You dont have javascript enabled! Please enable it! Trong núi có cây cổ thụ - Chương 60 - Rừng hổ phách

Trong núi có cây cổ thụ – Chương 60

Chương 60

Con gà nướng được hâm bằng lò than nhỏ nên vẫn nóng. Ánh nến màu vàng ấm áp mạ màu cam ngọt ngào cho cả con gà khiến người ta phải say mê.

Tiểu Xuân ngửi mùi hương và xé một miếng bỏ vào miệng, vừa ăn vừa tấm tắc khen.

Doanh Chu ngồi đối diện thì dùng dao nhỏ cắt thịt cho nàng, thấy động tác của nàng như thế hắn không nhịn được lắc đầu cười. Hắn luôn cảm thấy trong việc ăn uống nàng còn giống khuyển hơn cả hắn.

“Du hồ thì du hồ, sao còn phải rượu thịt?”

Hắn nghẹn một lúc, đang định giải thích thì Tiểu Xuân đã bừng tỉnh trước: “À, ta biết rồi…… đây là tiệc mừng công của ngươi hả?!”

Doanh Chu không phản bác mà tiếp tục nhìn nàng xoa trán hối hận: “A…… chuyện quan trọng như thế đáng lý ra ta phải đứng ra sắp xếp cho ngươi.” Nói xong nàng mang thần thái sáng láng mà ngồi thẳng, “Trường hợp này đương nhiên không thể thiếu hoa tươi trợ hứng được.”

Nói xong nàng lập tức búng tay, trong ngực nàng mọc lên một đống thược dược, mẫu đơn, hồng nguyệt quý. Rốt cuộc đống pháp thuật rối loạn lung tung của nàng cũng phát huy công dụng.

Thiếu nữ tung đống hoa trong lòng lên không trung rồi hò reo: “Chúc mừng Doanh Chu đánh đâu thắng đó!”

Không biết nàng dùng thủ đoạn gì mà cả bó hoa vừa bay lên trời đã xõa tung, cánh hoa rơi xuống như tuyết nhẹ. Doanh Chu ngẩng mặt, cánh hoa đủ màu sắc rơi xuống ào ạt rồi trượt qua búi tóc, qua khóe mắt của hắn sau đó mới chịu rơi trên mặt hồ.

Doanh Chu xòe tay đón một cánh hoa rơi rồi nghĩ chẳng lẽ bản thân thực sự không nhìn ra Tiểu Xuân có tình cảm nam nữ với mình hay không ư?

Đương nhiên hắn nhìn ra.

Hắn nghĩ bản thân có thể nhìn thấy.

Nhưng sao hắn có thể từ bỏ đây.

Trên thế gian này, bất kể nàng là người thế nào thì nàng cũng là người duy nhất luôn nghĩ tốt về hắn.

Gà nướng có thêm cánh hoa thược dược thế là dậy mùi thơm nhàn nhạt. Trong mùi hoa thơm thoang thoảng đó Doanh Chu mở miệng gọi: “Tiểu Xuân……”

Hắn cảm thấy nếu bở lỡ bầu không khí thiên thời địa lợi nhân hòa hiện tại thì sau này sẽ khó có cơ hội như thế. Vậy nên hắn hỏi rõ từng chữ, “Ngươi có cảm thấy giữa chúng ta còn thiếu cái gì đó không?”

Tiểu Xuân ngồi ở góc khác của cái bàn nhìn ngọn nến trên bàn lập lòe phản chiếu trong đôi mắt màu hổ phách của đối phương.

Từ lúc quen biết tới nay nàng chưa từng thấy Doanh Chu nghiêm túc như thế bao giờ. Giống như hắn đang đặt cược toàn bộ, dùng toàn bộ sức lực để dũng cảm quyết tuyệt làm điều gì đó.

Nàng mơ hồ cảm thấy có thứ gì đó nàng không biết đang lặng lẽ tràn ra. Nàng muốn hòa tan bản thân vào đó, muốn nắm lấy cảm giác mông lung không đáng kể ấy.

Lúc Doanh Chu chuẩn bị mở miệng nàng vội đoán: “Là…… là thiếu cái gì thế?”

Nàng dựa vào vốn sống không quá phong phú của mình và vẫn không thể biết. Nhưng đột nhiên trong đầu nàng nảy ra một ý tưởng thế là nàng thông minh dựng thẳng ngón trỏ, “Thiếu người!”

