You dont have javascript enabled! Please enable it! Ngôi sao rực rỡ - Chương 66 - Rừng hổ phách

Ngôi sao rực rỡ – Chương 66

Chương 66

Đêm khuya ngõ nhỏ, trong cơn giận dữ cô lại thấy anh chỉ cười thế là Từ Vãn Tinh giận sôi máu, “Cậu có bệnh sao? Lúc này có gì mà buồn cười?”

Cô quay đầu muốn đuổi theo Trần Tuấn Chi, miệng mắng to về hướng tên kia chạy trốn: “Có bản lĩnh thì đừng về nhà, mày con mẹ nó mà dám về nhà thì xem bố mày có đánh mày lên bờ xuống ruộng không!”

Cổ tay lại bị người ta túm lấy.

“Đừng đuổi theo.”

“Tôi bảo này, cậu có phiền không?” Từ Vãn Tinh không kiên nhẫn quay đầu giật tay về mắng, “Ăn một bữa cơm cũng như oan gia ngõ hẹp, đánh một trận cũng bị xen vào, sao cái gì cũng có cậu thế hả?”

Ban ngày rồi tới đêm đều gặp anh, đã thế hai người còn đối đầu gay gắt. Đã thế anh ta còn nhìn thấy vết bầm trên tay Tân Ý vậy mà dám để tên đầu sỏ gây tội trốn đi. Từ Vãn Tinh giận dữ lại không chỗ phát tiết.

Nhưng cô có thể nói cái gì với người này? Hai người bọn họ hiện tại là oan gia ngõ hẹp hàng thật giá thật, ai cũng chướng mắt kẻ còn lại. Cô dứt khoát xoay người đi về phía tiệm cà phê tìm Tân Ý.

“Từ Vãn Tinh.”

Lúc ba chữ kia truyền tới cô lập tức hoảng hốt, bước chân cứng lại.

Chớp mắt đã bảy năm, lại giống như mới ngày hôm qua.

Từ Vãn Tinh đứng tại chỗ một lát, gió thổi tới chỉ mang theo trầm mặc. Hình như anh còn chưa nghĩ ra phải nói gì, cô cũng không biết còn lời nào thích hợp nói vào lúc này.

Cô hít sâu một hơi sau đó không quay đầu lại mà ném xuống một câu: “Cứ như vậy đi. Tôi đi xem Tân Ý.”

Người phía sau không lên tiếng nữa, cũng không đi theo. Ánh sáng mờ nhạt kéo dài cái bóng kia mang theo ôn nhu.

Trong quán cà phê Từ Vãn Tinh không hề tức giận. Cô hiểu rõ muốn giận thì nên giận kẻ gây ra sai lầm chứ không nên giận người nhà mình. Nhưng điều duy nhất cô không rõ là vì sao chuyện này lặp đi lặp lại nhiều lần như thế mà Tân Ý vẫn chọn nhịn.

“Vì sao không nói với mình?”

“Sợ cậu lo lắng.”

“Cho nên hiện tại thấy cậu thành cái dạng này thì tôi không lo lắng hả?”

“……”

Từ Vãn Tinh hít sâu, “Cuộc hôn nhân này cậu còn không vứt bỏ đi, giữ tên khốn đó làm gì?”

Tân Ý mệt mỏi nhắm mắt lại, “Mình đã nói rất nhiều lần, nhắc tới là cãi nhau, nhắc tới là anh ta lại ra tay. Nếu không anh ta sẽ gọi điện cho cha mẹ mình la lối khóc lóc uy hiếp, rồi hai người kia lại chạy tới khuyên mình.”

Từ Vãn Tinh quả thực muốn xốc cái bàn: “Hai vợ chồng kia mà không phải cha mẹ cậu thì mình đã sớm lấy đại đao 80 m chém bọn họ cho chừa không dám khua tay múa chân với cậu nữa.”

Tân Ý cười khổ hai tiếng, “Có đôi khi mình lại hâm mộ cậu. Nói câu đại nghịch bất đạo nhưng mình thà không có cha mẹ cũng không muốn cha mẹ như thế.”

