You dont have javascript enabled! Please enable it!

Thiên Kiều – Chương 222

Chương 222: Thành thân

Vào phòng rồi Thạch Khoát nghiêm túc hành đại lễ với Chân Định đại trưởng công chúa. Bà ta cũng không giữ hắn lại mà chỉ nói, “… Đặc biệt dọn một viện cho Nhị lang quân, phải gần sân của A Thác, binh mã đi theo thì sắp xếp ở Tây Sơn đại doanh có được không? Sáng sớm nấu rượu mạnh, thịt và rượu đều quản đủ.”

Thạch Khoát nở nụ cười sáng lạn cảm tạ, “Tạ Đại trưởng công chúa quan tâm!”

Tay áo rộng trắng tinh bay bay, khí phách hăng hái nhưng vẫn nhìn ra khiêm tốn và kính cẩn, đúng là có phong thái tốt.

Bọn họ đi một đường về đây cũng đã mệt rồi, Chân Định Đại trưởng công chúa cũng không giữ người mà quay qua mắng Lục Trường Anh hai câu nữa mới cho hắn về chính viện cùng vợ mình thủ thỉ. Sau đó bà ta quay qua hàn huyên với Thạch Khoát vài câu vô thưởng vô phạt rồi tống cổ Mông Thác tiễn hắn đi. Lúc này chỉ còn lại Trường Đình và Trường Ninh mắt to trừng mắt nhỏ, bà ta thấy thế cũng vung tay lên thả hai tiểu cô nương về, “Đều trở về đi!”

Trường Đình nắm tay A Ninh đứng dậy chắp tay hành lễ cáo từ, ai biết vừa bước chân ra lại bị bà ta nhẹ giọng gọi lại, “A Kiều, ngươi cũng để ý chút, của hồi môn của mẹ ngươi đều có danh sách để chỗ Hoàng Ẩu. Buổi tối ta sẽ để bà ấy mang qua, tự ngươi ngẫm xem mang ai từ Nghiên Quang Lâu đi, lại để ai lại chăm sóc A Ninh. Còn Ngọc Nương… nếu ở lại Lục gia thì phải gả, nàng ta cũng đâu thể theo ngươi đi Thạch gia đúng không?”

Trường Đình sửng sốt sau đó rũ mắt cười nói, “Phải xem bản thân nàng ấy muốn thế nào đã!”

Chân Định than thở, vẫy vẫy tay để bọn họ đi, “Cũng phải, cần biết Ngọc Nương nghĩ như thế nào. Ta thấy A Đổ đáng tin hơn Nhạc Phiên nhiều… Tên Nhạc Phiên kia hiện nay còn chưa có tin tức gì, cô nương Lục gia nuôi lại không phải không thể gả ra. Ngươi nói với Mông Thác một tiếng, nếu Nhạc gia không thích Ngọc Nương thì chúng ta cũng chẳng thèm cầu.”

Trường Đình cười vui vẻ đáp vâng.

Hai tiểu cô nương vừa ra khỏi cửa thì Chân Định đã than thở với Hoàng Ẩu, “… Nếu Thạch Nhị Lang cũng…” Lời nói được một nửa bà ta lại nuốt về. Mông Thác đã lấy mệnh cứu Lục Trường Anh đó! Lục gia lại dám chê hắn thì chính là lấy oán trả ơn, Chân Định cũng chẳng còn cách nào chỉ đành vì cháu gái mà than thở, “Sắp gả tới nơi rồi, phải làm chị em dâu với Dữu thị! Thật sự là… Ta xem Thạch Nhị Lang kia thực sự không tồi, phong thái cũng có, cũng không ít nói như Mông Thác… Nếu Thạch Nhị lang có thể lật người vậy chẳng lẽ A Kiều phải quỳ gối dưới chân Dữu thị gọi nàng ta là Hoàng Hấu sao?”

Dù có là người cởi mở thông suốt thế nào thì lão nhân vẫn khổ sở ở chỗ này.

