Phiên ngoại 1: Hàng ngày
Mùa xuân ấm áp và hoa lại nở.
Mặt trời vừa mới mọc trong buổi sáng sớm ở Công viên bên sông. Dưới gốc đa xanh tươi là tiếng nhạc sôi động cuồng nhiệt vang lên.
Một nhóm các bà các cô đang hăng say nhảy múa dưới sự hướng dẫn của một chàng trai trẻ.
Trong suốt điệu nhảy anh vặn eo, lắc hông, động tác cực kỳ thuần thục và không hề vụng về chút nào. Không có bà hoặc cô nào lỡ nhịp, mọi người đều di chuyển đều tăm tắp. Rõ ràng bọn họ đều có kinh nghiệm nhảy, quả thực không hề thua kém một vũ đoàn chuyên nghiệp.
A Linh ngồi trên thềm đá ở bờ sông gần đó ăn lạc vừa mới rang vào buổi sáng và nhìn anh vừa nhảy vừa hô. Thi thoảng anh lại cười và khuyến khích mọi người giơ tay cao hơn, bước dài hơn, và không quên yêu cầu mọi người làm động tác tiếp theo.
Sau một bài nhạc sôi động hừng hực là tới một bài nhạc pop nhẹ nhàng hơn.
Xét tới độ tuổi của các bà các cô nên động tác anh thiết kế cũng không quá khó, chỉ là các bài tập từ từ, vừa phải, đủ để mọi người duỗi tay, chân và vận động cơ thể.
Cô biết hồi cấp 3 anh thường tới công viên này vào buổi sáng. Ban đầu anh chỉ chạy bộ và rèn luyện thể lực, nhưng một ngày nọ khi đi ngang qua cô thấy anh bắt đầu hướng dẫn các bài tập nhảy và các bài học đấm bốc.
Khi đó cô ngạc nhiên há hốc miệng. Lúc tìm Tần Thiên Cung cô mới biết hóa ra rất nhiều học viên trong lớp nhảy và đấm bốc của anh đều là bệnh nhân của phòng khám.
Trong cuộc trò chuyện với những người đó cô nhận ra lý do anh bắt đầu mở các lớp nhảy và đấm bốc là vì anh nhận ra nhiều bệnh nhân tới phòng khám chỉ vì họ không vận động đủ, không giãn cơ và cơ bắp quá ít nên mới dẫn đến việc đau chỗ này chỗ kia. Lúc đầu anh chỉ hướng dẫn cách rèn luyện cơ bắp tại phòng khám, ai biết cuối cùng lại thành lôi kéo mọi người tới đây tập thể dục vào buổi sáng.
Mỗi sáng anh dậy sớm chạy bộ khởi động cho ấm người sau đó dẫn mấy cô chú đi đấm bốc, rồi tiếp theo là hướng dẫn các bà các cô tập thể dục nhịp điệu.
Các bà các cô cũng rất chăm chỉ, dù không có thời gian đến đây họ cũng sẽ chủ động tập thể dục mỗi ngày và gửi ảnh vào nhóm cho anh.
Sức khỏe của anh đã tốt hơn trước nhiều nên anh muốn ra ngoài tập thể dục. Có điều anh lo lắng cô ở nhà một mình sẽ chán nên kéo cô đi cùng, đồng thời anh còn chuẩn bị nhiều đồ ăn nhẹ kèm đồ uống để cô ngồi xem.
A Linh không phản đối vì cô cũng không thích ở nhà.
Không biết anh ấy đã nói gì với các cô các bác mà dù họ có thấy cô cũng không chủ động tới gần bắt chuyện. Điều đáng chú ý là họ đều gật đầu mỉm cười chào cô, còn cô thì giả vờ như không biết, chỉ tập trung ăn lạc rang và uống sữa gạo.
Thi thoảng người đàn ông kia sẽ nhìn về phía này để chắc chắn cô vẫn ổn sau đó mỉm cười.
Chết tiệt, lại nữa rồi đó.
Nhìn nụ cười của anh cô cũng không nhịn được nhếch miệng.
Khi cô cười anh càng vui vẻ hơn, sau đó anh lấy lại bình tĩnh và yên tâm dạy đấm bốc. Một khi anh nghiêm túc thì dáng vẻ kia luôn mang lại cảm giác vững chãi khiến người chung quanh bị lây nhiễm và cũng bình tĩnh hơn. Ngay cả không khí chung quanh cũng thay đổi.
