You dont have javascript enabled! Please enable it!

Quốc gia bảo ta đi làm ruộng – Chương 150

Chương 150: Phiên ngoại 9

Lúc Ô Ô được ba tuổi khu an toàn mở rộng phạm vi chiêu sinh. Con em theo học ở đó không cần nộp bất kỳ khoản nào, cứ đăng ký là được vào học.

Hệ thống trường công bao từ mẫu giáo tới đại học, bên trong không chỉ có chương trình vỡ lòng mà còn mở các lớp thực hành chiến đấu, sử dụng dị năng và một ít khóa nghiên cứu cao cấp.

Giáo viên đều là những người được chọn lựa kỹ càng, có vài người chính là nhân viên nghiên cứu có chỉ số thông minh cao.

Trường học như thế được xây dựng lên để bồi dưỡng nhân tài nên bọn họ cũng sẽ đánh giá năng lực đầu vào của học sinh. Lúc nhập học bọn họ sẽ làm một thí nghiệm nhỏ, cũng không dễ. Cái này để kiểm tra dị năng, tư duy và năng lực tự gánh vác của học sinh. Những đứa trẻ bình thường cũng có thể đi học, chẳng qua bọn họ chỉ có thể học chương trình giáo dục vỡ lòng bắt buộc trong hai năm. Sau đó nếu không tìm được lĩnh vực nghiên cứu thích hợp để học cao hơn thì lại về nhà trồng trọt.

Đám nhỏ trong thôn của Lâm Lăng ngoài mấy đứa 3-4 tuổi thì đám còn lại đều vượt qua kiểm tra. Sau đó cả đám đều tới khu an toàn học, đợi được nghỉ mới về nhà một lần. Đợi tới tết được nghỉ dài tụi nhỏ mới về nhà ở lâu một chút.

Bọn nhỏ xa nhà nên đương nhiên người lớn trong nhà đều luyến tiếc và dặn dò mãi. Bọn họ hận không thể buộc những lời dặn dò ấy vào tay con mình.

Mọi người đều biết đi học là tốt, có cơ hội mở mang vì thế dù lo lắng cũng chỉ giấu trong lòng và nhờ Lâm Lăng hỗ trợ chăm sóc con nhà mình một chút.

Lúc này Hạ Mạt cũng phải đi tới khu an toàn học. Lâm Lăng muốn mang theo Ô Ô cùng tới đó, một là đưa Hạ Mạt đi học, hai là tới đó thăm Lục Úc. Nửa năm này anh phải ở đó kiêm thêm huấn luyện chiến đấu và không có kỳ nghỉ nào để về nhà. Cũng vì thế mẹ con cô chỉ có thể đi thăm anh.

Mỗi ngày con gái đều nói nhớ ba, nói tới độ lòng Lâm Lăng cũng áy náy nên cô định lần này cũng mang con bé theo và ở lại đó mấy ngày.

Một ngày trước khi trường học khai giảng cô xử lý xong mọi việc trong nhà rồi dặn cả nhà Bát ca cùng Đại Hoa ở lại trông nhà. Sau đó cô mang theo Hạ Mạt, Ô Ô, Sửu ca và Tiểu Lục cùng mười mấy đứa nhỏ trong thôn cùng lên tàu tốc hành. Trên tàu đa số đều là trẻ con đi học, có đứa có người thân đi cùng, có đứa đi một mình.

Trẻ con sống ở thời mạt thế đều thông minh, cũng không lo tụi nó bị lừa. Hơn nữa trên xe còn có cảnh vệ của khu an toàn nên an ninh được đảm bảo rất tốt.

Đi tàu tốc hành nghe có vẻ bình thường nhưng tàu này chạy nhanh như hỏa tiễn, lại vững vàng thế nên chưa tới 5 tiếng bọn họ đã tới trạm cuối cách khu an toàn mấy chục dặm.

Cả đám xuống tàu rồi lên xe buýt lắc lư đi về phía khu trường học. Chỉ có đám Lâm Lăng và Hạ Mạt là không ngồi xe buýt mà trực tiếp chờ Lục Úc tới.

