Chương 24.1
Trăng sao thưa thớt.
Trong phòng khám trung y cũ kỹ, A Định tiễn vị khách cuối cùng rồi bắt đầu lau rửa dụng cụ, bỏ chai rượu thuốc vào tủ, lau giường, phơi đống khăn đã giặt ở sân trước.
“A Định.”
Nghe tiếng người gọi mình thế là anh hoàn hồn thì thấy Tần Thiên Cung lo lắng nhìn sang.
“Cậu và A Linh có ổn không?”
Nghe thế anh cười đáp: “Cũng ổn, sao thế anh?”
“Không có gì, chẳng qua gần đây không thấy cô ấy tới tìm cậu.” Bình thường thi thoảng cô nàng kia sẽ gửi tin nhắn cho A Định bắt thằng nhóc này chạy đông chạy tây, nếu không bản thân cô sẽ chạy qua chỗ A Định ngủ.
Nhưng khoảng thời gian này anh chỉ thấy A Linh ở lại tiệm cà phê. Mỗi lần thấy cô là sẽ thấy cái mặt cô thối hoắc giống như có ai đó giẫm lên đuôi của cô vậy.
Tần Thiên Cung nhìn thằng nhóc trước mặt và không nhịn được ướm hỏi: “Cậu và A Linh cãi nhau à?”
Lời này khiến A Định buồn cười. Cãi nhau thì cũng phải có hai người mới được chứ? Cô nàng kia vừa xuống máy bay đã lặn mất tăm không gặp anh lần nào. Dù mỗi ngày anh đều gặp cô nhưng đó là vì mỗi lần tan làm anh đều đặc biệt đạp một vòng qua tiệm cà phê kia.
“Không, bọn em không cãi nhau.” Anh nhếch miệng cười sau đó giũ và phơi cái khăn mặt cuối cùng lên dây, “Cô ấy đang giận em.”
“Bởi vì Shindou à?” Tần Thiên Cung tò mò hỏi. Lần trước anh điều tra mới phát hiện sở dĩ cái tên Shindou kia có vẻ ngoài giống Tống Ứng Thiên vì có người cố ý ngáng chân. Nhưng ngoài bộ dạng nhìn giống thì kiếp trước của kẻ đó và A Linh hay vương quốc A Tháp Tát Cổ kia chả có tí liên quan nào.
“Không phải.”
Mặc dù A Định đã đáp nhưng ngoài hai chữ này anh cũng không nói thêm gì. Tần Thiên Cung muốn hỏi thêm nhưng A Định đã cong lưng cầm lấy giỏ quần áo không và cười nói: “Lão Thất, còn việc gì không? Nếu không có thì em về trước nhé?”
Lời này rất bình thường, mấy năm qua anh đều nghe nhưng hôm nay không hiểu sao khi nhìn nụ cười và đôi mắt sáng như sao trời kia anh lại thấy giật mình. Một cảm giác quen thuộc dâng lên mãnh liệt.
“Cậu ──”
Anh há miệng còn A Định thì cười híp mắt. Nhưng không biết vì sao anh lại thấy cả người cứng đờ, miệng im luôn, sau đó anh mới ý thức được mình vừa làm gì.
Từ từ, vừa rồi thằng nhóc này mới tỏa ra khí thế uy hiếp bắt anh ngậm miệng hả?
Tần Thiên Cung hoảng hốt, mắt trợn ra, mũi thở phì phì, suýt thì tắt thở vì kinh ngạc. Anh dùng hết sức lực mới khống chế được bản thân không phát rồ lên. Đúng lúc ấy anh thấy A Định nhướng mày, con ngươi màu đen lộ ra cảnh cáo.
Shit! Nụ cười này, ánh mắt này, đây chính là ──
Tần Thiên Cung cố gắng nén xúc động muốn lùi lại phía sau rồi vội ho hai tiếng, “Khụ, cậu phơi khăn xong rồi thì đi về trước đi.”
Đã biết, đã biết, tiểu Thất đã biết và sẽ không tùy tiện nói năng linh tinh phá hoại nghiệp lớn của huynh.
Tần Thiên Cung vừa nghĩ vừa cười gượng thì thấy thằng nhãi kia thong dong mỉm cười đi qua bên cạnh và phun ra một câu.
“Cảm ơn anh Bảy.”
Chỉ mấy chữ đơn giản lại khiến tim anh đập thình thịch, mồ hôi lạnh túa ra.
