Mặc Ly
Tô Châu, đáy Thái Hồ.
Hắn đang chảy máu.
Máu tanh nồng tứa ra từ vết thương trên người hắn và chảy xuống, dọc theo thân thể rách nát của hắn, lướt qua cái đùi bị gãy nứt, hai bàn chân vặn vẹo và rơi xuống ao máu ngũ sắc. Lúc đầu máu hắn phun ra, bản thân hắn bị trói vào cột đá không thể nhúc nhích nhưng hắn vẫn cố cầm máu. Có điều Bạch Lân đã nghĩ tới điểm này nên ếm bùa lên xích sắt trói hắn khiến nó liên tục tạo ra những viết thương mới đồng thời hấp thu sức mạnh của hắn.
Tới hôm nay máu của hắn đã chảy gần hết.
Hắn sắp chết, hắn biết.
Giống như mấy con đại yêu cũng bị trói vào cột đá bên cạnh hắn, giống như đám yêu quái bình thường luôn ngu xuẩn tin vào lời của Bạch Lân.
Bao lâu nay tức giận và oán hận luôn tràn ngập trong lòng khiến hắn không thể suy nghĩ tử tế được. Nhưng hôm nay khi máu đã chảy gần hết, sức sống dần cạn hắn mới đột nhiên cảm thấy mọi chuyện này thật nực cười. Bởi vì hắn cũng sớm quên mất vì sao bản thân lại tức tối và oán hận như thế.
Vì sao nhỉ?
Trong lúc ấy có thứ gì đó di chuyển trong đầu hắn nhưng hắn không túm được.
Máu vẫn chảy xuống, bóng tối từ từ trùm lấy và bọc cả người hắn chặt cứng.
Vì sao nhỉ. . . . . . ?
Trong bóng tối vô biên ấy có một giọng nói nho nhỏ vang lên, ở một nơi thật xa, rất xa. Giọng nói mềm mại đó cực kỳ quen thuộc khiến hắn phải vểnh tai lên nghe.
Đó là một bài hát.
Có một người nhẹ nhàng ngâm nga nó trong bóng đêm.
Thiên mệnh Huyền Điểu, hàng nhi sinh Thương, tha Ân thổ mang mang. . . . . . .
Là ai?
Tiếng ca kia rất dịu dàng, cực kỳ dễ nghe lại mang theo bi an man mác.
Là ai?
Cổ đế mệnh vũ thang, chính vực bỉ tứ phương. . . . . .
Hắn cố gắng đi về phía người đang hát kia nhưng không cách nào phá tan bóng đêm được. Hắn cố gắng dùng toàn bộ sức lực còn lại đi về phía trước nhưng không sao nhìn thấy nàng, không thể chạm vào nàng.
Phương mệnh quyết hậu, yểm hữu cửu hữu. . . . . .
Sức lực của hắn theo máu chảy ra mà tan biến.
Yểm hữu. . . . . . Yểm hữu. . . . . . Cửu hữu. . . . . .
(Kinh thi – Thương Tụng – Huyền điểu: triều đại Ân Thương nói tổ tiên của mình (Tiết 契) là do Huyền Điểu sinh ra, do đó lập nên nhà Thương cường đại, Huyền Điểu cũng trở thành thủy tổ của dân Thương)
Giọng của nàng nghẹn ngào.
Cửu hữu. . . . . .
Bóng tối ngày càng sâu.
Trong lúc hoảng hốt hắn như cảm thấy mình đang nằm trên mặt sàn lạnh lẽo.
Xin lỗi. . . . . . đủ rồi . . . . . . đã đủ rồi. . . . . . chàng không cần nhịn nữa . . . . . . Không cần . . . . . .
Nàng lặng lẽ nói, nước mắt nóng bỏng rơi xuống má của hắn.
Nếu có kiếp sau ta nguyện chỉ làm dân thường áo vải. . . . . .
Hắn muốn mở mắt nhìn nàng nhưng hắn không làm được, trước mắt chỉ có bóng tối.
Không làm vương tôn, chỉ nguyện làm vợ chàng . . . . . làm vợ chàng. . . . . .
Rồi hắn nghe thấy nàng nghẹn ngào dịu dàng gọi tên hắn.
Mặc Ly. . . . . . Mặc Ly . . . . .
Trái tim hắn đau như bị nướng trên lửa. Hắn muốn mở mắt để nhìn thấy nàng nhưng máu đỏ nóng bỏng lại chui vào miệng mũi hắn.
Nàng là ai?
Hắn muốn biết, muốn nhìn nàng!
Nhưng máu của hắn đã cạn kiệt.
