Chương 22.1
Đó là một căn biệt thự cạnh biển.
Biệt thự này cách xa thành phố, hoàn cảnh yên tĩnh, sân sau nối với bờ biển.
A Linh vừa rời khỏi khu chung cư cũ đã theo dõi thiết bị định vị và thấy Triệu Nhất Xuân đang ở cùng Chu Chu nhưng không phải ở thành phố mà ở cạnh bờ biển. Bọn họ đang bất động. Rõ ràng cô phát hiện quá muộn, hiển nhiên đối phương đã sớm khống chế hai người kia. Kẻ bắt cóc không hủy di động của họ chính là muốn dùng họ làm mồi dụ cô đi tìm.
Đây là một cái bẫy, cô biết rõ.
A Linh mở di động và gửi tin nhắn kèm theo vị trí.
Tiếp theo cô vượt cả thành phố tới nơi này và thấy Shindou đang bình thản ngồi trong một căn phòng gỗ pha trà.
Bộ dạng anh ta lúc này giống hệt Tống Ứng Thiên khi đó.
Tên này thực sự biết quá nhiều.
Cô híp mắt và không nghĩ nhiều đã đáp xuống mặt sân trồng cỏ của căn biệt thự ven biển.
Thấy cô tới kẻ kia cũng không ngạc nhiên mà mỉm cười giơ tay phải mời cô ngồi.
A Linh đi tới trước mặt anh ta nhưng không ngồi xuống mà đi thẳng vào vấn đề: “Chu Thải Linh đâu?”
“Đang ở cùng một chỗ với Triệu tiên sinh.” Anh ta mỉm cười chân thành nói: “Chỉ cần cô đồng ý xem xét yêu cầu của tôi thì tôi sẽ lập tức cho người đưa Chu tiểu thư và Triệu tiên sinh trở về.”
“Anh muốn gì?”
Shindou cười cười sau đó nghiêng mặt nhìn chén trà trong tay: “Tôi muốn cái gì ư? Để tôi nghĩ xem. Khi còn nhỏ tôi muốn được cha mình chấp nhận và nhanh chóng đạt được mục tiêu đó. Sau này tôi phát hiện mình muốn có thành tựu trong xã hội và cũng thực hiện được rất nhanh. Thân là người thừa kế của gia tộc nên có thời điểm tôi rất thích trảm yêu trừ ma, nhưng rất nhanh tôi lại phát hiện không thể diệt sạch yêu quái và ma quỷ. Rất nhiều yêu quái là do người biến thành, và con người mới là loài vật độc ác nhất trên thế gian này. Họ ích kỷ, tham lam và ngu xuẩn.”
Nghe thấy câu này A Linh nhíu mày.
Anh ta nâng chén trà nhấp một ngụm rồi quay đầu nhìn về phía biển rộng cách đó không xa. Tiếng sóng biển truyền tới còn anh ta thì thản nhiên nói: “Có lần tôi cảm thấy thực sự phiền, cảm giác như làm gì cũng công cốc. Tôi cũng hiểu rõ nếu diệt cỏ không diệt tận gốc thì chỉ cần gió xuân thổi qua chúng sẽ lại nảy mầm. Yêu ma sẽ cuồn cuộn xuất hiện mãi không ngừng. Thế nên tôi đã hiểu ra một điều đó là bản thân phải diệt trừ tận gốc nguyên nhân sự việc. Đương nhiên tôi không có khả năng giết toàn bộ những người có thể biến thành yêu quái nên tôi bắt đầu tìm những sự kiện khiến con người biến thành yêu quái. Và có một ngày tôi nghe được về truyền thuyết của Vu nữ Bạch Tháp.”
A Linh cười lạnh: “Anh tưởng tôi là kẻ biến người thành yêu quái hả?”
“Nếu là như thế thì mọi việc đã đơn giản.” Shindou quay mặt lại nhìn đôi tay trắng tinh không tì vết của cô và cười nói: “Tôi biết cô không làm chuyện đó nhưng cô lại giúp yêu quái trở nên mạnh mẽ hơn. Vậy tức là chỉ cần diệt trừ cô là có thể giảm được rất nhiều phiền toái. Nhưng tôi cũng nghe nói cô sẽ không chết, có đúng không?”
A Linh chẳng tỏ thái độ gì.
Thấy cô trầm mặc thế là tên kia nhướng mày và cười nói: “Hóa ra cô thực sự trường sinh bất lão, tôi còn tưởng chỉ có yêu quái mới có thể làm như thế.”