Mãi tới khi thằng nhóc kia đi ra khỏi cửa lớn anh mới vỗ ngực thở dài một hơi.
Aizzz, mấy năm này sao đến cái việc làm em trai mà nó cũng khó thế này?
Rốt cuộc người này nhớ ra từ lúc nào thế? May mà anh phản ứng nhanh và không buột miệng hỏi.
Chờ một chút, nếu người này nhớ ra rồi thì A Linh có biết không?
Oa, oa, oa ── oa mẹ ơi ──
Từ từ, nếu A Linh cũng biết thì phải vui chứ sao mặt lại thối hoắc thế kia? Sao lại tức anh ấy?
Dưới ánh trăng đêm Tần Thiên Cung nhíu mày, khoanh tay, khuôn mặt tuấn tú nhíu lại vì nghĩ quá nhiều.
Tức thật, anh để lỡ cái gì nhỉ?
☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆
A Định lại đạp xe qua tiệm cà phê.
Dưới ánh đèn đường sáng ngời những bông hoa đỏ nở rộ trong sân của tiệm cà phê. Anh dừng xe nhìn những đóa hoa vặn vẹo kia đang giương nanh múa vuốt với bầu trời đêm.
Lúc anh đi vào sân thậm chí còn có một đóa hoa nhạy cảm vói về phía này, cánh hoa hơi lắc lư.
Nói thật là anh cũng cảm thấy bội phục kẻ này. Thân ở Vô Gian còn có thể cảm nhận được sự vật chung quanh. Những kẻ cố chấp dai dẳng này quả không phải kẻ tầm thường. Anh nhận ra vài ác linh và nhớ ra những tội lỗi chúng phạm phải khi còn sống trên đời.
Mỗi một kẻ trong số đó đều là do anh kết án và phạt nhốt nơi này.
Đám hoa đỏ lặng lẽ hò reo nhưng anh lại làm như không thấy mà hành động giống ngày thường, cứ thế đi tới chỗ mình cần tới.
Cô nàng đứng bên cửa sổ ở tầng hai cũng vẫn nhìn anh dắt xe qua vườn hoa và đi tới mở cửa tiệm như ngày thường.
Anh biết cô đang nhìn mình và có thể cảm nhận được ánh mắt của cô. Anh biết cô đang ở nơi an toàn, máy tính và đồng hồ anh Cảnh và Cừu tiên sinh đưa cho đều thể hiện cô vẫn ổn nhưng ngày nào anh cũng phải tự mình tới đây nhìn một chút. Như thế cũng là để cô nhìn anh một chút.
Anh biết cô phải nhìn thấy anh còn sống sờ sờ, có thể đi lại mới yên tâm.
Thực ra anh cũng từng nghĩ tới việc không tới đây, như thế cô sẽ không nhìn thấy anh và sẽ không nhịn được chạy tới tìm anh. Nhưng A Định không muốn bức cô, mấy năm nay A Linh đã vì anh mà chịu nhiều khổ sở quá rồi.
Thế nên mỗi ngày anh đều tới để cô xem một chút, như thế cô mới an lòng.
Chuông cửa vang lên đinh đang.
Anh tiến vào trong tiệm và mỉm cười với cô gái đứng trong quầy bar: “Chị Khởi Lệ, em tới lấy cà phê cho tiệm cơm của Chu Chu nhà em.”
Bạch Khởi Lệ nhìn thấy anh thì cũng nhếch miệng cười nói: “Chị đã rang cà phê rồi, là bao kia kìa.”
“Em cảm ơn.” Anh cầm bao cà phê đã được nghiền thành bột và lấy tiền trả: “Mai em lại tới.”
Khởi Lệ không hỏi anh sao ngày nào cũng tới lấy một bịch cà phê bởi vì tiệm cơm của Chu Chu có máy nghiền cà phê nên có thể trực tiếp làm ở đó để phục vụ khách. Kể từ khi anh và A Linh từ Nhật về là ngày nào anh cũng tới đây mặt dày đòi một bịch cà phê rồi nhờ cô nghiền giúp thành bột.
Dù anh nói Chu Chu muốn khách được phục vụ cà phê mới nghiền nhưng Khởi Lệ biết đó chỉ là cái cớ. Mục đích chính của anh chính là muốn tới gặp A Linh, nhìn một cái thôi cũng tốt.