Hắn không cam lòng, không cam lòng, không cam lòng ──
Hắn không cam lòng, không cam lòng, không cam lòng, không cam lòng. . . . . .
Nhưng hắn đã mất đi sinh lực và chẳng nghe được tiếng nàng nữa. Hắn cố gắng chịu đựng, cố gắng để nghe lại giọng nói của nàng, muón nhìn bộ dạng của nàng và hỏi xem nàng là ai nhưng rốt cuộc cũng chẳng còn chút sức lực nào.
Hắn muốn biết. . . . . .
Ngay khi bóng tối hoàn toàn phủ xuống, tuyệt vọng bao lấy hắn thì đột nhiên có động đất. Tiếng ầm ầm vang lên liên tiếp, bỗng nhiên máu nóng vẩy lên mặt hắn, chui vào miệng hắn.
Máu tươi kia cho hắn sức mạnh.
Hắn lại có sức mở mắt, và trong một chớp mắt ngắn ngủi ấy hắn thậm chí đã quên mất bản thân đang ở đâu. Chỉ thấy trước mặt có người đang đánh nhau, một nam một nữ.
Nam là Bạch Lân.
Hắn nhớ tới tình cảnh của mình, nhớ tới Bạch Lân đã lừa gạt mình thế là phẫn hận dâng lên. Nhưng hắn vẫn không có chút sức lực nào, cũng vẫn tiếp tục đổ máu vì thế chỉ có thể trơ mắt nhìn mọi thứ diễn ra.
Nữ nhân kia phản kháng nhưng không có ích gì. Hắn hiểu sức mạnh của Bạch Lân khủng bố thế nào, con người căn bản không thể nào đánh lại được, huống chi đây lại là nữ nhân.
Quả nhiên giây tiếp theo nữ nhân kia bị đánh rơi xuống đất, Bạch Lân vọt tới mổ bụng móc nội tạng của nàng ta ra.
Nhưng ngay lúc này tình thế lại thay đổi.
Đầu hắn choáng váng, mắt he hé nhìn bàn tay Bạch Lân chọc thủng ngực nàng kia, cả bàn tay đã vói vào trong nhưng lại không rút ra được. Bạch Lân rú lên một tiếng thảm thiết, giận dữ. (Truyện này của trang RHP) Lúc này hắn mới nhìn thấy trước ngực nàng kia có một mặt gương bằng đồng. Cái gương đang tỏa ánh sáng chói lòa và nuốt lấy bàn tay Bạch Lân. Cả người con yêu quái đang bị hút vào, sức mạnh kia khủng khiếp tới độ cả căn hầm đồ sộ cũng chấn động. Trong giây lát gạch đá bay vèo vèo, không chỉ ao máu ngũ sắc bên dưới bắt đầu dập dềnh mà cả cột đá hắn đang bị trói cũng bắt đầu lắc lư.
Hắn nghiêng mắt thì thấy không biết cái cột đã bị người ta đánh bay một góc từ lúc nào.
Sau đó cột đá gãy và bị cái gương đồng kia hút vào, đến hắn cũng bị hút vào theo. Một khắc này hắn biết mình sẽ giống Bạch Lân, bị cái gương kia nuốt chửng. Nhưng trong lúc ngàn cân treo sợi tóc ấy Bạch Lân lại vung cái đuôi dài với ý đồ chống lại sức hút của cái gương. Chỉ một chớp mắt ngắn ngủi ấy hắn đã thoát khỏi lực hút và rơi xuống cạnh ao máu. Cột đá vỡ ra thả tự do cho hắn, cùng lúc ấy lực hấp dẫn của cái gương đồng mạnh hơn, Bạch Lân rít gào càng to hơn, vang vọng khắp căn hầm.
Ao máu sóng sánh, bản thân hắn suýt thì bị hút vào không trung nhưng máu tươi trong ao đã cho hắn sức lực thế là hắn vội bám lấy mép ao máu trong lúc mọi thứ đều bị hút về phía cái gương kia. Hắn cố gắng chống đỡ để bản thân không bị hút về phía kia. Trong lúc hỗn loạn ấy hắn thấy nữ nhân kia hiện nguyên hình là một nam nhân. Hai bàn tay đang cầm gương của người kia bị lửa Bạch Lân phun ra đốt cháy nhưng vẫn không buông tay mà bình tĩnh niệm chú.
Ngay khi hắn không nhịn được nữa thì cái gương cũng hoàn toàn nuốt chửng Bạch Lân. Gần như ngay lập tức ánh sáng tắt, tất cả mọi thứ đang lơ lửng trong không trung rơi xuống, cả căn hầm quay về yên lặng.
