Bảo bối đại mãnh nam – Chương 16

Mồ hôi như dại dương mênh mông theo lỗ chân lông chảy ra. Lúc hắn về đến phòng mình thì đóng cửa lại, đứng trước giá sách, đem khăn mặt ướt đẫm nắm chặt trong tay.

Thẳng đến khi nghe thấy tiếng của cô hắn mới phát hiện mình đã chạy bộ lâu như thế. Hắn thậm chí không nhớ rõ mình chui lên máy chạy bộ lúc nào, hắn chỉ muốn tập trung vào việc chạy bộ, đừng nghĩ gì nữa.

Hắn vẫn nghĩ mình khống chế rất tốt, nghĩ hắn có thể theo thời gian mà xóa tan bất mãn và phẫn nộ nhưng mỗi giây phút trôi qua, đều dài đằng đẵng. Mọi chuyện giống như đều cách một tầng lá mỏng khiến hắn nghe không rõ, thấy không rõ, chỉ có hận trong lòng là càng ngày càng lớn, càng ngày càng rõ ràng.

Mak đã tạo ra một người khác – Giọng Võ ca cứ quanh quẩn trong đầu hắn. Đồ Chấn thấy ảnh ngược phản chiếu trên giá sách thủy tinh, nó vừa quen thuộc và xa lạ.

Trước khi vào Hồng Nhãn hắn nghĩ tên kia đã chết, hắn biến mất lâu như thế, cho dù kéo dài hơi tàn để sống thì bọn họ đều nghĩ hắn đã mất động lực để hành động.

Tên kia chưa từng thử bắt cóc hắn lần nữa, bọn họ đều nghĩ hắn đã từ bỏ — Nhưng không, hắn không hề từ bỏ.

Căn cứ theo những lời trong nhật kí thì hắn đã đổi sang một thân thể mới. Tin tức khủng bố này khiến hắn phẫn nộ muốn phun ra.

Dì của Thủy Tịnh đã chứng thực bởi vì hắn từng tới gặp Lí Kì Mạn, bà ta đã tận mắt nhìn thấy bộ dáng trẻ trung của hắn. Bộ dáng đó ước chừng trẻ hơn cậu 5,6 tuổi, tôi nghĩ sau khi cậu bị mang đi hắn đã thử tạo ra một người khác.

Hắn nên phát hiện ra sớm, nên đoán được tên ác ma kia sẽ làm gì. Từ lúc A Nam bị bắt cóc thì hắn nên nghĩ ra tên kia muốn A Nam làm gì, nhưng bọn họ quả thực không thể nắm bắt hành tung của Mak.

Một người khác, một đứa nhỏ giống hắn.

A Chấn, đó không phải lỗi của cậu – Võ ca đã nói như vậy, nhưng chuyện này sao có thể không phải lỗi của hắn? Bởi vì người đáng ra sẽ bị tên kia tráo đổi thân thể phải là hắn.

Có một là sẽ có hai, thân thể Mak đã tàn phế, nhưng hắn vẫn có thể làm được một người khác thì sẽ có thể làm được ba, bốn thậm chí nhiều người hơn!

Hắn đáng ra phải ra mặt, phải ngăn cản, nếu hắn có thể đủ sức ngăn cản —

Khuôn mặt người đàn ông trên mặt kính bắt đầu vặn vẹo biến hình, một khuôn mặt tàn phế đang nhìn và cười nhạo hắn.

Ngươi là của ta, ngươi chính là ta.

Trong lúc hoảng hốt, hắn như biến thành đứa nhỏ ngày xưa, nhìn người đàn ông ngồi xe lăn, có khuôn mặt như ác ma cũng như thiên sứ đang đến gần mình, nở một nụ cười khủng bố.

Ngươi là ta —

Hắn vung quyền đánh trúng gương mặt kia, phịch một tiếng, thủy tinh vỡ tan, bắn ra bốn phía, mảnh nhọn cắt qua tay hắn, cả khuôn mặt nhưng đau đớn không thể xua tan lửa giận trong lòng, không thể thư giải thống khổ bất lực của hắn. Chỉ có khuôn mặt khó chịu kia là không hề biến mất, nó như bị phân thành nhiều mảnh nhỏ, tất cả đều đang cười ha ha.

