You dont have javascript enabled! Please enable it!

Ngôi sao rực rỡ – Chương 85

Phiên ngoại bốn: 【 Xuân, hạ, thu, đông 】

Xuân.

Tiết trời thanh minh là có mưa.

Ngoài cửa sổ xe là những bụi cây nhỏ ở lưng chừng núi chợt lướt qua. Không biết vì mưa hay vì đang mọc mầm nên so với lần trước nơi này càng xanh tốt hơn.

Xe ngừng ở bãi đỗ xe ở nghĩa địa công cộng, mỗi năm chỉ có vào mấy ngày này thì nơi đây mới náo nhiệt.

Kiều Dã mở cửa xuống xe, bật ô màu đen và thong dong đi tới ghế phụ. Lúc mở cửa anh giơ cao ô che cho cô, chặn những giọt mưa bụi rơi xuống.

Ở chỗ cổng lớn có phòng quản lý nghĩa địa, nhân viên công tác đang ngồi cạnh bàn gỗ dưới một cái ô to. Người đó bộ dạng nghiêm trang, giống như đang phát tấm thiệp hay vật nhỏ gì đó. Bọn họ đến gần mới phát hiện đó là một tờ khá giống chi phiếu.

Nhân viên công tác khẽ mỉm cười nói, “Để hưởng ứng lời kêu gọi của quốc gia và để bảo vệ cảnh quan nên cấm đốt nến thơm, tiền giấy. Hai vị tới thăm thân nhân thì chỉ cần ghi tâm ý lên giấy của chúng tôi là được.”

Từ Vãn Tinh cười hỏi, “Hiện tại còn cao cấp như vậy à?”

“Cũng phải hưởng ứng lời kêu gọi của nhà nước chứ.” Anh chàng kia lại rút một dải lụa màu vàng cho cô và nói, “Cái này cũng là lễ vật đưa cho thân nhân, thay thế nến thơm và tiền giấy.”

Từ Vãn Tinh nghiêng đầu, thấy một bên có giã gỗ bốn tầng bày đầy hoa tươi, hoa cúc đang nở rộ tỏa ra ánh vàng rực rỡ.

Không cần cô nhiều lời, Kiều Dã đã mở miệng: “Cho chúng tôi một bó hoa tươi đi.”

“Muốn loại nào? Tầng thứ nhất 30, hai tầng 40, lên trên là 50 và 60.”

“60.”

“Được rồi.”

Hai người ôm hoa tươi, cầm dải lụa màu vàng đi dần theo bậc thang lên trên.

Từ Vãn Tinh cười nói, “Lão Từ nhìn thấy hoa nhất định sẽ mắng anh lãng phí tiền, mua mấy thứ có hoa không quả.”

Kiều Dã cầm ô che cho cô, miệng thong dong nói: “Hôm nay là tình huống đặc biệt, anh có việc muốn xin chú.”

Tổng cộng 223 bậc thang, lại đi một qua một con đường nhỏ mới tới “nhà” của lão Từ. Ngôi mộ giữa lưng chừng núi, đa phần đều có hoa tươi, mọi người an tĩnh đi qua lại, rồi lại lục tục rời đi. Bên tai là tiếng mưa rơi tí tách, trong không khí có quyến luyến không rời.

Bọn họ đứng trước mộ lão Từ nhìn ông nở nụ cười sáng sảng xán lạn trong ảnh chụp. Bảy năm sau khi ông rời khỏi thế gian Từ Vãn Tinh mới đứng trước bia mộ của cha mình mà hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn không nén được nước mắt.

Cô nghẹn ngào, đặt hoa trên mặt đất và nói: “Ba, con và Kiều Dã tới thăm ba.”

Giống như dĩ vãng, cô lải nhải nói chuyện với bức ảnh của lão Từ, nói công việc của cô gần đây ngày càng tốt, đã có thể độc lập tiếp nhận hạng mục. Cô nói mình được nhận phần thưởng và cả tiền, thực vinh quang, còn nói đám Xuân Minh hẳn sẽ tới vào buổi chiều và dặn ông chuẩn bị sẵn sàng. Đám kia hẳn sẽ lải nhải đến mức ông phiền chết.

