You dont have javascript enabled! Please enable it!

Hưởng Tang – Chương 222

Chương 222: Bản thể

Nhưng lúc chạy đến chân núi thì dì Vinh lại không nghe thấy tiếng động phía sau nữa. Bà ta cố ép mình quay đầu lại thì phát hiện cỗ quan tài kia đã biến mất, giống như bị mặt đất hút vào. Vì thế bà ta cũng không quay đầu mà chạy về am ni cô. Tụng Nghiêu còn đang ở đó chờ bà ta, lâu như thế bà ta chưa về hẳn là hắn đang sốt ruột chờ.

Nhưng chuyện xảy ra sau đó lại như ở trong mộng, lúc dì Vinh thở hồng hộc chạy về am ni cô nơi hai mẹ con họ ở nhờ thì lại thấy cửa phòng bọn họ ở đóng chặt. Lúc đẩy cửa vào bà ta lại thấy Tụng Nghiêu ngồi yên trên mặt đất không nhúc nhích.

“Tiểu Nghiêu……”

Lâm Tụng Nghiêu quay đầu, trong ngực hắn là một tráp bạc tràn đầy, chói tới độ bà ta không mở mắt ra được.

Vô Cùng Các được lập ra nhờ số bạc ấy, ngày khai trương, sau khi dòng người tan đi Dì Vinh xoa cánh tay đau nhức đi ra cửa sau thì thấy năm bậc thang bằng phỉ thúy đã ở đó. Nó xanh biếc như nước, đặt ở ngoài ngạch cửa, bên trong mơ hồ có nước suối róc rách.

Là nó, là cỗ quan tài kia, lòng Dì Vinh rõ ràng hơn ai hết. Bà ta cũng biết đời này bà ta sẽ chẳng thể thoát khỏi nó. Không, kỳ thật lúc nhìn thấy bạc trong lòng con trai thì bà ta đã biết chuyện là thế nào, những việc sau đó chẳng qua đều là thuận nước đẩy thuyền mà thôi.

Nếu không bà ta cũng sẽ không lập ra một tiệm ăn quy mô như thế. Không có dã quỷ hỗ trợ, không có quan tài kia tụ tập dã quỷ thì sao Vô Cùng Các có thể kinh doanh được? Chẳng qua đã nhiều năm nay bà ta không thấy nam nhân kia, kẻ đã cầm lấy răng của bà ta. Lúc sau bà ta nạm mấy cái răng vàng, và biến thành dì Vinh.

Mà Vô Cùng Các cũng trở thành tiệm ăn nổi danh nhất thiên hạ.

***

“Đinh…… Đinh……” Dì Vinh vẫn tiếp tục gõ mấy bậc thang, bà ta không biết nam nhân kia có xuất hiện không, dù sao thì chuyện đã qua 10 năm, hắn cũng đã hòa làm một với quan tài phỉ thúy.

Tuy vậy bà ta vẫn lập cho hắn một bài vị ở trong nhà, sớm muộn đều thắp hương, nhưng không biết người mình hiến tế là ai.

“Đinh…… Đinh……”

Lực đè ép phía sau lưng lơi lỏng một chút, dì Vinh cũng có thể thở dốc vì thế bà ta quay đầu lại, sợ hãi mà nhìn chằm chằm gương mặt của Tang. (Editor: Amber, đăng tại runghophach.com) Bà ta phát hiện trên gương mặt kia là vài phần kinh ngạc, trong ánh mắt cũng có cảnh giác.

Nó nhìn núi rừng phía trước sau đó đột nhiên lại nhìn chằm chằm thềm đá phỉ thúy phía dưới. Trên thềm đá có một bóng dáng uốn lượn như con rắn, nhưng lại to hơn một chút, giống một con bò sát thật lớn. Ánh trăng chiếu xuống bóng dáng kia thì thấy bên cạnh đó có một thứ đen tuyền. Lúc này Dì Vinh mới nhìn thấy đó là một cái miệng, phủ kín răng nanh. Từng tầng răng nanh giống như cánh hoa nở rộ, trắng như tuyết, tỏa hàn quang.

Bỗng nhiên bóng dáng kia lướt qua đỉnh đầu dì Vinh vọt về phía Tang với tốc độ cực nhanh, giống như một con rắn thực thụ. Cùng lúc đó núi rừng phía trước vang lên tiếng “ca ca” giống như có thiên quân vạn mã đang chạy tới bên này.

Tang cảm giác cổ mình tê rần, nghẹn lại, vô số hàm răng cắn chặt cổ nó hóa thành từng luồng hàn khí còn lạnh hơn băng và liều mạng chui vào người nó. Nó cắn răng gầm lên một tiếng rồi đâm cây châm đồng không biết xuất hiện ở ngón tay nó lúc nào vào đuôi của thứ kia, không cho nó chui tiếp vào.

Nó nghe thấy một tiếng thét chói tai, không chân thật nhưng phiêu đãng trong sơn cốc. Lúc này nó mới biết tiếng động kia phát ra từ miệng con quái vật trong thân thể nó, từ trong truyền ra ngoài đánh sâu vào não và màng tai khiến mỗi dây thần kinh của nó đều nhảy lên.

