Chương 14: Thai chết
Đó là chuyện 20 năm trước, khi ấy Thanh Thành mới chỉ 5 tuổi, còn bé hơn Gia Ngôn bây giờ.
Ngày đó cơn mưa kéo dài nửa tháng vừa tạnh, tuy trời vẫn âm u nhưng cuối cùng cũng khô ráo, chứ lúc gió thảm mưa sầu đi đâu cũng không tiện.
Ta và bá mẫu của cháu khi ấy còn trẻ tuổi, ham chơi lại phải ở nhà nghẹn nửa tháng nên đương nhiên rất phiền muộn. Lúc ấy thấy trời mưa tạnh nên chúng ta không nhịn được bỏ lại hạ nhân tự mình đến thành Chương Đài chơi.
Sau đó ta thường nghĩ ngày đó chính là khoảng thời gian vui sướng cuối cùng chúng ta được ở bên nhau.
Hôm đó hai người chúng ta dạo chơi ở thành Chương Đài thật lâu, ăn ở mấy nhà nổi danh, lại xem diễn, lên chợ mua rất nhiều đồ chơi mới lạ chuẩn bị mang về cho Dư Trì và Thanh Thành chơi. Thế cho nên lúc chúng ta về đến nhà thì trời đã tối rồi.
Đêm đó trời đêm rất kỳ lạ, không có sao, chỉ có một vầng trăng non mông lung, quả là giống hôm nay.
Hai người chúng ta xuống xe ngựa đi về phía tòa nhà, vừa đi vừa bàn luận những chuyện ban ngày, căn bản không ý thức được nguy hiểm càng ngày càng tới gần. Ta còn nhớ rõ bá mẫu cháu khi đó rất vui vẻ, nàng giống như tiểu cô nương lải nhải nói với ta về vở《 thái bình bảo phạt 》. Bà ấy nói vở diễn này kỳ ảo, có dẫn dắt kinh điển nên cực kỳ vi diệu. Tâm tình của ta cũng bởi vì xảm xúc vui vẻ của nàng mà trở nên lâng lâng, phiền não khi làm ăn cũng bị ta ném qua một bên.
Nhưng ngay khi chúng ta còn cách cửa Diêm trạch tầm 10 bước thì bá mẫu của cháu bỗng dừng bước, đôi mắt ngơ ngác nhìn phía trước. Bàn tay nàng túm chặt lấy áo ta, giọng lắp bắp hỏi một câu: “Bạch Lâm, đó là…… đó là Thanh Thành sao?”
Ta nhìn thoáng qua phía ấy nhưng không thấy gì cả. Phía trước tòa nhà của Diêm gia khi ấy chỉ có đêm tối vì thế ta cười nói, “Nàng nói cái gì thế? Thanh Thành hẳn đã ngủ rồi, sao còn ở đây chờ chúng ta được.”
Nhưng còn chưa dứt lời ta đã thấy lạnh người, giống như toàn thân bị dội nước đá.
Ta nhìn thấy nó…… thứ kia vóc dáng không lớn, chỉ cao hơn eo của ta một chút, chẳng trách bá mẫu cháu vừa nhìn thấy nó đã nhận nhầm thành Thanh Thành.
Trên đầu nó là một khối vải đỏ, nó nhảy nhảy trước cửa lớn của Diêm gia, thoắt ẩn thoắt hiện, khi có khi không quả thực khó nhận ra.
Mỗi lần nó nhảy là tim ta lại run lên, giống như muốn phá tung lồng ngực. Bá mẫu của cháu thì sợ tới mức cả người bất động, ngoài túm chặt lấy tay ta nàng không thể làm gì, cũng không thể nói gì.
Còn nó lại như không phát hiện ra chúng ta, cứ thé lặng lẽ biến mất, lại xuất hiện, lại biến mất……
Nó đi lúc nào ta không nhớ rõ, chỉ biết bá mẫu cháu không nói một tiếng đã ngất xỉu, sau đó nàng ngủ say ba ngày mới tỉnh lại.
Sự việc tiếp theo mọi người đều biết rồi, bá mẫu cháu tuy tỉnh dậy nhưng tinh thần lại không bằng trước kia, không chỉ phản ứng trì độn mà còn thường xuyên nói năng linh tinh, khùng điên lải nhải khiến người khác không hiểu gì. Cho nên tối hôm qua nàng làm ầm ĩ lên ta cũng chẳng để trong lòng, chỉ cho rằng nàng nhớ tới chuyện xưa. Nay xem ra hẳn nàng đã nhìn thấy thứ kia.”
“Nói như vậy ngài cũng không biết tà ám kia là cái gì sao?” Nghe Diêm Bạch Lâm nói xong Triệu Tử Mại suy nghĩ trong chốc lát mới chậm rãi hỏi một câu.
Diêm Bạch Lâm lắc đầu, trong mắt là tang thương và thống khổ hòa vào nhau, “Nếu biết có lẽ ta còn có thể tìm cách, hiện tại cũng chẳng thể đúng bệnh hốt thuốc thật đúng là phát sầu mà.”