Ngươi là ta, chính là ta! Cơ thể ngươi là của ta, là tự tay ta chế tạo ra! Ngươi thuộc về ta, thuộc về ta —

Ha ha ha ha — ha ha ha ha — ha ha ha ha —

Hắn thở phì phò, cố hít từng ngụm không khí, hắn có thể thấy bản thân mình năm đó, có thể thấy đứa nhỏ vô danh giống hệt mình năm đó. Hắn có thể hiểu được nỗi sợ hãi của đứa bé kia, cũng biết thứ hắn phải đối mặt là gì.

Bởi vì Mak, từ nhỏ bọn họ đã được nuôi để lấy thân thể.

Ngươi trốn không thoát đâu! Là của ta thì vĩnh viễn đều là của ta!

Nỗi bất lực tiến vào trong xương, sợ hãi và cảm giác tội lỗi, cùng với phẫn nộ khó khắc chế khiến hắn nhịn không được rít gào ra tiếng, nắm lấy đèn bàn mà ném ra ngoài.

Càng nhiều thủy tinh bay ra thì càng có nhiều khuôn mặt của tên kia xuất hiện cười nhạo hắn.

Ngươi là cơ thể của ta!

Của ta! Của ta! Của ta!

Ha ha ha ha — ha ha ha ha — ha ha ha ha —

Hắn rống giận, mất đi khống chế, bắt đầu phá hoại mọi thứ xung quanh mình.

***

Phanh —

Khả Phỉ mới thu thập xong phòng tập thể thao, đang muốn trở về phòng mình thì nghe thấy tiếng vỡ vụn từ dưới lầu truyền đến. Cô kinh ngạc nhìn phía dưới, còn tưởng rằng mình nghe lầm nhưng lại một tiếng rầu rĩ đau khổ truyền tới.

Là tầng hầm ngầm.

Cô hoảng sợ đi xuống, phát hiện tiếng động là truyền ra từ phòng hắn, hơn nữa trong thời gian ngắn ngủi tiếng vang dọa người liên tiếp truyền đến.

Khuông — Mỗi một thanh âm đáng sợ truyền tới đều khiến người ta run sợ, da đầu run lên. Những tiếng bạo lực cùng với rít gào phẫn nộ bên trong khiến chân cô mềm ra vì sợ.

Bàng bàng bàng bàng —

Khả Phỉ kinh hoảng đứng ở hành lang tầng hầm ngầm mà nghe tiếng đập phá không ngừng bên trong. Cô sợ tới mức phát run, do dự tiến đến gần. Tiếng động kia khiến cửa sổ, mặt tường và cửa chính đều run lên, giống như giây tiếp theo chúng sẽ nổ tung, sập xuống.

Hắn chưa từng kích động như thế, chưa từng tức giận như thế. Đè nén suốt ba ngày qua đến giờ mới bùng nổ.

Cô không muốn cũng không dám tới gần, cô có thể cảm giác được hắn có bao nhiêu phẫn nộ. Cô hẳn nên nghe lời A Nam, chờ hắn phát tiết xong rồi mới tới.

Nhưng khi cảm thụ được sự phẫn nộ của hắn, cô cũng đồng thời cảm nhận được sự thống khổ trong đó. Đau khổ sâu trong nội tâm phát ra theo từng tiếng đập phá, và cả tiếng rít gào.

Choang — Một tiếng thủy tinh vỡ vang lên, sau đó mọi thứ đều im lặng lại. Yên lặng tới đột ngột khiến cô sợ hãi.

Rõ ràng cực kỳ sợ hãi nhưng hai chân cô vẫn không chịu khống chế mà tiến về phía trước, chờ cô phát hiện ra thì đã đứng trước cửa phòng hắn rồi. Cô bước qua cửa phòng bị vỡ rơi trên đất, giá sách bị hủy, những cuốn sách bị vứt lung tung và đống gia cụ đã không còn nhìn rõ hình dáng.

Trong phòng là đống vỡ vụn của đèn, cửa, chỉ có đèn trong phòng tắm là còn giãy dụa lập lòe. Không gian âm u rách nát, giống như có một cơn bão mới quét ngang qua, mà hắn thì đang đưa lưng về phía cô, quỳ rạp trên đống đổ nát đó.

Hắn giống như một con dã thú bị thương, ôm đầu quỳ trên đất, cơ bắp cả người căng lên, hai vai run rẩy.

