“Thẩm Châu Hi,” Lý Vụ trầm giọng hỏi, “Lúc ngươi cầm nhánh cây chạy tới cứu ta đã nghĩ cái gì?” “Ta, ta không nghĩ gì hết……” Thẩm Châu Hi dựa vào trong ngực hắn ngơ ngác nói. Tư thế này cũng không thoải mái, lại xa lạ, câu nệ,
Continue ReadingChân đất – Chương 90
Đường núi gập ghềnh không bằng phẳng, luôn có những hòn đá hình thù kỳ quái mọc lên từ mặt đất, cộm tới độ Thẩm Châu Hi lảo đảo nghiêng ngả mà đi. Lý Vụ quay đầu lại nhìn nàng một cái sau đó duỗi tay cầm lấy tay nàng
Continue ReadingChân đất – Chương 89
“Nấm…… có ăn được không?” Lý Côn ngồi xổm bên cạnh một cây đại thụ rêu xanh biếc sau đó thật cẩn thận hái một cây nấm dù đầy đặn màu trắng. “Có thể ăn, nhưng ăn xong sẽ thành thần tiên.” Lý Thước nói. Lý Côn chán ngán thất
Continue ReadingChân đất – Chương 88
Mấy ngày tiếp theo Thẩm Châu Hi giảm bớt cơm tối của Lý Quyên thế là con hổ con lập tức nóng nảy. Cả ngày nó đều phát ra tiếng ngao ngao khàn khàn đáng thương. Lý Vụ mắt lạnh nhìn quả dưa ngốc Thẩm Châu Hi ngày ngày “giảng
Continue ReadingChân đất – Chương 87
Việc lạ năm nào cũng có nhưng năm nay đặc biệt nhiều. Hôm nay sau khi ngủ trưa dậy Thẩm Châu Hi nghe hạ nhân bẩm báo có tiểu thư của cửa hàng lương thực nổi danh Tương Dương tới bái phỏng. “Có khách tới cửa sao ngươi không gọi
Continue ReadingChân đất – Chương 86
Lý Thước vào hậu viện tìm Lý Côn để lại không gian riêng cho Thẩm Châu Hi và Lý Vụ. Thẩm Châu Hi nói xong việc phát cháo miễn phí lại tiếp tục: “Hiện giờ còn chưa đến mùa đông mà trong ngoài thành đã có rất nhiều người ăn
Continue ReadingChân đất – Chương 85
“Chưởng quầy, ông thật sự chỉ cần hai bộ thôi sao? Hoa tiên của ta ở Ngư Đầu trấn cũng không lo nguồn tiêu thụ, huống chi Tương Dương lớn như thế này.” Trong một cửa hiệu sách cổ xưa tao nhã của Tương Dương, Thẩm Châu Hi đang cố
Continue ReadingChân đất – Chương 84
Mưa thu một rơi là mấy ngày, ngẫu nhiên mưa sẽ tạnh một canh giờ sau đó lại liên miên không dứt. Cơn mưa này tới thật không đúng lúc, rất nhiều nông dân mong một hai quý không được giọt mưa nào, đúng lúc vào mùa thu hoạch thì
Continue ReadingChân đất – Chương 83
Thẩm Châu Hi trồng bông hoa kỳ lạ mình nhặt về tại hoa viên, cạnh núi giả. Nhưng kỳ quái là lúc nàng dặn gã sai vặt trồng nó thì sắc mặt hắn và những người đi ngang qua đều cổ quái. “Ngươi biết đây là hoa gì không?” Thẩm
Continue ReadingChân đất – Chương 82
Lý Vụ hao hết miệng lưỡi cũng không thể khiến Thẩm Châu Hi tin nàng vừa mới mang một con hổ con về nhà. “…… Cái gì mà lão hổ, ngươi đừng có hù ta. Ta đã đọc sách và thấy lão hổ rồi đó!” Thẩm Châu Hi nói, “Lão
Continue ReadingChân đất – Chương 81
Thẩm Châu Hi và Tùy Nhụy đi dạo trên phố nửa ngày sau đó Tùy Nhụy phải quay về cửa hàng nên rời đi trước. “Đừng quay đầu lại nhìn nữa, còn nhìn nữa thì đầu rớt đó.” Thẩm Châu Hi nói với Lý Côn lúc này vẫn không ngừng
Continue ReadingChân đất – Chương 80
Phòng ở không giống nhau nhưng trên giường vẫn là hai cây chổi lông gà để ở giữa. Có lẽ là ban ngày lên đường quá mức mỏi mệt nên Thẩm Châu Hi thậm chí còn không kịp xoay người đã nặng nề ngủ mất. Sáng sớm hôm sau nàng
Continue ReadingChân đất – Chương 79
“…… Cái gì?” Ngoại trừ Phương Đình Chi và Lý Vụ thì tất cả những người khác đều bị lời này dọa ngây ra. Thần sắc trên mặt Lý Vụ lại càng thêm cà lơ phất phơ. Hắn dạo bước đi đến dưới cây hoa quế, dựa lưng lên thân cây
Continue ReadingChân đất – Chương 78
Thẩm Châu Hi đang ngủ say thì bị người ta đánh thức. Nàng mơ màng đi ra nhà chính đã thấy ngoài rào tre rộng mở có một chiếc xe ngựa. “Ai tới vậy?” Nàng hỏi. “Không có ai tới, là chúng ta phải đi.” Lý Vụ nói, “Ngươi mang
Continue ReadingChân đất – Chương 77
Ngày thứ hai sau tết Trung Nguyên Lý Vụ mang từ chợ về một khối thịt bò tươi rói. Vừa về đến nhà hắn đã không dừng chân mà đi thẳng vào phòng bếp. Thái thịt, nấu nước, mọi động tác của hắn đều liền mạch lưu loát. Hành tây,
Continue Reading