Chương 247: Trở về
Trong đêm tối ngọn đèn dầu lay động, Trường Đình vịn khung cửa sổ nhìn khuôn mặt góc cạnh rõ ràng của Mông Thác dưới ánh đèn mờ nhạt. Khóe miệng nàng mếu máo, duỗi tay vòng lấy cổ hắn, cách khung cửa ôm lấy hắn. Mặt nàng dán trước ngực hắn, mắt nóng bỏng, vừa mở miệng đã nức nở, “Đến tột cùng chàng có biết ta lo cho chàng lắm không!”
Cửa sổ cao, Trường Đình tuy không lùn nhưng khuỷu tay lại vừa lúc bị chặn ở cửa sổ. Mông Thác cẩn thận vươn tay trái giúp nàng ổn định thân thể, tay phải chậm rãi vòng lấy lưng vợ mình mà nhẹ nhàng vỗ về. Hắn thấy nàng đang khóc, mà nàng vừa khóc thì hắn lập tức chân tay luống cuống, lần nào cũng thế. Hắn nhẹ vỗ lưng cho nàng, giống như vuốt ve con mèo nhỏ, miệng nhỏ nhẹ dỗ, “Nàng buông tay trước, chúng ta vào nhà… chậm rãi nói…”
Đợi một lúc lâu mà không thấy nàng có động tĩnh gì thế là Mông Thác đành phải ôm nàng vào lòng trước rồi duỗi tay chống lên khung cửa nhảy vào trong phòng. Lúc này hắn lại đổi tay ôm nàng, rồi thò người ra khép cửa sổ lại.
Trong phòng lập tức yên tĩnh, chỉ có tiếng gió bên ngoài.
Trường Đình ghé vào trước ngực hắn khóc sướt mướt, chờ nàng khóc thoải mái rồi mới ngẩng đầu lên. Mông Thác nhanh chóng đưa khăn ra, nàng nhận lấy lau lau nước mắt lại xì mũi mới nhíu nhíu mũi nhìn hắn. Tên này vừa gầy vừa đen, hai má đều hõm vào, đôi mắt còn tính sáng sủa nhưng lộ rõ mỏi mệt mắt thường có thể nhìn thấy. Nàng duỗi tay sờ sờ mày Mông Thác rồi lại nức nở nói, “Sao chàng lại như thế? Thư chẳng gửi lá nào, nếu ta không phái binh tới thì làm sao giờ? Nếu đại quân của Phù Kê tấn công Ung Châu thì làm sao bây giờ? Có phải chàng định tử thủ không?”
Mông Thác nhìn Trường Đình, lúc này mới thành thân nửa năm mà hắn đã ném nàng ở nhà một mình gần nửa năm.
Nếu lúc trước hắn không chen ngang thì nàng đã thuận lợi gả cho Tạ gia, không cần run sợ, lo lắng đối mặt sinh ly tử biệt. Thậm chí ngày ngày Tạ Tuân đều có thể cùng nàng ngắm hoa vẽ tranh… Mông Thác duỗi bàn tay to ôm nàng vào lòng lần nữa. Đương nhiên hắn biết nếu như vậy thì sẽ ra sao… Nhưng… Hắn không dám nghĩ. Nếu tình cảm chú định là ích kỷ vậy thì để hắn ích kỷ một lần đi.
Vai hắn trầm xuống, là Trường Đình gác cằm lên đó. Mông Thác nhẹ giọng nói, “Ta không định tử thủ, ta có để lại một phương án, một khi không có người tiếp viện thì ta sẽ mang theo người lui về Bình thành.” Mông Thác lại cười nói, “Bại tướng bỏ thành mà chạy đại khái chỉ có có anh vợ mới bằng lòng đón. Chờ đúng lúc ta lại phản công, Hàn Tín còn có thể nhẫn nhịn luồn háng thì một tham tướng nho nhỏ như ta mất một tòa thành trì thì thôi, chỉ cần có thể lấy lại được thì cũng không phải chuyện to tát.”
