“…… Ngươi điên rồi?” Thẩm Châu Hi lẩm bẩm. “Ngươi mới điên ấy.” Lý Vụ nói: “Ta đang nói nghiêm túc đó.” “Cái này mà nghiêm túc?” Thẩm Châu Hi khó có thể tin mà trừng mắt nhìn hắn. Da mặt tên này đến tột cùng dày thế nào mà
Continue ReadingChân đất – Chương 15
Kỳ thực Thẩm Châu Hi cũng chưa phản ứng lại nhưng bản năng đã giục nàng lập tức xoay người. “Tiểu nương tử, ngươi hoảng cái gì?” Một tên khất cái cách nàng gần nhất, trên người cũng mặc bộ quần áo ít rách nhất vội nhảy lên, vọt tới
Continue ReadingChân đất – Chương 14
Việc học chữ kỳ thực rất đơn giản, dù sao Lý Vụ cũng không tham gia khoa khảo nên chỉ cần dạy xong Thiên Tự Văn lại dạy《 Tam Tự Kinh 》 hoặc《 Luận Ngữ 》là được. Nhưng cái không đơn giản chính là Lý Vụ, hắn và những học
Continue ReadingChân đất – Chương 13
Sáng sớm ánh mặt trời vừa lúc, gió to thổi lá cây hoa quế rào rạt từng hồi. Lý Vụ đứng dưới cây hoa quế, lồng ngực trần trụi. Hắn đang dùng nước nàng dùng hôm qua để tắm và gội đầu. Bên dưới hắn chỉ mặc một cái quần
Continue ReadingChân đất – Chương 12
Ăn xong một bát mì canh suông Lý Vụ mới bưng bát xuống giường. Thẩm Châu Hi cũng đi theo hắn đến nhà chính. “Ngươi đi đâu?” Lý Vụ hỏi. “Giấy và bút mực của ta còn để chỗ tiệm hoành thánh, bàn ghế cũng không lấy về……” Thẩm Châu
Continue ReadingChân đất – Chương 11
Trong căn phòng gỗ sơ sài Thẩm Châu Hi ôm đầu gối ngồi trên giường lặng lẽ rớt nước mắt. Hoảng loạn mãnh liệt và xấu hổ thổi qua người nàng, trong cơn lốc cảm xúc đó nàng chỉ cảm thấy cả người từ trong ra ngoài đều chua xót
Continue ReadingChân đất – Chương 10
Mãi đến khi mặt trời lên đỉnh đầu vẫn chẳng có ai tới hỏi nàng viết thư hộ. Vì giữa trưa không ăn gì nên bụng nàng truyền đến tiếng thì thầm rung động. Nàng nhìn quán hoành thánh bên cạnh thi thoảng có mùi hành bay tới nhưng trong
Continue ReadingChân đất – Chương 9
Giấy và bút mực đã chuẩn bị tốt, chỉ thiếu một bộ bàn ghế nữa thôi. Lý Vụ ở trong phòng lục tung lên tìm hồi lâu mới moi được một bộ bàn ghế dính đầy tro bụi cho nàng. Thẩm Châu Hi nhìn đống bàn ghế nửa mục nát
Continue ReadingChân đất – Chương 8
Bầu trời xanh thẳm vô tận, mặt trời mới lên, ánh sáng rực rỡ trút xuống núi rừng hùng vĩ và mái ngói lưu ly khiến chúng tỏa sáng lấp lánh. Trong lầu các tứ phía có cửa sổ mở, ánh mặt trời chen nhau chui vào. Tiếng đàn lượn
Continue ReadingChân đất – Chương 7
“…… Sao ngươi còn ở đây?” Thẩm Châu Hi ngơ ngẩn hỏi. “Cái này không liên quan tới ngươi.” Lý Vụ nói: “Ngươi khóc một đêm còn không dừng là vì không được ăn bánh bao hả?” “Không liên quan tới ngươi!” Thẩm Châu Hi dùng lời của hắn mà
Continue ReadingChân đất – Chương 6
Cũng không biết qua bao lâu rốt cuộc Thẩm Châu Hi mới hoàn hồn. Nàng mang theo một đôi mắt không ai biết mới khóc thảm thiết và một đôi giày thêu không ai biết dính cứt trâu mà thất hồn lạc phách đi trên đường. Đang lúc tìm kiếm
Continue ReadingChân đất – Chương 5
Vào giờ Dậu, chỉ còn ánh chiều tà giống như một ngọn lửa chiếu vào viện nhỏ. Lý Điêu Nhi ngồi xếp bằng dưới cây hoa quế, hai bàn tay to kín vết chai cầm một lá quế thổi không ngừng. Lý Tước Nhi dựa vào rào tre, vẻ mặt
Continue ReadingChân đất – Chương 4
Thẩm Châu Hi hỏi một loạt, cuối cùng cũng biết tình huống hiện tại như thế nào. Nàng bị nhốt trong tủ sách một ngày nên đã trôi tới một chỗ gọi là Ngư Đầu huyện. Nơi này cách kinh thành trăm dặm, trong huyện không thông tin tức, chỉ
Continue ReadingChân đất – Chương 3
Thẩm Châu Hi từng cho rằng nước mất nhà tan là trắc trở lớn nhất trời cao đưa ra cho nàng, việc suýt bị nước tiểu nghẹn chết là khảo nghiệm lớn nhất vận mệnh dành cho nàng. Vì thế lúc được người ta cứu ra khỏi tủ nàng đã
Continue ReadingChân đất – Chương 2
Thời gian trôi qua nhưng tủ sách vẫn lắc lư trong sông ngầm. Bên trong vẫn là một mảnh đen tối, Thẩm Châu Hi đã không còn khái niệm thời gian, nhưng thân thể nàng lại trước sau không quên. Xúc động nghẹn trong thân thể nàng vào ngày đại
Continue Reading