Tân Ý kết hôn hai năm, chồng là Trần Tuấn Chi, là bác sĩ khoa nhi tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Hai người được bạn bè của cha mẹ cô giới thiệu với nhau.

Lúc hai người đang tìm hiểu thì đúng lúc cha Tân Ý nghe bạn bè khuyên nên tin lầm công ty đầu tư, kết quả chủ công ty kia cuỗm toàn bộ tiền bỏ trốn. Chút tài sản của nhà họ Tân cứ thế biến mất, kể cả cái nhà duy nhất cũng bị đem đi cầm cố.

Trần Tuấn Chi xuất hiện đã giải quyết được vấn đề này. Hắn học y mất nhiều thời gian, công việc bận nên chậm trễ thời điểm tốt nhất nói chuyện yêu đương. Tân Ý xuất hiện đúng lúc cha mẹ hắn thúc giục kết hôn, sau khi gặp mặt hắn phát hiện đây là một cô gái ôn nhu lại nghe lời, đối với cha mẹ cung kính hiếu thuận, lại hiểu chuyện.

Hắn là bác sĩ, thu nhập không tầm thường, vừa ra tay giải quyết chuyện thế chấp căn nhà cũ ở hẻm Thanh Hoa vừa đưa căn nhà của mình ở quê cho bố mẹ vợ làm chỗ ở.

“Ba mẹ cháu ở nước ngoài, lúc trước trong nhà chọn nhà này không nghĩ cháu sẽ ở lại Thành Đô công tác. Dù sao cũng để không, chúng ta lại là người một nhà nên hai bác có thể dọn vào ở.”

Cha mẹ Tân Ý từ cảnh sắp không có nhà để về thấy thế thì vui quá mà khóc, từ đây về sau Trần Tuấn Chi ở trong mắt bọn họ không chỉ là rể hiền mà không khác gì cha mẹ tái sinh.

Lúc ấy Tân Ý và hắn mới chỉ quen biết nửa năm, cô sốt ruột khuyên cha mẹ không cần dọn qua, đây là vô duyên vô cớ chiếm lợi của người khác. Mặt khác cô cũng muốn nói nửa năm gặp gỡ chưa thể nói lên cái gì, còn chưa biết có hợp hay không, đương nhiên không thể nhờ vả một món nợ lớn như thế.

Nhưng trước giờ Tân Ý đều không có tiếng nói trong nhà. Cha cô đúng lý hợp tình hỏi: “Không đi qua đó thì ở đâu? Mày có thể nghĩ cách giải quyết vấn đề nhà ở sao? Mày có tiền trả cho ngân hàng lấy lại nhà hả?”

“Con sẽ nghĩ cách ——”

“Còn nhỏ tuổi mà mạnh miệng nhỉ? Đây là chuyện lửa sém lông mày, chờ mày nghĩ ra biện pháp thì ba mẹ mày đã lưu lạc đầu đường rồi!”

“Nhưng con mới quen anh ta chưa được nửa năm, hai người qua đó ở khác nào chiếm lợi của người ta. Nếu trong tương lai bọn con không ở bên nhau thì món nợ này phải tính sao?”

“Tuấn Chi là người tốt như vậy mà mày còn chê nó hả?”

Tân Ý không biết phải nói gì, “Đây không phải chuyện anh ấy có tốt hay không mà là không ai nói trước được tương lai. Bọn con còn chưa bàn tới chuyện cưới hỏi ——”

“Vậy bàn đi thôi.” Cha cô đập bàn quyết luôn, “Theo tao thấy thì mày tích phước tám đời mới gặp được một người tốt như thế. Vừa lúc ngày đó Tuấn Chi cũng nói cha mẹ nó thúc giục, qua năm nó đã 30 tuổi, vậy chúng ta dứt khoát mời nhà họ tới ăn bữa cơm, cùng cha mẹ nó gọi video nói chuyện kết hôn luôn.”

“Ba!”