Trường Đình ôm lấy hắn, giọng khàn khàn nói, “Một Ung Châu mà thôi, mất thì mất, mạng người mà không có thì mới gọi là không còn gì.” Nàng buồn buồn nhẹ giọng nói, “… Bọn họ nói ta có mệnh Thiên Sát Cô Tinh, lúc hai tuổi mẹ qua đời, sau đó là cha và mẹ kế. Bọn họ đều là người cực kỳ tốt, nhưng cứ thế không còn nữa… Nếu thật sự bởi vì mệnh của ta không tốt liên lụy chàng thì có lẽ đời này ta sẽ chẳng thể nào yên.”
Mông Thác ôm chặt lấy Trường Đình, qua hồi lâu hắn mới trầm giọng nói, “Sẽ không.” Lại qua một lát hắn mới nói tiếp, “Về sau ai dám nói nàng là Thiên Sát Cô Tinh thì ta sẽ khiến nửa đời sau của hắn nói không nên lời.”
Tin Mông Thác về Ký Châu bị giấu kín. Lúc này Thạch Khoát đang xuất binh Kiến Khang thế nên một khi để lộ chuyện Mông Thác trở về thành thì chỉ sợ mấy gánh hát rong bị Thạch Khoát dắt mũi sẽ thẹn quá thành giận mà chuyển mũi đao. Cho nên sáng sớm ngày tiếp theo Mông Thác đã đi chính đường. (Hãy đọc thử Bần gia nữ của trang runghophach.com) Hắn ngồi cạnh Trường Đình, Thạch Mãnh và Dữu thị vừa đến thì Trường Đình cân nhắc một lát cuối cùng vẫn an ổn ngồi trên ghế không lấy cớ rời đi nữa.
Thạch Mãnh vừa ngồi xuống nhìn nhìn Mông Thác đã cười nói, “Ngày hôm qua trở về cũng không nói với ta một tiếng mà lập tức về phòng với vợ!” Câu này chính là hàn huyên, sau đó ông ta nhanh chóng chuyển đề tài tới chiến sự, “… Ung Châu còn ổn không?”
“Quân của Phù Kê đã bị diệt sạch.” Mông Thác lời ít mà ý nhiều, “Có một đội nhân mã chạy thoát, cháu đuổi đến chân núi Trù Sơn thì không thấy tung tích đâu. Còn những kẻ khác đều bị tiêu diệt, hoặc hàng và được chiêu an quy thuận. Những kẻ liều chết không hàng thì giết ngay. Tất cả đều là tiểu binh mạt tướng, có bao nhiêu người không thuận đâu? Sau khi tính toán thì tử thương cũng không nhiều. Những kẻ quy thuận được cháu thu lại, lương thực và tiêu chuẩn cấp theo chế độ như người khác. Bọn họ hơn phân nửa là người Ung Châu, nếu khắt khe quá sợ sẽ thành nội loạn.”
Thạch Mãnh gật đầu và nói, “Phái người tiếp tục đuổi theo! Không thể để đám người kia chạy thoát!” Ông ta híp mắt, “Một khi đám người này chạy ra khỏi Đông Bắc thì chuyện thành Ung Châu chưa phá sẽ lộ ra, đến khi đó thành Kiến Khang không đánh được thì thôi nhưng an nguy của lão nhị mới quan trọng.”
Mông Thác lập tức gật đầu lưu loát đáp, “Cháu đã để Hoàng tham tướng mang người đi tìm.” Hắn vừa ngẩng đầu lại bổ sung, “Nếu có biến sao không đẩy nhanh tiến trình tấn công Kiến Khang? Nơi ấy thật lâu không động tĩnh, đơn giản là có hai nguyên nhân: một là nhất thời không có người nguyện ý làm lính hầu cho kẻ khác, thứ hai là mọi người đều sợ Thạch gia thành ngư ông cuối cùng.”
Kẻ đầu tiên tấn công sẽ chịu thương nặng vì thế chẳng ai muốn làm áo cưới cho kẻ khác, bao gồm cả Thạch gia thực lực hùng hậu.
Trường Đình cúi đầu nhấp ngụm trà. Là nàng đề nghị mới khiến Thạch lão nhị có cơ hội xuất binh đánh Kiến Khang, coi như bán cho hắn một ân tình lớn. Lúc này để Mông Thác chứng thực ân tình này đi. Đưa Phật phải đưa tới tây thiên, nếu đã muốn đứng chung hàng với lão nhị mà không làm thế thì chẳng lẽ không thấy hổ thẹn sao?