You dont have javascript enabled! Please enable it!

Ngôi sao rực rỡ – Chương 68

Chương 68

“Sao từ cái gáy mà cậu cũng nhìn ra người ta không xứng vậy?” Tống Từ cân nhắc một lát mới nói, “Là độ tròn của đầu hay diện tích hói?”

Kiều Dã không để ý tới anh ta mà dừng một lát bỗng nhiên đứng dậy.

“Đi đâu thế?”

Tống Từ buồn bực nhìn anh từ hàng của bọn họ sờ soạng đi ra ngoài tới mấy dãy trước sau đó lại ngồi xuống. Chỗ ngồi mới không nghiêng không lệch vừa đúng sau lưng hai kẻ kia.

Bộ phim này danh tiếng chẳng ra gì, không ít người nói bộ phim hai tiếng mà dài như ba tiếng, tiết tấu cũng không dứt khoát. Hơn nữa còn có một bộ phim hot đang chiếu cùng khung giờ nên gian phòng này cũng không quá nhiều người.

Tống Từ cũng đứng dậy lén lút đi theo tới ngồi cạnh Kiều Dã. Vì sợ kinh động hai người ngồi hàng ghế trước nên anh ta dùng khẩu hình hỏi: “Làm gì thế?”

Kiều Dã nhìn thẳng, nghiêm túc nhìn màn hình lớn và thấp giọng nói: “Ngồi phía sau không nhìn rõ, ngồi gần chút rõ hơn.”

“Không nhìn rõ phim hay người?” Tống Từ ném một ánh mắt xem thường nhưng nhanh chóng bị Kiều Dã dằn mặt ý bảo anh ta câm miệng.

Chắc là bộ phim quá dở nên hai người ở hàng phía trước quay sang nói chuyện, giọng tuy không lớn nhưng cẩn thận nghe thì vẫn có thể phân rõ.

Vạn Tiểu Phúc hỏi: “Sao đột nhiên lại nhớ ra mà rủ mình đi xem phim?”

“Sao, mình không thể rủ cậu đi xem phim hả?”

“Được thì được, nhưng tình huống quá hiếm thấy nên mình có chút vui quá không biết làm sao.” Vạn Tiểu Phúc cười, “Không phải cậu có mưu đồ khác chứ?”

Từ Vãn Tinh dừng một chút và không nói gì.

Vạn Tiểu Phúc nhướng mày, “Sao, bị mình đoán đúng rồi à? Nói đi, muốn mình hỗ trợ cái gì?”

“Cái gì đều được hả?” Cô hỏi lại.

“Cái này còn cần phải hỏi ư? Cậu cứ mở miệng, đã bao giờ mình cự tuyệt đâu?”

Lời này làm cho Từ Vãn Tinh thấy lòng đau xót. Những năm gần đây Vạn Tiểu Phúc quả thực giúp cô không ít ——

Lão Từ nằm viện, sau mỗi lần giải phẫu đều cần gác đêm, một mình cô sức lực có hạn, không thể lúc nào cũng ở cạnh. Dù sao cũng phải có người thay ca. Nhưng y tá riêng thu tiền rất cao, cô căn bản không trả nổi, Xuân Minh và Mập Mạp tới giúp cô gác đêm thì đã đành, Vạn Tiểu Phúc cũng trượng nghĩa chạy tới bệnh viện giúp cô. Công việc của anh bận rộn, tan tầm còn phải chạy tới trông lão Từ. Phần ân tình này cô vẫn luôn ghi tạc trong lòng.

Anh còn luôn làm tài xế cho cô, mặc gió mặc mưa, mỗi lần biết cô muốn đi đâu, dù là đi siêu thị mua hàng ngày tết anh cũng sợ cô một mình cô đơn mà chạy tới làm tài xế, rồi khuân vác.

Cô phải chạy hai đầu giữa nhà và bệnh viện, lâu lâu phải mang vài thứ tới bệnh viện, anh cũng không nề hà mà ra sức giúp đỡ.

