Doanh Chu không tự giác đứng lên.
Không biết cái cây này đã gãy lúc nào mà hiện tại đã mục gần hết. Chỉ vừa búng tay là một đống vụn gỗ đã rơi xuống. Tình cảnh của nó đã sớm không thể vãn hồi nữa rồi.
Khang Kiều chỉ thấy lòng mình mềm nhũn, đầu ngón tay vươn ra giúp nàng vén lọn tóc ra sau tai và nói: “Con người có một ưu điểm mà ta rất thích đó là bọn họ say mê giải quyết các loại vấn đề khác nhau. Bọn họ luôn đối mặt với khó khăn và tiến lên.” Nàng cất giọng vô cùng dịu dàng và mỉm cười nói: “Chỉ mong ta có thể giúp ngươi.”