Thiếu gia 2 – Chương 24.4

Chương 24.4

Anh không dám để cô ngồi trên đùi mình nữa mà ôm lấy cô và đặt cô nằm ngửa trên mặt cỏ. Đang định cúi người hôn cô thì bỗng một cơn buồn ngủ ập tới khiến anh ngây ra.
Không phải chứ?
Anh cả kinh, lúc này mới nhớ ra mình đã quên mất thời gian. Anh muốn chống lại cơn buồn ngủ này nhưng nó mạnh mẽ như sóng biển cuốn chìm tất cả, thậm chí khiến tay chân anh mềm nhũn, thân thể cứ thế rơi xuống.
“Đùa cái gì thế ──”
Anh nhận mệnh mà mắng thầm bên tai cô và nghe thấy A Linh bật cười. Anh thấy ý cười trong mắt cô và biết cô đã nhận ra tình huống của mình.
Đã 12 giờ, tới lúc rồi.
“Shit! Việc này hoàn toàn. . . . . .” Anh cắn răng rít lên nhưng vẫn không nhịn được ngáp: “Không buồn cười tí nào. . . . . .”
A Linh nằm bên dưới, tay nhỏ kéo áo anh mà ngửa mặt cười to. Cô cười không ngừng được, mắt ngấn lệ. Tất cả chuyện này thực hoang đường, anh chẳng khác gì cô bé lọ lem trong truyện cổ tích.
Tới mức này rồi thì cô quả thực không tức nổi nữa. Bởi vì lần này cảm xúc của A Định còn lớn hơn của cô. A Linh có thể cảm nhận được khát vọng và cả nỗi tức giận đến phát điên của anh.
“Chết tiệt. . . . . .” Anh mắng nhưng cũng không nhịn được bật cười và tì lên trán cô, cố nén cơn buồn ngủ để nói: “Anh vui vì tật xấu này của mình có thể khiến em cười to, nhưng em đừng đi lung tung nhé?”
A Linh mỉm cười nhìn anh. Rõ ràng anh đã sắp mê man nhưng vẫn cố nén buồn ngủ bắt cô đảm bảo không chạy lung tung. Cái này khiến A Linh đau lòng và chỉ có thể đồng ý: “Được.”
Nghe thấy cô đồng ý anh mới thở nhẹ một hơi và cam tâm tình nguyện nhắm mắt ngã trên người cô.
Trong nháy mắt anh lăn ra ngủ.
A Linh ôm cái tên đầu đất này và cảm nhận trái tim mình vẫn đang đập kinh hoàng.
Gió lạnh hơn, cô siết chặt tay và nhắm mắt nghĩ: Thôi để mai lại nói tiếp.
☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆
Sáng sớm hôm say A Định tỉnh lại phát hiện đã có người mặc quần áo tử thế cho anh, áo khoác cũng còn đủ.
Anh nghĩ chắc A Linh làm chứ không có người khác thế là ngước mắt nhìn quanh thì thấy cô đang ngồi khoanh chân bên cạnh nhìn thành phố bên dưới chân núi.
Thanh kiếm Phượng Hoàng đã được cô lôi ra và đặt trên bãi cỏ trước mặt anh, ngay bên tay anh.
Tuy cô không nói gì nhưng ý đã rõ ràng.
Cô muốn trả kiếm cho anh, để anh lấy lại thanh kiếm này.
Đợi một lát anh vươn tay cầm lấy chuôi kiếm và lặng lẽ ẩn nó vào thân thể mình.
Vào đông mây dày nặng phủ xuống, dù trời đã sáng nhưng cả thành phố vẫn chìm trong sương khói mênh mông.
Ánh nắng lúc sáng sớm khiến khuôn mặt cô càng thêm trong trẻo lạnh lùng, nhưng dù thế cô vẫn đẹp như tranh vẽ. Nếu không có cái áo phông và quần bò trên người cô thì anh còn tưởng mình đã quay lại căn nhà gỗ trên đảo quỷ nơi Động Đình. Tuy nhiên nếu nhìn kỹ vẫn sẽ thấy sự khác biệt.
Vẻ mặt của cô đã không quá giống khi ấy. Oán giận giữa mày của cô đã tiêu tan bớt. Dù những hận và oán tích lũy cả ngàn năm kia không biến mất hoàn toàn nhưng đã phai nhạt đi nhiều. Điều đó khiến dung nhan của cô trở nên sạch sẽ sáng sủa hơn, làm cho người ta nhìn thấy sẽ động lòng và không dời mắt được.