Phẫn nộ đáng sợ biến thành những mảnh nhỏ, như phóng xạ lấy hắn làm trung tâm mà tản ra. Không khí giống như bị nhựa đường đặc quánh rải lên, phẫn uất, oán hận khiến người ta không thể thở nổi, cũng không dám đến gần.

Nhưng cô không có cách nào rời khỏi, cô không thể bỏ hắn, cũng không thể thuận theo bản năng của mình mà tránh né nguy hiểm. Cô chỉ có thể không tự chủ mà bị nam nhân đang quỳ gối trên nền nhà hấp dẫn.

Thân bất do kỷ, dù kinh hoảng, e ngại nhưng cô vẫn vác theo thần kinh căng thẳng mà đi đến gần hắn. Lúc cô đi tới trước mặt hắn, thấy rõ bộ dạng hắn thì cô nhịn không được hít một ngụm.

Quần áo hắn bị rách lung tung, trên cánh tay có vài chỗ bị xé rách, máu đỏ tươi chảy ra, bên trong còn cắm những mảnh thủy tinh nhỏ. Hai bàn tay hắn đều là máu, vụn gỗ và mảnh thủy tinh nhỏ dính đầy trong đó.

Chỉ nhìn thôi cô đã thấy đau rồi. Nhưng ngoại thương của hắn không phải điều quan trọng nhất. Cô nghe thấy một thanh âm kỳ quái. Trong một giây cô nghĩ đó là tiếng thở dốc, hoặc hắn thở không nổi, nhưng sau đó cô mới hiểu ra —

Hắn đang khóc.

Giọt nước phản chiếu ánh sáng ngọn đèn trong nhà tắm kia không phải nước mà là nước mắt hắn.

Hắn dùng đôi tay tràn đầy gân xanh, da tróc thịt bong, bị thương thê thảm của mình ôm lấy mặt, nhưng cô vẫn thấy những giọt nước mắt kia. Chúng léo lên trong ánh sáng, sau đó rơi xuống trên sàn nhà, bắn tung tóe.

Cô khiếp sợ không thể nhúc nhích, ngực đau đến không thở nổi. Lúc cô phát hiện ra thì bản thân đã chậm rãi quỳ xuống trước người hắn.

“Cút ngay!”

Giọng nói phẫn nộ nổ tung trong khung cảnh yên tĩnh, khiến cô sợ tới mức thiếu chút nữa là tim nhảy ra.

Nhưng cô không lùi lại, hắn cần cô. Cô biết vì sao mình muốn đi xuống đây, đi vào nơi này, nghênh đón cơn giận dữ của hắn.

Hắn cần cô, cần cô ở trong này. Cho nên, mặc dù kỳ thật cô muốn chạy như điên, chạy trối chết nhưng vẫn dũng cảm ở lại. Thậm chí, cố cố lấy dũng khí, nhẹ nhàng, run run, xoa lên bàn tay đầy vết thương của hắn.

Những lời thô tục, hung ác phun ra từ miệng hắn, “Cô con mẹ nó cút ra ngoài cho tôi!”

Cô run lên một chút, nhưng không rút tay về. Nếu là vài năm trước thì cô sẽ sợ hãi, bây giờ cô vẫn sợ nhưng cô biết hắn sẽ không tổn thương mình, mặc dù hắn tự tay đập phá phòng mình, mặc dù hắn ác khẩu, nhưng hắn không hất tay cô ra.

Khả Phỉ hít một hơi, run rẩy mà vươn tay chậm rãi dán lòng bàn tay mình lên mu bàn tay nhuốm máu của hắn.

Hắn cứng đờ, nín thở nói, “Tôi bảo cô cút đi, cô không hiểu hả?”

Đó là một câu hắn phải cắn răng phun qua kẽ răng, bên trong có cả uy hiếp. Nhưng dưới âm thanh khàn khàn oán hận là đau khổ khó che giấu.

Tầm mắt cô mơ hồ nhòe đi. Bàn tay cô dán lên tay hắn, cảm nhận bàn tay hắn vì phẫn nộ mà nóng lên, cảm giác được hắn không thể khống chế run rẩy, cùng với cơ bắp căng cứng, mọi thứ đều khiến cô thấy đau lòng.

Cô không biết vì sao hắn lại thống khổ, tức giận đến mức đập phá phòng minh, không thể ý tới đau đớn mà tự tổn thương mình.

