You dont have javascript enabled! Please enable it!

Quốc gia bảo ta đi làm ruộng – Chương 149

Chương 149: Phiên ngoại 8

Từ khi ra đời Ô Ô đã được yêu thương chiều chuộng. Con bé này vừa thông minh, xinh đẹp lại đáng yêu, phải nói là đứa nhỏ xinh nhất trong thôn.

Vừa sinh ra Ô Ô đã có dị năng, nửa tuổi đã có thể khống chế dị năng của mình. Đợi tới khi một tuổi có thể đi đường và có thể nói con bé sẽ chạy khắp núi đồi khống chế dị năng hái quả dại và bắt gà. Hai tuổi là nó bắt đầu gây tai họa cho đất trồng rau và hoa màu.

Ban ngày rất nóng nên Lâm Lăng sẽ cho con gái mặc váy mát mẻ. Mà đứa nhỏ mặc váy lên người thì không khác gì con bướm mất khống chế. Nó mang theo Tiểu Lục và đám con trai của Bát ca chạy khắp nơi, dù không gây chuyện thì cũng chẳng làm được việc gì tốt.

“Thôn trưởng, hôm nay Ô Ô chạy tới nhà tôi hái cà chua nhưng cà chua ấy còn chưa chín, cô để ý xem không có lại tiêu chảy.”

“Thôn trưởng, hôm nay Ô Ô giúp tôi thúc giục đám dưa hấu ra hoa hết rồi, hiện tại thời gian chờ đợi chỉ còn một nửa là đã được ăn dưa hấu.”

“Thôn trưởng, hôm nay con trai tôi và con nhà lão Lý đánh nhau, may có Ô Ô tách hai đứa chúng nó ra. Con bé đúng là có bản lĩnh, giống hệt cô.” Chẳng qua đối phương không nói Ô Ô trực tiếp khống chế kim loại biến thành dao uy hiếp tách hai đứa kia ra. Con bé dọa nếu hai đứa nó còn đánh nhau là băm tay luôn.

……

Mọi người đều không trách Ô Ô mà ngược lại, họ muốn Lâm Lăng đừng mắng con gái.

Với đứa con gái vừa biết đi đã lộ vẻ cực kỳ hiếu động này Lâm Lăng cũng rất đau đầu. Cô thở phì phì đi về nhà, từ xa đã thấy Ô Ô leo lên người Sửu ca chạy dọc theo con đường về phía trước. Con nhỏ này không khác gì công chúa đang đi tuần tra vương quốc, phía sau còn có một đám tùy tùng nhỏ, sao mà uy vũ.

“Mẹ.” Tóc Ô Ô được bện thành hai bím xinh đẹp, từ xa con bé đã thấy Lâm Lăng thế là vui vẻ vỗ vỗ Sửu ca, “Sửu ca, mau mang tao đến chỗ mẹ đi.”

Sửu ca gâu một tiếng nhắc nhở đứa nhỏ bám chắc sau đó nó chạy chậm tới trước mặt Lâm Lăng.

“Mẹ.” Ô ô xoay người trượt khỏi lưng Sửu ca, động tác lưu loát dũng cảm, liếc mắt một cái đã thấy cả quần nhỏ màu hồng nhạt.

Lâm Lăng thấy thế thì vô cùng đau đầu khom lưng bế con gái lên lải nhải, “Con gái phải dịu dàng, con mặc váy thế này sao có thể làm động tác tùy tiện kia?”

Ô Ô quen thuộc mà ôm lấy cổ mẹ rồi ngọng ngịu nói: “Mẹ, ngày mai con không mặc váy nữa.”

“Không mặc váy thì con định chui vào ổ gà với chuồng thỏ hả? Sao con lại nghịch thế nhỉ?” Lâm Lăng thả con gái vào trong nhà và mắng, “Hôm nay con lại đi ăn vụng cà chua nhà người ta đúng không? Còn sử dụng dị năng làm cây cối nở hoa và chạy đi dọa con nhà người khác đúng không?”

Ô Ô mới 2 tuổi rưỡi nghe thế thì chột dạ núp sau ghế, “Mẹ đừng hung dữ thế, mẹ vừa hung dữ là không phải tiên nữ xinh đẹp nữa.”

Lâm Lăng chống nạnh tức đến độ không thở nổi, suýt thì tèo: “…… Mẹ bị con chọc tức chứ sao.”