Nhưng cha Tân Ý chẳng để ý tới cô, quay đầu đã lệnh cho vợ, “Mang lịch bàn tới chúng ta chọn mấy ngày lành cuối năm, ngày mai đi tìm thầy chọn ngày.”

“Ba!”

“Nói ít thôi, tao thấy hai đứa ở chung không tồi, Tuấn Chi lại là đứa tốt, chuyện này cứ thế đi. Còn mày nên nghĩ tới chuyện khác, phải ra điều kiện gì để Tuấn Chi tận lực giúp mày đạt được.”

Một lần nói không thông cũng không quan trọng. Tân Ý cho rằng chuyện này ít nhất cũng kéo dài một thời gian, một lần nói không xong thì có thể nói thêm. Ai biết cách ngày, lúc cô đang đi làm thì cha mẹ cô đã gọi công ty chuyển nhà tới dùng một ngày chuyển toàn bộ đồ đạc lên xe tải đi cả đêm tới thành phố bên cạnh, dọn vào nhà Trần Tuấn Chi ở.

Lòng cô như lửa đốt mà đặt xe tới đó, một giờ sau có mặt ở nhà kia cô đã thấy cha mẹ mình như tu hú chiếm tổ, như cá gặp nước mà sắp xếp trong nhà, còn đi mua bình hoa, bức họa gì đó.

Cô tức giận đến độ vành mắt đỏ lên, không rõ vì sao bọn họ chẳng thèm nghĩ tới cảm thụ của mình.

Nếu quan hệ của hai người không thể tiếp tục thì sao?

Cô cũng không cảm thấy mình đã tới lúc cần lập gia đình. (Truyện này của runghophach.com) Đối với cuộc sống cô có quá nhiều mê mang, cha mẹ sắp xếp cho cô làm nhân viên công vụ nhưng cô không có hứng thú. Cuộc đời cô cho tới lúc này mỗi một bước đều làm theo những gì bọn họ vạch ra, thậm chí bọn họ còn mạnh mẽ yêu cầu cô sửa đổi nguyện vọng đại học. Cô không có khả năng phản kháng nên chỉ đành thỏa hiệp.

Nhưng chẳng lẽ đến hôn nhân đại sự cô đều phải mơ màng hồ đồ mà quyết định như thế ư?

Đêm hôm đó rốt cuộc cô không màng tất cả cùng cha mẹ cãi nhau một trận to, nhưng mọi người đúng là không cùng cách nghĩ, dù cô nói thế nào bọn họ cũng không hề hiểu được suy nghĩ của cô.

Không phải Trần Tuấn Chi không tốt, cái này căn bản không liên quan gì tới hắn.

Chỉ là cô chưa xác định, cô còn chưa nghĩ tới chuyện này.

23 năm qua cô cũng không biết mình muốn cái gì, nghĩ cái gì, tương lai chờ mong cái gì thì sao có thể cứ thế để cha mẹ định đoạt cuộc đời mình được.

Hôn nhân là chuyện quan trọng cỡ nào, hai người ở bên nhau tương lai có vô số quyết định phải cùng nhau đưa ra.

Nhưng cha mẹ cô lại lăn qua lộn lại vài lời giống nhau ——

“Mày không muốn yên ổn hả? Sao, mày muốn học đám trẻ bên ngoài đi lang thang làm chúng tao mất mặt xấu hổ ư?”

“Rốt cuộc Tuấn Chi có cái gì không tốt? Mày không nói được lý do thì tụi tao không đồng ý hai đứa chia tay.”

“Không muốn chia tay hả? Thế thì càng tốt, vừa lúc có thể kết hôn luôn. Nói cho mày biết, qua thôn này không còn cửa hàng nào đâu, mày cho rằng mình ngon lắm, còn có thể tìm được người tốt hơn nó chắc? Đốt đèn lồng tìm cũng không có khả năng đâu!”

……

Bọn họ công khai vào ở trong căn nhà của Trần Tuấn Chi, tự chủ trương cùng cha mẹ hắn nói chuyện kết hôn. Trần Tuấn Chi cũng thề sẽ đối xử tốt với Tân Ý, cũng làm đủ mọi chuyện lãng mạn mà cầu hôn cô, cho cô một hôn lễ mà mỗi cô gái đều mơ ước.

