Chương 46: Dược (thượng) Hơn hai mươi tráng hán từ trên sườn dốc lao thẳng xuống mang theo gió lạnh, tuyết cũng bị cuốn lên. Chỉ chớp mắt tất cả đã bị vây lại, bọn họ đồng loạt nhất trí rút đao ra. Đao vừa rời vỏ thì cả đám
Continue ReadingThiên kiều – Chương 45
Chương 45: Khó dò (hạ) “Lấy dấm tưới lên đó là được.” Trường Đình vừa nói vừa nhấc thảm nỉ lên cao hơn chút. Ánh lửa lập tức chiếu lên thần sắc kiên định của tiểu cô nương, “Cách một đêm mùi dấm sẽ nhạt đi, còn ban ngày ẩm
Continue ReadingThiên kiều – Chương 44
Chương 44: Khó dò (trung) Tiểu cô nương sức lực nhỏ, chém một cái lên mu bàn tay tên kia cũng không phải quá mạnh. Nhưng lưỡi chủy thủ của Hồ Ngọc Nương là do ông nội nàng ấy đặc chế, trên đó có gai nên chỉ cần chém là
Continue ReadingThiên kiều – Chương 43
Chương 43: Khó dò (thượng) Ánh mắt đứa nhỏ sáng ngời, chiếu rọi ánh lửa, như con sói con nấp trong chỗ tối lúc nào cũng có thể nhào lên cắn cổ người ta —— thân ở trong cảnh sinh tồn sống và chết nên một đứa nhỏ như thế
Continue ReadingThiên kiều – Chương 42
Chương 42: Lòng người (hạ) Bọn họ đúng là tốt hơn lưu dân nhiều —— ít nhất bọn họ còn có cái ăn. Lúc mấy người rời đi tổng cộng chỉ mang theo mười cái bánh nướng nhưng bánh ấy cũng khá to, ba tiểu cô nương ăn một bữa
Continue ReadingThiên kiều – Chương 41
Chương 41: Lòng người (trung) Hồ Ngọc Nương nhón chân nhìn ra xa, ngoại trừ bóng trăng bị tuyết rơi che khuất thì không có ánh sáng nào nữa. Lúc này nàng ấy mới nhỏ giọng nói với Trường Đình, “… Ít nhất trong vòng 10 dặm không hề có
Continue ReadingThiên kiều – Chương 40
Chương 40: Lòng người (thượng) Một đường hướng bắc. Trường Đình khăng khăng muốn đi con đường ngoài thành, vốn tưởng rằng trên đường đi bọn họ sẽ không gặp ai nhưng nào ngờ mới vừa quá Lận Huyện đã thấy giữa đám người đến người đi có mấy đoàn
Continue ReadingThiên kiều – Chương 39
Chương 39: Đường xa Tuyết trắng xóa, núi cao chót vót giao nhau như sóng nước phập phồng trong đám mây trời uốn lượn. Chúng có màu chàm, màu xanh, màu xám, xanh đậm, xanh nhạt, tất cả đều giấu dưới màu tuyết trắng. Từ xa nhìn lại thực giống
Continue ReadingThiên kiều – Chương 38
Chương 38: Nước mắt Cửa sổ trong thư phòng có màn che bằng trúc xanh rũ xuống, ánh sáng đành phải len qua khe hở chui vào khiến cả thư phòng đều tối mờ mờ. Vài tia sáng chiếu vào thảm nhung trải trên sàn, ngoài ra không còn ánh
Continue ReadingThiên kiều – Chương 37
Chương 37: Vào đời (hạ) Để nàng ta lục ư!? Nhưng lộ phí của bọn họ, lương khô, xiêm y đều ở trong đó mà! Hồ Ngọc Nương nhíu chặt mày, nắm chắc lấy chủy thủ. Trường Đình lại càng níu chặt hơn, khuôn mặt tiểu cô nương lặng yên
Continue ReadingThiên kiều – Chương 36
Chương 36: Vào đời (trung) Phản ứng đầu tiên của Trường Đình là cầm lấy tay tiểu Trường Ninh mà xem xét. Còn may, còn may tay con bé vẫn trắng nõn như cũ. Nàng thật cẩn thận lần lượt nhìn từng đầu ngón tay sau đó cúi đầu nhỏ
Continue ReadingThiên kiều – Chương 35
Chương 35: Vào đời (thượng) Mệt nàng ấy còn nghĩ được cái này! Trường Đình ngước mắt thấy bộ dạng Hồ Ngọc Nương cực kỳ đứng đắn nghiêm túc thì vừa tức giận vừa buồn cười. Hai đứa nhỏ, một đứa 12-13 tuổi còn một đứa 7-8 tuổi, vừa nhìn
Continue ReadingThiên kiều – Chương 34
Chương 34: Hướng bắc (hạ) Núi rừng mênh mông, tuyết vẫn rơi xuống đọng trong sơn cốc, trên ngọn cây, và trong con suối nhỏ đã đông thành băng. Tuyết trắng bao phủ trời đất, tích thành một tầng thật dày, mỗi bước chân đưa ra cả người như chìm
Continue ReadingThiên kiều – Chương 33
Chương 33: Hướng bắc (trung) Hồ Ngọc Nương không biết chữ, dù có nghe thấy chữ Lục này thì cũng chẳng phản ứng gì. Còn lòng Trường Đình lại như trút được gánh nặng —— Hồ Ngọc Nương đã cho bọn họ ở, lại cho ăn cho uống, sau lại
Continue ReadingThiên kiều – Chương 32
Chương 32: Hướng bắc (thượng) “Con mẹ nó, bên trong có kẻ nào không? Mau mở cửa cho lão tử!” Tên hán tử bên ngoài lập tức cao giọng hơn mà hét, tay vẫn “Bạch bạch bạch” mà phá cửa. Hắn còn hùng hổ mắng nhiếc, lại khạc một bãi
Continue Reading