Ánh sáng ban mai chiếu vào người anh, gió thì vờn quanh.
Anh di chuyển chậm rãi, cử động tay chân, điều hòa hơi thở, tư thế cực kỳ thoải mái, mỗi cử động, mỗi hơi thở đều hòa với vạn vật. Sau đó cô có thể nhìn thấy năng lượng đến từ mọi hướng được anh hút vào cơ thể rồi thở ra.
Mỗi lần như vậy trọc khí trong người sẽ phun ra, cả cơ thể anh trở nên sạch sẽ hơn.
Cô không biết điều này là do thanh kiếm ở trong cơ thể anh hay là do chính anh.
Có thể là cả hai.
Trong một lúc lâu cô chỉ có thể nhìn anh không rời mắt.
Khung cảnh trước mắt vô cùng yên tĩnh và thanh bình. Mọi thứ dường như được phóng đại trước mắt cô và trở nên cực kỳ sống động: Cỏ xanh, nước chảy róc rách, gió mát, nắng vàng, trời xanh mây trắng.. .
Và anh.
Cô nhìn thấy mọi thứ của anh, từ hơi thở chậm rãi tới mồ hôi dưới nắng, ngọn tóc bay trong gió, hàng mi từ từ khép lại rồi mở ra cùng đôi con ngươi trong suốt lấp lánh kia.
Mỗi hơi thở, mỗi chuyển động của anh đều khiến người ta bị hấp dẫn. Lúc sau cô còn thấy tinh linh gió và ánh sáng cũng bị thu hút và chuyển động theo anh.
Mọi thứ trước mắt cô vô cùng yên bình và hài hòa đồng thời đẹp đẽ đến lạ thường.
Sau đó anh ngừng luyện tập và thế giới lại bắt đầu chuyển động. Âm thanh chung quanh lại vọt vào tai cô. A Linh nhìn anh cười và vẫy tay với mọi người rồi đi về phía này. Khi anh quỳ gối bên cạnh cô đã không nhịn được giơ tay vuốt ve má anh và nghiêng người hôn anh một cái.
Anh giật mình rồi khẽ cười, đó là nụ cười vô cùng hạnh phúc.
Sau đó cô đưa cho anh ấm nước và khăn lau mồ hôi. Anh tự lau mồ hôi, uống nước rồi buộc lại cái khăn quàng cho cô. Tiếp theo anh dọn đồ đạc sau đó đưa cô đi làm bằng chiếc xe đạp quen thuộc.
Trước đây chỉ có anh và Tần Thiên Cung mở phòng khám, nhưng bây giờ đã khác. Đứa con trai thứ tư của nhà họ Tần cũng sống ở đây. Đó là một người ít nói nhưng không chịu ngơi tay bao giờ. Ngày nào anh cũng mở cửa phòng khám từ sớm sau đó quét sân, quét cả con đường phía trước và dọn sạch cái mương phía sau nhà. Không những vậy anh còn cọ rửa toàn bộ đồ dùng trong phòng khám, gấp từng chiếc khăn, dọn ga trải giường sạch sẽ và gọn gàng như những miếng đậu phụ.
Khi hai người đến phòng khám thì anh đang lau cửa sổ. Thấy A Định và cô anh chỉ gật đầu rồi lại tiếp tục lau.
Anh em nhà họ Tần đều là những kẻ lập dị.
Ý nghĩ này vừa hiện lên trong đầu cô đã nghe thấy A Định nói: “Nếu Lão Tứ còn tiếp tục như thế anh sợ phòng khám của chúng ta sẽ sáng bóng và lấp lánh mất.”
Những lời này khiến cô không nhịn được cười.
Cô ngồi vào quầy đăng ký và bật máy tính.
A Định ngồi xuống cạnh cô sau đó rót cho cô một cốc nước ấm và nhìn Tần lão Tứ rồi cười nói: “Nói thật thì dù là anh em nhưng anh không thực sự hiểu Lão Tứ nghĩ gì. Ngay cả khi đó anh cũng không biết vì sao Lão Tứ lại đồng ý đóng giả anh và giúp anh lấp liếm.”
Cô thì biết vì sao. Không phải cô đọc suy nghĩ của người khác, chẳng qua trước đây năm giác quan của cô quá mạnh nên luôn nghe được suy nghĩ của mọi người chung quanh. Bình thường Lão Tứ nhà họ Tần không nghĩ gì, coi hoa là hoa, lá là lá, hoàn toàn không phàn nàn về chuyện bị phái tới đây canh cửa.
