You dont have javascript enabled! Please enable it! Quốc gia bảo ta đi làm ruộng - Chương 148 - Rừng hổ phách

Quốc gia bảo ta đi làm ruộng – Chương 148

Chương 148: Phiên ngoại 7

Tiếp đó Lục Úc xin nghỉ dài hạn.

Từ lúc ba Lục chính thức lên đài, mỗi ngày anh chỉ phụ trách ăn uống tiêu tiểu của Ô Ô. Ngoài ra anh còn phải tắm rửa, giặt quần áo, bôi phấn thơm cho con bé, cả ngày cứ gọi là bận đến chân không chạm đất nhưng vẫn vui vô cùng.

Đã hơn nửa tháng nên Ô Ô dần trút bỏ vẻ nhăn nhúm đỏ hỏn và để lộ làn da trắng nõn mềm mại. Con bé mang một đôi mắt ngập nước nhìn chỗ này một cái, nhìn chỗ kia một cái, tràn ngập tò mò.

Hạ Mạt, Tiểu Lục và Bát ca nhân lúc con bé tỉnh sẽ vây quanh giường em bé ra sức làm trò trọc Ô Ô vui vẻ. Nếu vui con bé sẽ phát ra mấy tiếng rì rầm, còn khiến đám thực vật trong phòng nở hoa.

“Ô Ô thật là lợi hại, so với cậu thì lợi hại hơn nhiều.” Hạ Mạt vỗ vỗ tay, “Về sau Ô Ô chính là đứa nhỏ lợi hại nhất trong nhà.”

Tiểu Lục, Bát ca, Đại Hắc, Đại Hoa đều không tranh giành vị trí này. Bởi vì tụi nó yêu ai yêu cả đường đi, từ đây cả đám đều cảm thấy Ô Ô chính là đứa nhỏ đáng yêu, lợi hại nhất trên thế gian này. Mấy đứa hận không thể mang thứ tốt nhất mình có đưa cho con bé để dỗ nó vui vẻ.

Ngoài đám thú biến dị thích Ô Ô thì các thôn dân cũng rất thích đứa nhỏ này. Đồng đội của Lục Úc cũng thích con bé, hận không thể yêu chiều Ô Ô lên tận trời.

“Nếu em có đứa con gái ngoan như Ô Ô thì em cũng sẽ dịu dàng.” Đại K bắt đầu có mơ mộng về tình yêu, “Em cũng phải tìm một cô gái xinh đẹp và sinh một đứa con gái mới được.”

“Nằm mơ à, Ô Ô là độc nhất vô nhị.” Hạ Minh dừng một chút, “Hiện tại Ô Ô chính là người lợi hại nhất trong đám trẻ con mới sinh phải không?”

Ô Ô không chỉ kế thừa dị năng hệ kim và hệ mộc của ba mẹ mà còn có thể giao tiếp với động thực vật. Đây là đứa nhỏ có dị năng mạnh nhất trong số trẻ sơ sinh được đăng ký.

“Đúng là lợi hại nhất rồi.” Bác sĩ xoa xoa cằm và cảm thấy may mắn là mình chạy nhanh nếu không nhiệm vụ chăm sóc đứa nhỏ này làm gì tới lượt anh.

“Hai người cùng mạnh kết hợp với nhau chính là trâu bò.” Hạ Minh trộm liếc Lục Úc đang cho con gái ăn và không nhịn được than, “Không ngờ đội trưởng lại là kẻ yêu con gái tới mức này.”

Bác sĩ cũng cảm thấy thế, “Tôi còn tưởng đội trưởng Lục là một người đàn ông thô lỗ, không ngờ anh ấy còn có một mặt tinh tế dịu dàng thế này.”

Đoạn Hổ cũng không ngờ. Anh chàng nhớ tới lúc trước mình từng nói đội trưởng không biết chăm sóc phụ nữ thế là mặt tự nhiên thấy hơi rát.

Hiện giờ Lục Úc càng ngày càng giỏi trong việc chăm sóc con. Ô Ô dính anh cực kỳ, hận không thể vừa mở mắt đã thấy ba ba. Chờ rúc vào lòng ba ba làm nũng đủ rồi cô nhóc này mới đi tìm mẹ.