Tân Ý còn hoài nghi nhưng vì còn trẻ, vì 23 năm qua cô chưa từng phản kháng, cũng chưa từng phản kháng thành công nên cứ thế chần chừ cho qua. Cuối cùng cô bước vào một cuộc hôn nhân mà từ khi bắt đầu cô đã ở thế yếu hơn đối phương.

Mấy tháng đầu quả thực mọi chuyện cũng tốt đẹp, cô bị nhu tình mật ý làm cho choáng váng đầu óc, cảm thấy cha mẹ lựa chọn hẳn cũng không sai. Nhưng bản tính gia trưởng của Trần Tuấn Chi dần dần thể hiện ra ngoài, từ địa điểm hưởng tuần trăng mật đến trang trí phòng tân hôn, từ việc sinh hoạt nghỉ ngơi hàng ngày tới cơm ăn ba bữa hắn đều muốn làm chủ.

Ngày nọ Tân Ý và Từ Vãn Tinh đi ra ngoài chơi, khi trở về đã gần rạng sáng. Cả buổi tối cứ mỗi nửa tiếng Trần Tuấn Chi lại gọi điện thoại thúc giục một lần. Lúc ấy cô chỉ cảm thấy mình đã giải thích rõ với hắn, cũng sớm thông báo thời gian địa điểm, hắn gọi điện nhiều như thế chẳng qua vì quá mức lo lắng.

“Đại khái chắc anh ấy lo lắng mình ở bên ngoài sẽ gặp nguy hiểm.” Cô cười nói với Từ Vãn Tinh.

“Nhưng thế này thì cũng quá thật, ba tiếng mà gọi bảy tám cuộc điện thoại là do anh ta không yên tâm về mình hả?”

Tân Ý cũng cười nhưng về tới nhà cô lại gặp phải một trận đòn xưa nay chưa từng thấy. Trần Tuấn Chi mặt mũi tăm tối mở cửa, vừa vào cửa cô đã hứng một cái bạt tai như trời giáng.

“Cô nhìn xem có người phụ nữ đứng đắn nào nửa đêm mới về tới nhà không?”

Cô bị đánh thì ngây ra, gò má trắng nõn sưng lên, nóng rát. Cô không thể tin được mà nhìn kẻ trước mặt, hoàn toàn không biết mình đến tột cùng đã làm ra chuyện tội ác tày trời gì mà bị đối xử thế này.

Giây tiếp theo Trần Tuấn Chi ngửi được mùi rượu trên người cô thế là càng tức hơn, “Cô còn uống rượu hả?”

……

Đêm hôm đó Tân Ý bị hắn tát bảy tám cái, vì chênh lệch thể lực nên cô căn bản không thể kháng cự, cuối cùng cô vặn được then cửa rồi chạy trối chết ra ngoài. Hắn vẫn ở phía sau quát to: “Có bản lĩnh thì cả đời đừng về nữa!”

Cô không biết mình phải đi đâu, sau khi khóc một lúc thật lâu cô ngồi xe tới thành phố bên cạnh tìm cha mẹ mình.

Mẹ cô vừa thấy con gái đầu tóc rối bù, mặt còn sưng một nửa thì lập tức đau lòng mắng Trần Tuấn Chi. Cha cô ta trầm mặt đi vào phòng ngủ gọi điện thoại cho tên kia, mười phút sau mới đi về phòng khách.

Ông ta đưa điện thoại cho Tân Ý nói: “Tuấn Chi biết sai rồi, nói là muốn xin lỗi.”

Cả người cô run lên, gần như không nghe rõ tên kia nói cái gì. Có điều hắn chỉ loanh quanh nói mấy lời ý là cô không nên về nhà muộn như thế, hắn cũng không nên tức giận lung tung.