……

Trong phòng chiếu phim tối tăm Từ Vãn Tinh nghiêng đầu nhìn anh. Kỳ thật Vạn Tiểu Phúc cũng rất đẹp, vóc dáng cao, khuôn mặt thanh tú, lúc cười sẽ để lộ má lúm đồng tiền, cả người luôn mang theo vẻ trong sáng của thiếu nhiên.

Chẳng qua trước nay cô luôn không sợ trời không sợ đất mà chắn ở trước mặt mọi người. Lúc mới quen cô giúp anh chắn một bóng ở sân bóng rổ nên đương nhiên coi anh như đám Mập Mạp và Xuân Minh. Cô vĩnh viễn che trước mặt bọn họ cho nên chưa bao giờ quay đầu lại nhìn.

Lời lão Từ nói mang đến quá nhiều những suy nghĩ hỗn loạn, cô nghĩ có nên cho Vạn Tiểu Phúc một cơ hội, cho bọn họ một cơ hội hay không?

Cô cong khóe môi, xác nhận: “Không nói gạt cậu, đúng là tôi có mục đích khác.”

“Xin lắng tai nghe.” Vạn Tiểu Phúc mỉm cười, lúc nhìn cô trong mắt anh có ánh sáng, “Chỉ cần ra lệnh tôi ắt không chối từ.”

Từ Vãn Tinh than thở, anh giai đúng là hiểu sự đời, đúng lúc người ta đang dao động thì lại nói chuyện ngọt ngào như thế.

Cô chớp mắt, “Tiểu Phúc ca, lời cậu nói năm trước có còn tính không?”

Vạn Tiểu Phúc sửng sốt, ngay sau đó gật đầu, “Tính. Vẫn luôn tính.”

Từ Vãn Tinh cười nói, “Tính thì tốt.”

“Cậu thay đổi suy nghĩ rồi ư?” Anh giống như lập tức khẩn trương, lưng cũng thẳng mà rời hẳn khỏi ghế dựa.

Cô gật đầu, cũng nhận ra anh khẩn trương nên hơi buồn cười, lại có chút động lòng.

Người ngồi ở hàng phía sau cũng thẳng lưng, trầm mặc không lên tiếng nhìn chằm chằm hai kẻ đang mỉm cười ngồi đằng trước.

Năm trước Vạn Tiểu Phúc nói cái gì?

Cô lại thay đổi suy nghĩ gì?

Kiều Dã hoàn toàn không biết bọn họ đang nói gì, chỉ cảm thấy không khí giữa hai người như lên men. Rõ ràng một khắc trước bọn họ còn như anh em, nhiệt tình giúp đỡ nhau không màng tính mạng. Nhưng lúc này ngửi ngửi thì thấy hướng gió đã đổi, giống như đang điên cuồng chạy về phía nào đó màu hồng.

Anh cũng không biết trước Giáng Sinh năm ngoái lão Từ xét nghiệm có kết quả, chỉ số tế bào ung thư trong cơ thể cực kỳ cao, còn thiếu máu nghiêm trọng. Từ Vãn Tinh vốn chuẩn bị xong một bàn đồ ăn nhưng sau đó phải vội vàng làm thủ tục nhập viện, đến khi về nhà lại đối mặt với một bàn đồ ăn nguội ngắt.

Một ngày kia công ty luật phát thưởng, ông chủ tặng mọi người sô cô la và táo. Vạn Tiểu Phúc ngẫm lại sau đó mua chút trái cây, đồ ăn vặt tới an ủi Từ Vãn Tinh cả ngày hôm đó phải vội vàng chăm sóc cha và Cố tiên sinh.

Anh thấy cả bàn đồ ăn nguội ngắt kia thì lập tức cười nói: “Sao cậu biết mình chưa ăn cơm, còn chuẩn bị đồ ăn ngon thế này cho mình?”

Anh vén tay áo hâm lại đồ ăn sau đó ăn bữa tối thứ 2 trong ngày. Dù ăn đến no căng anh cũng rất nể tình cùng cô trải qua lễ Giáng Sinh.