Ô Ô không vui mà chu môi, “Mẹ nghi oan cho con. Con xinh đẹp và đáng yêu như thế sao lại làm mẹ giận được.”

Lâm Lăng nhìn đứa con gái gây chuyện mà còn không tự biết lỗi thì hỏi, “Hôm nay con đã làm những việc xấu gì mau khai hết ra.”

“Con chẳng làm chuyện gì xấu cả.” Ô Ô lên án: “Cà chua thích con, bảo con ăn nó. Dây leo kia có mong muốn được nở hoa nên con mới giúp nó.”

“Mẹ nói với con rất nhiều lần rồi, con có thể hỗ trợ đám cây cối động vật kia nhưng phải chắc chắn không tổn thương tới người khác mới được. Đống hoa quả và cây cối kia là của người trong thôn. Bọn họ trồng cây và hoa màu cho người nhà ăn. Nay con ăn mất rồi, lại lăn lộn làm hỏng hoa màu, lương thực của họ khiến cả nhà họ bị đói thì phải làm sao đây?” Lâm Lăng kéo ghế ngồi xuống rồi ôm con gái bế lên đùi nói, “Về sau con chỉ được chơi bên trong tường vây thôi, biết chưa? Ô Ô, con nhất định phải nhớ về sau không được hái quả của nhà người khác. Nếu con còn làm chuyện xấu thì về sau thôn dân sẽ không thích con nữa đâu.”

Ô ô thở phì phì và chu môi: “Bọn họ không thích con thì thôi, chỉ cần ba ba thích con là đủ rồi.”

Dọn ba ba ra nhưng Ô Ô cảm thấy vẫn chưa đủ nên nói thêm: “Chú Hạ và chú Đại K thích con nữa là cũng đủ rồi.”

Lâm Lăng “…… Ba con cũng sẽ không thích con bướng bỉnh thế này đâu.”

“Mẹ lừa con, ba ba thích con nhất.” Ô Ô tức đến độ mắt đỏ lên, tay nắm chặt: “Ô Ô là ngoan nhất.”

“Được, con ngoan nhất.” Lâm Lăng đột nhiên cảm thấy nói rõ đạo lý với một đứa nhỏ quả thực quá khó vì thế cô quay đầu nói với đám Hạ Mạt, Sửu ca và Tiểu Lục: “Lúc thấy con bé nghịch hoa màu thì mấy đứa phải ngăn lại. Một hai lần còn được chứ nhiều lần quá thôn dân không vui đâu.”

Hạ Mạt đồng ý, “Chị, vậy để em mang Ô Ô tới trường học luôn. Chờ con bé đọc sách sẽ biết hoa màu quý thế nào, về sau chắc con bé sẽ quý trọng lương thực.”

“Con không đi học đâu.” Ô Ô kiên quyết nói không: “Con không thích đi học.”

Hạ Mạt: “Sao lại không đi học?”

Ô Ô từng thấy đám Sửu ca và Đại Hắc phải thức đêm làm bù bài tập thế nên chẳng muốn đọc sách tí nào, cũng không muốn thức đêm. Nếu thức đêm thì sẽ không còn là con gái của tiên nữ xinh đẹp nữa.

“Cậu hư, muốn hại cháu biến thành đứa xấu.” Ô Ô vùi mặt vào lòng mẹ và hỏi, “Mẹ, khi nào ba mới về?”

Lâm Lăng: “Nhớ ba hả?”

Ô Ô gật gật cái đầu nhỏ: “Con nhớ ba. Ba ba đã ra ngoài bao nhiêu là ngày, một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, năm ngày…… Mẹ, sau năm là bao nhiêu nhỉ?”

“Bảo con đọc sách, đi học con lại không chịu nên giờ chỉ biết đếm tới năm kìa.” Lâm Lăng tức giận nhìn con gái, “Ngốc nghếch.”

“Con mới không ngốc nghếch.” Ô Ô thở phì phì và lục di động trên người Lâm Lăng sau đó bảo cô gọi điện cho Lục Úc, “Con muốn thấy ba ba.”

Lâm Lăng gọi cho Lục Úc. Chờ video kết nối thế là Ô Ô lập tức dán khuôn mặt nhỏ xinh đẹp của mình vào di động và trông mong gọi không ngừng: “Ba ba, ba ba, con rất nhớ ba.”