Cô nhìn chàng trai trước mặt và cũng thấy ấm lòng. Lúc trả tiền thừa cho anh cô còn đưa cho anh thêm một túi bánh quy hạnh nhân sô cô la.
“A Định, chị biết em không thiếu đồ ăn nhưng cái này là chiều nay chị và A Linh mới làm. Em ăn thử xem mùi vị thế nào?”
Anh vừa nghe thấy thế đã cười tươi và hoàn toàn không khách sáo nhận lấy túi bánh: “Cảm ơn chị Khởi Lệ.”
Cô nhìn anh cười thì há miệng muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi. Cô cũng cười đáp lại sau đó vẫy tay tiễn anh: “Đi đường cẩn thận.”
“Em biết, mai gặp lại.” Anh bỏ gói bánh và cà phê vào ba lô rồi cũng vẫy tay và đeo ba lô đi ra ngoài.
Khởi Lệ nhìn theo bóng ánh và biết A Linh đang nhìn từ lầu 2. Cô rất muốn lên lầu khuyên bạn mình nhưng cũng biết lúc này không thể nhúng tay.
Chồng cô đứng bên cạnh lau cốc chén, từ đầu tới cuối không lên tiếng, thậm chí không liếc nhìn A Định cái nào. Bình thường anh cũng không tỏ thái độ hay trao đổi gì với Ôn Định Phương mà chỉ gật đầu chào hỏi như một vị khách tới tiệm uống cà phê, ngoài ra không làm gì hơn.
Nhưng mấy ngày trước cô đột nhiên phát hiện ra không biết từ lúc nào hai người này lại không thèm nhìn nhau một lần nào. Thậm chí những câu đối thoại chào hỏi ngắn cũng bị cắt. Nếu cô ở đây A Định chắc chắn sẽ tìm cô để nhờ nghiền cà phê. Hai người họ giống như đang cố tránh tiếp xúc với đối phương. Dù vẫn gật đầu chào hỏi nhưng họ lại không nhìn nhau, vô cùng ăn ý không tiếp xúc với người còn lại.
Nhưng lúc không ai để ý hai người họ sẽ nhìn ảnh phản chiếu của nhau trong tấm kính của tủ chén.
A Định sẽ cười với Vô Minh và anh cũng nhếch miệng đáp lại.
Tất cả chỉ diễn ra trong một cái chớp mắt.
Đó cũng không phải nụ cười với một vị khách quen bởi chồng cô về cơ bản không cười với người khác. Một cái nhìn thoáng qua kia cũng không phải ánh mắt dành cho người lạ. (Truyện này của trang RHP) Người bên ngoài có thể không nhận ra điểm này và thường cảm thấy Vương của Ngục Vô Gian quả là vô tình. Nhưng cô biết anh không phải người như thế. Cô hiểu chồng mình và cũng từng thấy trong mắt anh xuất hiện cảm xúc phức tạp ấy. Đó là ánh mắt khi anh nhắc tới một người nào đó.
Chính vì thế cô mới ý thức được đây là bí mật không thể nói ra.
Cô chống má nhìn chồng, ngón tay phải gõ nhẹ đều nhịp lên quầy bar.
Anh ngước mắt nhìn cô và nhướng mày.
Lúc này Khởi Lệ mới nhận ra mình đang gõ mặt quầy thế là cô gãi mũi và dừng động tác sau đó thở dài nói: “Sẽ có một ngày anh nhất định phải kể từ đầu tới cuối cho em nghe đó.”
Anh ngẩn ra và bừng tỉnh, con ngươi màu đen trở nên ấm áp sau đó anh đáp: “Được.”
Cô mỉm cười rồi tiến lên hôn anh một cái.
A Định ở bên ngoài tiệm cà phê và đang dắt cái xe đạp của mình. Anh nhìn hai vợ chồng đang thân mật bên trong tiệm thì nhếch miệng vui vẻ.
Anh nhấc chân đạp lên pê đan nhưng không quên ngước mắt nhìn lên lầu hai. Cô nàng kia vẫn đen mặt nhìn anh. A Định cũng không buồn mà thò tay vào ba lô lôi ra một mảnh giấy to và mở ra cho cô xem.
Cô trợn mắt và lập tức kéo rèm.
Cái này khiến anh càng thêm vui vẻ bởi anh đã xác nhận cô có nhìn thấy. A Định đắc ý gấp tờ giấy lại, bỏ vào ba lô rồi hít sâu một hơi và đạp pê đan chạy về phía tiệm cơm của Chu Chu.
☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆
A Linh, anh rất nhớ em ~
Đừng tức giận nữa, em tha thứ cho anh đi ~
Anh là đồ đầu heo ngu ngốc ~ em là cô nàng đáng yêu, sweetheart ~
A Linh không ngờ sau khi trở về từ Nhật ngày nào anh cũng chạy tới đây. Đã vậy ngày nào anh cũng mang theo mảnh giấy kia, ban đầu anh vẽ đầy trái tim và hoa nhỏ, hôm nay anh còn gắn cả đèn nhấp nháy trong bóng đêm, tục chết đi được.
Cô vội kéo rèm lại nhưng vẫn không nhịn được cười.
Cáu thật, sao tên này lại ngốc thế nhỉ?
Cô khoanh chân ngồi dưới đất và không hiểu vì sao bản thân có thể cười được. Dù cô cảm thấy vừa tức vừa buồn cười nhưng cảm giác khủng hoảng sợ hãi nằm sâu trong lòng vẫn ở đó không sao tan đi được.
Bởi vì cô biết sự tình sẽ không vì anh chịu thỏa hiệp mà được giải quyết. Vân Nương vẫn bị phong ấn trong rừng, Shindou vẫn có được máu của cô.
Dù cô không giải quyết chuyện này thì sớm hay muộn nó cũng tìm tới cửa. Lại còn thêm đám yêu quái đáng chết và mấy kẻ rửng mỡ điên rồ của địa phủ nữa chứ!
Shindou đã bắt cóc cô một lần thì sẽ có lần 2. Mà điều khiến cô phiền lòng chính là nếu hắn lấy máu của cô đưa cho yêu quái canh giữ Lang Gia dùng thì cùng lắm chỉ khiến mấy con yêu quái kia thăng cấp một chút, nhưng nếu bọn chúng muốn dùng nó để tái tạo máu thần vậy thì không đơn giản nữa.
Cô không nghĩ khoa học kỹ thuật của nhân loại đã tiến bộ tới độ có thể tạo ra máu thần nhưng nếu cái tên yêu quái đang bám vào người Shindou có được Ám Chi Thư thì đó lại là một chuyện khác. Mặc dù khả năng này cực kỳ nhỏ bé nhưng mọi chuyện đều sợ vạn nhất. Nếu thật sự là thế thì sẽ phiền to.
A Linh nhíu mày suy tư rồi hít sâu một hơi và lấy gương đồng ra bắt đầu nghiên cứu.
Thuật pháp trong này nhiều như sao trời, giống như vô cùng vô tận. Dù đã đọc nhiều lần nhưng cô vẫn phải thở dài kinh ngạc. Cô không thể đọc hết được, có quá nhiều thuật pháp mà ngay cả cô và Thu Nhiên cũng không hiểu được nó có tác dụng gì.
Chỉ nguyên thuật pháp biến ra cảnh thật từ hư không đã đủ khiến cô giật mình. Trời sinh cô đã có thể đọc tâm, nếu nhìn vào mắt người khác cô có thể khiến người ta sinh ra ảo giác. Dựa vào sự dạy dỗ của đại vu nữ thậm chí cô có thể lừa gạt và che đậy ký ức của đa số mọi người. Chỉ cần họ không cố gắng nhớ lại thì sẽ không phát hiện ra vấn đề. Nhưng những thuật pháp trong gương này hoàn toàn không phải cùng đẳng cấp.
Những ghi chép trong này khiến cô có thể tạo ra ảo cảnh, không những khiến người ta tưởng mình thực sự đang ở đó mà còn khiến bọn họ chạm được vào cảnh vật kia, thậm chí nếm được mùi vị của thứ có trong ảo cảnh.
Nếu cô muốn còn có thể khiến người ta sống trong đó. Thuật pháp này cao siêu hơn hẳn thuật pháp trong Ám Chi Thư mà cô lấy được từ chỗ Mặc Ly.
Hơn nữa, theo lời A Định nói thì cô học nhanh hơn bất kỳ ai khác.
Thu Nhiên cũng từng thử huyễn thuật này nhưng phải mất rất nhiều tinh thần và thể lực. Vì thế cô nhanh chóng phát hiện đó là bởi vì cô sinh ra đã có thể đọc tâm nên so với Thu Nhiên cô càng dễ thao túng tâm trí người ta và khiến cho ảo cảnh trở nên chân thực hơn. Đã vậy cô còn có máu thần giúp nhanh chóng bổ sung thể lực bị tiêu hao vì thế với cô việc này chỉ như cái búng tay.
