You dont have javascript enabled! Please enable it!

Hưởng Tang – Chương 180

Chương 180: Ai

“Chúng ta…… tới nhà Lý Dung làm gì?” Nhìn căn nhà to lớn trước mặt Tang mở to hai mắt, con ngươi đỏ rực của nó tựa như nhạt đi đôi chút trong bóng đêm, không còn dọa người như bình thường.

“Sao ngươi không nói lời nào mà nhìn chằm chằm ta làm gì?” Thấy Triệu Tử Mại không phản ứng thế là Tang dùng khuỷu tay chọc chọc hắn.

Triệu Tử Mại cảm thấy xương sườn của mình sắp bị nó chọc gãy thế là vội nói, “Đừng nóng vội, chờ Bảo Điền ra ngài sẽ tự hiểu.”

Nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến, Bảo Điền đi ra từ cửa nhà rộng mở của Lý gia, trên mặt mang theo biểu tình nghi hoặc, vội bước nhanh đến bên cạnh mấy người.

“Thế nào?” Triệu Tử Mại hỏi hắn một câu.

“Không quen biết.” Bảo Điền lau mồ hôi trên trán và đáp ba chữ ngắn gọn.

“Lý Dung không quen biết Chu Toàn ư?” Triệu Tử Mại lúc này cũng hiện lên thần sắc kinh ngạc giống mấy người bên cạnh.

“Không quen biết,” Bảo Điền lặp lại một lần, “Người nhà họ Lý nói chưa bao giờ nghe nói tới ai tên Chu Toàn, mà Lý Dung cũng không quá quen thân với Hồ Bỉnh, hai người chẳng qua uống chung mấy chầu rượu, ngày thường gặp gỡ có khi cũng không gọi được tên đối phương.”

Triệu Tử Mại xoa cằm nhẹ giọng nói, “Cái này thực quái lạ, biểu hiện của Chu Toàn lúc ở phủ nha thực không bình thường, nên ta đoán có thể hắn chính là hung thủ giết Lý Dung sau đó đẩy hành vi phạm tội lên đầu chủ nhân của mình nhưng hiện tại xem ra phỏng đoán này không chuẩn.”

“Không quen biết nhưng có thể giết người vì tiền tài.” Tang khinh thường mà chêm một câu.

“Có thể nhưng vì tiền giết người thì làm gì phải cắt mặt và cổ của Lý Dung, cái này rõ ràng là báo thù.”

Một câu này khiến mọi người hoàn toàn trầm mặc, Mục què dùng mũi chân đá đá mặt đất tạo thành một cái hố bằng cái màn thầu. Bảo Điền thì ngửa đầu nhìn trời, trên mặt là một bộ thần thái so với vẻ ngốc nghếch ngày thường của hắn thì còn ngốc nghếch hơn. Tang mới vừa bị Triệu Tử Mại đốp một câu thì vẻ mặt cứng đờ, tay khoanh lại bất mãn nhìn chằm chằm hắn. Bộ dạng của nó chính là khiêu khích kiểu ngươi thông minh thì nghĩ xem nào.

“Ta nói này, không phải chúng ta muốn tìm Từ Xung sao? Thế nào lại rối rắm với vụ án này, đây không phải việc của quan phủ à?” Một lát sau Mục què rốt cuộc kkhông nhịn được đánh gãy trầm mặc.

“Đây là vụ án cuối cùng Từ Xung làm trước khi mất tích, hiện tại không tìm được người thì chỉ có thể ra tay từ bên cạnh. Có lẽ việc hắn mất tích có liên quan tới vụ án này chăng……”

“Có liên quan gì ngươi mau nói lời chắc chắn đi, trì hoãn lâu như thế thì khi nào mới có thể đuổi tới kinh thành?” Tang lạnh mặt, giọng ép cực thấp.

Đây là lần đầu tiên nó cáu giận từ sau khi trở về.

Nó vừa nói lời này thì mấy người đều bị nó dọa không dám ho he, Mục què chậm rãi dịch đến phía sau Bảo Điền để đề phòng bị lửa giận của nó lan đến.

“Ta không thể đưa ra đáp án.” Không biết cọng dây thần kinh nào không đúng nhưng Triệu Tử Mại lại bật ra một câu này. Tuy nói xong hắn đã hối hận nhưng nước đổ khó hốt, hắn chỉ có thể nhìn Tang đi tới trước mặt mình với nụ cười âm trầm lạnh lẽo trên môi.

Bảo Điền thấy tình thế không ổn thế là vội bước lên chắn giữa hai người, khoa trương đập lên đầu mình lớn tiếng nói, “Ta nhớ ra một chuyện, người nhà Lý Dung hình như có chút quái dị.” Hắn vừa nói vừa đưa mắt ra hiệu cho Triệu Tử Mại ý bảo hắn đứng có chọc giận Tang nữa, “Bọn họ cũng không quá để bụng tới cái chết của Lý Dung, thậm chí tới quan tài cũng dùng loại rẻ nhất, còn không bằng gia đình nông gia. (Truyện này của trang Rừng Hổ Phách, những trang khác đăng truyện đều là đi ăn cắp. Mọi người muốn đọc nhiều truyện hay đề nghị ghé thăm trang web: runghophach.com!) Ta thấy Lý gia là nhà có tiền, sao có thể chuẩn bị cho Lý Dung một bộ quan tài kém như thế.”