Cô vẫn chẳng tỏ thái độ gi nhưng ánh mắt đã trở nên vô cùng u ám.
Lúc này Shindou đã cảm nhận được hơi lạnh đầy nguy hiểm kia và ngước mắt lên nhìn thẳng vào mắt cô.
Ngay khoảnh khắc đầu tiên A Linh đã phát hiện ra kẻ này có thể chống lại sự mê hoặc của mình. Cô theo phản xạ đứng dậy và gần như đồng thời nhìn thấy kẻ trước mặt rút ra một khẩu súng rồi nhanh chóng bóp cò. Cô né qua một bên nhưng vẫn chậm, có thứ gì đó xuyên qua vai phải khiến nửa người phải của cô tê rần. Bản thân cô thì sớm lướt qua mặt bàn, tay trái vươn ra túm lẩy cổ kẻ kia.
Không! Làm ơn! Cứu tôi! Cứu tôi với ──
Tiếng hét chói tai đột nhiên vang lên trong đầu cô cùng những hình ảnh vỡ vụn. A Linh hơi ngẩn ra nhưng chỉ một khắc mất tập trung ấy kẻ kia đã nhắm ngay cổ cô mà bắn một phát đạn khiến cô mất đi năng lực hành động, cả người gục xuống bàn.
“Yên tâm, đây chỉ là kim gây mê.” Shindou rụt tay lại và nhẹ vung vẩy khẩu súng gây mê đã được cải tiến sau đó rũ mắt cười nói, “Tôi biết thứ này không có tác dụng quá lớn với cô nhưng nếu tăng liều thì vẫn hữu hiệu.”
A Linh trợn mắt nhìn kẻ trước mặt. Trước khi ý thức hoàn toàn tan đi cô nhìn thấy một quả cầu lửa bùng lên trong không trung. Sau đó là tiếng nổ inh tai vang lên, trong ánh lửa kia cô thấy rõ Tô Lý Á vốn đang ở trên trời đợi lệnh nay rơi xuống như ngôi sao băng. Trong nháy mắt anh rơi vào biển rộng đen thăm thẳm.
Trong lúc hoảng hốt cô mới nhận ra tên khốn này đã sai người dùng đạn pháo bắn Tô Lý Á. Mà đạn kia hiển nhiên có ếm bùa chú nếu không Tô Lý Á sẽ không dễ dàng bị tấn công như thế.
Thấy vẻ kinh ngạc trên mặt cô Shindou mỉm cười: “Khoa học kỹ thuật rốt cuộc cũng là một biểu hiện của pháp thuật đúng không?”
Nói xong anh ta giơ khẩu súng nhắm vào mắt cô và bóp cò.
Đau đớn ập tới từ con ngươi sau đó cô mất đi ý thức.
☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆
Trời đã sáng.
Khi Ôn Định Phương tỉnh dậy trên chiếc giường anh đã ngủ 17 năm thì phát hiện cả người mình chỉ còn một cái quần lót. Dù không rõ đã có chuyện gì xảy ra nhưng anh lập tức xác định không phải A Linh thay quần áo cho anh.
Nếu anh nằm trên giường tức là cô nàng kia không ngủ lại, chắc vẫn còn đang tức.
Anh thở dài và xuống giường mở cửa ra ngoài tới nhà tắm đánh răng rửa mặt. Đột nhiên anh ngửi được mùi đồ ăn thổi tới từ nhà bếp.
Ngày thường Chu Chu sẽ rời khỏi nhà lúc trời chưa sáng, vậy là ai đang nấu nhỉ? A Linh sao?
Anh ngẩn ra và vội súc miệng sau đó nhanh chóng đi tới phòng bếp. Nhưng đứng trước bếp là một người đàn ông dáng người cao rắn rỏi, khuôn mặt lạnh lùng, trên người mặc tạp dề.
Nghe thấy tiếng bước chân của anh người kia trút trứng tráng trong trảo vào đĩa rồi xoay người đặt lên bàn, bên cạnh là hai đĩa dưa chuột và cà chua đã thái lát.
A Định há hốc mồm nhìn Thiên Đông và không nhịn được hỏi: “Anh đang làm gì ở đây vậy?”
“Làm bữa sáng.” Thiên Đông vừa nói vừa lấy bánh mì từ trong lò nướng ra rồi tháo tạp dề và ngồi xuống, “Mau ăn đi, lát nữa còn có việc đó.”
A Định kéo ghế ngồi xuống và cầm bánh mì cắn một miếng sau đó hỏi: “Chuyện gì thế?”