“Nửa đêm qua Chu Chu tìm anh thế là em nhắn tin cho cô ấy nói anh đang ở chỗ Cừu Thiên Phóng giúp việc và không về.”
Thấy anh đã tỉnh thế là cô quay đầu qua nhìn anh và thản nhiên lên tiếng.
Anh nghe thế thì nhẹ cười: “Cảm ơn em.”
Cô lại quay qua nhướng mày hỏi: “Anh cười cái gì?”
“Một là anh đang nghĩ hiếm có khi anh không ở nhà không biết anh Nhất Xuân có nắm chắc cơ hội hay không.” Anh bò dậy duỗi eo và mặc áo khoác chỉnh tề sau đó nhịn cười nói: “Bởi vì sợ Chu Chu bị người ta bắt cóc nên anh ấy đã ngủ trên sô pha nhà anh hai tuần rồi.”
A Linh nghe thế thì nhếch miệng.
Nụ cười kia hơi chua xót khiến lòng anh thắt lại.
“Nếu cứ để mặc Shindou thì sự tình sẽ không được giải quyết đúng không?” Cô nhìn anh và hỏi.
Anh thản nhiên cười nói: “Dù sao thì sớm hay muộn anh Nhất Xuân cũng cưới Chu Chu, em không cần lo lắng đâu.”
Cô nghe thế thì nở nụ cười nhưng vẫn lo lắng, điều này khiến lòng anh càng đau hơn. Anh không nhịn được vươn tay ôm cô vào lòng.
Chúng ta cứ vậy sống qua ngày là được.
Anh nhìn vầng dương nơi xa và nói thầm với cô.
Dù sao cũng đã ba trăm năm, thêm vài thập niên cũng không là gì với Vân Nương và Lang Gia.
Cô nghe thế thì lòng siết lại, tay cũng duỗi ra ôm lấy eo của anh.
Nếu có thể cô cũng muốn giả vờ không có việc gì và cùng anh sống qua ngày. Nhưng chuyện của Chu Chu lần này rất nghiêm trọng, không phải cứ giả vờ là có thể coi như nó chưa từng xảy ra. Và đương nhiên nó cũng không chứng tỏ sau này những người khác sẽ không trở thành mục tiêu. (Hãy đọc truyện này tại trang RHP) Thực ra trong lòng anh biết rõ, sẽ có một ngày tình huống của kiếp trước lặp lại, và anh sẽ phải đưa ra lựa chọn giống như thế.
Nếu huyết chú của cô chưa được giải thì chuyện này sẽ lại xảy ra. Đến lúc đó có lẽ anh sẽ không cứu được những người chung quanh, thậm chí vì cô anh sẽ càng thiếu nợ nhiều hơn, mất đi nhiều hơn và phải nhận nhiều khổ sở hơn.
Mặc dù anh không nói, cũng chưa từng đề cập nhưng cô biết nhất định anh đã phải trải qua nhiều khó khăn.
Chắc chắn.
Hẳn anh đã phải vượt qua thiên sơn vạn thủy, dùng mọi thứ, trả giá rất nhiều mới có thể trở lại bên cạnh cô.
Ngày làm người, đêm làm quỷ, không ngừng cố gắng, không thể yên giấc.
Thế nên lúc còn nhỏ anh luôn trong trạng thái buồn ngủ, mắt thâm quầng. Dù sau này bái sư học võ khiến anh học được cách điều tức, luyện khí, lại được Tần Thiên Cung cấp đồ bổ ăn hàng ngày nên tình huống có đỡ hơn nhưng ở những lúc không có ai để ý anh vẫn ngáp rồi ngủ gật.
Bất cứ lúc nào chỉ cần rảnh một lát là anh sẽ ngủ ngay.
Nhưng dù vậy cô vẫn không nhớ nổi lần gần nhất anh có thể ngủ gà ngủ gật là lúc nào. Vì cô mà anh cũng hiếm khi có thể trộm ngủ một chút.
Nếu cứ thế này thì đừng nói vài thập niên, có khi chưa tới 40 anh đã tèo rồi.
Nếu anh muốn. . . . . . có thể uống máu của em?
Giọng cô nhẹn ngào vang lên trong đầu.
Anh ôm lấy cô và cảm thấy lòng ấm sực nhưng vẫn nhẹ cười sau đó cúi đầu bắt đầu hát: “Anh yêu em, lòng anh chỉ thuộc về em, kiếp này kiếp sau đều không đổi.”
A Linh sửng sốt rồi lại nghe anh hát một bài ca vốn là tình ca nay đã chuyển thành nhạc rock: “Trong lòng anh không ai có thể thay thế vị trí của em.”
