Mộ chôn di vật thì không cần, nhưng xung đột trước mắt mà không nhanh chóng giải quyết thì tất nhiên sẽ tạo ra rất nhiều mộ mới. Bọn họ ngôn ngữ không thông, làm sao để biểu đạt thái độ không muốn gây chiến một cách nhanh nhất bây
Continue ReadingChân đất – Chương 262
Hai nữ thủ vệ đang canh giữ Thẩm Châu Hi và Lý Vụ thất thần, lực chú ý trước sau đều đặt ở động tĩnh bên ngoài phòng. Ngoại trừ lúc bọn họ tới gần cửa sẽ bị quát lớn thì những lúc còn lại hai người đó đều như
Continue ReadingChân đất – Chương 261
Mặt trời chiều ngả về tây, một con sông lớn chảy xiết vắt ngang qua cánh đồng hoang vu mênh mông. Ánh mặt trời màu vàng gợn trên sóng nước lóng lánh. Nước sông uốn lượn về phía trước, cuối cùng đổ ào xuống một huyệt động hẹp dài sâu
Continue ReadingChân đất – Chương 260
Thẩm Châu Hi không biết bản thân đã mê man bao lâu, nàng chỉ cảm thấy mình rơi vào một mảnh lầy lội khó đi. Nơi ấy khi thì nóng như than lửa, khi lại lạnh như hầm băng. Nàng mê mang, không thể khống chế thân thể mình. Nàng
Continue ReadingChân đất – Chương 259
“Việt Quốc công chúa bị nghịch tặc của Bạch gia bắt cóc, hiện giờ Bạch trạch ở Dương Châu đã bị bao vây, Tương Châu cũng không thể thiếu cảnh giác ——” Trấn Xuyên tiết độ sứ mới nhậm chức là Lý Bình tập kết tướng lãnh của các doanh
Continue ReadingChân đất – Chương 258
Có lẽ do hai đêm ăn ngủ ngoài trời bị lạnh nên Thẩm Châu Hi cảm thấy thân thể mình sau khi tỉnh lại không quá tốt. Đầu nàng nặng nề, huyệt Thái Dương ẩn ẩn đau đớn, thân thể nóng lên thì cũng thôi nhưng hai chân còn đặc
Continue ReadingChân đất – Chương 257
Nếu trên đời không có thiên trường địa cửu vậy chỉ cần thời gian vĩnh viễn dừng lại ở một khắc này thì cũng tốt biết bao. Thẩm Châu Hi dựa vào người nàng mất đi lại tìm được sau đó ngây ngốc mà nhìn ngắm khuôn mặt kiên nghị
Continue ReadingChân đất – Chương 256
Thẩm Châu Hi trợn tròn mắt nhịn qua một đêm, lúc bóng đêm ở phía đông hơi nhạt đi, sáng sớm mang tới cảm giác an toàn mới khiến mệt mỏi dâng lên. Nàng chớp chớp mắt mơ màng chuẩn bị ngủ thì một cái dây thừng màu đen buông
Continue ReadingChân đất – Chương 255
Ý thức của Thẩm Châu Hi chìm nổi trong bóng đêm, những con sóng vô hình ôn nhu bao lấy nàng giống như khi còn nhỏ mẫu phi ôm nàng vào lòng. Mẫu phi, mẫu phi đang ở đâu? Trong lúc mơ màng nàng nghĩ tới điều này và lại
Continue ReadingChân đất – Chương 254
“Giá!” “Giá!” Trên con đường núi hẹp nhỏ uốn lượn hai con ngựa đang phóng nhanh. Thẩm Châu Hi cố nén sợ hãi mà kẹp chặt bụng con ngựa đang cưỡi, nửa người trên kề sát lưng ngựa cho đỡ xóc nảy. Bên cạnh là Bạch Nhung Linh thân hình
Continue ReadingChân đất – Chương 253
Ngày sắp sáng nhưng mặt trăng vẫn chưa lặn hẳn. Mảnh trăng ảm đạm như ẩn như hiện treo phía chân trời tưới xuống sơn cốc gập ghềnh. Một đám mây mù mang theo sương sớm phiêu đãng trong không trung như một dải lụa. Sương sớm cọ qua Hạ
Continue ReadingChân đất – Chương 252
“Tín vật rời khỏi đây ở trên người ngài.” Lời Phương thị nói vẫn quanh quẩn trong đầu Thẩm Châu Hi lúc nàng về lều trại của mình. Tín vật rời đi ở trên người nàng ư? Nàng soi bóng mình trong gương đồng, nhìn khắp tất cả những gì
Continue ReadingChân đất – Chương 251
Doanh địa tối đen nghênh đón một bình minh nữa sắp tới. Chân trời xanh đen như máu bầm tràn ra ánh sáng nhàn nhạt như ẩn như hiện. Xanh đen và sắc vàng đối lập lẫn nhau, cắn xé lẫn nhau không hề nhường nhịn. Một lều trại vẫn
Continue ReadingChân đất – Chương 250
“Lý Vụ……” Sắc mặt Phương thị trắng bệch, đôi môi không chút huyết sắc run lên phun ra một câu thê lương, “Vị tiết độ sứ rơi xuống vực sâu kia……” “Là hắn.” Thẩm Châu Hi lộ vẻ mặt bi thương, nhưng nàng lại nỗ lực kìm nén ngay. Mấy
Continue ReadingChân đất – Chương 249
Mặt trời mới mọc, trời xanh trong sáng. Ánh mặt trời màu vàng như dải lụa mỏng bao vây lấy trời đất an tĩnh. Một bóng dáng thon gầy cao lớn dắt một con ngựa cái màu nâu nho nhỏ chậm rãi đi dưới bầu trời trong gió nhẹ. Phó Huyền
Continue Reading