Chương 22.2
Sợ giọng mình quá to khiến người ta phát hiện ra cô nên anh chỉ dám gửi tin nhắn bảo cô mau cút trở về nhưng từ đầu tới cuối cô nàng kia đều giả vờ như không thấy. Lần cuối cô gửi cho anh ảnh sắp lên máy bay khiến nửa đêm nửa hôm anh tức đến độ suýt hộc máu.
Nói thật là từ khi gặp cô đến nay nhà của anh và cuộc sống của anh đều đảo lộn. Nếu cô gặp chuyện không may có khi anh càng nhẹ nợ. Nhưng không hiểu sao chỉ cần nghĩ tới đó anh đã thấy tức lộn tiết.
Anh sẽ không thèm quản cô nàng thích chõ mũi vào chuyện người khác kia nữa ──
Anh càng nghĩ càng giận, vừa ăn vừa cố nén cảm xúc trong lòng. Nhưng một nghi vấn đột nhiên lướt qua suy nghĩ.
Từ từ, vừa rồi anh cho A Định xem tin nhắn rõ ràng còn có ảnh chụp cô đang lên máy bay và cả địa chỉ mà sao A Định lại hỏi anh cô đang ở đâu?
Thiên Đông híp mắt nhìn cái tên đang cười ngu ngốc trước mặt. Vừa định lên tiếng A Định đã nhét miếng bánh cuối cùng vào miệng và đứng dậy cười nói: “Em ăn xong rồi, để em đi thay quần áo. Chờ em chút nhé.”
Còn chưa dứt lời người đã chạy mất.
Cứt chó, thằng nhãi này toàn đổi đề tài đánh lạc hướng nãy giờ. Nhất định có mờ ám.
Thiên Đông nghiến răng và nén xúc động muốn kéo thằng nhóc kia về. Anh ép bản thân thu dọn bát đũa. Đợi rửa bát xong rồi nói sau vậy.
Dù sao bọn họ vẫn còn thời gian trên máy bay tới Nhật Bản. Tới lúc ấy thằng nhãi này chắc chắn không trốn được.
☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆
Không khí ẩm thấp, đá lạnh băng.
Cô có thể thấy nước nhỏ tí tách và ngửi được cái mùi hôi thối khiến người ta buồn nôn.
Kinh hoàng theo tiếng tim đập thình thịch dâng lên. Cô cố khống chế bản thân không để sợ hãi bao trùm lý trí. Một khắc mở mắt ra cô thấy một hang đá rộng lớn, thấy mình nằm trên đài cao, bên trên đỉnh hang có ánh trăng rọi xuống. Lúc lòng bàn tay cô có thể hứng lấy giọt mưa và sờ thấy đám rêu lun phun mới mọc thì những ký ức khủng bố từ xa xưa cũng hiện rõ.
Những tiếng thì thầm lan ra trong đầu.
Á à. . . . . . vu nữ của Bạch Tháp. . . . . .
Cô cố nhịn không quay đầu nhưng vẫn cảm giác được đầu lưỡi ẩm ướt kia liếm lên cổ mình. Cảm giác chân thật ấy khiến cô dựng tóc gáy, không thể nào khống chế được và bắt đầu né tránh. Phía sau là không gian tối đen nhưng cô biết trong bóng đêm có thứ gì.
Cô nằm trong ánh trăng, không nhìn rõ chung quanh nhưng vẫn biết, vẫn nghe thấy tiếng xào xạc.
Không, đây không phải sự thật.
Tế đài kia đã sớm sụp, cô không còn ở đó nữa, nơi này không phải chốn cũ.
Cô nói với bản thân là những kẻ kia không ở đây, không ở trước mặt, không rúc trong bóng tối. Nếu có kẻ nào đó ở đây thì cô sẽ biết ngay, cũng có thể cảm nhận được ngay. Nhưng cả người cô vẫn run rẩy, mồ hôi túa ra.
Một cái đuôi dài màu đỏ chợt lướt qua khóe mắt và biến mất trong bóng tối.
Cô vội quay đầu nhưng vẫn không thấy gì. Rồi cô lại nghe thấy tiếng xích sắt trên tay mình vang lên. Vì động tác vừa rồi cô mới cảm nhận xích sắt đè nặng trên tay mình khiến cô suýt không khống chế được cảm xúc.