Hoàng Ẩu khom người cười khẽ nói, “Ít nói không tốt sao? Nô nghe nói Thạch Nhị lang quân hiện giờ còn nuôi hai thiếp thị xinh đẹp trong hậu viện đó. Nô còn nghe thấy được thì chứng tỏ hậu viện của hắn cũng không thái bình đâu. (Truyện này của trang runghophach.com) Ngài muốn một người trầm mặc nhưng toàn tâm toàn ý với Đại cô nương như Mông tướng quân hay một người phong lưu nuôi nhiều tiểu thiếp như Thạch Nhị lang?”

Chân Định không nói gì.

Đùa à, chuyện này ai gặp thì kẻ ấy mới hiểu.

Chân Định ngửa đầu than thở, cuối cùng nhận mệnh, “Thôi thôi, gả thì gả! Cùng lắm thì việc hôn nhân của A Ninh phải chọn cho tốt…”

Thật lâu sau này Chân Định Đại trưởng công chúa nhớ tới lời hôm nay thì chỉ cảm thấy tạo hóa trêu người.

Thạch Khoát tới đây là thuận đường tới thăm hỏi và nghỉ ngơi lại sức. Lúc này hắn cũng thúc giục chuyện chung thân đại sự của Mông Thác, để Lục gia định ngày. Chọn tới chọn lui cuối cùng chọn đầu tháng 7, Thạch Khoát nói đây là ý của Dữu thị. Trước tiên để Mông Thác thành thân rồi hắn và Thạch Mẫn mới sắp xếp hôn sự, coi như tỏ lòng kính trọng với Lục gia.

Bọn họ đã nói đến thế mà Chân Định còn làm ra vẻ thì quá là không biết điều, dù sao đây cũng là kết thân chứ không phải kết thù. Hai bên tính toán, lập tức chọn ngày mùng 10 tháng 7, đón dâu từ Bình thành về Ký Châu. Việc hôn sự của Trường Đình lúc này coi như thực sự bước vào chương trình thương nghị.

Đêm đó Nga Mi mang danh sách của hồi môn tới, tổng cộng những 30 trang. Cái này còn chưa tính của hồi môn của Tạ Văn Tích. Bạch Xuân nhìn thấy thì không khỏi chắt lưỡi, “… Cái này ước chừng bằng tổng thu hoạch 10 năm của Bình thành. Ruộng tốt 5000 mẫu, mười tráp vàng thỏi lớn, còn có hai tráp đồ cổ và ngọc khí…”

Trường Đình cầm danh sách hồi môn nghĩ: thời buổi này còn mang theo đồ cổ và ngọc khí, còn không bằng mang theo mấy tráp vàng thỏi. Nếu thế đạo lại loạn hơn thì chỉ sợ Ngũ Thù tiền cũng chẳng dùng được nữa —— rốt cuộc thì tiền Ngũ Thù chỉ thông dụng ở Đại Tấn, một khi triều đại thay đổi thì chúng chính là sắt vụn.

Chút đồ này không thể đào rỗng Lục gia được, nhưng hôm nay vừa phải nuôi quân, lại phải nuôi dân, có thể tiết kiệm một chút thì một chút, miễn cho sau này thế sự vô thường, đến lúc đó còn có thứ mà chống đỡ.

Nga Mi nở nụ cười lộ lúm đồng tiền như hoa, “Mười tráp vàng thỏi, một nửa là Đại lang quân ra thêm, một nửa là Đại trưởng công chúa thêm. Còn ruộng tốt 5000 mẫu là từ của công, lão nhân trong tộc cũng không nói gì, chỉ có tam gia lẩm bẩm hai câu bị Tam phu nhân rống một cái cũng thôi luôn.”

30 trang này giống như nặng trĩu.