Sau khi ăn xong anh lập tức bị tội, dạ dày không tiêu hóa được, căng đến khó thở.

Từ Vãn Tinh vội cùng anh đi mua thuốc, sau đó đi dạo cho tiêu cơm. Cô thở dài nói: “Sao phải thế, rõ ràng cậu đã ăn rồi thì đừng ăn nữa, để giờ phải chịu tội.”

“Chịu tội cũng vui.” Anh còn cãi bướng.

“Cậu thích tự ngược à? Bản thân khó chịu còn vui nữa.”

“Từ Vãn Tinh, cậu nhìn bản thân xem, mỗi lần nhìn thấy cậu là thấy cậu gầy hơn. Chừng nào thì cậu mới ăn uống đàng hoàng đây?” Vạn Tiểu Phúc không chút cẩu thả mà nhìn cô nói, “Tôi ăn thêm một bữa nữa có gì đâu? Có thể cùng cậu nghiêm túc ăn một bữa cơm thì dù đau bụng cũng giá trị.”

Rõ ràng là lời nói mang tính trẻ con nhưng lại khiến người ta dở khóc dở cười. Từ Vãn Tinh nghe thấy thì hốc mắt cũng nóng lên.

Cô thấp giọng nói: “Tôi biết tâm ý của cậu nhưng Tiểu Phúc ca, hiện tại tôi thật sự không có cách nào nghĩ tới quá nhiều chuyện.”

Vạn Tiểu Phúc không nói chuyện, anh vừa chậm rãi đi vừa nghe cô nói.

Từ Vãn Tinh nói hiện tại cô đặt hết tâm tư lên lão Từ, không muốn liên lụy người khác.

“Cậu có thể hỏi tôi xem tôi có cảm thấy bị cậu liên lụy hay không.”

“Tôi không hỏi.” Cô ngước mắt nhìn anh, nụ cười chua xót, “Mặc kệ cậu nghĩ như thế nào thì tôi cũng không hy vọng mỗi ngày nhìn thấy cậu tôi lại cảm thấy mình là một trói buộc.”

“Có liên lụy chính là có vướng bận, giả sử tôi thích thay cậu nhọc lòng và thích bị liên lụy thì sao?”

“Nhưng tôi không thích.”

……

Có lẽ vì từ nhỏ cô lớn lên với lão Từ mà cha con nhà họ đều sống cô độc nên cũng quen sống một mình. Họ không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ cảm thấy xin lỗi người khác, chỉ sợ sống hổ thẹn với lòng mình. (Editor: Amber, trang web runghophach.com) Vì thế lão Từ không kết hôn, lựa chọn sống một mình cả đời. Còn cô cũng không muốn mở lòng với Vạn Tiểu Phúc bởi vì như thế không công bằng.

Ông trời bắt cô chịu tội, cô vì lão Từ mà vượt lửa qua sông cũng không chối từ, cũng không sợ khổ không sợ mệt. Nhưng người khác không cần phải cùng cô tranh vũng nước đục này. Càng quan trọng hơn là tâm tư của cô đều đặt hết trên người lão Từ, không thể nói chuyện phong hoa tuyết nguyệt.

“Nhiều năm qua bận đến độ chân không chạm đất nên tôi cũng chẳng động tâm nữa.” Cô thẳng thắn với Vạn Tiểu Phúc, “Nếu bởi vì cậu tốt với tôi mà chúng ta ở bên nhau, tôi còn kéo cậu trải qua những khó khan cậu vốn không cần phải trải qua thì tôi sẽ thẹn với lòng.”

Nhưng đêm hôm đó khi bọn họ đi tới bờ sông thì thấy pháo hoa rực rỡ, người đàn ông trẻ tuổi đứng cạnh cô, nghiêm túc nói: “Tôi chờ cậu.”

“Không cần, đừng chờ tôi.”