“……”

Hắn không thể tưởng tượng được mà nhíu mày, cổ nhẹ nhàng vươn về phía trước, “Cái…… Cái gì?”

“Tiệc mừng công mà có mỗi hai ta thì có phải quạnh quẽ quá không?” Tiểu Xuân cực kỳ tin tưởng đứng lên, “Ngươi chờ nhé, ta đi gọi người tới!”

Tiểu Xuân còn tri kỷ điểm danh: “Gọi biểu ca, đường tỷ của ngươi…… Đúng rồi, hôm nay ta còn làm quen được vài người ở khuyển tộc, chắc hẳn ngươi sẽ rất thích!”

“Ấy, từ từ……”

Doanh Chu vừa muốn ngăn cản nàng đã duỗi tay ra phóng một nhánh cây về phía tảng đá bên bờ và dễ dàng kéo cả người về đất liền.

Tiểu Xuân còn đứng ở bờ hồ an ủi hắn, “Ta sẽ quay lại nhanh thôi!”

Doanh Chu: “……”

Ngươi đừng quay lại thì tốt hơn!

Vì thế trong đêm không trăng không sao ấy, ở hồ nước nào đó của Viêm Sơn, không khí cực kỳ náo nhiệt. Uống rượu du hồ biến thành nướng thịt, so tửu lượng rồi đấu võ mồm và cuối cùng là đánh nhau. Nồi chén, gáo bồn cùng gia vị đều bị ném tứ tung, hoàn cảnh cực kỳ hỗn loạn.

“Trước hoa dưới trăng” mà con người ca tụng nay biến thành tiệc nướng hỗn loạn. Mà bị chôn ở trong đó còn có những lời Doanh Chu chưa kịp nói ra.

Hắn cũng không ngờ Trọng Lâu và Thanh Mộc Hương còn thực sự tới góp vui.

Hai tên phản đồ!

*

Mưa tuyết rét đậm rơi 4-5 ngày nên đêm tối không có ánh trăng. Cuối cùng cả đám phải đợi tới cuối tháng chạp mới có một ngày có nắng.

Tiểu Xuân nắm ba cái chìa khóa rồi nghiêm trang như đang hành hương mà mở ra cửa lớn của cung điện tộc Tế Khuyển.

Nơi đây là Thánh Điện nhưng giống một cái kho đựng châu báu hơn.

Bên trong rực rỡ muôn màu của đủ thứ châu báu và pháp bảo. Cái nào cũng đẹp đẽ quý giá, phía trước bảng tên như minh châu của Đông Hải, lông của Thanh Loan thượng cổ, hài cốt của Thiên Cẩu.

Không ít ô đã trống, bên dưới chỉ còn lại tên gọi, chắc là đã mất hoặc được tặng.

Không bao lâu sau Tiểu Xuân đi tới một hàng và tìm được mấy chữ “Bất lão tuyền”……

Trong nháy mắt thấy vật ấy đuôi lông mày và ánh mắt của Trọng Lâu lập tức lộ vẻ kinh hoàng. Hắn bối rối rũ mắt nhìn xuống thứ kia, trên khuôn mặt là chần chừ do dự và khó chịu giống như ăn phải cứt chó.

Hắn hung hăng chỉ vào cái bình gốm bằng bàn tay trên giá rồi chất vấn Thanh Mộc Hương: “Ngươi bảo cái bình này là ‘bất lão tuyền’ ấy hả? Ngươi chơi ta hả? Cái này còn không đủ ta uống một ngụm!”

Nàng kia nghe thế thì nhướng mày nhìn đối phương với vẻ “không ngờ các hạ còn có đam mê cỡ này”. Một lát sau nàng mới lấy lại vẻ bình thản sau đó xòe tay nhún vai ý nói chả liên quan tới mình: “Ta có cách gì đâu. Chính ngươi cũng đã nói mấy năm nay khuyển tộc lấy thánh vật ra ngoài làm không ít việc. Nước suối này là thứ tốt, chúng ta đông bán một chút, tây đưa một chút nên hiện giờ cũng chỉ thừa có bấy nhiêu thôi.”

Trọng Lâu: “Ta nhớ nước kia tới từ một cái giếng cơ mà?”

“À ——” Thanh Mộc Hương vòng ra sau điện rồi nói, “Ngươi nói cái này hả?”