Thuật pháp trong Đại Hắc Kim Cang Xử giống như được tạo ra để dành riêng cho cô, để cô sử dụng dễ dàng.
Không, là để cho phụ tá của Thánh Dạ Xoa sử dụng.
Là do Ô Tháp Lạp Địch Tát sáng tạo ra.
A Linh nhìn những vu văn đang phát sáng và nhớ tới những mảnh thông tin rời rạc cô tìm được trong những năm qua. Cô phải thừa nhận anh nói đúng.
Vân Nương biết.
Cô mất hơn 1000 năm mới tra được những tin tức có liên quan tới Ô Tháp Lạp Địch Tát và Thánh Dạ Xoa nhưng cũng không nhiều. Cô tin tưởng anh ở địa phủ cũng làm chuyện tương tự nhưng hẳn cũng không có nhiều kết quả.
Giống như có ai đó đã hủy diệt toàn bộ những câu chuyện về Ô Tháp Lạp Địch Tát.
Nhưng thiên hạ này chẳng có bức tường nào kín mít, và cũng chẳng có bí mật nào là vĩnh viễn.
Vân Nương là thần, giống với Ứng Long, cô ấy có thể sống thật lâu.
Năm ấy lịch sử của vương quốc A Tháp Tát Cổ bị một kẻ nào đó trong vương tộc sửa lại nên dân chúng cũng không biết sự thực về cuộc chiến giữa thần và ma. Cô cứ tưởng mình là vu nữ của Bạch Tháp thì những gì cô biết được nhất định là sự thật, nhưng sau này bị nhốt ở nơi cung phụng cô mới nghe đám yêu ma kia nói chuyện và phát hiện ra lịch sử mà cô được dạy cũng không phải đúng hết. Vì thế những kiến thức mà thầy tu bình thường nắm được lại càng thiếu sót.
Đám yêu ma nơi cung phụng muốn có người hiến tế linh hồn cho mình nên vẫn luôn gửi một phần hồn ra ngoài kết giới và trong ngàn năm chúng đã dần thay đổi chân tướng, mê hoặc mọi người.
Với cô lúc ấy thì việc này cũng chẳng có gì quan trọng, bởi cô còn mải nghĩ cách chạy trốn, làm gì có tâm sức để ý xem rốt cuộc trong quá khứ đã có chuyện gì xảy ra. Cũng chính vì thế mà cô chưa từng cố ý nghiên cứu về cuộc chiến thần ma. Mãi cho tới khi Tống Ứng Thiên đề cập tới sự khác biệt giữa người, thần và yêu ma cô mới bắt đầu tra ngược lại chân tướng ban đầu.
Sau khi điều tra nhiều truyền thuyết cô mới nhận ra truyền thuyết về cuộc chiến thần ma còn xảy ra trước khi có truyền thuyết về Ứng Long. Nhưng thế không có nghĩa là lúc ấy Ứng Long chưa tồn tại, có lẽ khi ấy hắn còn nhỏ nên mới không được ghi chép lại.
Vì thế việc Vân Nương biết về Thánh Dạ Xoa cũng là bình thường. Năm ấy khi cô tới tìm Vân Nương thì trong đầu chỉ có một chuyện khác, hoàn toàn không nghĩ tới việc hỏi cô ấy có biết tới sự tồn tại của Ám Chi Thư hay không, hoặc làm thế nào để giải lời nguyền trên người mình. Lúc ấy cô cũng không cảm thấy Vân Nương sẽ biết gì nhiều nên đương nhiên sẽ không hỏi cô ấy có biết Thánh Dạ Xoa là gì không.
Huyết chú trên người cô là do yêu ma dùng thuật pháp trong Ám Chi Thư để thực hiện vì thế nó không quá giống với thuật pháp của thần tộc.
Vân Nương là thần tộc thì sao có thể hiểu được?
Nhưng hôm nay nghĩ lại thì cô thấy Tống Ứng Thiên cũng biết một số thuật pháp trong Ám Chi Thư, dù không nhiều nhưng quả thực giống hệt trong cuốn sách kia. Đó là do anh học từ Tề Bạch Phượng. Mà Tề Bạch Phượng lại quen biết Vân Nương, vậy chỉ có thể suy ra chính Vân Nương đã dạy ông ấy những thuật pháp đó.