ kinh ngạc nhìn anh bế mẹ mình lên giường, đắp chăn cho bà cẩn thận rồi nhìn bà ngủ với vẻ hờ hững.
Sau đó anh rời đi, trên người là vết thương và máu.
Điệp Vũ không biết mình đang làm gì, cũng không biết rốt cuộc mình đang nghĩ những gì. Nhưng cô không nhịn được đi theo cái kẻ giống như ác quỷ lại giống u hồn kia.
Ánh đèn cung điện vàng vọt chiếu lên bóng lưng cô đơn của anh. Cô cứ thế đi theo, xuyên qua hành lang, qua vườn hoa, tới nơi anh ở.
Cô thấy anh cởi bộ quần áo rách nát để lộ những vết thương chằng chịt rợn người. Sau đó anh cầm khăn nhúng vào chậu nước màu vàng và rửa vết thương cho chính mình. Trong chậu kia có chứa rượu thuốc, cô có thể ngửi được mùi rượu nồng nặc.
Khuôn mặt tuấn tú nhưng lạnh lẽo của anh nhíu lại vì đau nhưng anh không rên một tiếng, chỉ hờ hững lau rửa vết thương.
Rượu thuốc kia có tác dụng lành vết thương rất tốt nhưng đương nhiên không kỳ diệu như năng lực của mẹ anh. Hơn nữa dùng rượu rửa vết thương rất đau, cô biết nỗi đau ấy. Nhưng anh thà … chịu đau cũng không để thái hậu thay mình trị liệu.
Vì sao?
Thật ra anh có thể tìm Vân Mộng. Cô biết Vân Mộng cũng có dị năng giúp chữa lành vết thương. Nhưng anh không làm thế bởi vì anh không muốn em gái mình biết chuyện này. Anh không muốn em gái biết mẹ của họ vì yêu mà đã sớm phát điên.
Thiếp yêu chàng, chàng cũng biết thiếp yêu chàng đúng không?
Đúng vậy, ta biết nàng yêu ta.
Giọng nói mang theo mong mỏi của thái hậu và câu trả lời đờ đẫn của anh vang lên trong đầu Điệp Vũ.
Anh quả thực rất yêu thương mẹ mình, cũng thương hại và cảm thông cho bà. Vì người mẹ đã sinh ra mình, cũng vì Vân Mộng nên anh nhẫn nại mọi chuyện đáng sợ này. Đây là chuyện ngày qua ngày, năm này qua năm khác.
Cô không hiểu vì sao anh có thể để mặc thái hậu đối xử với mình như thế? Sao anh có thể chịu đựng chuyện này nhiều năm như thế?
Cô hận người đàn ông này, thật sự rất hận. Anh là kẻ đáng ghét, tà ác. Vì bản thân mình đang chìm trong vũng nước đen bẩn thỉu nên anh không chịu nổi ánh mắt phê phán của cô và cố ý kéo cô xuống nước cùng anh, để cô cũng nhuốm bẩn.
Lý ra cô sẽ tiếp tục hận anh, nếu không phải cô quá tò mò, quá để ý tới anh thì chuyện này sẽ vẫn như thế.
Trước khi tới đây cô nói cho chính mình rằng cô điều tra việc này là để tìm ra nhược điểm của anh, là muốn nắm lấy nó để uy hiếp anh. Nhưng thật ra cô luôn biết nhược điểm lớn nhất của anh là gì.
Nhược điểm của anh từ trước tới giờ đều là Vân Mộng.
Vì thế cô tới đây không phải vì tìm ra nhược điểm của anh mà chỉ vì cô muốn hiểu anh hơn. Cô có thể lừa được người khác chứ không lừa được chính mình.
Trên lưng anh có một vết roi dữ tợn, bởi vì động tác lau rửa mà vết thương kia nứt ra khiến anh buồn bực hừ một tiếng và dừng tay, mồ hôi lạnh túa ra.