Nhưng lúc này sức lực của hắn cũng chẳng còn, tay vừa buông cả người đã rơi xuống sàn nhà vỡ nát rồi lăn xuống ao máu và chìm nghỉm. Hắn chìm trong ao máu ngũ sắc.
Máu tanh hôi tràn vào miệng mũi khiến hắn không thở nổi. Trong lúc hoảng hốt hắn có thể thấy trong ao máu có thi thể tàn khuyết của yêu quái cũng đang chìm xuống. Hắn có thể thấy một nửa cái đầu yêu quái với con mắt to phản chiếu bộ dạng tàn tạ của hắn. Bản thân hắn và những con yêu quái khác đang dần chìm trong máu.
Cảnh tượng này giống như đã từng diễn ra trước kia.
Thật lâu, thật lâu trước kia hắn cũng từng thấy cảnh tượng như địa ngục nhân gian này.
Thi thể tiếp tục chìm dần. . . . . . chìm dần. . . . . .
Máu tươi tràn vào miệng mũi.
Không, không phải máu, không phải máu, là . . . . . là . . . . .
Nước!
Lũ lụt!
Trong giây lát tiếng thét chói tai, tiếng khóc lóc vang lên bên tai hắn.
A ── a ── a ──
Từng tiếng hét thảm của trẻ con, của những người phụ nữ, tất cả quyện với nhau và bị lũ lụt nhấn chìm.
Bọn họ chìm nổi trong làn nước, có nhiều người chạy lên chỗ cao nhưng ai cũng biết nước này rồi sẽ nhấn chìm tất cả. Mọi người đã chẳng còn chỗ nào để trốn.
Những người chìm nổi trong nước vẫn tiếp tục chìm xuống.
Hắn bất lực, bất lực ──
Nàng lại cất tiếng hát.
Hắn nghe thấy tiếng hát của nàng và cảm nhận được bàn tay nàng ôm lấy mình.
Nang dùng linh hồn hát lên bài ca mang theo cấm thuật được lưu truyền qua nhiều đời trong vương tộc.
Không, không được, đừng làm thế!
Đừng vì hắn, đừng vì bọn họ!
Hắn sai rồi, là hắn sai rồi, đã đủ rồi, nàng đã làm đủ rồi ─
Hắn từng muốn có sức mạnh, nhưng giờ hắn không muốn nữa, không cần nữa!
Hiện giờ hắn chẳng muốn gì nữa, hắn chỉ muốn … cả đời nàng được bình an, muốn nàng được sống thật tốt.
Hắn muốn ngăn cản nàng nhưng không làm được, thậm chí không còn sức mở mắt nhìn nàng.
Tiếng ca của nàng truyền vào tai hắn rồi vang xa.
Một nguồn sức mạnh chưa từng có tràn vào người hắn, thiếu đốt mọi thứ. Đau đớn khủng khiếp khiến cả người hắn cuộn lại, miệng thét to. Bốn phương tám hướng cũng là tiếng người thét to trong đau đớn giống như hắn, giống như nàng.
Nàng đau đến run rẩy nhưng vẫn cố gằn từng tiếng, tiêu hao hồn phách của mình mà hoàn thành khúc ca cấm kỵ kia.
Cuối cùng hắn mở bừng mắt nhưng chỉ thấy đôi con ngươi đỏ như máu của nàng.
Rồi nàng nở nụ cười trong nắng sớm.
Đồng thời lúc ấy hắn thấy trong con ngươi đỏ rực ngấn lệ của nàng chỉ còn toàn oán và hận.
Hắn có thể thấy lý trí đã biến mất, gân xanh bò lên mặt nàng, sừng dài mọc lên trên đầu nàng nhưng nàng vẫn dịu dàng đặt hắn xuống sau đó đứng dậy nhặt lấy thanh kiếm hắn đánh rơi. Hắn thấy nàng nhảy qua bức tường cao, chạy về phía đại quân đã vây lấy bọn họ bao lâu nay và thậm chí dẫn nước làm ngập thành trì của họ.
Hắn nằm trên mặt đất run rẩy muốn bò dậy đuổi theo nàng nhưng hắn quá yếu, việc biến hình cũng chưa hoàn tất vì thế chỉ được hai bước đau đớn lại ùa tới. Cả người hắn lại rơi vào nước lũ.
Hắn rơi xuống nước lũ đục ngầu và thấy rất nhiều người cũng đang run rẩy, đau đớn chìm xuống giống hắn. Bọn họ cũng giống hắn, bắt đầu chuyển hóa, bắt đầu biến thân.