“Những gì cậu nói vừa rồi là quyết định của cậu, còn việc chờ cậu là quyết định của tôi, chúng ta không can thiệp quyết định của nhau.”

“Nếu cậu không chờ được thì sao?”

“Không thử sao biết không đợi được.”

“……”

Cô dở khóc dở cười đẩy anh một cái và nói anh đừng choáng váng, một người lớn như thế, còn là người đàn ông chất lượng tốt, là tinh anh của xã hội hẳn có rất nhiều cô gái muốn chọn, làm gì phải một hai thắt cổ trên một cái cây.

Vạn Tiểu Phúc cười nói: “Mẹ tôi nói tôi chính là kiểu người không đâm vào tường không quay đầu, lúc trước tôi không tin nhưng hiện tại tôi tin rồi.”

Anh nhìn cô, thấy cô vì cuộc sống mà phải uốn cong lưng thì không nỡ cho cô thêm chút áp lực nào nữa.

“Từ Vãn Tinh, cậu không cần có gánh nặng gì, yên tâm đi. Tôi cũng không phải kẻ ngốc, sẽ chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình. Tường tôi muốn đâm nhưng đau rồi sẽ biết quay đầu lại. Có điều trước lúc đó, cậu cứ làm việc của mình, để tôi kiên trì với quyết định của tôi.”

Một tấm lòng nhiệt tình như thế nếu là ai cũng sẽ động lòng.

Từ Vãn Tinh cũng không ngoại lệ.

Cô nhìn pháo hoa bên bờ sông chỉ cảm thấy chúng như đang nổ trong ngực cô, sôi trào mãnh liệt, thật lâu không thể lắng xuống.

Lúc này trong rạp chiếu phim cô gật đầu, thấp giọng nói: “Phải, tôi đã đổi ý.”

Vạn Tiểu Phúc cong khóe môi, ánh mắt sáng lên, đang muốn nói gì đó thì sau lưng bỗng truyền tới chút động tĩnh —— xôn xao một tiếng, bắp rang bơ che trời lấp đất đập lên người họ.

Hai kẻ ngồi hàng trước đều kinh ngạc, lập tức quay đầu lại. Nương ánh sáng mỏng manh trên màn hình bọn họ nhanh chóng nhận ra kẻ ngồi phía sau ——

“Kiều Dã?”

Kiều Dã mặt không đổi sắc ngồi đó nói, “Khéo thế.”

Sau đó anh nghiêng đầu, mày nhíu lại nhìn Tống Từ ở bên cạnh chằm chằm giống như phê bình —— trong tay Tống Từ vẫn cầm cái hộp bắp rang bơ trống không, mặt thì nghẹn lại nhìn đống bắp rang đổ đầy đầu và cổ Vạn Tiểu Phúc —— “Ăn bắp rang cũng có thể run tay vung đầy lên người kẻ khác, cậu bị Parkinson hả?”

Tống Từ:???????

Không phải, vừa rồi rõ ràng là cậu bỗng nhiên bắt lấy tay tôi đổ về phía trước mà! Sao bây giờ lại thành tôi bị Parkinson!!!

Con mẹ nó!

Anh ta không thể tin được mà nhìn Kiều Dã, lúc này anh ta thật sự run tay, chỉ muốn đổ nốt chỗ bắp còn lại lên đầu Kiều Dã.

Nhưng bọn họ là anh em.

Vào thời khắc mấu chốt anh em cần không tiếc mạng mà giúp đỡ nhau chứ chẳng lẽ lại đâm cho nhau một đao nhỉ?

Tống Từ hít sâu, dứt khoát kiên quyết ngẩng đầu lên cực kỳ xin lỗi mà nói với Vạn Tiểu Phúc: “Thật ngượng quá, hôm nay tôi nâng tạ cỡ 200 cái gì đó nên tay quả thực hơi run, vừa lơ đãng đã đổ hết lên người anh, thật xin lỗi.”