“Nhưng mà,” Triệu Tử Mại lại tiến lên một bước, đôi mắt bị ánh đèn dầu chiếu lúc sáng lúc tối, “Dù lúc ấy nó dọa bá mẫu thì cũng không giết người, sao hiện tại nó lại giết Thúy Quân cô nương?”
“Tử Mại nói không sai, phụ thân, vì sao nó lại giết người? Nếu nói việc tà ám này xuất hiện liên quan tới Diêm gia thì vì sao nó lại giết chết Thúy Quân chứ? (Truyện này của trang Rừng Hổ Phách, những trang khác đăng truyện đều là đi ăn cắp. Mọi người muốn đọc nhiều truyện hay đề nghị ghé thăm trang web: runghophach.com!). Thúy Quân tuy là nha hoàn sinh ra ở Diêm gia nhưng rốt cuộc cũng không phải người họ Diêm.” Diêm Thanh Thành cau mày hỏi.
“Ta cũng không rõ,” Diêm Bạch Lâm rời mắt khỏi thi thể của Thúy Quân rồi nói, “Nhưng chuyện chúng ta cần làm thì vẫn phải làm đủ. Thanh Thành, ngày mai để quản sự đi chọn một bộ quan tài và bia đá tốt cho Thúy Quân rồi mai táng nàng ta cho thỏa đáng. Cha mẹ Thúy Quân đã sớm không còn nữa nhưng ta nghe nói nàng còn một đứa em trai ở thành Chương Đài. Chuyện nửa đời sau của em trai nàng do nhà chúng ta lo liệu, để nàng đi được thanh thản một chút.”
Diêm Thanh Thành gật đầu đồng ý, Triệu Tử Mại lại vẫn không thấy yên tâm mà hỏi Diêm Bạch Lâm, “Bá phụ, vị Mục cô nương kia nói tà ám ngày thường sẽ trốn trong cơ thể ký chủ. Những lời này quả thực khiến lòng người hoảng sợ. Bởi vì ký chủ này nhất định cũng đang ở Diêm gia, nó ở trong tối chúng ta ở ngoài sáng, vậy chẳng phải mọi người đều đang gặp nguy hiểm sao?”
Diêm Bạch Lâm chấn động, “Nàng nói như vậy sao? Tà ám sống nhờ trong thân thể người thường ư?”
Triệu Tử Mại vừa định trả lời thì bỗng nhiên nghe được Diêm Thanh Thành ở bên cạnh phát ra một tiếng thở nhẹ, sau đó tay hắn chỉ về phía Thúy Quân đang nằm, “Nàng…… sao nàng lại chảy máu?”
Cẳng chân trần trụi của Thúy Quân lúc này có một dòng máu chảy ra, thoạt nhìn chỗ chảy máu là ở trên đùi hoặc chỗ sâu hơn.
“Tìm một ngỗ tác đến nhìn xem là chuyện gì.” Diêm Bạch Lâm trầm giọng, trong ánh mắt lại ảm đạm đi nhiều.
***
“Vị cô nương này có thai, vừa rồi chính là bào thai trong tử cung của nàng ta chảy ra.” Ngỗ tác nơm nớp lo sợ nói sau đó im lặng đứng ở một bên. Ánh mắt ông ta nhanh chóng lướt qua ba khuôn mặt khiếp sợ phía trước.
“Nhưng…… Nhưng nàng ta còn chưa gả chồng……” Qua hồi lâu Diêm Bạch Lâm mới nghẹn được một câu này từ trong miệng. Ông ta luôn nghiêm cẩn tuân thủ gia phong, hiện tại phát hiện trong nhà xảy ra chuyện bực này vì thế ông ta không nhịn được vừa kinh ngạc vừa tức giận.
“Đứa nhỏ kia chưa tới hai tháng cho nên vị cô nương này còn chưa lớn bụng. Hiện tại cũng không có cách nào xác định xem nàng ta có biết mình mang thai hay không.” Giọng ngỗ tác lại càng thấp hơn, mặt hướng về phía Diêm Bạch Lâm nói, “Việc người ta chết rồi chảy ra thai chết lưu tuy hiếm thấy có điều cũng không phải chưa từng có. Lão gia cũng không cần quá để trong lòng.”
Lực chú ý của Diêm Bạch Lâm hiển nhiên không đặt ở việc này. Hiện tại cả người ông ta run lên, may có Diêm Thanh Thành đỡ mới không té ngã. Ông ta đi tới cửa, phẫn nộ quát lớn với gã sai vặt canh ở bên ngoài, “Tra, nhất định phải tra ra kẻ nhục nhã danh dự gia đình kia là ai.”
Mấy gã sai vặt nghe lệnh vội vàng đi ra nhưng còn chưa tới cửa thì đột nhiên có người vọt vào. Diêm Dư Trì nghiêng ngả lảo đảo xông vào, sắc mặt hắn tái nhợt, chân lảo đảo, cả người thoạt nhìn giống như đánh mất linh hồn vậy.
Hắn giống như không nhìn thấy những người khác mà lập tức nhào tới chỗ Thúy Quân đang nằm sau đó “Bùm” một tiếng quỳ xuống bên ván gỗ.
“Thúy Quân.” Hắn khóc lóc gọi, nước mắt đổ xuống ào ào, “Thúy Quân, là ta xin lỗi nàng.”