Giọng anh khàn khàn mang theo tình cảm vô tận.
Cô đờ người, không nhịn được lại khóc. A Định nhẹ hôn lên tóc cô và tiếp tục hát nhiệt tình.
“Anh yêu em, tình cảm ấy là chân thành, sẽ không thay đổi.”
Anh cứ thế hát: “Vì thế em phải suy nghĩ cho anh một chút, anh quyết định sẽ yêu em một vạn năm. . . . . .”
Anh hát xong thì cười nói: “Trước kia mỗi khi vui vẻ anh sẽ vừa tắm vừa hát bài này. Buổi sáng thức dậy anh sẽ phải hát một chút cho lên tinh thần. Lúc ấy anh vẫn tự khỏi không hiểu sao bài hát này lại mang cho mình năng lượng. Rồi sau đó anh hiểu ra bản thân vẫn luôn biết lý do là gì.”
A Linh thấy cổ nghẹn lại và nhắc nhở anh.
Đây không phải con đường dễ đi.
Anh ôm lấy cô và vỗ vỗ lưng cô sau đó dán lên mặt cô rồi cùng nhìn ngắm khung cảnh nơi xa.
Anh biết, nhưng không có bắt đầu thì không có kết thúc. Ít nhất hiện tại anh cũng không đau không ốm, mà dù thế nào đi nữa thì chỉ cần em còn ở trên thế gian là anh sẽ lại tìm cách tới bên cạnh em.
Lời này lại khiến mắt cô ướt.
Tuy Vân Nương không nói nhưng A Linh và anh đều biết rõ một kẻ có thể xông vào đảo Quỷ như Lang Gia lại bị yêu quái vây khốn thì kẻ canh giữ hắn ắt không phải thứ tầm thường.
Năm ấy Tống Ứng Thiên có thể vây được Lang Gia là mượn pháp khí thiên la của Long quân Động Đình. Yêu quái bình thường chắc chắn không thể gây khó dễ cho Lang Gia được. Vậy kẻ đang canh giữ ở trên núi Phú Sĩ ắt hẳn chính là một ma nhân.
Mà không ai trên đời này hiểu rõ hơn hai người về sự khủng bố của ma nhân. Chính vì thế Vân Nương mới hỏi cô có đang cầm thanh kiếm Phượng Hoàng không.
Kiếm Phượng Hoàng.
Chủ nhân đời thứ nhất của nó chính là Thánh Dạ Xoa đầu tiên.
Vân Nương gọi cô là phụ tá của Thánh Dạ Xoa hiện tại.
Cô gái kia biết nhiều về thanh kiếm này, và cả huyết chú trên người A Linh.
Vân Nương cũng nói nếu có thể nắm bắt được căn cốt của thành kiếm thì ngay cả ma nhân cũng không phải đối thủ của nó. Vốn A Linh muốn thuyết phục Cao Kiến dùng kiếm và cô tin anh ấy sẽ đồng ý. Chỉ cần có thể bảo vệ Lôi Cửu Ca anh ấy sẵn sàng làm bất kỳ chuyện gì.
Nếu là ngàn năm trước cô sẽ chẳng ngần ngại tha Cao Kiến xuống nước, giống như năm ấy cô đã lừa Dạ Ảnh mà không hề chớp mắt.
Con người ngu muội, ích kỷ và tham lam.
Đó là bài học cô phải dùng máu và nước mắt để đổi lấy.
Ngàn năm trước, chỉ cần có thể bảo vệ anh, chỉ cần có thể để hai người được ở bên nhau cô sẽ làm bất kỳ chuyện gì. Dù để anh sống không bằng chế cô cũng sẽ cố chấp làm bằng được.
Nhưng hôm nay cô không làm được, không sao làm được.
Người này giúp cô tìm lại lương tâm của mình.
Cô run rẩy hít sâu một hơi và lùi lại nhìn anh.
Người trước mặt vẫn cười, con người đen láy tràn ngập dịu dàng. Dù bao nhiêu năm đã trôi qua nhưng tình cảm sâu đậm kia vẫn không hề tan đi, không hề nhạt đi.
Hình ảnh ấy xua tan những vùng vẫy và do dự trong lòng cô, khiến A Linh quyết tâm.
Anh biết rõ kết quả của việc uống máu của cô. Dù anh thực sự có thể chịu đựng được thì việc không già, không chết cũng là một loại tra tấn. Anh không phải thần tộc, cũng không phải thú nhân nên không có năng lực bảo vệ bản thân. Khi ấy máu thần trong người sẽ chỉ khiến anh trở thành mồi cho yêu quái.