“Ba ba, bọn con tới rồi.” Ô Ô cố gắng vung chân ngắn chạy về phía Lục Úc rồi vọt vào lòng anh như quả pháo, “Ba ba, chụt~~”

“Con gái ngoan.” Lục Úc cũng hôn má con gái rồi quay đầu vươn tay với Lâm Lăng và nói, “Chúng ta đi thôi.”

Đoàn bọn họ lái xe về khu an toàn.

Lúc ngồi trên xe Lâm Lăng dựa vào cửa sổ nhìn rừng rậm liên miên bên ngoài và thầm cảm thán. Lúc trước nơi này toàn là cánh đồng hoang vu trụi lủi thế mà hiện tại đều là ốc đảo. Con đường trải nhựa xuyên qua ở giữa và chạy một đường thẳng tắp tới tận chân trời. Thứ duy nhất không thay đổi chính là tường vây cao chót vót của khu an toàn ở phía xa. Bên trên là dấu vết loang lổ, là minh chứng cho những trận đánh kịch liệt trước kia.

Chẳng ai sửa sang lại những dấu vết đó, cũng chẳng ai nói tới chuyện phá đi xây lại. Mọi người đều biết dấu vết ấy đại diện cho cái gì. Chúng sẽ luôn nhắc nhở bon họ không thể mất cảnh giác, cũng nhắc bọn họ về ước nguyện ban đầu của mình!

“Sắp 10 năm rồi.” Lâm Lăng nói với Lục Úc, “Lúc em rời khỏi khu an toàn mới qua mạt thế được nửa năm.”

Lục Úc vừa lái xe vừa nắm tay cô, “Anh biết.”

Lâm Lăng: “Anh biết?”

Lục Úc ừ một tiếng, “Anh từng thấy em ở cửa.”

Lâm Lăng: “Em còn tưởng khi ấy anh không nhìn em.”

“Động tác của Tiểu Lục quá rõ ràng.” Lục Úc là đội trưởng của đội an ninh vì thế nếu động tĩnh ấy anh còn không phát hiện ra thì đã sớm chết rất nhiều lần rồi.

Tiểu Lục run run lá cây: Cũng đâu thể trách tôi.

“Đương nhiên không trách mày.” Lục Úc nói với Lâm Lăng, “Nếu anh không liếc nhìn em lúc ấy thì có khi cũng không nhớ ra em đâu.”

Lâm Lăng nhướng mày: “Vậy anh còn lừa em nói là chúng ta gặp nhau lần đầu ở thành phố X.”

Lục Úc giải thích: “Đại K thối mồm nên anh sợ em biết sẽ tức giận.”

“Em tức cái gì?” Lâm Lăng không có hứng thú mắng đồng đội của anh. Huống chi thằng nhóc Đại K kia cũng không phải quá xấu xa, chẳng qua hơi thẳng tính thôi. Có đôi khi cô còn cảm thấy cậu ta thực là khờ khạo, “Nếu lúc ấy anh đã nhìn thấy em thì về sau anh giả vờ giả vịt lạnh lùng để làm gì?”

“……” Lục Úc nghẹn hết cả họng rồi cố giải thích, “Mấy lần sau là anh mệt quá nên mới không muốn lên tiếng, không phải vờ vịt.”

“Ừ, em biết.” Ngoài miệng Lâm Lăng nói thế nhưng chả biết cô có tin hay không.

Lục Úc ho nhẹ một tiếng: “Được rồi, chúng ta vào trong rồi.”

Cửa của khu an toàn có thiết bị rà quét. Chỉ cần quét một cái là có thể truyền mọi tin tức về trung tâm dữ liệu của khu an toàn. Đồng thời trong lúc ấy những thông tin liên quan tới người vừa được quét sẽ hiện ra hết, đừng hòng kẻ nào trốn được.

Vào khu an toàn đi theo đường bên trái chừng 10 phút là tới trường học. Khu vực này rất lớn, giống một khu trường chính quy, bên trong có nhà trẻ, tiểu học, cấp hai, cấp ba và đại học.

Bên trong còn có thư viện, ký túc xá, nhà ăn, phòng huấn luyện, sân vận động và một sân thể dục siêu lớn với sân bóng rổ và bóng đá linh tinh.

Tóm lại nơi này có đầy đủ mọi thứ, cái gì cũng có, hơn nữa chỗ này còn lộ ra hơi thở công nghệ cao.