Hắn không để ý tới vết thương ngoài da, không để ý tới máu còn đang chảy, giống như hắn không hề thấy đau. Nhưng cô biết, hắn nhất định rất đau, nhưng hắn mặc kệ, bởi vì nỗi đau trong lòng còn lớn hơn.

Hắn đau làm cho cô cũng đau, nhìn hắn như vậy khiến lòng cô như rỉ máu.

Cô há miệng, phun ra tiếng nói nho nhỏ nhưng kiên định, “Em không đi.”

Cả người hắn cứng đờ, hai tay càng căng thẳng hơn.

Cô liếm đôi môi khô, cố lấy dũng khí, nói thật nhỏ,: “Em không đi.”

A Chấn cắn răng, thở phì phò, nước mắt nóng bỏng lại rơi xuống, hắn không thể nào khống chế được mình, hắn hận khi để cô thấy bộ dạng chật vật này của mình. Lúc cô vừa vào cửa là hắn đã cảm nhận được nhưng lại không sao ngăn được nước mắt đổ.

Vì sao không ai ngăn cản cô? Vì sao cô lại muốn xuống đây? Hắn muốn đuổi cô đi, muốn mở miệng bảo cô cút đi, oán hận và bất lực đốt cháy hắn, khiến hắn muốn phá hủy mọi thứ, đập vỡ mọi thứ, nhưng cô lại ở trong này.

Cô ở ngay đây, dù sợ hãi, hoảng sợ đến run rẩy nhưng cô vẫn quỳ trước mặt hắn, không chịu rời đi.

Em không đi – Cô nói vô cùng đơn giản nhưng từng câu chữ rót vào tai hắn, chui vào trong lòng hắn.

Cô gái nhát gan lại sợ phiền phức này luôn biết nhìn sắc mặt người khác, bo bo giữ mình, thức thời vô cùng, vì sinh tồn cô ít khi dám trêu chọc người khác, cũng không dám mở miệng từ chối. Nhưng lần này cô không chạy trối chết, không khúm núm nói vâng, ngược lại run run nói – Em không đi.

Hắn không có cách nào động đậy, không thể mở miệng, chỉ có thể rơi lệ.

Sau đó, hắn cảm giác được cô rút tay lại.

Trong nháy mắt, hắc ám tụ lại, hắn nghĩ cô muốn đi, khủng hoảng không hiểu sao dâng lên, tay hắn co lại, cơ hồ muốn ích kỷ vươn tay kéo cô lại, ôm chặt cô trong lòng.

Hắn không cần cô ở trong này, lại càng không muốn cô rời đi. Cả người hắn căng chặt, cố khắc chế xúc động trong lòng.

Giây tiếp theo bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo kia lại chạm lên cánh tay hắn.

Cô không đi. Cô chỉ hít hít mũi, nhẹ nhàng, thật cẩn thận, một lần lại một lần nhặt vụn gỗ và thủy tinh trên tay hắn. Cô nhặt từng mảnh vụn gỗ và thủy tinh trên tay, trên tóc hắn.

Động tác của cô rất ôn nhu cẩn thận khiến hắn nghẹn lời, nước mắt càng chảy nhiều hơn, những oán giận trong lòng giống như được ngón tay cô vuốt phẳng, xóa tan.

Động tác của cô thực chậm, lại thực nhẹ. Sau đó cô vươn tay nắm lấy hai tay hắn, nhẹ nhàng kéo xuống.

Hắn nín thở, cứng người, trong nháy mắt liền muốn phản kháng theo phản xạ nhưng cô ôn nhu, kiên định như thế, giây tiếp theo một cánh môi mềm mại dán lên hai bàn tay cứng ngắc của hắn. Đó là một nụ hôn thực nhẹ, nhưng hắn không thể chống cự, cũng không thể cự tuyệt.

Trong lúc bất tri bất giác, hai tay hắn bị cô cầm lấy, mà hắn cũng thấy cô gái đang quỳ gối trước mặt mình.

Dưới ánh đèn lập lòe, cô nhìn càng tái nhợt, đôi mắt đen nhánh đầy nước mắt.

“Không sao hết ….” Cô nắm tay hắn, hai mắt đẫm lệ nhìn hắn, nhỏ giọng trấn an: “Không sao hết…..”

A Chấn nghẹn lời, chỉ thấy nước mắt nóng bỏng theo hai mắt chảy ra.