Hì hì hì hì. . . . . .
Tiếng cười đùa cợt vang lên cùng mùi hôi thối khủng khiếp.
Máu thần. . . . . . máu thần. . . . . .
Lý trí nói cho cô rằng ở đây không có ai khác, những thứ này chỉ là ảo giác nhưng hoảng sợ ở sâu trong lòng lại khiến cô giao động.
Cô bị chuốc thuốc mê, và thứ thuốc ấy lan khắp mạch máu, bao trùm các giác quan.
Một đầu khác có thứ gì đó đang di chuyển, đang trườn đến. Cô hoảng hốt quay đầu muốn giật tay khỏi xích.
Trong bóng đêm một đôi bàn tay nhợt nhạt vươn về phía này.
Đây không phải thật, không phải sự thật! Kẻ này đã chết từ lâu rồi!
Cô cố gắng nói với bản thân như thế nhưng lúc thấy đôi bàn tay kia cô vẫn thấy sợ khủng khiếp. Cô muốn bật dậy chạy trốn nhưng vừa vung tay lên xích sắt lập tức siết lại khiến tứ chi của cô bị ghì chặt xuống tế đài. Mặc dù cô đã dùng hết sức, thậm chí cổ tay cũng chảy máu nhưng vẫn không sao tránh thoát được. Chỉ có tiếng xích sắt không ngừng vang lên khi cô vùng vẫy.
Bóng tối lắc lư, di chuyển.
Đôi bàn tay kia ngày một gần, rồi phủ lên bụng cô.
A Linh sợ hãi thở hổn hển và cảm nhận móng tay sắc nhọn mổ bụng mình.
Giây tiếp theo máu đỏ bắn lên trời, đau đớn khủng khiếp truyền tới từ ngực bụng.
Cô sẽ không hét, tuyệt đối không hét.
A Linh cố sống cố chết cắn chặt răng và nếm được vị máu tanh trong miệng, mắt nhìn thấy lục phủ ngũ tạng của mình bị moi ra và giơ lên trong ánh trăng, máu rơi tí tách.
Đau đớn khiến nước mắt trào ra, nhưng đây không phải điều tồi tệ nhất, đây mới chỉ là bắt đầu.
Máu rơi xuống, bóng đêm bốn phía vang lên tiếng reo hò tán thưởng. Rồi lúc đôi bàn tay nhuốm máu kia giơ trái tim của cô lên cao thì yêu quái từ bốn phương tám hướng kéo tới. Răng nanh, móng vuốt xẹt qua, những cái miệng hôi thối tham lam cắn xé tai, mặt, tay chân và mắt của cô ──
Đến lúc này cô không thể nhịn được nữa mà hét chói tai.
Máu tươi nhuộm đỏ mắt, mọi thứ trước mặt chỉ còn một màu đỏ. A Linh dùng con mắt còn lại nhìn vầng trăng bị nhuộm đỏ trên đỉnh hang. Oán hận theo đó lan khắp thân thể đang đau đớn cùng cực.
Cô sẽ không bao giờ quên, tuyệt đối không bao giờ quên những kẻ đã phản bội mình!
Tuyệt đối không! Cô nhất định phải khiến bọn chúng đau khổ như mình! Phải khốn khổ giống như cô!
Con ngươi của A Linh đỏ ngầu, răng nghiến chặt mà oán hận nhìn vầng trăng đỏ lòm kia. Cô muốn khắc sâu ký ức này.
Không.
Nàng phải nghĩ tới ta, hãy nghĩ tới ta.
A Linh, hãy nghĩ tới ta.
Giọng nói trầm khàn của một người đàn ông vang lên bên tai.
Ban đầu cô gần như không nhận ra giọng nói này là của ai. Sau đó cô mới cảm nhận được bàn tay của người kia cầm lấy tay mình, sau đó là một cái ôm thật chặt.
Nghĩ tới thời gian chúng ta ở bên nhau, lúc chúng ta cùng nhau ngắm trăng. . . . . .
Cô thở hổn hển, hơi nóng trào lên khóe mắt. Trong chốc lát mọi ký ức về người kia hiện lên trong đầu. Vào đêm Trung Thu ánh trăng vời vợi họ ngồi bên nhau thưởng thức bánh trung thu và trà nóng. Rồi từng năm trôi qua, từng ngày trôi qua hắn vẫn cầm lấy tay cô, cùng cô vượt qua trăm ngàn ngày. Hai người cùng nhau đi khắp mọi nẻo đường, đi qua chân trời góc bể.