Nói xong cô lau nước mắt và cười tiếp lời: “Hôm nay thầy Kiều cũng có chuyện muốn nói với ba, con nhường cơ hội lại cho anh ấy.”

Lúc cô nói những lời này thì giọng lại nghẹn ngào, nước mắt không nhịn được rơi xuống. Kiều Dã vẫn luôn đứng ở phía sau, cầm lấy tay cô lại giúp cô che ô.

Nghe vậy anh tiến lên một bước gọi chú Từ.

Trên núi hoang vắng yên tĩnh đã không có tiếng pháo hoa nhộn nhịp của ngày xuân mà chỉ có những người trầm mặc xuyên qua cơn mưa. Không ai đáp lại lời anh, nhưng anh vẫn đợi một lát, giống như nghe thấy tiếng lão Từ vang dội nhiệt tình đáp lại.

Kiều Dã cầm tay Từ Vãn Tinh, trịnh trọng nói với người trong bức ảnh: “Hôm nay cháu tới là có một việc muốn hỏi ý kiến chú. Cháu muốn chú gả con gái cho cháu, để cháu chăm sóc cô ấy cả đời.”

Giọt mưa từ mép ô chảy xuống, tích táp rơi trên mặt đất. Anh lại tạm dừng một lát mới nói: “Chú không nói lời nào vậy cháu coi như chú đã đồng ý.”

Từ Vãn Tinh phì cười, rõ ràng mắt còn ướt nhưng khóe môi lại nhếch cao lên: “Ba em mà nói được thì anh sẽ bị hù chết á.”

“Không có chuyện đó đâu.”

“Gan anh lớn vậy hả?”

“Bởi vì là ba ba.” Kiều Dã xoa đầu cô nói.

Từ Vãn Tinh lại đỏ mắt, cô nghiêng đầu nói thầm: “Sửa miệng cũng thật nhanh.”

“Nhanh sao?” Anh cười cười, “Anh chờ đợi ngày này đã lâu lắm rồi Từ Vãn Tinh.”

Hạ.

Chuẩn bị non nửa năm thì báo cáo cũng được trình lên cấp trên, rốt cuộc cũng chờ được một tờ công văn đồng ý, mọi chuyện cứ vậy trần ai lạc định.

Từ Vãn Tinh đang đứng ở đại sảnh cùng các đồng sự thảo luận công việc thì nghe thấy tiếng bước chân và ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Cô thấy Kiều Dã mặc quần áo bảo hộ màu xanh, nện bước lưu loát đi tới cửa. Lúc hai người nhìn nhau mặt cô đỏ lên, ánh mắt như hỏi: Được rồi ư?

Anh hơi hơi gật đầu, rõ ràng đang trả lời câu hỏi của cô nhưng ở trong mắt người khác lại như đang chào hỏi mọi người.

Từ Vãn Tinh thở dài một hơi, rốt cuộc là do đám đàn ông ngành kỹ thuật quá ngây ngô hay kỹ thuật diễn xuất của bọn họ quá giỏi? Đã bao lâu rồi mà còn không có ai phát hiện ra quan hệ của bọn họ sao?

Kỳ thật lỗ hổng rất nhiều, dấu vết để lại cũng ở khắp nơi.

Lần đầu tiên là lúc hai người bọn họ tăng ca và trộm ngồi cùng nhau ăn mì gói, cô duỗi đũa qua cướp giăm bông trong bát lão Kiều, vừa lúc bị đồng sự Giáp gặp được. Lúc ấy cô lập tức hóa đá, trong lòng run sợ mà thu lại đũa, ai biết anh chàng kia lại trợn mắt lên với thầy Kiều, “Tôi nói này lão Kiều, tăng ca là do cậu yêu cầu, em gái của chúng ta khổ cực ở lại làm việc thế mà tới miếng giăm bông cậu cũng tiếc không chịu nhường à?”