Trong mấy ngàn năm qua cô không ngừng bị yêu quái đuổi theo ăn thịt, cũng từng bị giam dưới hầm sâu không thấy ánh mặt trời. Cô từng sống không bằng chết, từng ….. thống khổ vô cùng. Rất nhiều lần cô bị thiêu, bị dìm nước, bị người hoặc yêu ma bắt làm vật thí nghiệm, bị xẻo thịt, lấy máu, uống đủ các thứ thuốc ──
Đó là cảnh luyện ngục muốn sống không được, muốn chết không xong.
Anh biết hết những điều đó. Nếu đã nhớ lại quá khứ vậy anh hiểu một khi uống máu thần anh sẽ phải đón nhận vận mệnh thế nào. Thế nhưng anh vẫn đồng ý.
A Linh nhìn người trước mặt và vươn tay xoa mặt anh.
Anh nghiêng đầu tựa vào tay cô, nụ cười trên khuôn mặt càng dịu dàng hơn.
Quyết tâm của cô đã thay đổi.
Tất cả do dự chần chừ đã bị tình cảm trong mắt và nụ cười như gió mát của anh thổi bay đi.
Cô không nhịn được ôm lấy mặt anh rồi cúi người hôn anh sau đó mới tì lên trán anh mà rưng rưng cười nói: “Không, đời này anh cứ làm người là tốt rồi.”
A Định ngẩn ra, kinh ngạc nhìn cô gái trước mặt. Thậm chí anh còn nín thở, con người cùng ngây ra không động đậy.
Nước mắt chảy dài trên má cô, đôi mắt A Linh nhìn anh, miệng nói: “Em sẽ không để anh phải chịu những đau khổ em đã phải trải qua.”
Vừa nói ra miệng cô lại càng thêm kiên định vì thế cô mỉm cười nói với anh: “Nếu anh chết thì em lại chờ anh.”
Cô hít sâu một hơi và vừa khóc vừa nói: “Em sẽ chờ anh.”
Anh không thể tin được mà nhìn cô lại chỉ thấy tình cảm không hề che giấu trong mắt cô. A Linh nghẹn ngào hứa hẹn: “Chỉ cần anh muốn em có thể đợi anh ngàn vạn năm cũng được.”
Mỗi một lời cô nói giống như dòng điện lan ra khắp toàn thân anh khiến hơi nóng bốc lên, lỗ chân lông cả người nở ra.
Anh biết hơn một ngàn năm qua cô luôn tìm kiếm phương pháp chuyển hóa máu thần để anh có thể được an toàn. Thế nên cô mới tới tìm Vân Nương, mới đồng ý đi theo Tần Vô Minh, mới muốn hợp tác với Mặc Ly và tha thứ cho Cừu Thiên Phóng.
Cô bận rộn nhiều năm như thế là vì lúc này khi anh thực sự đầu thai cô sẽ dùng máu thần bảo vệ anh, để hai người có thể cùng nhau trường sinh bất lão và cùng nhau đi qua ngày tháng vui vẻ.
Nhưng hôm nay cô đã buông bỏ chấp niệm ngàn năm.
Vì anh cô chấp nhận lẻ loi một mình trên con đường cô đơn đau khổ trước mặt. Trên đời này không ai hiểu rõ hơn anh những nỗi sợ hãi, khủng hoảng và cô đơn mà cô đã phải trải qua.
Nước mắt nóng bỏng trào ra, anh không nhịn được vươn tay ôm chặt lấy cô.
A Linh cũng nghẹn ngào ôm lấy anh sau đó vừa khóc vừa nhắc lại: “Anh làm người là tốt rồi, em sẽ chờ anh.”
A Định ôm chặt lấy cô và cười thật to, nước mắt cũng không ngừng rơi xuống.
Khi còn sống con người phải đưa ra rất nhiều lựa chọn.
Anh vẫn luôn tin tưởng có một ngày cô sẽ học được cách buông bỏ, nguyện tha thứ cho những người từng phản bội mình, sửa lại những lỗi lầm đã phạm phải rồi học được bài học kinh nghiệm từ những đau khổ sau đó đưa ra quyết định chính xác.
Anh tin tưởng cô nhất định có thể.
Anh ôm chặt cô vào lòng và vừa khóc vừa cười vô cùng hạnh phúc.
Gió chợt nổi lên xua tan mây mù để lộ bầu trời xanh trong vắt. Ánh mặt trời xán lạn thắp sáng tất cả.
Trong nắng sớm anh hôn lên môi cô gái đã sớm khắc sâu vào lòng mình.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 1 2023
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
DMCA.com Protection Status