Trước mắt cô hiện ra nụ cười bình thản, dịu dàng.
Nghĩ tới ta. . . . . . Hãy nhớ ta. . . . . . Nghĩ tới ta . . . . .
Nước mắt nóng bỏng dần xua tan máu tươi khiến thế giới trở nên trong trẻo hơn. Ánh trăng cũng trở lại vẻ bàng bạc vốn có, khôi phục thành bộ dạng cô và người đó từng ngắm nhìn.
Sau đó đau đớn cũng tan đi, đám yêu quái đang cắn xé thân thể cô cũng biến mất.
Trong bóng đêm, cô chỉ cảm thấy người kia ôm lấy mình từ phía sau, bàn tay to nhẹ vỗ về.
Ánh trăng thản nhiên rải màu bạc khắp thế gian.
Đây là mộng, cô biết.
Và trong giấc mộng người đó vẫn còn ở bên cạnh cô.
Hắn muốn cô nhớ kỹ và biết cô sẽ nhớ. Hắn đã bỏ ra rất nhiều thời gian và công sức để cô ghi nhớ, như thế cô sẽ không bị ác mộng quấy nhiễu.
A Linh nhắm mắt nghĩ tới người kia.
Và gần như trong nháy mắt cô hoàn toàn thoát khỏi cơn ác mộng khủng bố sau đó bừng tỉnh.
☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆
Lần này cô đã tỉnh táo hoàn toàn.
Cô có thể ngửi được mùi nước tẩy trùng còn dư lại trên giường đệm, trong không khí cũng có mùi cồn tiêu độc gây mũi.
Mặc dù tay chân vẫn bị kiềm chế nhưng cảm giác kia không nặng nề giống xích sắt trong giấc mộng.
Dù đã có chuẩn bị tâm lý nên cảm giác sợ hãi vẫn dâng lên khiến cả người cô cứng đờ.
A Linh cố ép bản thân thở chậm hơn. Cô xác định không có âm thanh nào, chung quanh cũng không có ai khác mới mở mắt. Phía trước là một màn hình đang truyền phát hình ảnh nhưng cô không nhìn nhiều mà cúi đầu nhìn thoáng qua tay chân mình. Cô đang bị trói bằng còng và xích sắt.
Cổ tay phải của cô đã bị trật khớp trong lúc giãy giụa, da thịt nơi cổ tay bị trầy nát lộ cả xương trắng nhưng nó đang liền lại. Da thịt mới sinh nhanh chóng che khuất xương kia chỉ có điều phần giường bên dưới vẫn loang lổ máu.
A Linh thử một chút thì phát hiện còng kia được ếm bùa chú nên không thể tháo được. Đồng thời cô cũng ý thức được cây kim tẩm thuốc mê vẫn cắm trong mắt mình, đau đớn không ngừng truyền tới.
Cô chưa rút kim vội và muốn ngồi dậy nhưng mới vừa động đậy cô lại thấy đầu óc choáng váng. Sau đó cô phát hiện trên tay mình cắm một cây kim khác. Đó là kim tiêm tĩnh mạch, chắc tên kia sợ cô tỉnh lại giữa chừng nên thi thoảng sẽ tiêm thêm thuốc mê vào nước và truyền vào tĩnh mạch của cô.
Giờ phút này cây kim kia không còn nối với ống dẫn nữa nhưng cô biết rõ đó là vì không cần tiêm thuốc mê cho cô nữa. (Hãy đọc truyện này tại trang runghophach.com) Mặc dù dược hiệu đã lui đi nhiều nhưng cô vẫn thấy yếu ớt. Máu của cô thấm ra giường cũng không nhiều. Tình trạng này chứng tỏ tên khốn kia đã nhân lúc cô hôn mê mà lấy của cô không ít máu.
Ở đây không có gương nhưng cô vẫn thấy móng tay móng chân của mình trắng bệch, càng đừng nói tới cảm giác yếu ớt từ trong ra ngoài này. Cô chỉ đành phải ngồi dậy, cả người run lên như cây non trước gió bão.