Hạ Mạt không nhịn được cảm thán, “Trường này thật to, nhưng không to bằng thôn của chúng ta.”

“Chỗ này chỉ là một góc của khu an toàn thôi.” Lâm Lăng mang theo đám Hạ Mạt và Quả Lê tới báo danh rồi có nhân viên dẫn bọn trẻ tới ký túc xá. Thoáng sắp xếp một ngày hôm nay rồi tới mai cả đám sẽ bắt đầu học.

“Đừng chạy lung tung, có vấn đề gì thì gọi vào di động cho chị hoặc tìm nhân viên an ninh trong trường biết chưa?” Lâm Lăng dặn dò mọi người một lượt rồi mang theo đám Hạ Mạt cùng Lục Úc đi vào sâu trong khu an toàn.

Bọn họ lái xe thêm mười phút là tới một trung tâm thương mại thật lớn, bên trong có siêu thị, quán ăn, quầy bán đồ ăn vặt, cửa hàng quần áo, rạp chiếu phim và các loại hình phương tiện giải trí.

Cạnh trung tâm thương mại có rất nhiều kho hàng, tất cả đều cho thuê. Ngoài ra còn có tòa nhà công sở, bên trong là các ngành sản xuất chế tạo, khu vực làm công của những người làm trong các ngành đó. Việc chuyển phát cùng bộ máy vận hành dịch vụ chuyển phát của cả khu an toàn và các khu trực thuộc đều nằm ở đó.

Bên trong trung tâm thương mại người tới người đi vô cùng náo nhiệt, còn có xe qua lại, thoạt nhìn rất vui.

Ô Ô dán lên cửa kính xe nhìn ra ngoài và cảm thấy chỗ nào cũng thực mới lạ: “Mẹ, nhiều người quá. Con có thể đi chơi không?”

“Có thể.” Lâm Lăng ôm con gái nói, “Nhưng hiện tại chúng ta tới chỗ ba ăn cơm đã. Chờ lát nữa đi qua đây chúng ta sẽ mua quần áo xinh đẹp cho con nhé?”

Ô Ô lập tức đồng ý.

Kỳ thật đây cũng vẫn chỉ là ngoài rìa của khu an toàn. Đợi bọn họ đi thêm một lát lại tới một cánh cửa nữa. Sau khi trải qua kiểm tra nghiêm ngặt cả đám mới được đi vào.

Bên trong toàn là những người có thân phận quan trọng. Nơi này có các cơ quan quan trọng khác nên an ninh cực kỳ nghiêm ngặt.

Lục Úc đang ở trong này nhưng cũng chỉ ở khu vực rìa phía ngoài. Chỗ này là nơi ở của các đội an ninh vì bọn họ phải làm nhiệm vụ bảo vệ bên trong này. Ngoài ra nơi này là bọn họ dùng điểm đổi được vì thế chả có lý do gì phải dọn ra ngoài.

Lãnh đạo của khu an toàn từng nghĩ tới chuyện bố trí cho họ ở bên ngoài nhưng nghĩ tới công lao những người này đã đóng góp thì cũng không dám qua cầu rút ván. Dù sao người có dị năng có thể nâng đỡ bọn họ đi càng xa hơn.

Lúc Lục Úc lái xe vào trong vốn không có ai để ý nhưng lúc thấy anh ôm một bé gái xinh đẹp mặc váy màu vàng nhạt xuống xe thì tất cả đều sôi trào.

Mọi người đều biết Lục Úc ở chung với một người phụ nữ ở ngoài khu an toàn và hai người còn có một đứa con gái cực kỳ đáng yêu.

Đàn ông biết tin này còn không có ý tưởng gì, chỉ nghĩ phụ nữ ở bên ngoài khu an toàn có thể tốt đến đâu. Còn phụ nữ biết tin này thì đồng loạt thất tình. Không hiểu con hồ ly tinh nào ở bên ngoài đã trộm mất bông hoa lạnh lùng của bọn họ?

Thế nên lúc bọn họ nhìn thấy Lâm Lăng bước xuống thì chỉ thấy trước mặt sáng ngời. Cô gái của đội trưởng Lục xinh đẹp hơn bọn họ tưởng rất nhiều, có lẽ chỉ có minh tinh hoặc con nhà giàu mới có thể so được.