Từ Vãn Tinh còn không kịp nói gì thì đã thấy anh chàng kia bưng bát mì của mình qua ngồi giữa hai người bọn họ lại tiện tay đưa giăm bông của mình cho cô.

“Này, anh còn chưa ăn đâu, cho em đó, chúng ta mặc kệ lão Kiều đi. Cậu ta là đồ keo kiệt vắt cổ chày ra nước.”

Từ Vãn Tinh: “……”

Kiều Dã: “……”

Lần thứ hai là khi hai người bọn họ cùng đạp xe đạp về nhà và bị đồng sự Ất phát hiện.

“Này này, sao ngày nào hai người cũng cùng nhau đạp xe về thế?” Ngày tiếp theo đồng sự Ất ồn ào hỏi câu này trước mặt mọi người. Lúc ấy bọn họ đang chuẩn bị họp.

Từ Vãn Tinh đang kinh hồn táng đảm thì nghe thấy Kiều Dã trả lời: “Cô ấy bị rụng tóc nghiêm trọng, nói là do tôi nô dịch cô ấy vẽ bản thảo nhiều quá nên muốn tôi cũng phải rèn luyện thân thể cùng.”

“Thế à?” Ánh mắt mọi người tràn ngập suy nghĩ sâu xa.

Lúc Từ Vãn Tinh đang nghĩ có phải bọn họ bị lộ rồi hay không và đang nghĩ cách xin khoan dung thì có người lại vỗ đùi nói.

“Không dối gạt mọi người, có một chuyện tôi đã muốn nói thật lâu!”

Tim cô vọt lên tận cổ.

Giây tiếp theo anh chàng kia lắc lắc tóc lộ ra đỉnh đầu và nói, “…… Kỳ thật tôi cũng sắp trọc rồi.”

“?”

“Từ hôm nay trở đi, tôi sẽ cùng gia nhập đội quân đạp xe về nhà. Tính thêm tôi nhé!”

“……”

Lúc tan làm ra khỏi cửa viện nghiên cứu Từ Vãn Tinh thấy 6,7 người đứng ở cửa, mọi người nhiệt tình dào dạt ào lên, “Đi, quét mã mượn xe đạp thôi!”

Từ Vãn Tinh: “Sao, sao lại nhiều người thế?!”

Kiều Dã đứng trong đám người, nhàn nhạt nghiêng đầu tới, “À, bọn họ đều có vấn đề rụng tóc.”

Từ Vãn Tinh: “……”

Rốt cuộc là ai nói đạp xe có thể chữa rụng tóc vậy!

Chỉ là lời đồn thôi mà các vị!

Mấy kẻ ngồi đây đều là sinh viên tốt nghiệp các trường hàng đầu, học toàn mấy ngành khoa học và công nghệ, nhưng sao một chút kiến thức sinh vật thường thức bọn họ cũng không có là sao?!!!

Cô nghẹn hết cả họng, quét mã và lên xe, lúc quay đầu lại nhìn thoáng qua thì thấy một đôi tình nhân nay biến thành một đám đàn ông trung niên vì chữa rụng tóc mà đều đạp xe.

Lần thứ ba.

Lần thứ tư.

Nói ngắn lại thì đám người này không hề có tí nhạy bén nào, tự động xem nhẹ vô số bong bóng màu hồng cực kỳ rõ ràng. Bọn họ dùng đôi mắt thuần khiết vô cùng mà nhìn mọi thứ.

Trong phòng hội nghị, Từ Vãn Tinh ngồi nghiêm chỉnh, nhìn Kiều Dã đi tới, ngồi xuống giữa mọi người. Cả đám chuyển hướng nhìn anh bắt đầu chỉ vào bản vẽ nói về vấn đề cần thảo luận.

“Chỗ này……”

“Chỗ này……”

“Còn có chỗ này nữa……”

Kiều Dã không chút cẩu thả tham dự thảo luận, giải đáp nghi vấn, trong ánh mắt trầm tư của mọi người, anh hắng giọng nói: “Tôi còn có một việc muốn nói với mọi người.”

