You dont have javascript enabled! Please enable it!

Ngôi sao rực rỡ – Chương 81

Chương 81

Ngày thứ tư sau khi thầy Kiều tới, theo lệ thường anh vẫn giải thích nghi hoặc cho cô. Ban đêm, nhân lúc anh đang ăn khuya, Từ Vãn Tinh rúc trên sô pha, cùng ba người khác trong đám bạn nhắn tin nói chuyện.

【 Từ Vãn Tinh vô địch 】: Thày Kiều thật là kinh người!

Ba người còn lại nhanh chóng gửi tới tấp câu hỏi tới như gió lốc.

【 Vu gầy gò 】: Thế nào, thế nào, thầy Kiều lại làm chuyện nổi bật, dùng chỉ số thông mình nghiền nát cậu à?

【 Lưu Ngạn Tổ của Thành Đô 】: Một khắc xuân tiêu giá ngàn vàng, cậu cư nhiên còn rảnh cùng tụi tôi nói chuyện phiếm hả?

【 là Xuân Minh không phải xuân gà 】: Ai biết có khi lão đại muốn nói chuyện người lớn, muốn khoe với chúng ta thầy Kiều kinh người thế nào.

【 Lưu Ngạn Tổ của Thành Đô 】: Không phải đâu, phải có chừng mực chứ, mẹ tôi mà biết thì chết.

【 Vu gầy gò 】: Tên phía trên đừng có giả vờ kiểu buồn nôn nữa, kết hôn rồi còn giả vờ tươi non cái khỉ ấy!

【 Từ Vãn Tinh vô địch 】: Mấy người thuần khiết chút đi!

【 Từ Vãn Tinh vô địch 】: Mỗi ngày anh ấy cùng tôi đi dự tiết học, chinh phục hết đám bạn bè và cả giáo sư của tôi nữa. Hôm nay thầy Kiều còn lôi kéo tôi tới tiệm sách hẹn hò! Tôi tưởng là kiểu lãng mạn, mọi người cùng nhau đọc sách, ngẫu nhiên ngẩng đầu trao đổi ánh mắt đưa tình gì gì đó, rồi ở dưới bàn làm chút động tác nhỏ gì gì đó!

【 Từ Vãn Tinh vô địch 】: Kết quả anh ta mất một tiếng nghiêm túc chọn cho tôi 13 cuốn sách, lại mất thêm một tiếng nữa giảng giải kế hoạch học tập tiếp theo, đưa ra một phần danh sách tài liệu chỉ dùng cho người đi thi chức danh giáo sư!

Lúc Mập Mạp và Đại Lưu cừng kỳ đồng tình mà cùng cô mắng chửi ai đó thì Xuân Minh lại rất tinh tế nhận ra sự thật.

【 là Xuân Minh không phải xuân gà 】: Mấy cậu còn không nghe ra à? Cô nàng này oán trách thế thôi chứ trong giọng nói toàn khoe khoang cả đấy!

Hai người kia sửng sốt.

【 là Xuân Minh không phải xuân gà 】: Tôi đoán thầy Kiều không phải đang tắm thì đang ở phòng bếp, bạn học Từ có một mình nhàm chán nên mới lấy hai cậu ra trêu đùa. Một hồi oán thán này vừa lộ ra ân ái, có thể khoe ánh hào quang của học bá còn có thể nhân tiện nghiền nát chỉ số thông minh của hai người, đúng là cao tay.

Từ Vãn Tinh:……

Cô lập tức buông di động, đến gần bếp ngồi nghiêm chỉnh.

Kiều Dã: “Sao không nói chuyện nữa?”

Từ Vãn Tinh: “Em rơi vào ngõ cụt rồi.”

“Em không giống loại người sẽ bị như thế.”

“Đều tại anh. Lúc anh không ở đây em luôn thông minh cực kỳ, nhưng mỗi lần anh xuất hiện em lại giống như xác sống, hoàn toàn không có đầu óc.”