“Anh ấy nghĩ anh rất thông minh.” Cô đáp.
“Thật sao?” A Định mỉm cười và nhướng mày hỏi.
“Nhưng anh rất lười.” Cô quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh và nói với anh: “Tuy anh rất thông minh nhưng cũng rất lười và yếu đuối.”
A Định nghe thế thì cười phá lên.
A Linh tiếp tục nói: “Lúc đó sở dĩ Lão Tứ chịu giúp anh vì anh ấy cảm thấy để một kẻ lười như anh cam tâm chịu khổ ắt phải là việc lớn. Đã thế anh còn lười, võ thuật kém, yếu đuối… không khác gì con cún con…” Nói tới đây cô cũng bật cười: “Mỗi lần anh ấy nhìn anh trong đầu đều có mấy suy nghĩ đó, kiểu như đang nhìn một con vật nhỏ cần giúp đỡ. ”
A Đinh ngạc nhiên nhìn cô và mỉm cười buột miệng: “Cũng không đến nỗi khốn khổ như vậy chứ?”
“Anh ấy thực sự nghĩ như vậy. Anh ấy ngoan ngoãn đến đây vì anh ấy rất thông cảm và lo lắng cho anh.” A Linh buồn cười và nhìn anh nói: “Trước đây anh đã yếu đuối rồi, nay lại thành thế này nên trong mắt Lão Tứ, anh căn bản….. càng ngày càng giống con cún con. Nếu anh ấy không tới giúp đỡ sợ anh sẽ sớm bị quái vật cắn chết.”
Nghe xong A Định quay đầu nhìn em trai nhà mình đang lau cửa sổ miệt mài thì buồn cười nói: “Bảo sao trước đây nó luôn đồng ý với yêu cầu của anh. Thì ra trong mắt nó anh chỉ là con vật nhỏ cần giúp đỡ.”
“Ừ.” A Linh nhìn theo và nhếch mép cười sau đó cô nhìn anh nói: “Anh ấy là người tốt.”
“Ừ, nó là người tốt.” A Định mỉm cười và gật đầu đồng ý trước khi nhặt cái túi thể thao đựng quần áo và đi ra phía sau tắm rửa thay quần áo.
Đúng chín giờ bệnh nhân lục tục tới.
Tuy Tần Thiên Cung đã đi nơi khác nhưng Tần Lão Tứ nhanh chóng thế chỗ, trở thành bác sĩ mới. Tuy anh không nói nhiều nhưng rất am hiểu y thuật, đặc biệt là chỉnh hình. Cô không nhịn được nghi ngờ đó là do anh thường xuyên đánh gãy tay chân của người khác nên mới hiểu rõ thế.
Người đến kẻ đi, đến gần trưa cô mới nhìn thấy Lý Khắc. Anh chàng kia đang định bước vào thì thấy cô thế là mặt tối sầm lại và định đi luôn. A Định vội bước tới túm lấy tay cậu, không biết anh nói gì nhưng chỉ thấy anh đưa cái gì đó cho cậu. Mặt Lý Khắc thối hoắc, cũng không muốn nhận nhưng cuối cùng cậu vẫn đồng ý cầm thứ kia và quay người bỏ đi.
A Định cười hì hì và vẫy tay theo bóng dáng đứa nhỏ trước khi đi vào phòng khám.
“Anh đã nói gì với nó thế?”
“Ở chỗ Mặc Ly xảy ra chút chuyện nên anh muốn cậu ấy hỗ trợ.”
Anh không nói gì nữa, cô cũng không hỏi thêm gì nữa. Ngày hôm đó anh lên sân thượng và lúc quay về có chủ động kể cho cô nghe việc mình đã làm. Lúc nãy cô để ý thấy trên tay Lý Khắc là chuỗi hạt cô từng vô cùng căm ghét.
A Linh tiếp tục gõ bàn phím sắp xếp lại hồ sơ bệnh án trên máy tính. Lúc sau khi bệnh nhân đã đi rồi anh mới đi tới giúp cô rót nước thế là cô không nhịn được hỏi: “Nếu cậu ấy không làm như thế thì sao? Cậu ấy sẽ phải đeo xuyến tràng hạt kia mãi à? Có cách nào khác không?”
“Thằng nhóc ấy rất thông minh, nếu không nó đã không làm được chuyện lớn như thế.” A Định cười nói: “Hiện tại chưa phải lúc tháo xuyến tràng hạt đó ra, nhưng một ngày nào đó chắc sẽ tháo được.”