Từ Vãn Tinh mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, yên lặng thẳng lưng.

Mọi người thì mồm năm miệng mười: “Chuyện gì?”

“Ngày 7 tháng sau mời mọi người tới tham dự hôn lễ của tôi.”

Phòng họp thoáng an tĩnh lại, giống như không khí bị hút hết, tất cả đều bị mất tiếng. Đồng hồ trên tường vẫn vang lên tích tắc không ngừng.

Ngay sau đó tất cả mọi người cười ồ lên.

“Làm gì thế lão Kiều, chuyện đùa này nhạt quá đó!”

“Cậu đang giúp lão Hồ khuấy động không khí à? Sợ lát nữa ông ấy tới mở họp thì không khí quá trầm mặc hay sao?”

“Đừng khôi hài thế chứ, cậu kết hôn với ai? Cùng cái tay phải của mình à?”

“Nói gì tục thế, người có tư tưởng và giác ngộ như lão Kiều muốn kết hôn thì phải làm đám cưới với máy thăm dò không gian ấy!”

Từ Vãn Tinh sờ sờ ngồi đó không nói lời nào, giống như một pho tượng Phật an tĩnh. Kiều Dã cũng bất đắc dĩ cười nói: “Là thật, thiệp mời tôi đã chuẩn bị xong, để tránh chiếm thời gian của mọi người sau khi tan tầm tôi sẽ gửi sau.”

“Này, cậu đúng là diễn đến nghiện rồi!”

“Cậu được lắm, diễn không tồi. Đáng tiếc tuổi hơi lớn, bằng không tôi sẽ cổ vũ cậu gia nhập ngành giải trí. Hiện tại tiết mục tuyển tài năng không phải đang rất hot à? Cái gì sáng tạo ấy nhỉ?”

“Nhưng mà đạt được mục đích thì nên thôi đi, nói nữa là nhạt đó.”

Từ Vãn Tinh nhìn Kiều Dã tứ cố vô thân thì rốt cuộc cũng thấy lương tâm trỗi dậy và hắng giọng nói, “Kỳ thật, cái kia ——”

Mọi người đồng thời nhìn về phía cô.

Cô vội giơ tay đầu hàng nói, “Kỳ thật đối tượng kết hôn của anh ấy là tôi.”

Không khí lại lần nữa yên tĩnh trong ba giây đồng hồ.

Ba giây sau mọi người lại cười ầm lên, so với lần trước chỉ có hơn chứ không kém. Từ Vãn Tinh mờ mịt, chỉ nghe thấy mọi người thở hổn hển, vừa cười vừa nói ——

“Hôm nay hai người hát song ca hả?”

“Đúng là truyện cười hay nhất thế kỷ 21.”

“Hai người thật sự muốn kết hôn thì tôi bỏ đầu mình cho mấy người làm ghế ngồi, ha ha ha ha ha.”

Từ Vãn Tinh: “……”

Cô mặt không biểu tình ngẩng đầu nhìn Kiều Dã và trao đổi ánh mắt.

Từ Vãn Tinh: “Bọn họ đều là ngốc à?”

Kiều Dã: “Anh cảm thấy em nói rất đúng.”

Hai người không nhiều lời mà nhanh chóng tiến vào trạng thái họp hành. Mãi tới khi tan tầm, Kiều Dã từ trong văn phòng đi ra đưa thiệp mời đỏ rực cho mọi người thì không khí mới lại lẫn nữa lặng đi.

Mở thiệp ra thấy trang đầu viết:

Chú rể, Kiều Dã.

Cô dâu, Từ Vãn Tinh.

Mời xxx cùng xxxx tới khách sạn xxxxxxx ngày x tháng x năm x để tham dự hôn lễ.

Lúc này khoảng lặng kéo dài hơn hai lần trước, sau một hồi mọi người lập tức gào rống như quỷ.