Kiều Dã cười, rất biết nghe lời phải: “Tại anh.”

“Đương nhiên tại anh rồi.”

Từ Vãn Tinh đón lấy cái bát cơm rang đậu Hà Lan và thịt khô sau đó hoan hô như đứa nhỏ. Thật sự đã lâu lắm rồi cô mới được ăn cơm nấu thơm ngào ngạt thế này!

Một tuần nhanh chóng trôi qua, Từ Vãn Tinh nhớ lại thì chỉ cảm thấy bảy ngày này ngắn cực kỳ, rõ ràng còn không dài bằng bảy tiếng.

Bọn họ 29 tuổi, cũng không còn tính tình trẻ con trước kia nữa, ngày qua ngày không thể oanh liệt như phim thần tượng. Mỗi ngày chỉ đơn giản là cùng đi học, cùng tham khảo, lại cùng nấu cơm, và thêm một tiết mục nữa: thân mật.

Ngày tiễn Kiều Dã về cô trộm khóc ở sân bay.

Lúc từ biệt cô không khóc, trước khi rời đi hai người ôm nhau thật chặt cô cũng không khóc. Sau đó nhìn anh đi qua cửa an ninh cô vẫn bình tĩnh, thậm chí cô còn như con nhóc ngu đần liều mạng vẫy tay với anh sau đó thét to: “Chờ em về nhé!”

Kết quả vừa quay người lại cô đã chui vào toilet, ngồi đó khóc một trận cực kỳ thương tâm. Đương nhiên trước khi khóc cô còn không quên dùng thuốc khử trùng lau cái nắp bồn cầu đến sạch sẽ rồi mới ngồi lên.

Chưa được vài giây di động đã vang lên. Cô vừa khụt khịt, vừa móc di động ra tập trung nhìn thì thấy là điện thoại của Kiều Dã.

Cô hít thật sâu, cố nén tiếng khóc sau đó mới nhận cuộc gọi, “Mới có mấy phút thôi đã gọi là không nỡ rời đi ư?”

Kiều Dã ở đầu dây bên kia ngây ra sau đó mang theo bất đắc dĩ nói, “Đừng khóc, Từ Vãn Tinh.”

Cô cả kinh, nếu không phải đây là WC nữ thì cô đã cho rằng Kiều Dã đang rình xem mình.

“Em có khóc đâu?”

“Lau nước mắt đi.”

“Đã bảo không khóc mà!”

“Gọi xe về nhà đi, nhân lúc mắt còn chưa khóc sưng anh có thứ cho em xem.”

“Phải nói thế nào anh mới tin em không khóc đây —— từ từ, thứ gì?”

Từ Vãn Tinh không rảnh lo khóc mà vội gọi xe về nhà, đúng theo lời anh nói cô mở một cuốn sách tham khảo nào đó ra và tìm được một lá thư.

Cô chỉ thấy hồ đồ, Kiều Dã trộm viết lá thư này lúc nào? Sau đó cô lục lại trong trí và thấy có mấy lúc khả nghi. Có lẽ là vào một đêm cô đang vùi đầu hoàn thành bài tập, có lẽ là lúc ở thư viện anh ngồi đối diện, lại cũng có lẽ là lúc đêm khuya nào đó cô đã ngủ say anh lại lặng lẽ ngồi dậy viết lá thư này ——

“Từ Vãn Tinh:

Anh không phải người thích sự thay đổi.

Khi còn nhỏ mới tiếp xúc với thiên văn ông anh đã nói mặc kệ chuyện và người bên cạnh chúng ta có thay đổi thế nào thì vẫn có một thời khắc cố định chỉ cần chúng ta chỉnh kính viễn vọng theo một góc cố định thì vĩnh viễn nhìn thấy ngôi sao kia.

Khi đó anh mất mẹ, lại theo cha lang bạt khắp nơi, không ngừng chuyển trường, chuyển nhà, bên cạnh vĩnh viễn là những người xa lạ và một tập thể anh phải hòa nhập. Cho nên anh bắt đầu chán ghét sự thay đổi.