A Linh liếc anh một cái, trong lòng thấy ấm áp. Sự kiên nhẫn của anh rất đáng khâm phục, bản thân cô cũng đã được nếm trải. Cô biết anh muốn bảo vệ cô nên sẽ xử lý chuyện của Lý Khắc thỏa đáng. Chỉ cần người đàn ông này hạ quyết tâm thì anh sẽ không bỏ cuộc cho tới khi đạt được thành tựu.
Rõ ràng anh là người rất lười, nhưng cũng rất kiên nhẫn.
“Đừng nhìn anh như thế.” Anh nhìn cô và cười nói: “Em khiến anh muốn nghỉ làm.”
A Linh lập tức hoàn hồn và đỏ bừng mặt. (Truyện này của trang RHP) Cô không nhịn được trừng mắt nhìn tên này. Anh buồn cười và nhón một cái bánh quy trong đĩa của cô nhét vào miệng mình rồi mới xoay người đi xoa bóp cho bệnh nhân tiếp theo.
Tới trưa Tần Thiên Cung mới khoan thai đến. Sau khi vội vàng ăn xong hộp cơm A Định mang đến anh chàng lại chạy mất hút.
Cô thấy thế thì nghẹn họng nhưng cũng chẳng thèm hỏi anh chàng đang bận cái gì. Dạo này Tần Thiên Cung toàn thế, chỉ tới đây để ăn trực.
Buổi chiều có mấy đồ tử đồ tôn nhà họ Phong tới nhưng vừa nhìn thấy cô họ đã sợ như nhìn thấy yêu quái. Cả đám nấn ná bên ngoài một lúc lâu mới đi vào, cô cũng lười chẳng thèm để ý đến bọn họ. Chỉ thấy mấy kẻ đó tránh mặt cô, lẻn qua cửa và chạy tới phía sau gặp A Định.
Mặc dù quả thật có một số người trong số họ bị thương ở một mức độ nào đó hoặc cần được xoa bóp để thư giãn gân cốt nhưng đó không phải lý do khiến họ tìm đến đây. Cách đây không lâu cô đã tịch thu điện thoại của anh sau đó cô phát hiện đám đệ tử trẻ của nhà họ Phong đều coi anh là siêu thị chỉ vì anh tốt tính. Tuy tuổi của anh không lớn nhưng bởi mang danh đệ tử của Phong Liệt Quân nên cũng coi như sư thúc của họ. Bọn họ sẽ tìm anh xin giúp đỡ từ việc nhỏ như gây tai nạn, thất tình, bị lừa đảo rồi tới cả chuyện quên mất thuật pháp, phá vỡ phong ấn, vô tình chọc phải ổ quái vật. Tóm lại cứ việc gì không giải quyết được là họ sẽ tìm anh.
Cô thực sự không biết phải nói gì khi đám người nhà họ Phong từ già trẻ lớn bé đều yêu quý anh. Bản thân A Linh cũng biết lý do vì sao anh lại dễ bắt chuyện như vậy.
Anh tin rằng nếu có mối quan hệ tốt với ai đó thì sẽ có kết quả tốt vì thế cô cũng không ngăn cản anh. Cô để anh được nghỉ ngơi và ngủ ngon vài ngày rồi trả lại điện thoại cho anh.
Tuy nhiên từ đó trở đi đệ tử nhà họ Phong cứ thấy cô là sợ. Cô không biết họ sợ vì cô là vu nữ bất tử hay sợ cô không cho phép họ nói chuyện và nhờ sư thúc trẻ tuổi nhà mình cứu mạng nữa.
Có lẽ là cái sau nhiều hơn.
Lúc ba giờ chiều Trương Dương tới đưa thẻ bảo hiểm y tế cho cô kèm theo một cái usb nhưng không nói gì mà đi vào trong tìm A Định.
Cô cất cái usb đi. Tới bốn giờ Khổng Kì Vân tới, lúc trả thẻ bảo hiểm y tế cho anh cô đưa usb kia cho đối phương.
Chẳng cần nhìn cô cũng biết bên trong có gì.