Đau đớn và chua sót khó nói thành lời như nham thạch nóng chảy dâng lên, nghẹn ở cổ họng, quay cuồng trên đầu lưỡi hắn.

“Làm sao có thể không có việc gì……” Hắn thống khổ nhìn cô, khàn khàn run giọng mở miệng: “Làm sao có thể không sao hết……”

Thế giới của cô thực đơn giản, hắn không muốn nói cho cô mọi việc, nhưng áp lực nhiều năm nay hắn chịu đã tới cực hạn.

Hắn vừa khóc vừa cười nói: “Em chẳng biết gì hết, chẳng hiểu gì hết, người kia đã chết, chết thay anh, anh mới là thân thể kia……”

“Cái gì…… Anh có ý gì?” Khả Phỉ ngây ngốc nhìn hắn, vẻ mặt hoang mang mờ mịt hỏi: “Ai…… Ai đã chết?”

Hắn nên dừng lại, không nói nữa, bây giờ vẫn kịp, nếu đem mọi việc nói ra sẽ chỉ khiến cô bị dọa chạy mất, nhưng hắn không thể giấu diếm nữa, không thể tiếp tục lừa gạt cô.

Cô gái trước mặt vô cùng đơn thuần, hắn không nên tha cô xuống nước, nhưng tên kia là một kẻ nguy hiểm, không có lương tâm, hắn không thể để cô không biết chút gì ở lại đây, hắn cũng không thể để cô biết chuyện này từ người khác.

Hắn đã phải chịu đựng rất lâu rồi. Trái tim hắn đập nhanh đến đau đớn.

Hắn nhìn cô gái vẫn luôn thích, thầm mến hắn nhiều năm, mặc hắn như gần như xa, đem cô trở thành vật sở hữu, sau đó nhịn không được vươn tay, vỗ về khuôn mặt cô.

Cô không tránh, không trốn, chỉ ngây ngốc quỳ gối trước mặt hắn. Khi hắn cúi đầu hôn cô thì cô hơi hít vào, xấu hổ đến đỏ bừng.

Hắn không nên làm như vậy, nhưng lại không nén được chút giãy dụa cuối cùng, muốn khắc chút gì đó trên người cô, muốn lưu lại gì đó để cô nhớ rõ hắn, nghĩ đến hắn cũng để ý đến hắn hơn.

Khả Phỉ ngây người, choáng váng, không sao nghĩ rằng hắn sẽ hôn mình. Nhiều năm nay hắn vẫn luôn cường điệu rằng cô chỉ là bạn tốt của hắn.

Tuy ngẫu nhiên hắn sẽ đến tìm cô vào lúc nửa đêm, nhưng hắn chỉ ôm cô ngủ chứ không làm gì khác. Hắn lấy đủ mọi lý do: dì cả của cô đến nên cô sẽ đau bụng, A Nam làm việc khiến hắn không ngủ được, rồi hàn lưu đến, thời tiết lạnh khiến cô đông lạnh, nếu trời lạnh thì hắn nói cô đến tầng hầm ngủ với hắn sẽ mát hơn……

Hắn nói hắn nói, hắn luôn có rất nhiều lý do, đến cuối cùng hắn còn chẳng thèm đưa ra lý do nữa. Cô cũng không cần lý do, không cần hỏi vì sao, cô thầm muốn cùng hắn ở ở một chỗ, nếu được thế thì thế nào cũng không quan trọng.

Hơi thở của hắn nóng rực, môi lưỡi ôn nhu, khuôn ngực cường tráng, sức lực mạnh mẽ đem cô ôm vào lòng. Cô có thể cảm nhận được hơi thở của hắn, tiếng trái tim hắn đật rất nhanh.

Đầu óc của cô trống rỗng, toàn bộ thế giới chỉ có nam nhân này, chỉ còn lại hắn, chỉ còn A Chấn.

Sau đó hắn thình lình rời đi. Cô vẫn cảm thấy choáng váng, không thể tự hỏi, đầu óc nóng hừng hực.

Ngọn đèn lập lòe không ngừng, khiến mặt hắn lúc sáng lúc tối. Cô có thể nhìn thấy buồn bã, sợ hãi và khát vọng trong đôi mắt hắn.