Đây chắc là cảm giác thiếu an toàn của một đứa trẻ tạo ra chán ghét. Nhưng nhiều năm qua anh vẫn luôn không thích sự thay đổi. Anh mẫn cảm với con số, tình yêu với khoa học tự nhiên có lẽ cũng xuất phát từ nơi này. So sánh với câu chữ phức tạp hay thay đổi anh thấy con số chính là thứ bất biến. Mọi định lý, công thức đều vĩnh viễn quen thuộc và thân thiết, dù anh có chuyển trường hay nhà tới đâu.

Trong cuộc sống như dài lâu như ngắn ngủi này em chính là biến số lớn nhất.

Feynman từng nói, “Nhà vật lý học luôn nghĩ rằng những gì họ chỉ cần làm chính là: Đưa ra điều kiện thế nào thì sẽ có kết quả đó.”

Anh từng cho rằng rất nhiều chuyện đều có thể tuân theo logic này. Nỗ lực học tập thì sẽ có thành tích tốt. Hòa thuận với người khác thì có thể dung hòa vào tập thể. Công thức và định lý vận dụng nhiều lần thì sẽ quen tay. Nhưng em lại không giống thế. Em lỗ mãng hấp tấp lao ra khỏi phòng học nhào vào lòng anh. Một khắc ấy anh không đoán được em sẽ là biến số lớn nhất đời mình. Anh hoàn toàn không có cách nào đoán trước được hướng đi, dù anh đưa ra điều kiện nguyên vẹn thì cũng chẳng biết em sẽ đưa ra kết quả thế nào.

Có lẽ vì em quá hoạt bát, cũng không có loại logic này nên chúng ta mới đối đầu gay gắt như thế. Anh cho rằng em quá không nghiêm túc với cuộc đời của mình, làm việc không để ý, hay xúc động lại lỗ mãng bất kể hậu quả. Nếu sự tình tuân theo logic trước sau chưa thay đổi thì có lẽ hướng đi của chúng ta đã không giống bây giờ. Nhưng em nhanh chóng dùng cách thức đặc biệt của mình khiến anh chấn động và thay đổi.

Ghét cái ác như kẻ thù, đây là nhận thức đầu tiên về em. Luôn vì người xa lạ mà ra mặt, dưới tình huống không thể thực hiện công bằng chính nghĩa em có gan lấy bạo chế bạo. Nếu chỉ nghe thấy thì anh sẽ cho rằng em là kẻ lỗ mãng ngu si. Nhưng chính mắt nhìn thấy em vì Xuân Minh ra tay, ở phòng khám nghe Khánh Khánh kể lại chuyện em trượng nghĩa giúp mọi người trong quá khứ và ngẩng đầu thấy em đi ra khỏi phòng khám, anh chỉ thấy em giống hiệp nữ.

Chấp nhất lại thẳng thắn, đây là ấn tượng thứ hai về em. Được đám thiếu niên lông bông khác đứng phía sau nên em không nề hà trở thành đại ca, từ đầu tới cuối che chở bọn họ. (Truyện này của runghophach.com) Trong cuộc thi vật lý, em vì lời của thầy La mà khóc một trận sau đó toàn lực ứng phó, tuyệt đối không phụ chờ mong của người khác với mình. Chắc em không biết anh cũng chứng kiến một màn kia, bởi vì vào trưa ấy không chỉ có hai thầy giáo trốn ra hành lang hút thuốc mà có cả anh. Anh thấy em lau nước mắt, lúc ngẩng đầu vẫn có ánh nước.

Sau đó anh quen nhiều người hơn mới nhận ra người với người đúng là khác nhau, nhưng cố tìm cái chung, gác lại cái khác biệt hẳn cũng không phải một chuyện quá khó. Mặc dù em là biến số anh không thể đoán được nhưng đồng thời cũng hấp dẫn ánh mắt của anh.