Bọn họ vẫn đang thu thập các thuật pháp phong ấn. Cô không phản đối việc này bởi vì sau đó Vân Nương không dạy họ thêm phần nào của thuật phong ấn. Lúc này cô, Thu Nhiên và Dạ Ảnh nghiên cứu những thuật pháp phong ấn mà Cừu Thiên Phóng thu thập được mới phát hiện ra tất cả những phần mà bốn người có được vẫn chưa phải bản hoàn chỉnh. Dạ Ảnh sinh ra trước họ mấy trăm năm nên biết nhiều hơn chút. Anh khẳng định vẫn còn những mảnh còn thiếu. Cô và mọi người đều cảm thấy thay vì làm việc một mình thì tốt nhất là nhờ tới sự giúp đỡ của người khác.
Vào lúc năm giờ phòng khám đóng cửa.
Anh đạp xe đưa cô đến nhà hàng của Chu Chu để ăn tối. Hiểu Hiểu đang đứng ở quầy thu ngân, Phong Diệp đứng ở quầy bar, Chu Chu đang nấu ăn trong bếp với Thu Thủy và Cao Kiến còn Triệu Nhất Xuân thì giúp sửa lại những bóng đèn bị cháy ở trong sân.
Chu Chu nấu món cháo thịt thơm ngon cho cô, Thu Thủy thì mang cá hấp đến. A Định ăn xong là vào bếp phụ rửa bát, còn cô ngồi trong một góc yên tĩnh ăn bánh dâu tây Cao Kiến đưa. Tay nghề của anh chàng này ngày càng tốt, tỷ lệ kem tươi và dâu tây vừa phải, không bị át lẫn nhau. Dâu tây được dùng là loại dâu nhỏ trồng ở địa phương, tuy nhìn không hấp dẫn nhưng lại thơm ngon hơn so với hàng nhập khẩu.
Lúc này là đầu xuân. Khi trời sắp tối nhà hàng nhanh chóng chật kín khách, chỉ còn một ghế trống dành cho khách VIP. Đỗ Như là người sắp xếp chỗ trống đó. Trong lúc giúp khách gọi món, bưng đồ ăn thi thoảng cô sẽ liếc mắt nhìn cái ghế trống và lại nhìn ra cửa.
Vị khách VIP duy nhất kia bước vào cửa lúc 8 rưỡi.
Đỗ Như vừa nhìn thấy hắn đã vội bước tới.
Ngày thường anh chàng này sẽ đến vào lúc sáu giờ, còn hôm nay hắn tới muộn hơn nhiều. Có lẽ cả ngày hôm nay hắn đã phải vất vả xử lý nhiều việc để có thể kịp tới đây dùng bữa trước khi nhà hàng đóng cửa. Dù sao thì hắn cũng không nói gì nhiều ngoài mấy câu thường ngày, Đỗ Như cũng thế.
A Linh nghẹn họng nhìn hai kẻ kia rõ ràng có ngàn điều muốn nói nhưng mỗi ngày đều làm những hành động theo công thức. Nhưng cô cũng chẳng muốn xen vào việc của người khác, đó không phải việc của cô.
Cô híp mắt ăn nốt miếng bánh cuối cùng trên tay. Lúc này A Định bưng tới một bình trà nhãn và chà là đỏ cùng một miếng bánh chanh và ngồi xuống bên cạnh cô. Vừa ngồi xuống anh đã lôi di động ra trả lời tin nhắn.
Cô tiếp tục uống trà nóng và ăn bánh một cách chậm rãi.
Gần chín giờ Lôi Cửu Ca mới chậm rãi tới, giống như chỉ tình cờ đi qua. Cô ấy tìm một bàn trống gần bếp và ngồi xuống, gọi món sau đó ăn từng miếng nhỏ. Trông cô có vẻ không muốn ăn, có lẽ là do không khỏe. Có điều cô vẫn ngồi ở nhà hàng tới khi đóng cửa, giống vị khách VIP kia.
Còn anh chàng Cao Kiến vụng về thì trốn cả buổi trong bếp không chịu ló mặt ra ngoài.
A Linh ngồi trong sân cũng cảm nhận được sự lo lắng của Cao Kiến. Cô không nhịn được trợn mắt đá A Định rồi nháy mắt. Anh lập tức hiểu ý và mỉm cười sau đó đứng dậy bưng chỗ đồ ăn Cửu Ca mới ăn một ít vào bếp và nói với Cao Kiến rằng hôm nay cô ấy không khỏe, không muốn ăn nên không cần tráng miệng.
Vài phút sau Cửu Ca đứng dậy rời đi, lúc này anh chàng kia mới chịu bước ra khỏi bếp và chặn cô lại trước khi cô lên xe.