Ngày tiếp theo đi thỉnh an Trường Đình cố tình ở lại phía sau đi cùng Tạ Chi Dung. Sau khi Lục Trường Anh về, cả người Tạ Chi Dung như tắm mình trong gió xuân, khí sắc hồng nhuận, nói cười vui vẻ. Trường Đình thấy thế thì cũng cười nói, “Có thể thấy ca ca đúng là thuốc tiên, chữa đúng bệnh cho tẩu tử.”

Tạ Chi Dung đỏ mặt, giấu tay áo oán trách, “Cô nương lớn lại không lựa lời!”

Trường Đình cười sảng khoái, thân mật ôm cánh tay nàng ta nói sang 30 trang của hồi môn kia, “… Hôm qua đã có danh sách của hồi môn của ta, một chồng thật dày, cực kỳ hợp quy củ. Hiện tại bà không quản quá nhiều việc, A Kiều nghĩ hẳn đây là do tẩu chuẩn bị, vì thế ta còn phải cảm tạ tẩu và ca ca…”

Tạ Chi Dung cực kỳ ôn hòa vỗ mu bàn tay nàng nói, “Muội và Mông tướng quân sống vui vẻ là đã cảm ơn ta và anh trai muội rồi. Mông tướng quân là người tốt, tuy ta không có nhiều cơ hội tiếp xúc với hắn nhưng nếu anh muội đã gật đầu vậy chứng tỏ hắn cũng không thể kém được. Đừng để ý lời của người ngoài, nếu nói khó nghe quá thì đánh trả vài lần là được. Những kẻ kia không biết xấu hổ thì cũng chẳng cần chúng ta phải nể tình.”

Thấy nàng ấy không có phàn nàn gì về của hồi môn nên Trường Đình cũng an lòng. Dù sao thì hiện giờ và sau này Quang Đức Đường đều là do Tạ Chi Dung đương gia!

Nếu việc Lục Trường Anh tự mình thêm đồ vào của hồi môn cho nàng khiến Tạ Chi Dung không vui thì dở lắm. Nàng sắp gả chồng, việc này mà làm Tạ Chi Dung và Lục gia nảy sinh hiềm khích thì đúng là mất nhiều hơn được! Tài vật quan trọng thế nào nàng hiểu rõ, đặc biệt là trong thời loạn thế này.

Nghe Tạ Chi Dung nói thế nên nàng không nhịn được bật cười. Nhìn mặt mày đoan chính của nàng ấy Trường Đình bất giác thấy vui vì Lục Trường Anh cưới được một người vợ tốt, Lục gia có một người con dâu tốt —— như thế chút thủ đoạn nàng sử dụng với hôn sự của mình hẳn cũng có thể tha thứ được đúng không?

“Nhất định chúng ta sẽ hạnh phúc.” Trường Đình gật đầu, cả người hơi nhích gần về phía Tạ Chi Dung, giọng nỉ non, “A Dung a tỷ và ca ca cũng vui vẻ, sớm ngày sinh con trai để Lục gia có người kế tục…” Trường Đình không khỏi thở dài nói, “Sau này có muốn gặp tẩu sợ cũng khó.”

Nàng cũng khó mà gặp lại người của Lục gia.

Đợi Thạch Khoát thương nghị xong mọi việc, Mông Thác cũng nghỉ ngơi ổn thỏa thì cũng tới giữa tháng 6 rồi. Mông Thác lưu luyến không rời, nhưng hắn nghĩ qua một tháng nữa là có thể danh chính ngôn thuận ôm Trường Đình lừa bịp khắp nơi, à không, rêu rao khắp nơi nên sau khi cân nhắc lợi hại Mông tướng quân giục ngựa trở về thành, thanh thản ổn định chuẩn bị làm tân lang.