Sau đó anh nghĩ lại những năm chúng ta đã bỏ lỡ. Anh không biết những chuyện đó, còn vì nó mà oán giận, tiếc nuối mọi thứ. Vận mệnh chú định chỉ có em là người mang lại thay đổi. Nhưng tối nay em ngủ say bên cạnh anh, trong đầu anh tinh tế nhớ lại quãng thời gian qua và chợt thấy có lẽ biến đổi mới là ý nghĩa của cuộc đời.

Anh đương nhiên có thể sống vừa lý trí lại bình thản, cả đời áp dụng công thức có nỗ lực sẽ có hồi báo, làm một người yên tâm vì đoán trước được mọi thứ. Rõ ràng anh có thể quy hoạch con đường cho mình, mười năm sau sẽ vào viện nghiên cứu, hai mươi năm sau có gia đình vợ con, ba mươi năm sau có chút thành tựu, 40 năm sau đã là người nổi danh. Nhưng sau khi mọi thứ bị rối tung lên thì cuộc sống mới thực sự là cuộc sống, anh cũng hiểu rõ ý nghĩa tồn tại của mình.

Tồn tại là không biết ngày mai như thế nào, chỉ biết nếu mưa thì che ô, nắng thì vui vẻ. Là dù có sinh bệnh chỉ còn sống được 1 năm hoặc 5 năm thì cũng không thể lãng phí mỗi giây mỗi phút trong nước mắt.

Là bần cùng hay phú quý đều sống tự tại bằng phẳng.

Là có được lý tưởng cả đời không buông tay.

Năm 17 tuổi anh gặp được một ngôi sao, cô ấy lấy bộ dạng lỗ mãng nhiệt tình xông vào cuộc đời anh, mang đến mọi mới lạ và bất định.

Năm 29 tuổi anh tới Los Angeles tìm em, cho dù hơi muộn thì anh cũng tìm được ngôi sao mình đã đánh mất.

Giờ phút này em ở đây, ngủ say như đứa nhỏ, còn anh chỉ thấy yên tâm vô hạn. Anh đã từng cho rằng nguyện vọng lớn nhất trên đời này chỉ có ba điều đơn giản: Đột phá chính mình, cách tân khoa học, thay đổi thế giới. Hiện giờ anh muốn sửa lại.

Với anh mà nói thì nguyện vọng quan trọng nhất đời này chỉ có một: Cùng Từ Vãn Tinh làm ra tàu vũ trụ.

Nếu năng lực hữu hạn thì bỏ mấy chữ cuối cũng được. Vĩ đại và bình phàm trước giờ chỉ cách một đường, tuổi tác khác biệt thì tâm thế cũng khác. Thật giống như hôm nay anh rốt cuộc cũng không hề chán ghét sự thay đổi nữa.

Cảm ơn em, Từ Vãn Tinh.

Cảm tạ cuộc đời này có em dẫn anh cảm nhận vẻ đẹp của sự thay đổi, cho anh tình cảm bạn bè chân thành, sự đối đầu của kẻ địch, phong hoa tuyết nguyệt của người yêu và cả tinh thần vì anh em mà không tiếc mạng.

Chờ em về.

Tái bút: Đừng khóc, phải nỗ lực, Tống Từ nói cậu ra ở viện nghiên cứu đợi em tới.

Anh cũng thế.

Kiều Dã

Mùa đông năm 2019.

Los Angeles, Từ Vãn Tinh ở bên cạnh.”

 

Lá thư kia nhẹ rơi trên bàn, bị nước mắt rơi xuống phai dấu. Từ Vãn Tinh cuống quít duỗi tay lau sau đó cô bật cười và lau khô nước mắt.

Cô đọc lá thư ấy nhiều lần, cười lại khóc.

Cô nghĩ, thật tốt.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Tư 2020
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
DMCA.com Protection Status
error: Alert: Content is protected !!