“Mẹ nó, thế mà thật!”

“Ối giời ơi, ông đây thật sự phải lấy đầu làm ghế sao???”

“Không phải chứ, mấy người làm thật à?!!”

Kiều Dã hơi hơi mỉm cười, “Tôi đã nói mà mọi người không tin.”

Thu.

Đã kết hôn được 2 tháng, lúc này Từ Vãn Tinh và Kiều Dã dọn khỏi hẻm Thanh Hoa đến nhà mới. Nói là nhà mới nhưng kỳ thật cũng không phải thế, bởi vì đây là ngôi nhà không mới không cũ.

Quay lại một đêm kia cầu hôn. Đó là một đêm vô cùng bình thường, hai người nhân dịp cuối tuần nên cùng đi xem phim, ăn một bữa thịt nướng, dắt tay nhau đi tản bộ ở bờ sông.

Thành thị rực rỡ lung linh, ngọn đèn huy hoàng.

Từ Vãn Tinh còn nhắc mãi đến bộ phim vừa rồi, “Tự sự không đủ, lừa tình có thừa. Nữ chính chỉ là một bình hoa, lộ da thịt, còn lại chẳng có sở trường gì, quả thực đúng là phim giải trí điển hình, tức quá.”

Kiều Dã không lên tiếng.

“Khi nào mới có một bộ nam chính lộ da thịt, nữ chính cứu vớt thế giới thì em nhất định sẽ rủ bạn bè đi xem.”

Anh cười, “Đồng chí Từ háo sắc quá.”

Đi được một lúc anh mới hỏi: “Đi mệt không?”

“Vẫn đi được.”

“Vậy anh đưa em tới một chỗ này.”

“Đi đâu thế?”

“Tới rồi sẽ biết.” Anh úp úp mở mở không nói, chỉ ngửa đầu nhìn thoáng qua một tiểu khu ở cách đó không xa.

Càng tới gần Từ Vãn Tinh càng chần chờ. Đây không phải tiểu khu cô ở trước kia sao?

“Anh muốn mang em đi nơi đó à?” Cô chỉ chỉ vào tòa nhà trước mặt.

“Ừ.”

“Đi xem phòng ở cũ sao?”

“Đi xem tân gia.”

Từ Vãn Tinh sửng sốt, “Cái gì?”

Mười phút sau cô giống như mộng du thấy Kiều Dã lấy chìa khóa ra, mở cửa rồi mang cô vào ngôi nhà đã rực rỡ hẳn lên.

“Vách tường và sàn nhà anh đều cho sửa lại, còn chưa kịp mua đồ đạc. Dù sao về sau cũng sống chung cho nên quyền quyết định cũng phải chia cho em. Tiếp theo chúng ta cùng nhau chậm rãi mua thêm.”

Từ Vãn Tinh không thể tin tưởng mà nghiêng đầu hỏi, “Anh mua căn nhà này từ tay người khác ư?”

Kiều Dã cười nói, “Chính xác thì anh mua căn phòng này từ em.”

Mấy năm trước cô vào USC học, vì thiếu học phí nên không thể không bán căn hộ này đi. Khi ấy Xuân Minh đã nói với những người khác trong Tiểu Phân Đội Ma Tương và cả anh trong đó.

Kiều Dã suy nghĩ một đêm, sau đó anh đi tìm Xuân Minh nói mình sẽ mua căn phòng này.

Xuân Minh kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, “Sau đó thì sao? Chuẩn bị giống ông chủ cao cao tại thượng mà đưa lại cho cô ấy à?”

Kiều Dã bật cười, “Tôi giống kẻ ngu xuẩn vậy hả?”

Anh đương nhiên không ngu xuẩn, anh đã đợi nhiều năm, chờ tới hôm nay sau đó mang cô tới đây, cả người cả phòng đều cho cô.