Cách ngày 10 tháng 7 còn 25 ngày, 20 ngày, 15 ngày…

Kỳ thật càng tới gần ngày xuất giá thì người thấp thỏm lo âu không phải tân nương —— Tân nương của Nghiên Quang Lâu thản nhiên thêu thùa cho có lệ, thường thường nghe tiểu A Ninh đọc sách, cùng Ngọc Nương đấu võ mồm. Sau đó nàng còn hỏi Mãn Tú muốn gả cho người như thế nào khiến cô nương kia đỏ bừng mặt. Trường Đình đúng là ngày ngày trêu chó chọc mèo mà trải qua thời gian này. Trái lại ở chính viện, Tạ Chi Dung bận rộn trong ngoài lại phải đấu trí đấu dũng với bà tử của Thạch gia cử tới. Nàng ta còn phải chăm lo thiếp mời Lục gia phát ra ngoài. Ngày xuất giá càng gần thì Tạ Chi Dung càng khó an tâm.

Đây chính là việc lớn đầu tiên nàng ta ra mặt làm! Làm tốt thì đó là bổn phận, làm không xong thì sẽ bị chê cười. Tới tới lui lui nhiều chuyện như vậy, lúc thì gặp quản sự của Lục gia, khi thì gặp bà tử của Thạch gia, cùng người này đấu trí, cùng người kia chơi thủ đoạn. Nàng ta mang hết những bài học trong hậu viện mà trước đây mình học được ra áp dụng, cho nên hai chị em dâu nhà này một người ngày ngày bận rộn, một kẻ thì bị nuông chiều đến trắng trẻo mập mạp.

Lục Trường Anh không thể nhịn được nữa, cũng không muốn nhịn nữa nên lập tức xách Trường Đình tới ân cần dạy bảo, “Hôn sự của mình thì tự đi lo đi! Tẩu tử của muội bận đến độ cơm cũng không ăn kia kìa!”

Trường Đình phun vỏ hạt dưa, nước mắt lưng tròng. Vấn đề của chị dâu em chồng từ xưa đến nay quả nhiên chính là tối kỵ! Còn may nàng sắp phải gả ra ngoài rồi!

Kẻ cũng nước mắt lưng tròng và mang cảm tưởng giống thế còn có Hồ Ngọc Nương. Trường Đình không có giác ngộ và cảm xúc của một tân nương nhưng Hồ Ngọc Nương lại ngày ngày ai oán mà nhìn trong phòng, cái gì cũng muốn mang đi, “… Lúc ta vừa tới cái cây tùng lùn xủn này còn chưa mọc nhánh, hiện tại đã cao lớn thế này rồi… Còn bình phong này cũng là Nga Mi tự mang ta đến trong kho tìm, cũng không mang đi được…”

Trường Đình ngước mắt nhìn qua, à, cái bình phong kia quả là quan trọng. Lúc Hồ Ngọc Nương mới tới không thích cái gì mà phù dung hay hoa trà rồi tùng trúc gì đó nên lặng lẽ cuộn bình phong lại để dưới ván giường. Sau này Nga Mi nghe nói vậy thì mang thẻ bài của Đại trưởng công chúa rồi dẫn Hồ Ngọc Nương tự tới trong kho chọn một bộ. Chọn tới chọn lui nàng ấy cũng chọn được một bức đào mừng thọ. Mấy quả đào thọ béo ú phấn nộn cứ thế treo ở bên cạnh bình phong sơn thủy của Trường Đình, nhìn lên cũng quả thực vui sướng.

“Muốn mang đi thì mang đi thôi.” Trường Đình cười hì hì nói, “Có ai bảo ngươi không được mang đâu?”

Hồ Ngọc Nương hai mắt rưng rưng nhìn trừng trừng tân nương chán chết này sau đó hung tợn nói, “Là thời gian không mang đi được! Thời gian! Sau này ai còn có thể chạy tới lấy chân thối đá ta vào ngày trời đông rét! Ai còn có thể ôm ta khóc! Ta ở chỗ này sắp ba năm rồi… Ta và ông nội cũng không ở cùng nhau được lâu như thế…” Ngọc Nương vẫn cố nói, “Quả là hơi luyến tiếc.”