Họ cũng chẳng dám nhìn cô gái của đội trưởng Lục quá lâu nhưng con gái thì không vấn đề gì. Thế nên lúc Lục Úc bế đứa nhỏ tết tóc hai bên với bộ dạng đáng yêu xuống xe thì mọi người sôi nổi hỏi: “Đội trưởng Lục, đây là con gái anh à?”

Ô Ô ngẩng đầu nhìn mấy ông chú vây lấy thì sợ quá rúc vào lòng ba ba và ngọng ngịu nói: “Ba ba, nhiều chú quá.”

Lục Úc bất mãn nhìn đám đồng đội quá mức nhiệt tình này: “Mấy người dọa con gái tôi rồi.”

“A……” Mọi người không biết phải làm sao cho tốt. Sao họ lại dọa đứa nhỏ vậy?

Ô Ô vẫn luôn rúc đầu vào lòng ba mình lặng lẽ ngẩng đầu nhìn mọi người một cái. Đôi mắt đứa nhỏ ngập nước, lóng lánh như đá quý khiến mấy ông chú vây quanh lập tức bị chinh phục.

“Xinh quá.”

“Đáng yêu quá.”

“Cho chú bế nhé?”

“Cút ngay.” Lục Úc giơ tay ấn đầu nhỏ của con gái vào lòng mình sau đó cầm tay Lâm Lăng vội vàng đi thang máy lên lầu, tới căn phòng của anh.

Lâm Lăng đánh giá căn phòng thì thấy đây là căn phòng tiêu chuẩn với một phòng ngủ, một phòng khách, gian ngoài có một cái bếp nhỏ và một phòng vệ sinh. (Truyện này của trang runghophach.com) Nhưng bếp trống không, trên cơ bản nó chỉ có tác dụng trang trí.

Lâm Lăng xem xét một vòng mới xác định Lục Úc ở một mình, không hề có dấu hiệu của một người phụ nữ khác.

Lục Úc cười cười nhìn cô hỏi, “Em thích à?”

Lâm Lăng cũng không chột dạ mà đúng lý hợp tình nói: “Thích, rất sạch sẽ.”

“Em thích là được.” Lục Úc gật gật đầu và ôm con gái hỏi: “Ô Ô có đói bụng không? Ba ba đến nhà ăn lấy đồ ăn cho con nhé.”

“Cơm ở nhà ăn không ngon.” Lời này là con bé nghe đám Hạ Minh chửi bới. Mỗi lần họ đều nói cơm ở nhà ăn không ngon khiến con bé cũng ghi tạc trong lòng.

“Từ lúc Hạ Minh tặng mấy cuốn thực đơn cho đầu bếp thì đồ ăn ở nhà ăn đã khá hơn nhiều, cũng không quá khó ăn.” Lục Úc nói với Lâm Lăng, “Chỗ này chẳng có gì, chỉ đành chấp nhận một chút. Đợi lát nữa chúng ta ra ngoài trung tâm thương mại ăn.”

Lâm Lăng không kén chọn đồ ăn, ngon cô sẽ ăn, không ngon cũng sẽ ăn, “Vậy anh đi lấy đồ ăn đi, em rửa tay cho Ô Ô.”

Chờ Lâm Lăng rửa tay và mặt cho con gái thì Lục Úc cũng mang đồ ăn tới. Ngoài ra còn đám Hạ Minh bám theo.

“Chị dâu, Ô Ô.” Hạ Minh vào nhà một cái là ôm Ô Ô, “Mau gọi chú Hạ đi, để mấy chú khác hâm mộ nào.”

Ô Ô thân với Hạ Minh thế là gọi luôn: “Chú Hạ.”

Đoạn Hổ cũng dán tới nói: “Còn chú nữa.”

“Chú Đoạn.”

“Chú Khâu.”

Ô Ô gọi hết một lượt những người quen biết, còn người khác thì cô nhóc không biết gọi thế nào.

Lục Úc có tổng cộng mười lăm đồng đội nhưng thường đi cùng đám Hạ Minh. Mấy người còn lại có người Lâm Lăng đã gặp một lần, cũng có mấy người cô mới gặp lần đầu.

Lục Úc giới thiệu qua với cô và con gái, “Đều là đội viên của anh, chẳng qua nhiệm vụ mỗi lần khác nhau nên em chưa từng gặp họ.”