A Linh không biết Cao Kiến đã nói gì nhưng cô thấy Cửu Ca đưa chìa khóa xe cho anh. Lúc này anh mở cửa xe, ngồi vào ghế lái và đưa cô về nhà.
Tới mười giờ tất cả khách đã ra về, kể cả VIP cũng về đúng giờ. Cảnh Khắc Cương tới đón vợ tan làm.
A Định và những người khác dọn dẹp nhà hàng sau đó anh chào Chu Chu và Triệu Nhất Xuân rồi đưa cô về nhà bằng xe đạp. Trên thực tế họ có thể đi ô tô. Triệu Nhất Xuân có ô tô nhưng Chu Chu luôn ở lại một tiếng sau khi đóng cửa nhà hàng để làm thử món ăn mới và nhờ Triệu Nhất Xuân nếm thử.
Đó là khoảng thời gian riêng tư hiếm hoi mà họ có nên A Định và cô không có hứng thú ở lại làm bóng đèn. Cô luôn lấy lý do mệt mỏi và muốn về nhà tắm rửa rồi đi ngủ.
Lúc hai người rời đi A Linh thấy Đỗ Như rời khỏi nhà hàng tới căn hộ cô thuê gần đó. Vị khách VIP ngồi trong xe quan sát từ xa.
Có người dù qua bao lâu vẫn nhớ mãi không quên, có người dù trải qua vố số lần luân hồi vẫn giữ tình cảm trước sau như một.
Nhưng tất cả chúng ta cần phải tự mình trải qua mới cảm nhận được nó.
Cô biết nói nhiều cũng vô ích vì thế A Linh vòng tay ôm lấy eo người đàn ông trước mặt và tựa đầu vào lưng anh.
Hai người về nhà, gội đầu, tắm rửa, đánh răng rồi cùng đi ngủ.
Ngoài cửa sổ là ánh trăng sáng treo cao, ngoài ra không có gì nữa. A Linh vừa ngủ một lát thì có một con quạ to lớn sải cánh bay qua ánh trăng và đậu lên bậu cửa.
“Anh gọi anh ấy tới à?”
“Để đề phòng.” Anh mỉm cười và mở cửa sổ để con chim lớn bước vào.
Con quạ kia sải cánh bay vào sau đó anh lại mở cửa phòng để con quạ thông minh kia tự tìm một góc đứng.
“Em muốn cùng anh ra ngoài nhìn ngắm mọi thứ đúng không?” A Đinh đóng cửa lại và tắt đèn rồi cười nói: “Vậy phải có người giúp canh chừng chúng ta trong trường hợp có chuyện chứ? Nếu có vấn đề gì cái tên Lang Gia kia sẽ chỉ chăm sóc Vân Nương và bỏ mặc chúng ta đó.”
A Linh biết anh nói đúng nhưng vẫn bực vì hai tên này dám lén lút nói chuyện với nhau mà không cho cô biết. Cô nghĩ mình cần tìm lúc nào đó nói chuyện với con quạ kia để hắn biết mà từ chối đống yêu cầu của A Định.
“Em không còn là trách nhiệm của anh ấy nữa,” cô lẩm bẩm.
A Định leo lên giường, đóng cửa sổ lại rồi nằm nghiêng với tâm trạng vui vẻ. Anh vỗ vỗ bên cạnh ra hiệu cho cô nằm xuống và cười nói: “Anh biết, nhưng bạn bè vốn là như vậy, phải giúp đỡ lẫn nhau. Lần sau anh ấy có việc chúng ta cũng sẽ giúp đỡ.”
A Linh tức giận trừng mắt nhìn anh sau đó nằm xuống lẩm bẩm: “Anh ấy còn phải có cuộc sống riêng chứ.”
A Định đắp chăn cho cô sau đó hài lòng nằm xuống bên cạnh và ôm cô vào lòng rồi nhắm mắt lại. Tuy thế anh vẫn cười đáp: “Anh ấy vẫn có cuộc sống riêng. Tinh quái tuổi thọ cao, lúc này cuộc đời anh ấy mới chỉ bắt đầu thôi.”
A Linh vui vẻ thở ra một hơi và nhắm mắt lắng nghe nhịp tim của anh. Đêm đã khuya, gió đầu xuân vẫn lạnh buốt.
