Chương 410: Vô đề Nhưng ông ta không thể động đậy được nên dù trong lòng đã chém Chu Dự Phong ngàn đao có điều trên mặt ông ta vẫn là gió êm sóng lặng, so với Lạt Ma còn an tĩnh hơn. “Tào quản gia, việc này đến đây
Continue ReadingHưởng Tang – Chương 409
Chương 409: Người thực vật “A Trung, ngươi xem con nhện này to như thế, lúc nó xòe chân có giống một bàn tay không.” Cao Hoài Nhân gục đầu nhìn một con nhện khô trong tay, ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào trượt theo cái trán và kết
Continue ReadingHưởng Tang – Chương 408
Chương 408: Kết cục Con gái của Cao Hoài Nhân không chết, tuy nàng ta bị bệnh nặng tới độ thoi thóp nhưng vẫn chống đỡ và sống sót. Nàng ta bị đám họ hàng thân thích ghét bỏ bán cho một người môi giới sau đó đã trải qua
Continue ReadingHưởng Tang – Chương 407
Chương 407: Hung phạm “Vâng, lão gia, A Trung nhất định sẽ cất tụi nó cẩn thận.” Chu Dự Phong nghe cha mình lẩm bẩm một câu hắn không hiểu sau đó trong ánh mắt hoảng sợ của hắn Chu Vạn Trung đâm thật mạnh cây châm trong tay về
Continue ReadingHưởng Tang – Chương 406
Chương 406: Nhện độc Nhưng còn chưa đi tới cửa Tào Vân lại chẳng dám động đậy nữa, cả người ông ta run lên, một chân đã bước ra ngoài cũng vội thu về. Ông ta run rẩy còn kinh hơn cành liễu trong ngày thu. Cái tay quỷ kia
Continue ReadingHưởng Tang – Chương 405
Chương 405: Hiện thân Hắn lẩm bẩm mấy chữ này sau đó quay người đi về sân mình đang ở. Vừa đi hắn vừa cố nắm giữ những hình ảnh không ngừng xuất hiện trong đầu: Nam tử mặc áo bào màu xanh đá đứng thẳng như ngọc, giữa mày
Continue ReadingHưởng Tang – Chương 404
Chương 404: Ký ức Tú Vinh ném tay nải trên mặt đất, vàng bạc châu báu theo đó rơi đầy đất và bị ánh trăng tô lên một tầng nước bạc lạnh lẽo. Đây từng là những thứ xa vời nàng ta muốn có được, mà nàng ta cũng từng
Continue ReadingHưởng Tang – Chương 403
Chương 403: Tồn tại Người ta dễ dàng cho rằng mình kiên cường, cũng thường đánh gía bản thân yếu ớt. Những lời này mâu thuẫn đúng không? Cũng chưa chắc, bởi vì đêm nay nó đã thể hiện nhuần nhuyễn trên người Tú Vinh. Nàng ta vốn tưởng rằng
Continue ReadingHưởng Tang – Chương 402
Chương 402: Chuyện cũ không thể ngăn Không phải không đoán trước được việc Thúy Vi sẽ xảy ra chuyện, càng không phải nàng ngồi yên không làm gì. Mục Tiểu Ngọ nghe được tiếng kêu cứu, cũng theo tiếng chạy tới nhưng trên đường đi tới phòng chứa củi
Continue ReadingHưởng Tang – Chương 401
Chương 401: Vô đề Song Bích vừa muốn nói cái gì đó thì cửa sổ bên giường bỗng nhiên “Kẽo kẹt” một tiếng và bị người ta đẩy từ bên ngoài lộ ra một khe. Ánh mặt trời từ khe hở chiếu lên mặt hai người lộ rõ nôn nóng
Continue ReadingHưởng Tang – Chương 400
Chương 400: Giang dương đại đạo “Tỷ tỷ ra đi quá đột ngột, ta biết ngươi thực thương tâm nhưng hiện tại lão gia đã thế kia, nam nhân trong nhà có thể gồng gánh chống đỡ cũng chỉ có ngươi. Tốt xấu gì ngươi cũng nên vực dậy tinh
Continue ReadingHưởng Tang – Chương 399
Chương 399: Miệng vết thương Có cái gì đó màu xanh lóe lên phía sau đám tro bụi, nhưng nó nhanh chóng lẻn vào bóng ma mơ hồ không thấy rõ biên giới kia. Thúy Vi che lại cái mũi chuẩn bị hắt xì một cái nhưng đôi mắt bị
Continue ReadingHưởng Tang – Chương 398
Chương 398: Con chuột Thúy Vi mơ một giấc mộng rất dài. Trong mộng nàng ta vẫn là tiểu nữ hài có thể rúc bên chân cha mẹ làm nũng, còn chưa lớn lên, cũng chưa bị thế gian nhấp nhô chà đạp. Nàng ta chơi nhảy ô ở trong
Continue ReadingHưởng Tang – Chương 397
Chương 397: Điên Như vậy cũng tốt, mặc dù hắn không thể trở về hoàn hảo như trước nhưng chỉ cần hắn đứng bên cạnh là nàng đã thấy yên tâm. Mục Tiểu Ngọ cong ngón út kéo lấy ngón tay út của Triệu Tử Mại và nở một nụ
Continue ReadingHưởng Tang – Chương 396
Chương 396: Miệng vết thương Bảy tám con chim bồ câu rơi rụng trong viện của A Ngọc, lông chim hỗn độn, móng vuốt thẳng đuột, đầu nhọn ướt nước sáng đến dọa người dưới ánh mặt trời. “Đại thái thái, Đại thái thái……” Nha hoàn Tiểu Mị bên người
Continue Reading