Cái khăn anh cầm trên tay đã rơi xuống sàn nhà phía sau. Một tay anh nắm chặt cái chậu đồng, một tay nắm lấy cái gương đồng gắn phía trước. Gân xanh trên trán anh giật giật, hai mắt rũ xuống, mồ hôi chảy xuống cằm.
Vết roi kia quá lớn, giống như con rắn bò trên tấm lưng cường tráng của anh và theo động tác run rẩy nó càng bám chặt hơn, giống yêu ma.
Người đàn ông này không cần sự thương hại, tuyệt đối không cần. Cô không nên tiến lên nhưng chân cô lại bước đi trước khi đầu óc kịp suy nghĩ rõ ràng.
Anh nghe thấy tiếng bước chân thế là lập tức thu lại bộ dạng đau đớn trên mặt và bày ra biểu tình lạnh băng sau đó quay mặt qua nhìn.
Thấy cô đi tới khóe mắt anh giật giật nhưng vẫn không động đậy.
Cô không biết mình lấy dũng khí ở đâu nhưng giây tiếp theo cô đi tới trước mặt anh và cúi người nhặt cái khăn kia lên.
Cung Tề vẫn đang trừng mắt nhìn về phía này, cô biết và cảm nhận được rõ ràng. Ánh mắt kia quá nóng, giống như muốn khoan một lỗ trên người cô. Cô phải lấy hết dũng khí mới có thể giặt cái khăn kia, gấp lại và ngước mắt nhìn người kia.
Anh vẫn duy trì tư thế cũ, đầu hơi nghiêng nhìn cô bằng đôi mắt đen lạnh lẽo. Cô cũng nhìn anh rồi cầm cái khăn tẩm rượu thuốc kia áp lên vết thương trên lưng anh.
Trong nháy mắt cô nghe thấy anh hít một hơi và thấy con ngươi của anh rụt lại, khóe mắt giật giật, gân xanh trên trán gồ lên. Vì đau nên gương mặt của anh căng chặt, cô gần như có thể nghe được tiếng anh nghiến răng nhịn đau.
Mồ hôi và máu chảy trên người anh.
Có một giây cô thật sự muốn tra tấn kẻ này để báo thù. Có một phần trong cô thực sự muốn lột một tầng da trên lưng đối phương khiến anh phải đau khổ, hối hận vì những gì đã làm với cô.
Nhưng nhìn anh đau đớn như thế cô lại không làm được.
Anh đã đau tới cực điểm nhưng đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm cô. Vốn cô tưởng kẻ này sẽ ngăn cản mình tới gần và trách phạt vì cô dám khiến anh đau đớn nhưng hóa ra anh lại chẳng làm gì hết.
Chỉ có đôi mắt lạnh như băng kia là bốc lửa nóng bỏng.
Sau đó cô thả lỏng, không dùng sức nữa mà nhẹ nhàng dùng khăn vải thấm rượu thuốc giúp anh lau từng vết thương trên lưng. Sau đó là cánh tay, đùi, ngực và khuôn mặt anh.
Cung Tề rũ mắt nhìn cô.
“Ngươi không nói. . . . . .” Không biết từ khi nào anh đã hoàn toàn xoay người đối mặt với cô sau đó cúi đầu nhìn Điệp Vũ và gằn giọng hỏi: “Vì sao?”
Cô ngừng thở, cả người cứng đờ sau đó lên tiếng: “Ngài không giết ta.” Cô hít sâu một hơi và ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt anh hỏi: “Vì sao. . . . . . không giết ta?”
Anh càng cúi đầu thấp hơn, tới độ cô có thể cảm nhận hơi thở của anh và nhiệt độ tỏa ra từ người anh. Kẻ này muốn bức cô lùi lại nhưng cô không làm thế vì cô muốn biết câu trả lời.
“Vì sao?” Cô lại hỏi.