“Ta là cha của hoàng đế, kẻ nào dám chống lại ta!”

“Vương ra lệnh chém để trừ hậu họa……”

“Đại vương, Đại vương, tha cho con thần, bọn họ là em trai ngài mà……”

Tang mở một tay khác ra, ba ngọn lửa lập tức nhảy lên, càng ngày càng cao, chiếu sáng bóng đen vẫn đang giãy giụa cùng với phẫn nộ tích tụ trong mắt nó.

“Ta cóc thèm quan tâm ngươi là cái thứ đầu trâu mặt ngựa gì, ở trong tay thần tiên gia gia ta thì ngươi cũng chỉ đủ nhét kẽ răng.” Tang cười lạnh, bàn tay nắm chặt, ngọn lửa lập tức bốc cao vài phần. Nó có thể nghe thấy tiếng thét chói tai của con quái vật kia, theo đó thân thể nó bị đốt phát ra tiếng “tư tư” giống như thịt nướng.

“Đã lâu không ăn cái gì, hôm nay coi như bắt ngươi lấp bụng.”

Tang cười toét miệng, nụ cười lan ra trên mặt nó, nhưng ngay sau đó tươi cười kia lập tức ngừng lại. Ngực nó lạnh lẽo, trái tim giống như bỗng đóng băng, nặng trĩu không thể đập được.

Hàng ngàn hàng vạn dã quỷ chui ra khỏi núi rừng, che trời lấp đất, mãnh liệt tuôn xuống liên tiếp đâm vào thân thể nó. Nó vốn còn chưa ổn định hồn phách, hơn nữa lúc này nó đang chuyên tâm đối phó với lão quỷ kia nên mới bị đám dã quỷ nhân lúc cháy nhà hôi của.

Tang lại cảm nhận được mình đang rời khỏi thân thể Mục Tiểu Ngọ mà bay ra ngoài. Ngọn lửa trên tay nó bởi vì chuyện này mà tắt. Nó liều mạng muốn đứng tại chỗ nhưng tiếc là số lượng dã quỷ quá nhiều, mỗi con đều đang lôi kéo xô đẩy nó, hai tay khó địch bốn tay, ác hổ còn sợ bầy sói, càng đừng nói tới âm khí từ phỉ thúy còn hấp dẫn một đoàn dã quỷ thế này.

Tang cảm thấy thân thể mình càng ngày càng nhẹ, gần như hoàn toàn bay ra khỏi người Mục Tiểu Ngọ, nhưng cố tình vào lúc này châm đồng lại rơi từ tay nó xuống thềm ngọc và phát ra tiếng “Leng keng”.

Cổ nó đột nhiên căng lên, giống như có bàn tay túm lấy nó. Tang thấy mình đã hoàn toàn rời khỏi thể xác mình đã chiếm cứ thật lâu, hiện tại nó đang đứng đối mặt với Mục Tiểu Ngọ. Nó có thể thấy đôi mắt nàng, giống như quả nho đen, tròng mắt nàng cực kỳ sáng, đến độ nó có thể nhìn thấy được bóng dáng của chính mình ở đó.

Đây là bộ dạng vốn có của nó ư? Bản thể của nó hóa ra là……

Vừa mới lơ đãng nó đã bị đám dã quỷ xông tới bức cho lui vài bước.

“Nó thế nhưng là…… Thế nhưng là……” Dì Vinh cất lời, hiện tại bà ta đã bò tới chỗ bậc thang, lại quỳ dưới đất giống một con chó, cổ duỗi dài nhìn phía trên. Giọng bà ta không nhịn được run run lên, “Nó bị thương nặng, hiện tại bị bức ra ngoài…… mau nhân cơ hội giết nó.”

Lão quỷ theo lời bà ta mà uốn lượn trên thềm ngọc, cả người bò qua chỗ Tang. Bậc thềm tỏa hàn khí nhè nhẹ, mỗi một sợi đều là oán khi không tiêu tan mà ngưng lại. Tang thì một bước cũng không nhúc nhích nổi, đúng theo lời dì Vinh nói, nó bị thương nặng nên không thể không ngủ đông trong thân thể Mục Tiểu Ngọ. Vừa rời khỏi thân thể nàng nó đã trở nên vô dụng, không thể làm gì, thậm chí không thể bước đi.

“Ta là cha của hoàng đế, ai dám chống lại ta…… Vương ra lệnh chém để trừ hậu họa….. Đại vương, Đại vương, tha cho con thần đi, bọn họ là em trai ngài mà……”

Giọng nói kia giống như nứt ra quanh người nó, lão quỷ dán tới gần, há rộng miệng giống như lập tức phải một ngụm cắn nát nó.

“Lại đây đi.” Trong lúc ngàn cân ấy Tang nghe thấy một giọng nói thanh thúy như chuông bạc.

Mục Tiểu Ngọ vươn một bàn tay túm nó về phía mình.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Ba 2020
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
DMCA.com Protection Status
error: Alert: Content is protected !!