Hắn nhìn từng người trong số họ biến thành yêu quái.
Mỗi người đều bắt đầu biến đổi giống hắn, giống nàng.
Tất cả đều bởi vì tên súc sinh vong nghĩa bội tín kia!
Súc sinh!
Đau đớn kịch liệt xé rách hắn, sau đó bắt đầu tái tạo, sắp xếp lại thân thể hắn, cho hắn sức mạnh nhưng cũng cắn nuốt lý trí. Một khắc cuối cùng ngoi lên khỏi mặt nước thì trong lòng hắn chỉ còn oán hận và không cam lòng!
Hắn phải giết chết bọn chúng!
Kẻ nào xúc phạm ta sẽ phải chết! Kẻ nào xúc phạm ta sẽ phải chết! Kẻ nào xúc phạm ta sẽ phải chết ──
Không biết là ai bắt đầu gào rống.
Hắn và những người khác đều bắt đầu hô to ─ một khắc kia bọn họ đều điên rồi ──
Trời đất chấn động, ao máu lại lắc lư.
Hắn vùng vẫy trong ao máu và cố tỉnh lại từ ký ức xa xưa. Máu của yêu quái, máu người cho hắn sức mạnh. Giống như năm ấy, giống thời khắc ấy hắn vùng vẫy cố sức ngoi lên từ biển máu. Cuối cùng hắn cũng phá tan cản trở mà vọt lên, miệng há to hít lấy hít để và bò lên bờ.
Gần như trong nháy mắt hắn phát hiện nam nhân vốn quỳ trên tế đài thu phục Bạch Lân đã xoay người chạy ra ngoài, và căn hầm ngầm này đang sụp đổ.
Một tảng đá lớn rơi vào ao máu khiến máu tanh hôi bắn cao như sóng biển.
Cả người hắn là máu nhưng hắn không quan tâm mà vội vã chạy ra ngoài. Trong cảnh trời sụp đất nứt ấy hắn chạy theo nam nhân kia ra ngoài.
Hắn không thể chết được, không thể chết.
Trăm ngàn năm trước lý ra hắn phải chết rồi nhưng hắn không chết. Hắn thậm chí đã quên, chẳng còn nhớ gì.
Hắn quên mất nàng.
Hắn xông ra khỏi tế đài đang đổ ầm ầm kia, vượt qua đường hầm dài, vượt qua những căn nhà bỏ không và chui vào rừng rậm. Tới lúc này hắn mới cho phép bản thân quỳ rạp trên mặt đất mà thở.
Nước mắt nóng bỏng rơi xuống.
Đôi mắt đỏ hồng, hắn run rẩy ôm lấy đầu và cảm thấy mạch máu căng ra như muốn nứt toác.
Hắn không thể tin được, sao hắn có thể quên, sao có thể?
Lúc này hắn đã nhớ ra toàn bộ.
Nhớ tới tất cả.
Một đêm này mưa to xối xả, sấm sét dọc ngang.
Trong lúc ấy hắn ngửi được mùi máu ngọt ngào của vu nữ kia, cũng nhìn thấy đám yêu quái tụ thành tháp cao tranh nhau cướp lấy vu nữ của Bạch Tháp, muốn nuốt chửng nàng.
Mùi máu ngọt ngào kia khiến răng nanh của hắn mọc dài, nhưng hắn không xông lên, đó đã không còn là mục tiêu hắn theo đuổi nữa.
Bao lâu nay hắn không hề nhớ ra khát vọng của mình là gì, cũng không nhớ ra nàng.
Thậm chí hắn không nhớ ra mình đã đi tìm nàng, nghe nói nàng đã chết, bị chính kẻ cướp ngôi của nàng giết chết. Nhưng lúc nghe thấy tin ấy hắn căn bản đã không còn nhớ được nàng là ai và cũng không để ý nữa.
Khi đó hắn đã sớm thành yêu quái, trong lòng chỉ có không cam lòng và oán giận. Hắn muốn sức mạnh, càng nhiều sức mạnh càng tốt!
Hắn đã phụ nàng.
Hắn không thể tiếp tục phụ nàng.
Hắn cũng không thể chết, không thể chết.
Hắn mở đôi mắt đỏ ngầu và nhìn đêm tối mưa gió bão bùng.
Nguyện vọng duy nhất của nàng chính là bảo vệ con dân của mình vì thế nàng đã không tiếc hy sinh tất cả.
Hắn phải bảo vệ con dân của nàng.
Lần này hắn sẽ làm được.
Nhất định làm được.