“Đi máy bay.” Thiên Đông cũng ngồi xuống phết bơ lên bánh mì cho mình sau đó cắn một miếng.
“Hả?” A Định ngây ra nhìn anh.
Thiên Đông không hề giải thích mà lấy điện thoại ra đưa cho anh xem.
A Định đón lấy điện thoại thì thấy có một đoạn chat. Đa phần là đối phương gửi tin tới. Anh nhanh chóng kéo lên trên xem, càng nhìn càng kinh hãi. Xen kẽ có mấy đoạn video và ảnh chụp, trong đó có một video quay cảnh ánh nửa bùng lên trong không trung khiến anh lập tức không còn thiết ăn uống gì nữa. Dù ảnh và video đều quay từ xa nhưng anh vẫn có thể nhận ra người trong đó là ai.
Trong nháy mắt giận dữ khủng khiếp dâng lên trong lòng khiến anh không cách nào tỉnh táo suy nghĩ được. Trong một giây anh lại nhớ tới cảnh A Linh trúng đạn ngay trước mặt mình, máu bắn lên tận trời.
Không, bọn chúng sẽ không giết cô ấy. Nói đúng hơn là chúng không có cách nào giết cô ấy. Bọn chúng chỉ mang cô ấy đi.
Anh tự nói với mình như thế nhưng chẳng có tích sự gì. Anh hiểu rõ việc A Linh bị mang đi còn tệ hơn cái chết.
Ngàn năm qua anh đã thấy đám yêu quái và cả con người đối xử với cô như thế nào.
Bất kể là người hay yêu đều thèm khát thân thể bất tử của cô.
Anh hít sâu một hơi và dùng toàn bộ sức mạnh để nén cơn giận như bão tố trong lòng xuống. Anh hiểu rõ nếu lúc này mình không thể khống chế thì chẳng thể giúp A Linh một việc gì.
Anh ép bản thân buông điện thoại và nhìn Triệu Thiên Đông hỏi: “Chu Chu đâu?”
Thiên Đông hơi ngạc nhiên khi anh vẫn có thể giữ bình tĩnh. Anh ấy nhìn A Định và nói: “Ở chỗ sư phụ. Anh Nhất Xuân đang ở bên cạnh cô ấy. Lão Thất đã tới khám rồi, cô ấy chỉ bị đánh thuốc mê nên ngủ một giấc là khỏe, không vấn đề gì. A Linh bị Shindou mang về Nhật Bản trong đêm, anh Thập Hạ và ngũ sư thúc đang ở Hồng Kông mượn máy bay. Chúng ta còn một tiếng rưỡi.”
Nghe thế anh nhẹ thở ra một hơi và hỏi tiếp: “Vậy Tô Lý Á đâu?”
Trong video anh nhìn thấy con quạ kia bị đạn pháo bắn rơi. Dù hình ảnh không rõ ràng nhưng anh biết chắc đó là Tô Lý Á.
“Phong Điệp đang tìm anh ấy nhưng chưa tìm được.”
A Định hít sâu một hơi và gật đầu sau đó cúi xuống ăn như điên. Anh ngốn hết chỗ thức ăn trước mặt vào bụng.
Thiên Đông ăn hai miếng và khó có lúc không nhịn được mở miệng hỏi: “Cậu không tò mò ai là người quay mấy video và chụp ảnh này à?”
A Định liếc anh một cái và nhếch miệng nói, “Là người tí hon đi với anh.”
Nghe lời này Thiên Đông ngẩn ra sau đó xác nhận suy đoán của mình. A Định đã sớm biết về cô nàng kia, “Cậu phát hiện lúc nào?”
A Định đứng dậy mở tủ lạnh và rót một cốc sữa cho mình, miệng nói: “Cái ngày cô ấy chạy ra khỏi thùng gỗ em có nghe thấy tiếng phụ nữ khóc truyền ra từ cửa kho thế là tò mò chạy vào xem. Em thấy cô ấy quỳ trên mặt đất trước mặt anh và khóc cực thảm. Em còn tưởng đó là bạn gái anh.”
Anh vừa uống sữa vừa đóng cửa tủ lạnh thì thấy Thiên Đông đang lườm mình.
“Bạn gái anh?”