Mười mấy người đồng thời gọi: “Chị dâu.”

Lâm Lăng đang muốn nói chuyện thì Ô Ô đã hơi khom lưng nói, “Xin chào.”

Lâm Lăng: “……”

Đám Hạ Minh phì cười, căn phòng nhỏ lập tức trở nên vô cùng náo nhiệt.

Chờ cả nhà Lâm Lăng ăn cơm xong, nghỉ ngơi hai tiếng là lại ra cửa. Một đường ra ngoài có rất nhiều người nhìn về phía họ và đánh giá. Đa phần là những người nghe tin Lục Úc mang con gái về nên chạy tới xem.

Ngoài ra lãnh đạo của Lục Úc cũng tới xem náo nhiệt, thấy Ô Ô xinh đẹp thì than, “Đứa nhỏ đúng là đáng yêu.”

Ô Ô ừ một tiếng, “Ông kia nói con xinh kìa.”

Lãnh đạo cảm thấy Ô Ô quả nhiên đáng yêu như lời đám Hạ Minh nói: “Nghe nói đứa nhỏ này có ba dị năng hả? Về sau trưởng thành cháu có muốn đền đáp quốc gia giống ba mình không.”

Ô ô không biết đền đáp quốc gia là gì, cô nhóc chỉ biết dị năng của mình có thể giúp mẹ trồng cây ăn quả, “Cháu giúp mẹ trồng cây.”

Lãnh đạo cười to, “Thế cũng được, mẹ cháu cũng làm rất tốt.”

Hàn huyên trong chốc lát mọi người mới ai làm việc nấy.

Lục Úc mang theo Lâm Lăng, Ô Ô, Hạ Mạt và Sửu ca ngồi xe lái ra ngoài.

Hạ Minh đuổi theo phía sau: “Đội trưởng, mọi người muốn ra ngoài ăn ngon à? Cho em theo với?”

Vừa dứt lời Lục Úc đã đạp chân ga chạy nhanh hơn vì sợ bị Hạ Minh đuổi theo.

Tới trung tâm thương mại ở ngoại thành thì lúc này đổi thành đám phụ nữ lên chiến trường. Lâm Lăng và Ô Ô lập tức yêu thích nơi này. Hai người nhìn chỗ này một chút, lại nhìn chỗ kia một chút, quả thực không thể rời mắt.

Ô Ô thể hiện cảm xúc một cách trực tiếp hơn. Cô nhóc chỉ vào váy áo xinh đẹp trong tủ kính và nói, “Ba ba, con mà mặc cái váy này chắc chắn sẽ rất xinh. Ba mua cho con một cái đi?”

Lục Úc đương nhiên đồng ý. Anh mua toàn bộ mấy cái váy xinh đẹp mà con gái thích.

Lâm Lăng ngăn anh lại: “Mua mấy cái là được rồi, đừng mua nhiều quá. Con bé không mặc được lâu đâu.”

Ô Ô làm gì chịu, “Con muốn nhiều cơ.”

Lâm Lăng thương con nhưng không chiều, “Không được.”

Ô Ô vuốt hai bím tóc xinh đẹp của mình và nỗ lực nghĩ nửa ngày mới nói, “Ba ba mua váy cho con thì cũng phải mua cho mẹ, như thế mẹ mới không tức giận.”

“Được, ba sẽ mua cho mẹ.” Lục Úc ôm eo Lâm Lăng và dán đến thân mật nói: “Chúng ta chỉ có mỗi một đứa con gái, mua nhiều chút cũng không sao.”

Lâm Lăng vẫn không đồng ý, “Con bé lớn nhanh, anh mua nhiều có khi nó còn chưa kịp mặc đã chật.”

Lục Úc: “Không sao, chúng ta có thể sinh thêm một đứa.”

Lâm Lăng nghe thế thì lườm anh, “Anh đi mà sinh.”

Lục Úc: “Chúng ta cùng sinh.”

Lâm Lăng thật sự không muốn thảo luận với Lục Úc ở nơi công cộng về những việc này nên cô bất mãn hừ một tiếng sau đó xoay người ôm con gái và đi tiếp.