Cô rủa thầm một tiếng và nhịn đau nhìn quanh xác định xem mình đang ở đâu.
Quả nhiên cô đang bị nhốt trong một căn phòng không có cửa. Để ngừa vạn nhất các bức tường đều có ếm bùa.
Cô biết nơi này có kết giới.
Sau khi xác định mùi máu của mình sẽ không bay ra ngoài cô mới cố sức nâng tay lên và cắn răng rút cây kim ở mắt phải ra. Máu tươi lập tức chảy xuống.
Cô lại nhổ cây kim trên tay. Kẻ kia không dám rút kim trước vì sợ việc cô đổ máu sẽ hấp dẫn đám yêu quái tới.
Hắn biết quá nhiều.
Cũng vì thế cô mới sửa lại kế hoạch và không chờ anh em nhà họ Triệu tới. Có vài thứ cô muốn biết trước.
Sau khi rút mấy cây kim trên người những vết thương chậm rãi lành lại, máu không trào ra nữa.
Cô đợi một lúc, sau đó con mắt bên phải bắt đầu trở lại như bình thường. Nó nhanh chóng khôi phục lại như cũ, các hình ảnh cũng rõ nét hơn.
Cô liếm đôi môi khô khốc, lau máu chảy ra từ mắt phải và nhìn chung quanh.
Tường của căn phòng được trát xi măng màu xám và lắp kính. Trần nhà bóng loáng cũng được làm từ kính cường lực màu trắng mờ. Giống bốn bức tường, trần nhà cũng được bày kết giới nên dù thoạt nhìn không thấy được gì nhưng cô biết tất cả đèn LED và dây điện đều được lắp phía sau các mặt kính. Ngoài ra còn có các máy quay ẩn ở các góc.
Căn phòng này là một kết giới nhỏ vì thế cô không thể cảm nhận được tình huống ở bên ngoài. Còn những kẻ bên ngoài có thể thông qua camera và kính để nhìn vào bên trong. Thật ra cô có thể che tấm kính trên đầu nhưng cô chẳng làm thế. Bởi dù có làm thế bọn chúng cũng vẫn tìm được cách khác để giám sát cô.
Nếu đã muốn nhìn thì cứ để chúng nhìn, trừ phi cần thiết nếu không cô cũng không muốn để người khác biết bản thân có thể làm gì trong hoàn cảnh bị hạn chế như thế này.
Mà điều khiến cô cáu nhất lúc này là những hình ảnh nhìn thấy trên màn hình.
Lúc trước cô không chú ý nhưng bây giờ mới phát hiện nó đang chiếu cái gì.
Đó là một cái hang ngầm lớn, gần giống tế đài. Thậm chí nó cũng có tế đài phủ rêu xanh chìm trong ánh trăng và tiếng nước nhỏ xuống tí tách.
Cô nhanh chóng nhận ra nguyên nhân vì sao mình lại gặp ác mộng.
Nhưng lúc cô ngồi dậy thì hình ảnh trên màn hình bắt đầu thay đổi. Hang động âm u dần lùi lại, thay vào đó là cảnh sắc tuyệt đẹp. Hình ảnh kia di chuyển bày ra cảnh non nước hữu tình, gió thổi miên man. Một mặt hồ hiện ra, trên đó có hòn đảo nhỏ với ngôi nhà gỗ mái ngói. Có tiếng đàn du dương truyền đến.
Cô ngay lập tức nhận ra khúc nhạc kia và phong cảnh trước mặt. Giận dữ dâng lên, cô nhìn chằm chằm những thứ trước mặt nhưng không cố thử xuống giường bởi vì lúc này cô vẫn rất yếu.
Phong cảnh lại thay đổi, mỗi một lần đều là nơi nào đó trong ký ức của cô.
Đảo quỷ, Động Đình, Thái Hồ. . . . . .
Bạch Tháp, tường thành, rừng rậm phủ sương. . . . . .
Những cảnh vật này sớm đã thay đổi theo thời gian, bãi bể nay đã hóa nương dâu vì thế nhiều thứ đã biến mất không còn. Vì vậy việc chúng xuất hiện trên màn hình khiến cô cực kỳ tức giận. Kẻ chiếu những hình ảnh này muốn dọa và cho cô biết cuộc sống trong ngàn năm qua của mình đều bị ghi lại.