Nàng lang bạt kỳ hồ đã quen, lúc trước ở trong núi sâu canh rừng cũng là mỗi ngày ngủ một chỗ, không có nơi nào cố định cũng không được an nhàn. Nơi này là nơi nàng ấy ở lâu nhất và ổn định nhất. Nàng chẳng qua chỉ cho chị em Trường Đình một ấm nước và một bát cháo nóng nhưng Trường Đình lại cho nàng một nơi an ổn để sống. Ngọc Nương lau nước mắt, hai mắt đẫm lệ mê mang nhìn chung quanh một vòng, trong lòng chua xót giống như mình mới xuất giá.

Trường Đình duỗi tay ôm Ngọc Nương, vỗ nhẹ lưng nàng ấy mà chậm rãi dỗ, “Nếu ngươi muốn ở lại Bình thành thì cứ ở lại, bà cũng muốn ngươi ở lại đây.”

“Không được!” Ngọc Nương dựa vào vai Trường Đình mà kiên quyết nói, “Hai chúng ta phải cùng đi.”

Trường Đình cũng gác cằm lên vai Ngọc Nương nói, “Ừ, chúng ta cùng nhau đi.”

Sắp đến ngày 5 tháng 7, đủ loại của hồi môn các kiểu đều đã được chuẩn bị xong. Trên dưới Nghiên Quang Lâu đều cực kỳ bận rộn, chân ai cũng như lắp bánh xe mà di chuyển tới lui, đặc biệt là Mãn Tú. Giống như chỉ có một cây trâm rơi cũng khiến nàng ấy cảnh giác. Trường Đình lắc đầu, chỉ cảm thấy mấy người này còn phải luyện nhiều hơn, nhìn Nga Mi đi, mặc gió thổi đông hay tây nàng ta vẫn lù lù bất động kia kìa.

Đến hoàng hôn ngày mùng 6 tháng 7, Trường Đình ăn xong đá bào thì Lục Trường Anh tới. Hắn ngồi giữa phòng nhìn em gái, qua thật lâu mới hỏi, “Đã thu thập ổn chưa?”

Trường Đình cười gật đầu, “Đều đã xong hết, toàn bộ được đóng gói để ở bên cạnh.”

Lục Trường Anh gác tay lên đầu gối, than thở sau đó cười nói, “Hồ cô nương cũng đi theo sao? Ta nghe A Dung nói toàn bộ Nghiên Quang Lâu đều dọn, A Ninh dọn đến Vinh Hi viện còn Mãn Tú, San Hô và Bích Ngọc muội đều mang đi… Lúc này Nghiên Quang Lâu lập tức trống rỗng.”

Lục Trường Anh cố gắng giữ bình tĩnh nhưng Trường Đình cũng nhìn ra chút cảm xúc của hắn. Nàng cười nói, “Cũng đi, đi theo muội gả qua đó thì tốt xấu gì muội cũng là chủ một nhà, đứng đầu một hộ, bọn họ ở đó cũng không có vấn đề gì. A Ninh chẳng phải cũng nháo muốn đi với muội ư? Sau khi bà dỗ một hồi con bé mới chịu đó.” Trường Đình dừng một chút và không khỏi tấm tắc: sao ai cũng cần tân nương như nàng trấn an thế này!

“Ca ca cũng đừng cảm thấy nơi này trống không, đợi cháu muội ra đời sợ là Quang Đức Đường còn không đủ chỗ mà ở đâu… Khi đó muội về đây sợ là còn phải đi tranh ấy.”

Lục Trường Anh vốn muốn duỗi tay xoa đầu nàng nhưng tay đưa được một nửa lại thả xuống và nhắc lại chuyện xưa, “Ta đã bảo Trương Lê đi cùng muội. Mông Thác không có mữu sĩ đắc lực, Trương Lê đúng là phụ tá phù hợp, không chỉ cho việc giành thiên hạ lúc này mà còn có thể giúp hắn đứng vững gót chân sau này.”

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Viettel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Một 2020
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
DMCA.com Protection Status
error: Alert: Content is protected !!