Trong lúc đi dạo Lâm Lăng cũng không nhịn được mua rất nhiều thứ. Ngoài váy cho con gái cô còn mua quần áo và giày mới cho Lục Úc, và Hạ Mạt. Ngoài ra cô còn mua rất nhiều thứ hiếm lạ, tóm lại chuyến này bọn họ không hề về tay không.

Chờ đi dạo mệt mỏi rồi bọn họ ngồi xuống nghỉ tạm trong chốc lát. Mỗi người cầm một cốc trà sữa trân châu uống ừng ực không ngừng.

Ô Ô thích trân châu bên trong trà sữa nên uống xong một cốc con bé lại đòi thêm cốc nữa. Nhưng sắp tới giờ cơm nên Lâm Lăng không đồng ý, “Đợi chút nữa chúng ta đi ăn đồ ăn ngon con sẽ không ăn được nữa đâu.”

Ô ô ưỡn cái bụng nhỏ rồi vỗ vỗ như vỗ dưa hấu: “Con vẫn còn ăn thêm được.”

“Đừng vỗ nữa, mọi người đều biết con ăn khỏe thế nào rồi.” Lâm Lăng vội vàng cầm lấy tay con gái sợ con bé vỗ bụng rồi lại ra vấn đề. Nếu thế thật lại phải phiền bác sĩ.

Ô Ô thở dài một tiếng: “Vậy lén vỗ.”

“Được, về nhà lại vỗ.” Lục Úc ôm con gái và dẫn Lâm Lăng cùng Hạ Mạt đi ăn cơm. Nơi này rất nhiều hàng quán, đồ ăn gì cũng có, quả thực giúp thỏa mãn cơn thèm ăn của Lâm Lăng.

Chờ ăn uống no đủ rồi bọn họ đi xem một bộ phim rồi tới khu vui chơi của trẻ em. Nơi này có xe tải nhỏ, giường nhún, thang trượt và các hạng mục giải trí trước mạt thế.

Ô Ô và Hạ Mạt chưa từng thấy mấy cái này thế là nhìn chằm chằm không dứt ra được. Chờ Lâm Lăng đưa tụi nó vào khu trò chơi thế là hai đứa như ngựa đứt cương, không bắt lại được nữa.

Tiểu Lục và Sửu ca cũng chạy theo vào, lấy cớ là bảo vệ Ô Ô nhưng thực ra là tụi nó cũng chơi như điên.

Nhìn con gái cười không ngừng thế là trong mắt Lâm Lăng cũng toàn vui vẻ. Ở đây bọn họ có thể đi dạo trung tâm thương mại, ăn đồ ăn ngon, xem phim. Chỗ nào cũng là cảnh náo nhiệt, mọi thứ đều giống với trước mạt thế. Ô Ô cũng thích nơi này nên con bé chơi mê mải.

Chờ Ô Ô chơi tới gần 10 giờ tối, trung tâm thương mại gần đóng cửa bọn họ mới rời khỏi chỗ ấy. Lúc ra ngoài họ phát hiện khung cảnh sáng trưng, giống hệt thành phố náo nhiệt trước kia.

Lâm Lăng và Lục Úc song vai đi bên nhau, ở giữa là Ô Ô nắm tay ba mẹ. Bọn họ cùng đi về phía bãi đỗ xe.

Ô Ô nhảy nhót nói: “Ba, mẹ, hôm nay con rất là vui. Con cảm thấy mình là đứa nhỏ hạnh phúc nhất trên đời.”

Lâm Lăng và Lục Úc liếc nhau, ý cười dần lan ra. Bọn họ cũng cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời.

Đèn đường mờ nhạt kéo dài cái bóng của ba người nhà họ, hai cao một thấp, thoạt nhìn thật ấm áp.

Tương lai còn rất dài, bất kể nó nhấp nhô hay gian nan bọn họ đều sẽ cùng nhau trải qua.

 

HOÀN

Nếu bạn thích truyện này hãy ủng hộ để Amber duy trì trang web nhé:

Nếu không có Paypal, bạn có thể:

1.Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung – 0021002033624 – Vietcombank

2.Chuyển qua Momo theo QR code:

3.Gửi thẻ cào điện thoại Vietel

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Tám 2022
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
DMCA.com Protection Status
error: Alert: Content is protected !!