“Trông cô ấy không giống yêu quái.” A Định bày ra bộ dạng vô tội và nói: “Lần trước em có gặp một con yêu quái bị phong ấn. Nó vừa thoát ra ngoài đã tấn công em và A Linh. Còn cô gái này trông giống một người bình thường. Em sợ anh ngượng nên bỏ đi trước. (Truyện này của trang Rừng Hổ Phách) Sau này em ngẫm lại mới nhớ hình như cô ấy mặc quần áo cổ xưa, hơi kỳ lạ. Mặc dù hiện tại có vài người thích mặc cổ phục giả làm người xưa nhưng chất liệu kia có vẻ không tốt lắm. Em sợ anh bị quỷ ám nên sau khi tan làm còn đặc biệt chạy tới nhà anh. Ai ngờ em lại nhìn thấy cô ấy ngồi trong phòng khách xem phim, anh thì nấu bữa tối cho cô ấy, thoạt nhìn hoàn toàn bình thường. Cô ấy còn lải nhải nói mình là tinh linh, không phải yêu quái. Em thấy mặt anh cực kỳ bất đắc dĩ nhưng cũng không đá cô ấy ra ngoài nên. . . . . . nên em quyết định tới tiệm cơm chứ không chen ngang nữa . . . . . . Ha ha. . . . . . Ha ha. . . . . .”
Thiên Đông híp mắt nhìn chằm chằm cái kẻ đang gãi đầu cười ngây ngô trước mặt. Dù anh nói có vẻ trơn tru nhưng không hiểu vì sao Thiên Đông vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.
Thấy anh như thế A Định lại giả vờ ngốc nghếch ngồi xuống ghế túm lấy một miếng bánh mì khác và thêm trứng chiên. Lúc này anh vừa ăn vừa hỏi: “Thế có đúng là cô ấy làm không?”
Trong điện thoại cô ấy có nói A Linh đã ra ngoài, bản thân mình cảm thấy có vấn đề nên đã đi theo. Hiện tại không thấy cô nàng đâu chứng tỏ người không còn ở đây nữa.
“Cô ấy đi theo A Linh lên máy bay rồi.” Nói đến đây Thiên Đông nhíu mày. Nửa đêm qua anh mới giúp A Định cởi quần áo ướt xong đi ra đã không thấy hai người phụ nữ kia đâu.
Anh nghẹn hết cả họng.
Thân là hộ vệ của vu nữ Bạch Tháp, thật ra mấy người họ có quy trình làm việc cơ bản. Đây cũng không phải lần đầu tiên cô nàng kia biến mất vì thế bọn họ đã sớm quen và có biện pháp ứng phó. Dù thi thoảng cô sẽ chủ động ngắt đuôi nhưng họ cũng không để mất dấu quá lâu.
Bản thân A Linh cũng không ngốc, cô biết mình cần họ hỗ trợ.
Gần đây A Linh bắt đầu chủ động liên hệ với họ. Tối hôm qua cũng thế, vừa ra khỏi cửa cô đã liên lạc với họ và đơn giản thuật lại mọi việc.
Anh phải ở lại đây chăm A Định nên không rời đi được. Còn Bách Thu và Thập Hạ đã đuổi qua. Trên người họ có đeo bùa chú đặc biệt giúp cảm nhận vị trí của nhau tức thì. Còn A Linh thì vốn đã lên kế hoạch đợi họ tới cùng vào đánh lạc hướng Shindou giúp cô ấy cứu Chu Chu và Triệu Nhất Xuân. Nhưng không hiểu sao cô lại không chờ người tới đã bước vào.
Kết quả lúc Bách Thu và Thập Hạ chạy tới A Linh đã bị mang đi. May là mấy kẻ kia không nhắm tới Nhất Xuân và Chu Chu nên không để lại nhiều người trông coi.
Kẻ khiến anh đau đầu nhất chính là Lãnh Ngân Quang. Trước không nói tới việc vì sao cô ấy và A Linh lại quen biết, chỉ nói tới việc cô ấy tự ý đi theo A Linh đã đủ phiền. Mặc dù vì thế họ mới có thông tin về A Linh nhưng cô nàng kia mới thoát khỏi phong ấn không lâu, tiềm thức vẫn là một người nửa cổ đại nửa hiện đại. Mấy ngày nay cô cứ ôm lấy TV và máy tính bảng xem cái nọ cái kia nên đã hiểu một chút nhưng ngay cả điện thoại cô ấy cũng chưa dùng sõi, mới chỉ biết gọi điện. Thậm chí gửi tin nhắn thế nào cô cũng không làm được, vẫn phải dùng giọng nói để thay thế. Dựa vào pháp thuật mèo cào của cô anh thật không hiểu cô làm thế nào mà bám theo người khác được. Nếu cô có bị người ta phát hiện và làm thịt anh cũng không ngạc nhiên.