Không, đây căn bản không phải vấn đề tức giận lung tung. Cô là một người trưởng thành, chẳng lẽ còn không có năng lực chịu trách nhiệm cho hành động của mình sao? Chẳng lẽ cô không có quyền quyết định mình đi đâu, bao giờ trở về nhà sao? Huống chi cô không phải không nói gì, rõ ràng cô đã nói rành mạch cho hắn biết. Chẳng lẽ kết hôn là sẽ mất đi tự do cá nhân ư?

Đó là lần đầu tiên cô ý thức được cuộc hôn nhân này không thể kéo dài và Trần Tuấn Chi cũng không phải người phù hợp.

Nhưng dù cha mẹ cô đau lòng thì chỉ nghe cô nói tới chuyện tạm thời ly thân là bọn họ đã nhảy dựng lên nói không thể.

“Vì sao không thể?”

Bởi vì nhà là của hắn.

Bởi vì mỗi tháng bọn họ sẽ nhận của hắn một khoản tiền để chi tiêu.

Bởi vì bọn họ đã quá ỷ lại vào đứa con rể này đến độ không khác gì bán con gái cho hắn. Nếu không có Trần Tuấn Chi thì bọn họ làm gì còn là niềm hâm mộ của đám bạn già xung quanh. Mỗi vài tháng bọn họ có thể đi nước ngoài du lịch, cuộc sống đầy đủ tiện nghi. Bọn họ thường khoe khoang con gái hiếu thuận, cuộc sống cực kỳ dễ chịu. Đây là những thứ mà người ở tuổi bọn họ cực kỳ coi trọng.

Sau đó Trần Tuấn Chi chơi cổ phiếu thất bại phải bán căn hộ ở trung tâm thành phố. Hắn là kẻ sĩ diện nên không muốn để cha mẹ đẻ hoặc cha mẹ vợ cảm thấy hắn thất bại, cũng không muốn nghe theo ý Tân Ý bán căn hộ ở thành phố bên rồi cùng sống với cha mẹ cô ở căn nhà nhỏ nơi hẻm Thanh Hoa.

“Cha mẹ cô vẫn sẽ ở bên kia, còn chúng ta dọn về nhà cũ.” Đây là quyết định của hắn.

Nhưng sau khi chơi cổ phiếu thất bại tính tình bạo lực của hắn có xu hướng càng nghiêm trọng hơn, mỗi lần đều đánh cô. Từ Vãn Tinh nổi trận lôi đình tới cửa cãi nhau vài lần, cuối cùng còn động tay. (runghophach.com) Tân Ý cũng có ý ly hôn nhưng cha mẹ cô kiên quyết phản đối, Trần Tuấn Chi cũng chết sống không đồng ý.

Trong quán cà phê Từ Vãn Tinh đập bàn: “Cậu tới tòa án tố cáo hắn bạo hành, nhất thiết phải ly hôn.”

Tân Ý trầm mặc một lát mới nói, “Ba mình nói nếu mình làm thế ông ấy sẽ chết.”

 

Hôm sau Từ Vãn Tinh tới viện với ba thì có kể chuyện của Tân Ý cho ông nghe, toàn bộ quá trình cô đều mang bộ dạng hận đời.

Lão Từ cũng cực kỳ cảm khái, cũng khổ sở thay Tân Ý nhưng chỉ có thể nói mỗi nhà đều có vấn đề, lại nói bản thân cũng không chịu được cách làm người của cha mẹ Tân Ý.

Từ Vãn Tinh: “Đúng là nhà ta may mắn. Ba và hai kẻ kia quả thực đúng là người từ hai thế giới, ba chính là người tốt nhất trên đời này.”

Lão Từ cười ha ha, cười đến độ mày nhíu lại, che ngực thở hồng hộc.

“Làm sao vậy?” Từ Vãn Tinh buông hộp cơm trong tay vội bước tới đỡ ông rồi vỗ lưng, “Bụng lại rút gân sao?”

“Cười nhiều quá……” Giọng ông có chút yếu ớt.

Từ Vãn Tinh nhẹ vỗ lưng cho ông và không nói nữa. Sáng hôm nay cân ông chỉ còn 72 cân (36kg). Mấy ngày nay ông ăn cái gì vào là nôn, những thứ có thể hấp thu được đã chẳng còn mấy.