Từ Vãn Tinh khiếp sợ mà ngẩng đầu lên lại nghe thấy người trước mắt thong dong hỏi cô: “Cho nên, đồng chí Từ Vãn Tinh, xin hỏi em có nguyện ý cùng anh sắp xếp nhà mới, sau này hai chúng ta sẽ cùng sống ở đây không?”

Mùa thu, cây hoa ở cửa tiểu khu đã nở rộ tỏa ra mùi hương nhàn nhạt.

Từ Vãn Tinh nhảy từ xe của công ty chuyển nhà xuống ——

Xin chú ý, cô ấy nhảy từ ghế điều khiển xuống. Xe này mượn ở chỗ Cố tiên sinh, trên thực tế không chỉ có xe này mà đoàn xe kết hôn cũng là do Cố tiên sinh bỏ vốn ra tài trợ, vừa khí phái lại sang chảnh.

Cô ngựa quen đường cũ chỉ huy mọi người: “Lấy xe đẩy, dọn đồ.”

Sau đó cô kéo cửa xe tải và cùng các thành viên khác của Tiểu Phân Đội Ma Tương lôi kéo đồ đạc chuyển nhà.

Mập Mạp gào lên: “Đã bao nhiêu năm mà cậu chỉ biết sai bảo bọn tôi thôi!”

Xuân Minh: “Tay già chân yếu, tuổi cũng đã lớn còn phải làm việc cho cậu.”

Đại Lưu: “Đại ca, tôi chỉ cần gõ mấy phím là một công ty đã thành lập trên thị trường, giờ lại phải làm cái này ——”

Từ Vãn Tinh đánh gãy lời anh ta: “Không có công ty nào có thể lặng yên thành lập đâu, đều phải trải qua sự suy xét của chuyên gia ——”

Đại Lưu tức giận đẩy xe một cái và hỏi, “Cậu nói lại xem, nói lại xem?”

Từ Vãn Tinh vẫy vẫy tay, “Được, tôi không nói nữa.”

Đại Lưu thấy thế mới lại đẩy xe nghiêm túc, “Đêm nay lên trò chơi của tôi nạp 500 tiền phí.”

Từ Vãn Tinh: “Cậu ăn cướp à?”

“Cậu nói xem có nạp không!”

“Tiền có nạp cậu cũng đâu có được, sao cậu phải vì công ty mà suy nghĩ thế?”

Đại Lưu cẩn thận nghĩ, “Hình như cậu nói có lý.”

Xuân Minh nhìn anh ta bằng đôi mắt cá chết: “Trò chơi nổi tiếng và thu nhập tốt thì cậu không có thưởng à? Nhiều người nạp phí thì ông chủ không tăng lương cho cậu à?”

Đại Lưu lập tức vỗ trán, “Tôi cảm thấy cậu nói càng có lý!”

Xuân Minh: “Đã bao nhiêu năm rồi mà đầu óc vẫn tệ thế.”

Mập Mạp vỗ vai cậu ta, “Đầu óc cậu ta mà tốt thì còn cần quân sư như cậu làm gì?”

Đại Lưu gật đầu, đúng lý hợp tình nói, “Đã bảo làm anh em cả đời, quân sư cũng là việc cả đời ấy.”

Xuân Minh vừa tức giận vừa buồn cười, lại ngẩng đầu nhìn Từ Vãn Tinh và thở ra một hơi dài.

Thật may mắn, năm đó gặp được ngôi sao như cô.

Đông.

Gần đây có cơn cảm cúm quét qua nửa Thành Đô, viện nghiên cứu cũng không ngoại lệ, không ít người bị ho khan, chảy nước mũi.

Thực bất hạnh chính là đồng chí Từ Vãn Tinh cũng bị cảm. Cổ cô đau, ho khan hơn nửa tháng, khăn giấy để lau nước mũi cũng dùng vài bao, cả người buồn bã ỉu xìu, ăn cơm vô vị.

Thảm hại hơn chính là, không biết thầy Kiều lấy công thức ở đâu ra hoặc nghe kẻ nào dèm pha mà bắt cô ăn canh suông và cháo cả nửa tháng.