Lâm Lăng hơi ghen tị nhưng cả hai đều là người thân cô yêu thương vì thế cô chẳng nói nhiều. Hơn nữa có Lục Úc nên cô cũng nhẹ nhàng, mỗi ngày lo ăn uống, dưỡng thân thể. Đồng thời cô còn nhờ Từ Mộng Linh tới giúp mình xóa vết rạn trên bụng.

Kỳ thật bác sĩ cũng có dị năng giúp chữa khỏi nhưng Lâm Lăng vẫn quen được Từ Mộng Linh giúp làm đẹp hơn.

Và cũng vì có Từ Mộng Linh nên sau khi ở cữ xong thân thể Lâm Lăng đã khôi phục lại như cũ, không hề nhìn thấy bất kỳ dấu hiệu nào về việc cô từng sinh nở. Ngược lại, trông cô càng xinh đẹp hơn.

Sau khi khôi phục thân thể cô bắt đầu xuống bếp làm đồ ăn ngon cho bác sĩ và đám Hạ Minh. Cô làm từ món cay Tứ Xuyên đến món ăn Quảng Đông, từ đồ ăn phương nam tới món phương bắc, không thiếu một món nào. Đây coi như cảm ơn mọi người đã giúp đỡ thời gian qua.

Sau khi Lâm Lăng sinh Ô Ô, đám Hạ Minh tới thăm và ngày ngày đều ra đồng làm việc. Họ giúp cô thu hoạch lương thực và hoa màu, sau đó lại đi khắp nơi giúp sửa mương hoặc gieo trồng cây cối.

Thế nên sau khi Lâm Lăng khỏe lại cô lập tức muốn khao mọi người. Cô cũng biết đám Hạ Minh ở lại cũng chỉ vì muốn được ăn ngon hơn.

Hạ Minh nói: “Chị dâu, tay nghề nấu ăn của chị đúng là tuyệt. Về sau chị tới khu an toàn mở một cửa hàng ăn đảm bảo cực kỳ đắt khách.”

Trong nhà còn bao nhiêu việc thế nên chắc chắn Lâm Lăng sẽ không đi: “Tôi chỉ bỏ đủ gia vị thôi, không phải quá ngon.”

Hạ Minh tiếc nuối nói: “Chị không mở cửa hàng đúng là đáng tiếc.”

Lâm Lăng: “Ngày mai mọi người muốn ăn cái gì để tôi làm?”

Đại K há mồm nói luôn: “Em muốn ăn lẩu dê.”

Hạ Minh yên lặng giơ ngón tay cái với Đại K. Thằng nhóc này to gan, mới vừa đưa dê và bò tới cho đội trưởng đã dám nhớ thương.

Lâm Lăng cũng không cáu mà nói, “Chờ nuôi lớn rồi nói. Đến khi ăn tết mà mọi người có rảnh thì tới đây chúng ta cùng làm thịt một con dê ăn.”

Đại K gấp gáp đáp lời.

Lục Úc nhìn cái đám đồng đội cả ngày chỉ biết ăn ăn uống uống thì lập tức đuổi khách, “Ngày mai mấy người về đi.”

Lâm Lăng không tán thành mà liếc Lục Úc. Mọi người có thể ở lại được mấy ngày? Sao anh lại có thể đuổi khách như thế?

Lục Úc cực kỳ mong có được không gian riêng của hai người nên vội nói: “Kỳ nghỉ của bọn họ sắp kết thúc rồi.”

Hạ Minh nhớ rõ mình còn được nghỉ cả tháng nữa nhưng vẫn vội ho nhẹ và gật đầu nói: “Đội trưởng nói đúng, kỳ nghỉ của bọn em gần hết rồi, ngày mai bọn em nên về thôi.”

Đại K: “Nhưng em còn chưa ăn đã.”

Hạ Minh thầm mắng thằng ngốc này, “Tới lúc ăn tết có bò, lại có dê, tới khi ấy cậu ăn không phải càng tốt hơn sao?”

Đại K: “Vậy tới tết em lại ghé thăm.”