Ở đầu bên kia Lục Úc mới làm xong nhiệm vụ và đang dựa lên ghế phụ của xe sau đó kéo mũ để lộ khuôn mặt. (Truyện này của trang runghophach.com) Anh nhìn mái tóc mềm mại của con gái thì cả người cũng dịu dàng hơn hẳn: “Ô Ô, mấy ngày nữa là ba về nhà, con và mẹ ở nhà chờ nhé, được không?”

“Không.” Ô Ô lập tức lên sân khấu diễn tuồng và bắt đầu lau nước mắt, “Mẹ nói Ô Ô ngốc nghếch. Con rất là khó chịu, ba mau về đi…… “

Bị mách thế là Lâm Lăng giận nghẹn họng, “…… Nuôi con đúng là phí công.”

Ô Ô lại nũng nịu gọi: “Ba ba về luôn đi, con rất nhớ ba……”

Lục Úc không chống đỡ nổi một câu này của con gái, “Được, ba về ngay.”

Nghe được câu trả lời của anh Lâm Lăng lập tức dở khóc dở cười. Con gái đúng là tình nhân đời trước của ba, câu này quả không sai. Mọi người xem đi, người làm mẹ như cô làm gì còn chỗ mà chen vào nữa?

Cô ho nhẹ một tiếng nhắc nhở người nào đó là cô còn ở đây đó.

Lục Úc nghe thấy tiếng ho khan thì bảo Ô Ô đưa điện thoại cho Lâm Lăng. Cô đón lấy di động anh mới nói: “Bây giờ bọn anh cách thành phố X không xa, anh sẽ về thôn luôn.”

Lâm Lăng ừ một tiếng, “Có mấy người?”

Hạ Minh lập tức phối hợp hô to: “Chị dâu, bọn em có 8 người.”

“Được, mọi người chú ý an toàn nhé.” Lâm Lăng ngắt điện thoại rồi chuẩn bị nấu cơm cho 8 người ăn. Chờ cơm làm gần xong thì đám Lục Úc cũng về tới nơi.

Lục Úc vừa vào cửa Ô Ô đã nhào tới ôm lấy hai chân anh, “Ba ba, Ô Ô nhớ ba quá……”

Nghe thấy giọng con gái nũng nịu thế là bao nhiêu mỏi mệt tan biến hết. Lục Úc khom lưng bế con bé lên, “Ô Ô.”

Con bé ngọt ngào gọi: “Ba ba.”

Đám anh Khâu cũng vào tới sân nhà và hỏi: “Ô Ô còn nhớ bọn chú không?”

“Chú.” Ô Ô nhìn mấy người Hạ Minh và chào hỏi, “Đều nhớ.”

“Ai u, miệng ngọt thế.” Hạ Minh lấy một gói kẹo đưa cho đứa nhỏ, “Đây là chú mua cho cháu, cầm lấy ăn nhé.”

“Cảm ơn chú.” Ô Ô đón lấy kẹo và đưa cho Lâm Lăng, “Mẹ cất cho con, mỗi ngày ăn hai cái thôi.”

Cũng coi như biết điều! Lâm Lăng cầm kẹo cất đi rồi mời mọi người vào nhà ăn cơm.

Mười mấy người ngồi vây quanh một cái bàn tròn lớn. Ô Ô ngồi giữa Lâm Lăng và Lục Úc rồi tự cầm một cái bát nhỏ và cái thìa nghiêm túc ăn cơm, “Ba ba, con muốn ăn cá.”

“Ba ba, con muốn ăn một miếng súp lơ.”

“Ba ba, con muốn ăn xương sườn.”

“Mẹ làm xương sườn ngon, con có thể ăn thêm miếng nữa không?”

……

Ô Ô chưa bao giờ kén ăn. Lúc này con bé ăn không ngừng, mãi tới khi bụng nhỏ tròn vo mới dừng lại, buông thìa và không quên cảm ơn ba mẹ: “Cảm ơn ba ba, cảm ơn mẹ.”

“Thật ngoan.” Anh Khâu nhìn con bé ngoan ngoãn nghe lời thì đột nhiên có ý định sinh thêm đứa con gái. Con gái đúng là áo bông nhỏ tri kỷ, nếu có đứa con gái thì tốt. Nửa đời sau của anh và vợ hẳn sẽ có hy vọng.