Này, đối với một người Tứ Xuyên thì như thế thật quá mức!

Dù anh đổi đủ kiểu cháo từ xương sườn gạo kê, cháo rau xanh trứng vịt Bắc Thảo, cháo thịt nạc thì tất cả đều là cháo!

Rau xanh và cải bắp xào, đậu phụ hấp, đậu phụ hầm, nói đến cùng đều không có ớt!

Từ Vãn Tinh cực kỳ thương tâm, chỉ cảm thấy miệng đều nhạt thếch rồi. Thật vất vả mới khỏi ốm, cô cho rằng mình đã được giải thoát, nhưng ai biết thầy Kiều lại ấn đôi tay tội ác của cô xuống, không cho cô gọi đồ ăn ngoài ——

“Mới vừa khỏi bệnh không nên ăn mấy cái này.”

“Vậy khi nào em mới được khai trai?”

“Trên bàn không thịt sao?”

“Không có ớt thì thịt không có linh hồn!”

“Có linh hồn em còn dám ăn hả?”

Chuyện cười cũng không thể tiêu tan ưu sầu và phẫn nộ trong lòng cô!!!

Thật vất vả chờ đến lúc thầy Kiều tăng ca thế là Từ Vãn Tinh một mình lén lút trở về nhà, mở app đặt đồ ăn ra không hề do dự đặt nướng BBQ, cộng thêm một chai Coca đá.

Hơn nữa cô còn ghi chú thêm một câu: “Càng cay càng tốt! Cảm ơn ông chủ!”

Nướng BBQ vị nồng, vì chu toàn nên bạn học toàn Từ Vãn Tinh thậm chí còn nghĩ tới chuyện tránh để lại mùi. Cô dứt khoát ôm đồ ra ngoài hành lang ăn, như thế thầy Kiều có về cũng không ngửi được mùi gì, và đương nhiên không biết hành vi phạm tội của cô.

Đáng sợ chính là đang ăn được một nửa thì cô nghe thấy đinh một tiếng, cửa thang máy mở ra. Một người đàn ông mặc áo khoác đen bước ra từ cửa thang máy và đứng trước mặt cô.

Từ Vãn Tinh cứng đờ, trong tay vẫn cầm xiên thịt, miệng dính ớt cay đỏ bừng.

“Em có thể giải thích!”

Người kia gật đầu, “Vậy em giải thích đi.”

“……”

Từ Vãn Tinh chột dạ ngó trái ngó phải, cuối cùng mới nói, “Em muốn ăn.”

“Muốn tới mức nào?”

“Muốn đến đau khổ, trong mộng đều mơ đến xiên thịt nướng……”

Cô còn tưởng sẽ bị mắng một trận tơi tả, ai biết thầy Kiều chỉ thở dài, ngồi xuống. Anh không ghét bỏ hành vi ngồi hành lang ăn thịt xiên của cô mà sóng vai ngồi cùng.

“Cho anh môt xiên.”

“A?”

“Anh muốn thịt ba chỉ.”

Cô sột sột soạt soạt đưa một xiên đến và cười, “Ăn chỗ nào bổ chỗ ấy?” (bổ eo)

Thầy Kiều hơi ngây ra, trấn định hỏi lại: “À? Xem ra anh biểu hiện còn chưa khiến em hài lòng.”

“Không, không, không, thực vừa lòng, rất vừa lòng.” Từ Vãn Tinh lập tức đánh gãy lời anh, lại ào ào cắn thịt nói, “Cho nên anh đừng ăn xiên này nữa, ăn cái khác đi.”

Cô mơ hồ nói.

 

HOÀN

Nếu bạn thích truyện này hãy ủng hộ để Amber duy trì trang web nhé:

Nếu không có Paypal, bạn có thể:

1.Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung – 0021002033624 – Vietcombank

2.Chuyển qua Momo

3.Gửi thẻ cào điện thoại Vietel

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Tư 2020
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
DMCA.com Protection Status
error: Alert: Content is protected !!