Ngày hôm sau đám Hạ Minh rời khỏi đó, mang theo cả bác sĩ. Vị này cũng bị đuổi đi và anh chàng rất là không vui, “Đội trưởng Lục, mỗi ngày anh đều phải ghi lại cân nặng, biến đổi về thân thể của Ô Ô. Cách mỗi tháng tôi sẽ tới đây làm kiểm tra một lần. (Hãy đọc thử truyện A Ly của trang Rừng Hổ Phách) Nếu thiếu cái gì anh phải nhớ nói với tôi để tôi còn mang tới……”

“Cái này anh đã nói rồi.” Lục Úc mất kiên nhẫn nhìn bác sĩ. Nếu không phải người này sẽ theo sát quá trình Ô Ô trưởng thành thì anh thật sự muốn tẩn đối phương một trận, “Đi nhanh đi không muộn rồi kìa.”

Chờ bác sĩ và đám Hạ Minh đi rồi Lục Úc mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, “Cuối cùng cũng biến.”

Lâm Lăng ôm con gái ngồi dưới tàng cây phơi nắng thấy thế thì không nhịn được cười, “Làm gì tới mức ấy?”

“Bọn họ cứ vây quanh con gái của chúng ta, thật quá phiền.” Lục Úc ngồi xuống cạnh Lâm Lăng và duỗi tay bế con gái lên. Cả người con bé toàn mùi sữa thế là anh không nhịn được cúi đầu hôn một cái, “Ô Ô lại nặng hơn một ít rồi.”

“Mỗi ngày anh cho nó ăn bao nhiêu lần như thế thì đương nhiên con bé sẽ lớn nhanh.” Lâm Lăng tức giận nói: “Còn tiếp tục thế này thì có khi nó thành quả bóng mất.”

“Con bé còn đang lớn, ăn nhiều chút cũng không sao.” Lục Úc nhìn cái váy nhỏ màu hồng nhạt của con gái thì hỏi, “Váy của Ô Ô có phải hơi ngắn không? Liệu có bị cảm lạnh không?”

“……” Lâm Lăng lườm Lục Úc, “Anh chỉ thương con bé và không yêu em.”

“Anh yêu con bé, cũng yêu em.” Một tay Lục Úc ôm con gái, một tay ôm Lâm Lăng và hôn lên trán cô, “Anh sợ con bé bị cảm lạnh, nó lại không biết nói nên có khó chịu cũng không nói nên lời.”

“Hừ.” Lâm Lăng thở phì phì và quay lưng về phía Lục Úc. Cô cảm thấy Lục Úc càng yêu con gái hơn.

“Sao em lại ghen tị với con gái vậy?” Lục Úc cười và xoay người cô lại, “Chờ lát nữa Ô Ô sẽ cười nhạo em đó.”

“Nó còn nhỏ thì hiểu cái gì.” Lâm Lăng nhìn con gái ăn no xong bắt đầu ngáp liên tục, “Bây giờ nó chỉ biết ăn, xong là ngủ, thật giống con lợn lười biếng.”

Con lợn con Ô Ô lại ngáp một cái và hoàn toàn không biết ba mẹ đang nói cái gì. Hiện tại cô nàng chỉ muốn ngủ!

Lục Úc nhìn Ô Ô lại muốn ngủ thì không nhịn được buồn cười. Quả thực con bé giống con lợn con, anh cũng nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cho con gái. Cảm nhận được động tác quen thuộc thế là Ô Ô nhanh chóng lăn ra ngủ.

Xác định Ô Ô ngủ rồi và không nghe được cái gì Lục Úc mới quay đầu hôn hôn Lâm Lăng và nói, “Đừng ghen tị, anh yêu em nhất.”

Lâm Lăng hừ một tiếng. Người này chỉ biết nói lời dễ nghe dỗ dành cô. Tuy biết rõ trong lòng anh thì cô và con gái đều quan trọng như nhau nhưng cô vẫn không nhịn được nói: “Anh phải yêu em nhiều hơn một chút đó.”

Lục Úc cười và đồng ý sau đó lại hôn hôn Lâm Lăng.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng 8 2022
H B T N S B C
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
DMCA.com Protection Status