Nếu Lâm Lăng biết anh Khâu có ý nghĩ này ắt sẽ nói đó là do anh còn chưa biết con bé này nghịch thế nào thôi. Con nhóc này đúng là láu cá, lăn lộn còn hơn cả con trai. Nếu không phải nó còn nhỏ thì có khả năng nó lật trời luôn ấy.

Chờ ăn cơm và nghỉ ngơi một lát Lâm Lăng tắm cho con. Lục Úc cũng hỗ trợ nhưng anh không tới còn tốt, anh vừa tới con bé đã vô cùng hưng phấn. Đứa nhỏ giơ con vịt đồ chơi biết kêu lên khoe: “Ba ba xem vịt con này…..”

“Cạc cạc cạc……” Ô Ô nhại tiếng vịt kêu, “Ba xem con vịt này này có đáng yêu không.”

Lục Úc ừ một tiếng, “Ai mua cho con đó?”

“Mẹ mua cho con.” Ô Ô hôn Lâm Lăng một cái, “Mẹ, con thích con vịt này.”

Lục Úc nhìn động tác của con gái thì hỏi, “Ba ba thì sao?”

Ô Ô lại hôn lên mặt anh một cái thật to: “Chụt~~~”

Tắm cho con bé này đúng là như đánh giặc. Lục Úc trở về khiến con bé càng vui hơn vì thế chờ tới khi tắm xong cho nó thì quần áo hai người đều ướt một nửa. Lâm Lăng oán trách nhìn Lục Úc: “Anh xem anh chiều nó kìa, quần áo ướt hết rồi.”

“Con vui thì anh chơi với nó một lát.” Lục Úc đuối lý nói: “Ướt thì lát nữa tắm luôn là được.”

Lâm Lăng tức giận nhìn cái kẻ chiều con lên tận trời này rồi cầm khăn tắm bọc con gái lại mang ra ngoài. Lau khô người cho Ô Ô xong cô mặc quần áo ngủ sạch sẽ cho con rồi bôi phấn thơm. Lúc này Ô Ô lại là con búp bê xinh đẹp.

Con bé dẩu mông chui vào chăn nằm bên trong sau đó vỗ vỗ bên trái nói: “Ba ba ngủ ở đây.”

Sau đó con bé lại vỗ vỗ bên phải: “Mẹ ngủ ở đây.”

“Chờ ba mẹ tắn xong sẽ đi ngủ.” Lục Úc bôn ba bên ngoài nhiều ngày nên cả người đều bẩn. Chờ anh tắm xong là nằm trên giường lớn ôm con gái thơm ngào ngạt và kể chuyện cho con bé ngủ.

Ô Ô là đứa to gan, chuyện kể trước khi đi ngủ đều là đánh tang thi, bắt thú biến dị. Mỗi lần nghe cái này đứa nhỏ sẽ kích động khua tay múa chân nói: “Con muốn làm anh hùng đánh tang thi như ba……”

Lục Úc nhìn đống đồ kim loại bay loạn trong không trung thì giơ tay vứt tụi nó về chỗ cũ sau đó nắm lấy tay chân con gái nói, “Được rồi, đừng lộn xộn.”

Ô Ô yên tĩnh được một phút lại bắt đầu lăn lộn. Chờ con bé chơi mệt rồi và lăn ra ngủ thì Lục Úc và Lâm Lăng cũng mệt nhoài.

Lục Úc mỏi mệt nằm ở trên giường nghĩ cuối cùng con bé cũng ngủ rồi. Nhưng anh còn chưa kịp vui thì Ô Ô đã xoay người đá chân lên bụng anh. Sau đó cả một đêm nó đều luyện võ, lúc thì đá ngực anh, lúc thì đá trúng mặt.

Lục Úc vất vả điều chỉnh vô số lần và quả thực bất đắc dĩ vô cùng. Anh duỗi tay ôm lấy vợ và than, “Ngày mai để con bé ngủ riêng đi.”

Mỗi ngày đều phải chịu trận thế là Lâm Lăng phì cười. Tình nhân đời trước thì thế nào? Quan hệ này nói lạnh nhạt là lạnh nhạt nhé!

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo qua link: https://me.momo.vn/unghorunghophach
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Tám 2022
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
DMCA.com Protection Status
error: Alert: Content is protected !!