Nàng chỉ chỉ thành giếng bằng đá cẩm thạch thế là Trọng Lâu ghé vào nhìn quanh thì chỉ thấy một mảnh tối đen khô khốc.

“Vài thập niên trước đã khô rồi, cái bình kia là chút nước còn thừa đó. Ta phải lấy thìa múc từng giọt mới được từng ấy đó. Ngươi đừng có chê ít, toàn bộ khuyển tộc cũng chỉ có một bình này.”

“Nhưng chúng ta cần cái này để trị thương cho nguyên thân của Tiểu Xuân cô nương. Cây sồi kia to lớn như thế thì ít nhất một nửa rễ của nó phải hút được nước mới mong có cải thiện. Có chút nước thế này làm sao đủ?”

“Ta đâu biết các ngươi dùng cái này để chữa bệnh cho Tiểu Xuân? Lúc tới xin nước các ngươi có nói gì đâu.” Nàng kia mang vẻ mặt vô tội.

Trọng Lâu thì nghiêm khắc lên án, “Đừng có ngụy biện! Chúng ta đúng là bị ngươi lừa đánh ba trận không công!”

Doanh Chu chỉ thấy trước mắt tối sầm, tay vội ôm ngực.

Tiểu Xuân lập tức đỡ lấy hắn, “A, Doanh Chu hộc máu!”

“Ấn huyệt nhân trung, mau ấn huyệt nhân trung.” Các hộ vệ ba chân bốn cẳng chạy tới.

Trọng Lâu: “……”

Đây là cái gì vậy?

Trong Thánh Điện huy hoàng rực rỡ của khuyển tộc lúc này là cảnh gà bay chó sủa. Xuyên Tục Đoạn với khuyển yêu tham gia trận tỉ thí cuối phải liều mình che chở đống bảo vật trên giá để ngừa đám người kia quá khích mang bảo vật ra ném nhau.

Thanh Mộc Hương thì vẫn cúi đầu suy ngẫm.

“Nếu các ngươi yêu cầu số lượng nước suối lớn thì…… tới chợ đen tìm thử xem!”

Đám hỗn loạn kia bỗng chốc dừng hết động tác. Doanh Chu ôm ngực lặp lại: “Chợ đen?”

“Đúng vậy.” Nàng trả lời rất nhanh, “Lúc trước trong nhà chúng ta muốn có một nửa quyền lên tiếng ở thành Phong Vũ nên đưa cho người đứng đầu ở đó là “Vọng Hải Triều” một thùng nước suối. Nghe nói trong vài thập niên này cũng có người lục tục tiến cống cho hắn một số lượng lớn nước của bất lão tuyền. Hiện tại tính ra chắc hắn cũng có tầm 2 thùng rồi ấy.”

“Hai thùng……” Trọng Lâu hơi cân nhắc, “Thêm cái bình bằng nắm tay của khuyển tộc thì chắc cũng đủ đó.”

Doanh Chu đang muốn gật đầu lại nghe thấy Thanh Mộc Hương trịnh trọng nhắc nhở: “Nhưng Vọng Hải Triều không phải người dễ nói chuyện đâu. (Truyện này của trang runghophach.com) Dù đệ mang thân phận Tế Khuyển tới đó cũng chưa chắc hắn đã cho.”

Lần này quay lại thành Phong Vũ thì cảnh tượng hiện ra trước mắt là tuyết phủ trên những cửa hàng lớn nhỏ. Nhưng dù thế các quầy bán đồ ăn vẫn náo nhiệt, hơi nước nóng bỏng hòa tan tuyết khiến nước chảy khắp mặt đất.

Nay đã khác xưa, Tiểu Xuân không còn hưng phấn nhảy nhót như lần trước nữa. Nàng đi theo phía sau Doanh Chu, chân giẫm lên tuyết đọng vang lên tiếng ken két. Trong mắt nàng yêu thành vẫn bình yên tồn tại một cách ồn ào và náo nhiệt.

Nàng đột nhiên hơi hiểu ý của hai chữ “Phong Vũ”.

“Doanh Chu.”

Tiểu Xuân thở một hơi khói trắng và gọi hắn.

Thiếu niên cầm lấy tay nàng và đi phía trước nhưng vừa nghe thế hắn đã vội đáp: “Ừ?”

“Chúng ta thực sự tới chợ đen sao?”