Anh nâng tay lên nhẹ xoa má cô khiến Điệp Vũ hơi run, nhưng không phải vì sợ.
“Vì sao nhỉ?” Anh cũng tự hỏi, khóe môi nhếch lên thành nụ cười chế nhạo. Cung Tề nhìn cô như ác quỷ nhìn con mồi, rồi đôi môi nóng bỏng của anh dán tới và thì thầm: “Có lẽ là vì ta muốn ngươi nói ra chuyện đó.”
Một câu này của anh giống chuyện đùa. Nhưng cô biết không phải. Đó là nỗi đau của anh, là khổ sở chứ không phải một lời tự giễu lỡ miệng vuột ra ngoài.
Nụ cười vặn vẹo trên khuôn mặt của anh rất đáng sợ nhưng cô lại có thể nhìn thấy vết thương giấu trong đôi mắt tà ác kia.
“Không, ngài không muốn ta nói ra ngoài. . . . . .” Cô chậm rãi nói, đôi mắt nhìn anh mang theo thương hại: “Ngài không muốn làm tổn thương mẹ ngài và Vân Mộng, nếu không ngài cũng chẳng nhẫn nhịn nhiều năm như thế. . . . . . Nếu ta nói ngài sẽ giết ta và cả người nghe ta kể. . . . . .”
Con ngươi màu đen của anh híp lại, trong đó là đau khổ khó nói thành lời.
“Nhưng nếu là Mộng Nhi thì khác.” Anh nếm được hơi thở của cô vì khoảng cách giữa hai người lúc này rất gần: “Ta sẽ không giết con bé.”
“Ngài cũng biết. . . . . .” Điệp Vũ hơi nghiêng người và trợn mắt nhìn anh: “Ta sẽ không nói cho Vân Mộng biết.”
“Vì sao?” Tay anh đã túm lấy cổ Điệp Vũ, phủ lên động mạnh cổ đang đập cực nhanh của cô.
Điệp Vũ cứng người, tai nghe được tiếng trái tim mình đập liên hồi.
Cung Tề liếm tai cô và hỏi: “Ngươi thông minh như thế thì nói cho ta nghe xem vì sao?”
Cô run rẩy ngậm miệng không chịu nói.
Trong một khắc cô muốn lùi lại nhưng không biết từ lúc nào tay của anh đã ôm lấy thắt lưng của cô và kéo cô vào lòng mình. Đôi môi nóng cháy của anh dao động bên tai và cười nhạo cô.
“Bởi vì. . . . . . Ta là bạn tốt của Vân Mộng . . .” Cô không cam lòng tìm lý do: “Ta sẽ không làm tổn thương bạn mình.”
“Không.” Anh kiên định phủ nhận và cắn lỗ tai cô giống như trừng phạt.
Cảm giác hơi đau mang theo tê dại khiến lòng người run lên.
Cô rụt người lại, run rẩy vì đôi môi tà ác của anh. Nhưng tên kia vẫn túm lấy cổ của cô, dù không bóp chặt nhưng cũng không buông lỏng.
“Ngươi không nói vì một khi nói ra ngươi không còn nhược điểm nào của ta nữa, đương nhiên cũng không có lý do để tới tìm ta.”
Lòng cô kinh hoàng, cố gắng đẩy kẻ trước mặt ra. Nhưng bàn tay ôm lấy thắt lưng của cô lại như kìm sắt khiến cô không thể động đậy. Cung Tề túm lấy cằm của cô và bức cô ngẩng đầu đối mặt nhìn mình.
Đôi mắt đen láy của anh híp lại mang theo quyến rũ. Môi anh nhẹ cọ qua đôi môi của Điệp Vũ và thì thầm: “Ngươi không nói vì ngươi thích và say mê ta. . . . . .”
Mỗi một từ anh nói ra đều phủ lên đôi môi cô mang theo hơi thở nóng rực giống như độc dược màu đen chảy vào trong miệng cô.