Chương 11 Tiểu Xuân nâng một chén nước lên dội từ trên đầu xuống. Không biết vì sao nàng hôm nay đã không còn oán giận bi thương như hôm qua nữa. Nội tâm nàng bình tĩnh chết lặng, động tác thậm chí còn lộ ra chút thuần thục. “Aizzz.” Nàng
Continue ReadingTrong núi có cây cổ thụ – Chương 10
Chương 10 Tiểu Xuân lại quay về phố xá sầm uất nhưng chẳng còn thấy mới mẻ vui sướng như hôm qua nữa. Nàng nhìn cái gì cũng thấy quỷ dị. Cái gì mà ca vũ thăng bình đâu rồi? Sao nàng mới rời núi và gặp được thành trấn
Continue ReadingTrong núi có cây cổ thụ – Chương 9
Chương 9 Bởi vì được người ta khen đẹp nên cả ngày hôm đó tâm tình Tiểu Xuân đều nhảy nhót. Nỗi khổ bị tưới phân buổi sáng cũng tan biến không còn vì thế nàng thấy ông lão kia không còn đáng ghét nữa. “Đám nhỏ loài người sao
Continue ReadingTrong núi có cây cổ thụ – Chương 8
Chương 8 Lang khuyển thành niên lúc nào cũng tinh lực tràn đầy, nhu cầu ăn thịt cũng lớn, đã vậy Doanh Chu còn phải ôm Tiểu Xuân lên đường nên đương nhiên phải bổ sung thể lực. Trong tay hắn không thiếu tiền nên gọi một bàn đồ ăn
Continue ReadingTrong núi có cây cổ thụ – Chương 7
Chương 7 Núi lớn ở khu vực Tây Bắc thường thường mang địa thế gập ghềnh và dốc đứng, hiếm có con người bước vào, đến cả tiều phu và thợ săn cũng không nhiều lắm. Doanh Chu mang theo Tiểu Xuân rời khỏi khu chợ yêu quái kia thì
Continue ReadingTrong núi có cây cổ thụ – Chương 6
Chương 6 “Bạch Ngọc Kinh……” Tiểu Xuân dùng lá cây thong thả cào cào mặt hai cái, “Hắn là một người phàm.” Doanh Chu hơi ngạc nhiên: “Con người ư?” “Đúng thế, nhưng hắn là một người phàm rất lợi hại!” Giọng nói của nàng cao vút vui vẻ, lúc
Continue ReadingTrong núi có cây cổ thụ – Chương 5
Chương 5: “Rơi vào giấc ngủ vĩnh hằng ư?” Đây là một khái niệm quá mới mà Doanh Chu chưa bao giờ nghe thấy, “Thế là nghĩa gì?” Tiểu Xuân trầm ngâm một lát mới nói từ đầu: “Cây cỏ chúng ta muốn tu luyện thành tinh thì khó hơn
Continue ReadingTrong núi có cây cổ thụ – Chương 4
Chương 4 “Này, này!……” Doanh Chu gọi thật lâu nhưng thụ yêu vẫn dựa vào khuỷu tay hắn không lên tiếng. Nàng chỉ yên lặng ngửa đầu giống như đến chết vẫn còn luyến tiếc bản thể của mình. Đáy mắt nàng là một mảnh xám trắng, con ngươi đã
Continue ReadingTrong núi có cây cổ thụ – Chương 3
Chương 3 Làm một thân cây nên tốc độ tu luyện của Tiểu Xuân kém xa đám chim bay cá nhảy. Tuy nàng là thụ linh 3000 tuổi nhưng có đến 2500 năm chỉ có thể đứng một chỗ. Ngày qua ngày nàng dần dần tích tụ linh khí. Trong
Continue ReadingTrong núi có cây cổ thụ – Chương 2
Chương 2 Tiểu Xuân cúi đầu nhìn kỹ bản thân mình từ trên xuống dưới một phen. Không thể nào…… Nàng đang đứng trên bản thể của mình, chỉ cần nàng không muốn thì người khác sẽ không thể nhìn trộm hành tung của nàng. Dù nàng có nói chuyện
Continue ReadingTrong núi có cây cổ thụ – Chương 1
Chương 1 Tiểu Xuân đang ngồi trên cây lắc lư hai chân xem hai con yêu quái bên dưới đánh nhau. Bạch Vu Sơn đã lâu không có sinh vật sống đến thăm vì thế trong lòng nàng cực kỳ phấn chấn. Nàng nâng một chén sương sớm mới hứng
Continue ReadingTrong núi có cây cổ thụ
Tác giả: Thưởng Phạn Phạt Ngạ
Thể loại: Cổ đại, HE, huyền huyễn, đáng yêu
Số chương: 81c + 5 PN
Convertor: Wikidth.com
Editor: Amber
Văn án
Tiểu Xuân vốn là một cây đại thụ tu luyện ngàn năm trong núi sâu, mỗi ngày nàng hút linh khí của trời đất cùng tinh hoa của nhật nguyệt, vất vả lắm mới hóa hình người.
Ai ngờ trời có mưa gió thất thường, cây cũng có họa phúc sớm tối. Hai con yêu quái đánh nhau cũng rước lấy thiên lôi, nháy mắt chém nàng thành tro bụi.
Lang yêu kia thắng cuộc thì đắc ý cực kỳ, may mà hắn còn có lương tâm và hứa hẹn sẽ tìm cách trị liệu cho nàng.
Hắn tìm một chậu hoa vùi Tiểu Xuân bị sét đánh thành một cây giống con con vào đó rồi mang nàng ra khỏi núi sâu.
Ai biết con lang yêu 300 tuổi này lại là tạp chủng giữa sói và chó, ngày thường tính tình thối tha thì cũng thôi đi, hắn còn thường xuyên dằn dỗi như trẻ con.
Tiểu Xuân rúc trong chậu hoa thỏ thẻ: “Ngươi tưới nước cho ta đi, ta sắp khát chết rồi.”
Tiểu Xuân: “…… A a a, không cần tưới nhiều thế đâu!”
Tiểu Xuân: “Thời tiết tốt như vậy.” Nàng thò cái lá ra hỏi, “Mang ta đi phơi nắng đi.”
Tiểu Xuân: “Từ từ, không phải nơi này…… Doanh Chu, Doanh Chu, có sâu lông bò vào kìaaaaaa! Ngươi xem mau aaaaaaaaaaaa!”
Mãi tới khi nàng chắn thiên kiếp cho hắn Doanh Chu mới phát hiện cây nhỏ không nói chuyện nữa.
Hắn ngày đêm canh giữ ở bên cạnh chậu hoa và nhẹ nhàng gọi nàng: “Tiểu Xuân, Tiểu Xuân……”
Thật lâu về sau Tiểu Xuân mở mắt trong một mảnh bùn đất tươi mát và thấy một con chó lai sói đang bình yên cuộn người ngủ say ở bên cạnh.
*Có pass, đề nghị inbox fanpage Rừng Hổ Phách để lấy pass nhé!
*Nếu bạn thích các truyện trong nhà Rừng Hổ Phách, hãy ủng hộ để Amber duy trì trang web nhé:
Nếu bạn không có Paypal thì có thể:
1.Chuyển khoản qua tài khoản: Hoang Mai Nhung – 0021002033624 – Vietcombank
2.Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào Vietel
Mục Lục
Chương 1 Chương 5 Chương 10 Chương 15 Chương 20 Chương 25
Chương 30 Chương 35 Chương 40 Chương 45 Chương 50 Chương 55
Chương 60 Chương 65 Chương 70 Chương 75 Chương 81
HOÀN