Nàng vừa nói vừa thở hổn hển, “Đường tỷ của ngươi cũng nói rồi, muốn có thứ kia không dễ. Hay… hay là thôi bỏ đi?”

Cảm nhận được bước chân Doanh Chu chậm lại thế là Tiểu Xuân nói càng trôi chảy hơn: “Vì chuyện của ta mà làm phiền các ngươi quá nhiều rồi. Kỳ thực ta thấy cũng không quá quan trọng.”

Trọng Lâu và Thanh Mộc Hương không thể đi theo, hiển nhiên là bọn họ không muốn tiếp tục nhúng tay. Nhìn dáng vẻ này thì có vẻ chợ đen không phải chốn bình thường, ngay cả sói xám và tế khuyển có thế lực như thế cũng chưa chắc đã lấy được chỗ tốt gì.

Thật ra bọn họ đã tận tình tận nghĩa trong việc giúp hỏi thăm Đại Tư Tế, lấy thánh vật. Nói về lý thì họ quả thực không cần thiết nhúng tay vào vũng nước đục này làm gì.

“Ta cảm thấy……” Tiểu Xuân vẫn để mặc hắn kéo mình đi về phía trước, “Ta cảm thấy từ khi xuống núi tới nay ta đã sống thực sự vui vẻ, quá đỗi vui vẻ. Thế nên dù không thể trị hết vấn đề của nguyên thân thì ta cũng chẳng có gì tiếc nuối. Huống hồ, không phải chúng ta còn có một bình nhỏ để thử xem ư……”

Lời còn chưa dứt Doanh Chu đã quay đầu lạnh giọng đánh gãy lời nàng: “Phải trị! Nhất định phải trị.”

Hắn dừng bước và nghiêm túc nhìn nàng hỏi, “Có cơ hội thì vì sao phải từ bỏ? Đây chính là mệnh của ngươi đó, cũng chỉ có một lần này thôi!”

Doanh Chu nhẹ rũ mắt nhìn nàng, con ngươi màu hổ phách kia lướt qua mặt mũi của nàng như muốn nắm bắt mọi thay đổi nhỏ nhất.

Bộ dạng của hắn vừa gấp gáp vừa bất đắc dĩ.

Tiểu Xuân cúi đầu không dám nhìn hắn giống như bị người ta phát hiện ra chút ti tiện mập mờ sâu trong đáy lòng nên nàng chột dạ đến độ không dám ngẩng đầu.

Doanh Chu thấy nàng như thế thì không nhịn được mím môi sau đó bất đắc dĩ nói: “Ta biết, ta không phải thụ tinh nên không thể đồng cảm với sự cô đơn và cảm giác của ngươi. Có lẽ ta cũng không có lập trường bắt ngươi nhất định phải sống sót. Nhưng ta vẫn không muốn……”

Mày đẹp của nàng nhẹ giật giật giống như đang cảm nhận được chút ý tứ chưa từng phát hiện ra.

“Ta không muốn ngươi rời khỏi nhân thế này.”

Hắn hơi cúi thấp đầu muốn nhìn rõ đôi mắt bị hàng mi che khuất của nàng, “Ta còn muốn thấy ngươi, cùng ngươi nói chuyện. Nếu một ngày nào đó ngươi không còn nữa…… thì ta sẽ rất khổ sở.”

Doanh Chu vươn tay ra, đầu ngón tay muốn xoa mặt nàng nhưng cuối cùng lại rơi xuống đầu vai.

“Ta khác đường tỷ và nhị biểu ca. Ngươi có thể làm phiền ta. Muốn làm phiền thế nào cũng không sao.” Hắn nhìn chằm chằm nàng, giọng nói nhỏ như thì thầm: “Được không?”

Tiểu Xuân mím chặt miệng giống như đã hạ quyết tâm gì đó. Nàng ngẩng đầu hít sâu một hơi.

Cuối cùng nàng nhìn thẳng vào Doanh Chu và gật gật đầu.

Thiếu niên nhìn nàng và thở dài nhẹ nhõm một hơi sau đó mỉm cười, đôi mắt cong cong chứa ánh sáng lấp lánh xưa nay chưa từng có.

Hắn cũng gật đầu và nắm tay nàng xoay người đi tiếp.

“Đi thôi.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Mười 2022
H B T N S B C
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
DMCA.com Protection Status