Chỉ một lát sau anh đã ngủ thiếp đi, còn cô tạo ra phân thân đứng bên cạnh giường. Khi phân thân mở mắt cô thấy anh đã đứng cạnh giường, ngay bên cạnh. Điều này khiến cô thở phào nhẹ nhõm. May mà thuật pháp khai nhãn trong gương đồng kia đã có tác dụng. Hiện tại phân thân của cô đã có thể thấy linh hồn, chỉ có bản thể là không thấy được. Có điều đây không phải vấn đề lớn.
Người đàn ông bên cạnh nhìn bản thể của hai người trên giường và cười nói: “Trông hai chúng ta dễ thương quá phải không?”
Nghe xong A Linh giả vờ nhìn hai người trên giường và đánh giá: “Em thì ổn nhưng anh thì hơi đen.”
“Vì thế anh mới là người bạn đồng hành tốt nhất của em.” Anh nói đầy tự hào.
A Linh không nhịn được bật cười: “Người bạn đồng hành tốt nhất ấy hả?”
“Làn da ngăm đen của anh có thể làm nổi bật làn da trắng ngần của em.” Anh mỉm cười và nắm tay cô sau đó kéo cô ra ngoài cửa sổ.
Dưới bầu trời đêm Diệp lệnh sử đã đợi sẵn. Khi thấy cô cũng đi theo hắn hơi giật mình, khuôn mặt giật giật: “Gia?”
“Diệp huynh, đây là A Linh, vợ mới cưới của tôi.” Anh nhìn quỷ sai kia và bình thản mỉm cười giới thiệu: “A Linh, đây là Diệp huynh, trong hơn mười năm qua anh ấy đã chăm sóc anh rất nhiều.”
A Linh nhìn quỷ sai kia cố gắng giữ bình tĩnh nhưng ai ngờ câu tiếp theo của anh lại khiến hắn hoàn toàn hỏng mất.
“Đêm nay A Linh sẽ đi cùng chúng ta.” Anh mỉm cười nói.
“Ta cảm thấy đây không phải ý kiến hay.” Diệp lệnh sử híp mắt và lạnh lùng nói: “Ta nghĩ A Linh tiểu thư còn cần dưỡng thương tiếp.”
“Đúng thế nhưng cô ấy lo lắng về môi trường làm việc của tôi.” Anh cười nói: “Chỉ cần để cô ấy nhìn qua rồi khiến cô ấy yên tâm là được. Hẳn Diệp huynh cũng hiểu cho đúng không?”
Quỷ sai kia nghe thế thì không nhịn được kéo anh qua một bên và phàn nàn: “Việc này là trái quy định!”
“Trái quy định nào?” Anh mỉm cười và hỏi không chớp mắt: “Cô ấy không phải người sống, cũng không phải ác linh hay yêu quái, càng không phải thiên nhân. Trên đời này làm gì có quy định nào cấm một sinh vật như cô ấy tham gia thu bắt yêu quái và ma đâu?”
Diệp lệnh sử không nói nên lời, cổ cứ nghẹn lại.
A Linh thấy thế thì nhẹ nhàng nhắc nhở: “Tôi tưởng hai người không có nhiều thời gian. Nếu anh muốn quay về xin chỉ thị thì cứ việc, tôi và anh ấy sẽ đợi ở đây.”
Diệp lệnh sử ngước mắt nhìn cô rồi nhìn kẻ trước mặt mình. Hắn biết rõ dù có quay về xin chỉ thị thì kết quả cũng sẽ giống nhau.
Hắn ngước nhìn vầng trăng và thở dài một hơi chấp nhận số mệnh sau đó rút thẻ bài của hôm nay ra và đưa cho kẻ vô lại trước mặt. Hắn cáu kỉnh nói: “Đây là thẻ bài tối nay.”
Nói xong hắn nhìn A Linh và cảnh cáo: “Cô muốn đi theo cũng được nhưng không được tùy tiện can thiệp, không đươc nói chuyện, cũng không được kể những gì cô nhìn thấy đêm nay với bất kỳ ai, không được ── ”
A Linh nhìn anh chàng này và quay đầu mỉm cười ngọt ngào với A Định: “Đã lâu rồi em chưa nghe thấy ai nói nhiều “không thể” với mình thế này.”
Câu nói này khiến Diệp lệnh sử đờ ra. Phải mất một lúc hắn mới nhận ra mình lỡ lời nhưng lại nghe thấy tên khốn kiếp kia đổ thêm dầu vào lửa, “Diệp huynh là người tốt, dù anh ấy có nói không được, không thể, không nên thì cũng chỉ vì tốt cho em thôi.” Anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô và cười nói, “Chúng ta không nên gây rắc rối cho anh ấy được không?”