Cách áo len cô có thể sờ thấy xương sống nổi gồ trên sống lưng ông. Chúng dần hiện rõ, tới lúc này đã cộm tay không chịu nổi. Cô yên lặng cúi đầu nhìn ông, vì phải trị liệu bằng hóa chất nên Từ Nghĩa Sinh hói đầu. Những mảng da lộ ra ngoài khô khốc ảm đạm, không có chút sức sống nào.

Cô cố ngước mắt nhìn lên nén nước mắt vào trong sau đó cười nói: “Ba xem, ba cứ giục con tìm đối tượng kết hôn làm gì, một mình con sống không phải rất nhàn nhã tự tại sao? Ba cũng độc thân cả đời nhưng con thấy ba sống rất tốt mà.”

Từ Nghĩa Sinh thở hổn hển trong chốc lát rồi cười nói, “Đừng nói huơu nói vượn với ba nữa, ba tốt ở chỗ nào? Một mình lẻ loi hiu quạnh, còn nuôi ra một tiểu ma vương, cả ngày chỉ biết đánh nhau gặp rắc rối. Nếu con có một người mẹ thì đã sớm ôn nhu, có bộ dạng của một cô gái nhỏ rồi.”

Đề tài lại nhảy tới chuyện kết hôn.

Lão Từ nói: “Ba thấy Tiểu Phúc ca không tồi đâu.”

“Tiểu Phúc ca là đám Mập Mạp gọi, sao ba cũng gọi vậy?”

“Cho nó thân thiết.” Lão Từ thực thích Vạn Tiểu Phúc, “Đứa nhỏ này rất tốt, làm việc nghiêm túc, có trách nhiệm, đối với con cũng tốt. Tân Ý không biết nhìn người, vội vàng kết hôn nhưng con không như thế. Hai đứa đã quen biết bao nhiêu năm rồi? Ba năm với bảy chính là 10 năm, coi như hiểu tận gốc rễ.”

……

Từ Vãn Tinh hận mình cái hay không nói chỉ nói cái dở nên lại bị lải nhải.

Cuối cùng lão Từ dựa gối đầu thở dài nói: “Vãn Tinh, ba không được nữa rồi. Con cũng đừng áp lực, ba biết chuyện kết hôn không thể gấp, mọi người đều có cái duyên của mình. Nhưng ba sợ ——”

Ông nuốt những lời thương cảm vào lòng, dù bao lần đêm khuya nằm một mình ông đều bị những ưu sầu ấy quấn quanh nhưng ông cũng không muốn lãng phí thời gian ở chung với con gái mỗi khi tỉnh.

Cuối cùng ông cười nói: “Dù sao con cũng nghĩ kỹ đi, xem Tiểu Phúc ca có hợp không. Ba cũng muốn con có một người bạn.”

—— có người dựa vào.

—— ít nhất khi ba không còn nữa sẽ có người thay ba đối xử tốt với con. Ba sẽ không giống cha mẹ Tân Ý, đặt lợi ích của mình lên hàng đầu. Đời này ba chỉ có con, chỉ có nhìn thấy con hạnh phúc thì ba mới có thể nhắm mắt.

Từ Vãn Tinh dém chăn giúp ông và đáp: “Được.”

Cô nhìn cha mình mệt mỏi ngủ say, mấy ngày nay tinh thần của ông càng không tốt, hầu hết thời gian ông đều ngủ nhưng dù thế ông vẫn đau, cần morphine trợ giúp giảm đau.

Từ Vãn Tinh không thể nhẫn nại nữa, cô vội quay đầu vào phòng vệ sinh đóng cửa rồi dựa lên tường mà khóc.

 

Kiều Dã bỗng nhiên nhận được điện thoại của lớp phó học tập nói cuối tuần có họp lớp. Anh không thích những dịp này, vốn muốn cự tuyệt nhưng vị lớp phó kia vẫn dây dưa, điện thoại cũng gọi vài lần ——

“Đừng nhé, trước kia cậu không thèm tới là vì khoảng cách quá xa, nhưng năm nay cậu đã về còn không cho tụi tôi mặt mũi thì không còn gì để nói đâu!”