Lúc Vạn Tiểu Phúc nói “Không có việc gì, không có việc gì, đều là người quen, không quan trọng” thế là Tống Từ nghiêng đầu nhìn chằm chằm Kiều Dã, toàn bộ mặt đều là lên án.

Ánh mắt Kiều Dã hơi lóe lên, vô cùng tốt bụng giúp Vạn Tiểu Phúc phủi bắp trên tóc và nói: “Không ngờ hai người cũng tới xem phim.”

Lúc này Vạn Tiểu Phúc mới như nhớ ra cái gì thế là liếc tên kia một cái, cực kỳ muốn nói “Có phải cậu đứng ở cửa toilet hôm nay và nghe thấy cuộc gọi của tôi không?” Nhưng tên Kiều Dã kia lại bình tĩnh khiến anh hơi ngẩn ra, cuối cùng cũng chẳng thể giáp mặt hỏi thẳng.

Nếu không nghe thấy thì chắc là trùng hợp, nhưng anh cảm thấy chuyện trùng hợp trên đời này không nhiều như thế.

Nửa sau của bộ phim mọi người lặng như tờ mà xem. Hai người ở hàng trên không nói chuyện nữa còn ở hàng sau Tống Từ điên cuồng nói chuyện với Kiều Dã.

“Tôi mặc kệ, mời tôi ăn cơm.”

“Phải mời chỗ nào đắt nhất.”

“Tôi đã cực kỳ rộng lượng lấy ơn báo oán, mẹ tôi mà biết thì hẳn sẽ cảm động đến khóc lóc sụt sùi. (Truyện này của runghophach.com) Nhớ trước đây trong ký túc xá của giáo viên ai động tới ông đây dù chỉ một sợi tóc là tôi sẽ ấn hắn xuống bể phun nước dưới lầu để trả thù. Hôm nay cậu đối xử với tôi như thế vậy mà tôi còn giúp cậu hòa giải!”

“Đường dây nóng báo cáo những tấm lòng đẹp là số mấy ấy nhỉ? Mau báo cho ông đây được khen thưởng đi.”

Kiều Dã không nhiều lời mà móc ví ra bình tĩnh đưa cho Tống Từ, “Tiền cho cậu đó, ngậm miệng ngay.”

Tống Từ: “……”

Anh ta nhìn chăm chú vào người anh em của mình rồi nghĩ thôi kệ, biểu tình này có giống thất tình không cơ chứ! Anh ta cũng chẳng thèm so đo.

Anh ta cực kỳ tự nhiên cất tiền vào ví mình sau đó hơi thương cảm thò người qua nói, “Đừng thương tâm, trời đất nhiều hoa cỏ, đâu phải yêu đơn phương cái gáy này làm gì.”

“Cậu nghĩ nhiều quá đó.”

“Vậy biểu tình này của cậu là sao? Chẳng lẽ không phải tức giận vì bạn gái cũ bị người ta đào đi hả?”

Anh lấy lời của Tống Từ mà vả lại mặt tên kia: “Là cái cuốc của cậu ta sắc.”

Tống Từ cười ha ha, “Tôi con mẹ nó phục cậu rồi, thời điểm này còn có có tâm tình nói giỡn.”

Kiều Dã tựa lưng vào ghế ngồi yên lặng nhìn hai cái gáy kia.

Bảy năm không gặp anh không cảm thấy mình còn khờ dại tới độ vẫn thích người này. Bọn họ đều có quỹ đạo của riêng mình, luyến tiếc chẳng qua chỉ là luyến tiếc, cái này cũng chẳng chứng tỏ được gì.

Đêm đó gặp mặt, nhìn cô tẩn cho kẻ khác một trận không phải anh đã nghĩ thông rồi ư? Vậy tâm tình hiện tại là làm sao?

Anh luôn sống thẳng thắn rõ ràng nhưng giờ phút này anh lại chau mày, không hiểu lòng mình thế nào.

Bộ phim nhanh chóng kết thúc, bốn người đi ra khỏi phòng chiếu phim sau đó ngừng chân ở sảnh lớn.