Lời hắn nói vốn để dời lực chú ý của Tang, nhưng người nói vô tình còn người nghe lại có tâm. Triệu Tử Mại bỗng nhiên nhăn mày, lại chuyển ánh mắt tới Lý gia và nói, “Ngươi nói người nhà của Lý Dung cũng không hề thương tâm ư?”

Lúc nói lời này Tang đang đẩy Bảo Điều ra đi tới bên người Triệu Tử Mại. Bảo Điền sợ nó tổn thương chủ tử nhà mình thì vội duỗi tay ngăn lại. Hắn nhìn thấy khí thế trên người nó rào rạt, còn Triệu Tử Mại thì kinh hoảng nên đột nhiên nhận ra mình đã trở thành mục tiêu của nó. Hắn hít một hơi lạnh, chân lùi về sau vài bước, dưới ánh mắt lạnh lẽo của Tang hắn lao qua.

“Chớ có tổn thương công tử nhà ta.”

Bảo Điền lại vồ hụt, Tang thì nhéo vai Triệu Tử Mại đẩy hắn đi nhanh tới cửa lớn của nhà họ Lý. Hai người đứng yên trước cửa, tay phải của nó vẽ một đường tròn xinh đẹp và ném châm đồng về phía cửa lớn đang mở rộng.

“Xe chỉ luồn kim, thêu hồn trở về, mau bắt hồn phách của tòa nhà này ra cho ta.” Dứt lời nó quay đầu lại nhìn Triệu Tử Mại ở phía sau và nở một nụ cười châm chọc, “Đẩy qua đẩy lại cũng chẳng ra được kết luận gì. Chẳng bằng để sinh hồn tự mình cho chúng ta biết ai đã giết hắn.”

Triệu Tử Mại sửng sốt nửa khắc, không nhịn được bật cười, “Đúng rồi, ta thế mà quên mất, đúng là ngu dốt.”

Một tia bạch quang bỗng chốc vọt ra từ Lý trạch, sợi chỉ ở đuôi cây châm tỏa sáng lấp lánh, để lại dấu vết thật dài trong bóng đêm. Phía cuối sợi chỉ là một bóng người bị dính vào, không mặc quần áo, trên người là vết thương lớn nhỏ không đồng nhất, chỗ dài chỗ tròn, cái gần cái xa nhìn qua quả thực như một bộ quần áo hoa văn lòe loẹt. Nhưng đáng sợ nhất chính là mặt hắn, toàn bộ da mặt, kể cả môi, mũi, lông mày đều bị cắt, chỉ còn lại hai hốc mắt máu chảy đầm đìa ngơ ngác nhìn Triệu Tử Mại lúc này cũng đang ngẩn ra.

“Lý Dung, là ai đã giết ngươi?” Tang đã sớm mất kiên nhẫn nên tay kẹp châm đồng, đôi mắt thoáng nhìn sinh hồn kia.

“Giết…… người giết ta là……” Một tiếng khóc nỉ non bay tới từ cuối sợi chỉ chui vào tai mỗi người như một cơn gió lướt qua, “Không…… phải về nhà, ta phải về nhà…… nhà……”

Tang mím chặt môi sau đó rít một tiếng cực kỳ vang dội, “Nói ra hung thủ ta sẽ tự thả ngươi về nhà, đừng lằng nhằng.”

“Đây là đâu…… Ta muốn…… Ta phải về nhà……” Sinh hồn kia giống như không hiểu nó nói cái gì mà vẫn lải nhải đòi về nhà, không chú ý tới khuôn mặt Tang đã nghẹn đỏ bừng, hàm răng cắn chặt vang lên tiếng “Kẽo kẹt kẽo kẹt” làm người ta sợ hãi.

Mục què là người giỏi xem mặt đoán ý nhất. Ông ta thấy tình huống này thì nhanh chóng đi lên một bước, khập khiễng đi tới bên này. Bảo Điền cũng tiến đến bên cạnh Triệu Tử Mại, bám vào bên tai hắn nói nhỏ, “Công tử, xem ra cơn tức hôm nay nó không phát ra thì không chịu bỏ qua đâu. Chúng ta nên tránh đi, đừng dẫn lửa lên người…… A…… Công tử?”

Triệu Tử Mại ném lại Bảo Điền mà đi về phía trước sau đó cúi người nhìn về phía “Lý Dung” bị cắt đến thương tích đầy mình và hít sâu một hơi sau đó nhẹ giọng nói ra mấy chữ, “Ngươi, không phải Lý Dung sao?”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Ba 2020
H B T N S B C
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
DMCA.com Protection Status
error: Alert: Content is protected !!