“Đến đây đi, mọi người đều muốn gặp cậu đó.”

“Đừng nói hiện tại cậu phát đạt nên ghét bỏ bạn học cũ chứ?”

Anh cầm điện thoại lặng yên không lên tiếng. Kỳ thật không phải anh phát đạt nên ghét bỏ bọn họ mà là trước giờ anh chưa từng có lúc nào thân thiết với những người này. Nhưng đương nhiên không thể nói thế, dù quái gở cũng không đến độ tự đẩy mình xuống vách đá.

Sau đó trong lòng nảy lên một ý thế là anh chần chừ một lát mới lơ đãng hỏi: “Những người nào sẽ tới?”

“Những ai ở xa thật sự không tới được, còn mọi người ở Thành Đô thì đều tới.”

“Đều sẽ tới sao?”

“Đúng vậy.”

Anh dừng một chút mới gật đầu nói, “Được, vậy tôi cũng đi.”

Thứ bảy Kiều Dã mở tủ quần áo chọn lên chọn xuống. Tống Từ đi qua trước cửa phòng anh rất nhiều lần, qua nửa giờ mà anh vẫn đứng trước tủ quần áo không quyết được mặc cái gì.

Cuối cùng Tống Từ nhịn không được gõ gõ cửa, “Anh giai, cậu đi tham gia họp lớp hay đi kết hôn thế hả?”

Kiều Dã: “Cút ngay.”

“Cà vạt thì thôi đi, có phải đi bàn chuyện làm ăn đâu?”

“……”

“Tốt xấu gì cũng chọn cái áo sơ mi trông thoải mái tí, ngài chọn áo đi làm để làm gì?”

“……”

“Cái này cũng không được ——”

Kiều Dã mặt không biểu tình đi tới đóng cửa cái rầm một phát.

Tống Từ: “Làm gì thế???”

Kiều Dã: “Ồn.”

Tống Từ tức muốn hộc máu: “Được, đừng nói anh không nói cho chú, năm đó ở ký túc xá anh chính là ngọc diện lang quân có khí chất nổi bật nhất nhé! Anh vừa ra tay thì đám đàn ông độc thân trong phòng đi ra ngoài đều sáng lóa, lúc về đều thành đàn ông có nơi có chốn đó ——”

Lời còn chưa dứt cửa đã mở. Kiều Dã xách theo một bộ quần áo, mặt vẫn không biểu tình ướm lên người.

Tống Từ: “Làm gì?”

“Cho ít lời bình đi.”

“?”

“Bộ này được không?”

“Cậu đang trưng cầu ý kiến của anh đây hả? Thế nên hiện tại cậu đã tin tưởng thẩm mỹ của anh rồi sao? Cho cậu năm phút tự do nói, phải khen tôi cho nó thật nhiệt tình thật dào dạt vào ——”

Phanh ——

Cửa lại đóng sầm.

Tống Từ: “………………”

“Đây là thái độ cầu người khác hả? Hả???”

“Tôi nói cho cậu biết, với cái bộ dạng ấy còn muốn cua em nào đó trong buổi họp lớp là không có cửa đâu nhé!”

Nhưng tới trưa Kiều Dã sửa soạn xong đi ra ngoài. Tống Từ vừa nhìn đã trợn hết cả mắt. Mẹ nó, đúng là cái mã đẹp, tùy tiện mặc cũng con mẹ nó đẹp trai lồng lộn.

Sau khi mắng một hồi anh ta lại thấy hơi vui. Anh ta nghĩ tên này rốt cuộc cũng nghĩ thông, biết thiên hạ nhiều hoa thơm cỏ lạ, không cần nhọc lòng yêu đơn phương một ngôi sao xa xôi nào. Loại họp lớp này chính là cơ hội thoát kiếp cô đơn tốt, nhất định phải nắm bắt cho chặt.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Tư 2020
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
DMCA.com Protection Status