Từ Vãn Tinh vẫn im lặng nãy giờ vì thế Vạn Tiểu Phúc chỉ chỉ cửa thang máy và cười nói với Kiều Dã, “Chúng tôi đi trước nhé?”

Kiều Dã ngẩn ra, nhìn cửa tháng máy theo tiếng mở ra thì không hiểu sao lại sợ bọn họ cứ thế đi mất. Cuộc đối thoại của hai người trong lúc xem phim khiến anh bất an, nếu cứ để bọn họ đi như thế thì anh đoán chưa được 10 phút bong bóng màu hồng sẽ lại bay đầy trời.

Thế là anh bỗng nhiên gọi Vạn Tiểu Phúc lại: “Lớp trưởng lái xe tới sao?”

Vạn Tiểu Phúc quay đầu lại, “Đúng vậy.”

“Vậy có thể cho chúng tôi đi nhờ một đoạn không?” Một người hiếm khi nhờ vả người khác như Kiều Dã lại cực kỳ lưu loát nói ra câu này.

Tống Từ: “……”

Anh giai, anh còn chưa hỏi người ta đi hướng nào mà đã há mồm đòi đi cùng, bộ dạng này của Kiều Dã đúng là ngàn năm mới có.

Anh ta muốn cười lắm rồi, nhưng nếu anh em đã mở miệng thì đương nhiên anh ta cũng phải cho đủ mặt mũi!

Vì thế lúc Vạn Tiểu Phúc còn đang kinh ngạc sao Kiều Dã lại có thể đưa ra một yêu cầu không hợp lý như thế thì lại nghe thấy kẻ bên cạnh mặt dày vô sỉ nói một câu ——

“Quanh chỗ này không dễ bắt xe, mọi người đều là bạn cũ, chuyện này cũng nhỏ không tốn sức, coi như giúp nhau một chút. Có lớp trưởng thật tốt, cảm ơn anh nhé, chúng ta đi.”

Sau đó anh ta nhiệt tình dào dạt mà vỗ vỗ vai Vạn Tiểu Phúc rồi lôi kéo mọi người cùng vào thang máy.

“Có bạn học cũ đúng là tốt.”

Vạn Tiểu Phúc:???

Không phải, ai là bạn học cũ của anh? Mà tôi có đồng ý à? Nhà anh ở chỗ nào thế ông anh?!

Tôi còn phải tỏ tình nữa cơ màaaa!!!

Vạn Tiểu Phúc ngơ ngẩn đứng ở thang máy, trước mắt thổi qua một vạn làn đạn. Nhưng sự tình không biết vì sao lại thành thế này, mãi tới khi đi vào bãi đỗ xe, mở cửa ngồi vào cái xe Infiniti của mình và nghe Tống Từ báo địa chỉ anh vẫn còn đang suy nghĩ.

Rốt cuộc vì sao anh phải đưa hai kẻ này về?

Bọn họ căn bản không tiện đường đó!!!

Kiều Dã ngồi ghế sau lễ phép hỏi địa chỉ của hai người họ sau đó nói: “Từ Vãn Tinh ở gần đây nên đưa cậu ấy về trước, sau đó cậu lái xe về nhà mình và thả tụi tôi ở ven đường là được.”

Vậy các người lên xe làm gì?!

Vạn Tiểu Phúc nhìn kính chiếu hậu thấy vẻ mặt Kiều Dã thong dong thì trong đầu toàn là dấu chấm hỏi. Rốt cuộc là anh ta nghĩ nhiều hay Kiều Dã quá gian xảo.

Thật sự chỉ là vì bên ngoài rạp chiếu phim không dễ bắt xe ư? Hay kỳ thật Kiều Dã có mưu đồ khác, và đã nghe thấy đoạn đối thoại của anh và Từ Vãn Tinh ở rạp chiếu phim?

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo qua link: https://me.momo.vn/unghorunghophach
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Tư 2020
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
DMCA.com Protection Status
error: Alert: Content is protected !!