“Nói chuyện này sau đi.” A Linh lạnh lùng đáp và chộp lấy thẻ bài trong tay anh sau đó bay lên trời.
Diệp lệnh sử thấy thế thì kinh hoàng và vội đuổi theo: “Tiểu thư A Linh ──”
A Định mỉm cười theo phía sau: “Diệp huynh, đừng gọi nữa, nếu chúng ta bắt đầu công việc sớm thì sẽ có thể kết thúc sớm.”
“Sao ngài có thể để cô ấy cầm thẻ bài?!” Diệp lệnh sử tức nổi cả gân xanh và mắng.
“Cô ấy là vợ tôi.” Anh cười và vỗ vai hắn, “Yên tâm đi, không sao đâu, cô ấy tự có chừng mực.”
Diệp lệnh sử trừng mắt nhìn anh, khuôn mặt giật giật.
Chết tiệt, không biết hắn đã làm sai cái gì?
Nhưng bộ dạng của hắn chỉ khiến kẻ kia vui vẻ hơn. Sau đó A Định bay vút lên đuổi kịp A Linh và nắm lấy tay cô.
Diệp lệnh sử cảm thấy nhẹ nhõm khi A Linh bay chậm lại và trả những thẻ bài cho cái vị gia đầy mưu mô kia. Sau đó hắn thấy cô quay lại cười với mình.
Nụ cười đó không có chút ác ý nào mà tràn đầy tinh nghịch.
Diệp lệnh sử sửng sốt một lúc mới nhận ra mình bị hai kẻ này lừa.
Dưới ánh trăng hai người họ tay nắm tay nhìn hắn và mỉm cười hạnh phúc.
Diệp lệnh sử ngơ ngác nhìn họ. Hắn cảm thấy tương lai của mình từ giờ có khi không còn tươi sáng nữa.
Chết tiệt, đúng là sự tò mò giết chết con mèo mà. Hắn nhìn hai người họ và nghẹn lời, sau đó cũng bật cười.
Ôi thôi quên đi, gặp họ coi như hắn xui xẻo.
Tuy nhiên cũng có thể coi là may mắn. Trước khi gặp hai người này hắn gần như hoàn toàn mất niềm tin vào con người trên thế giới. Nay thì hắn đã hiểu dù con người ngu dốt, ích kỷ và tham lam nhưng vẫn có những người tốt và những điều tốt đẹp giống hai bọn họ.
Hắn mỉm cười và thở dài sau đó hít một hơi thật sâu và lấy lại tinh thần đuổi theo hai kẻ vô lương tâm kia.
Đó là đêm xuân gió mát.
Thành phố dưới chân họ sáng ánh đèn, vô số người đã chìm vào giấc ngủ, chỉ có lũ yêu ma quỷ quái là vừa tỉnh.
Đêm đã khuya, A Linh quay người nhìn đôi mắt sáng ngời của người bên cạnh và cũng không nhịn được nhếch đôi môi hồng hào.
Làm người thật khó nhưng có anh ở bên thì cô sẵn sàng làm dù khó khăn đến mấy.
Dù là ngàn năm hay vạn năm cô vẫn sẽ nắm lấy tay anh, cùng anh canh giữ cánh cổng kia. Cho dù con đường phía trước đầy chông gai cô cũng bằng lòng cùng anh bước vào cuộc hành trình đó, bước trên những con đường chưa được khám phá.
Nụ cười của cô khiến anh càng vui vẻ hơn sau đó anh cúi đầu lén hôn cô.
A Linh ngây ra vì nụ hôn này rồi cô đỏ mặt còn anh thì cười tươi hơn. Hai người nắm tay nhau bay tới nơi cần đến trong tối nay.
Anh là kẻ lười biếng nhưng chỉ cần ở bên cạnh cô thì dù là diệt quỷ hay bắt ma, hoặc chinh phục quái vật, thậm chí cô có cần một đội quân thiên nhân anh cũng sẽ đồng ý hết.
Bọn họ chỉ cần thuyết phục người ta làm điều tốt và làm người tốt là được.
Anh tin rằng trên thế giới này có nhiều người tốt, dù họ ngốc nghếch nhưng vẫn dễ thương.
Anh mỉm cười hạnh phúc và cùng cô xuyên qua màn đêm vô tận, cùng nhau thực hiện nhiệm vụ ─