Hắn hít một hơi thật sâu, lại hít một hơi nữa rồi mới vươn bàn tay to ôm lấy mặt cô, dùng ngón cái vỗ về môi cô, khó khăn mở miệng, lặng yên phun ra chân tướng đã tra tấn hắn nhiều năm, “Anh là người nhân bản.”

Khả Phỉ trừng mắt nhìn, vẫn hoảng hốt đến nỗi không thể hiểu được gì.

“Là người nhân bản của Mak.” Hắn thống khổ nhìn cô, nói, “Anh là được người ta chế tạo ra, để cung cấp thân thể cho hắn.”

Cái miệng nhỏ của cô khẽ nhếch, ngây ngốc nhìn hắn.

“Anh không phải được sinh ra từ việc thụ thai tự nhiên, anh là một người nhân bản mà tên Mak kia tạo ra, bởi vì hắn cần một thân thể trẻ tuổi.”

Nước mắt nóng bỏng của hắn rơi xuống, nhưng hắn vẫn thừa nhận: “Nếu không phải có Cảnh Dã, Hải Dương cùng Mạc Sâm cứu anh từ trung tâm nghiên cứu ra thì người chết lúc này hẳn là anh.”

Vẻ mặt cô là kinh sợ và ngạc nhiên.

Nhìn biểu tình khiếp sợ của cô, ngực hắn co lại, cố cắn răng nói ra câu chữ chân thật nhưng càng khiến người ta hoảng sợ hơn kia.

“Người đáng chết là anh.”

***

Cô không thể động đậy.

Bởi vì nụ hôn của hắn nên đầu cô vẫn luôn ở trong trạng thái mơ hồ, lúc hắn nói ra câu này thì lúc đầu cô không hiểu gì hết.

Cho nên cô chỉ có thể khẽ nhếch miệng, ngây ngốc nhìn hắn, cố gắng để đầu mình chuyển động.

Mak? Ok, cái này cô biết, hắn là kẻ đứng sau vụ án của Thủy Tịnh, cũng là nhà khoa học điên cố bắt cóc A Nam.

Nhưng A Chấn là người nhân bản của Mak ư? Đây là chuyện lúc nào? Thiếu chút nữa là cô đã hỏi câu này, nhưng may mà cái đầu ngốc nghếch của cô bắt đầu chuyển động.

Má ơi, đương nhiên là ngay từ đầu.

A Chấn là người nhân bản của Mak, hắn là do Mak chế tạo ra ư? Đây là nói đùa đúng không?

“Không phải, đây không phải nói đùa.” Đồng tử của hắn co lại, khó khăn trả lời.

Cô trừng mắt nhìn hắn, lúc này mới phát hiện trong lúc tự giác mình đã buột miệng hỏi ra tiếng.

“Anh là do hắn tạo ra, là thân thể dự bị của hắn.”

Cô để ý thấy hắn rút tay lại, bắt đầu lùi bước.

“Hắn phục chế chính mình, chế tạo một thân thể khác, hắn bắt cóc A Nam là hy vọng A Nam có thể thay hắn thực hiện giải phẫu não, để hắn có được tuổi trẻ vĩnh hằng, để hắn có thể trường sinh bất lão.”

Trong bóng tối nhập nhòe, vẻ mặt của hắn có chút vặn vẹo, mang theo phẫn hận, bất bình, oán trách, còn có…… Sợ hãi.

“Mà anh chính là thân thể đó, nhưng anh được giải cứu, cho nên hắn mới chế tạo ra một người khác.”

Khả Phỉ không thể tin được trừng mắt nhìn hắn, nhớ tới — Người kia đã chết, đã thay anh chết, anh mới là thân thể kia……

Hắn đã từng nói, vừa mới nói xong – Người đáng chết là anh.

Cả người Khả Phỉ run lên, mắt cô trợn tròn, khuôn mặt nhỏ bỗng chốc xanh mét.

Anh mới là thân thể kia……

Lần này cô đã nghe rõ lời hắn, cũng hiểu rõ ý tứ trong đó, rồi hiểu ra vì sao hắn lại không khống chế được như thế.

Anh là người nhân bản…… là người nhân bản của Mak…...

Nhìn người đàn ông vết thương khắp người, lùi trong bóng tối trước mặt, cô khó có thể tưởng được hắn đã làm sao để mang theo ý nghĩ này mà sống tốt những năm tháng vừa qua.

Khó trách hắn vẫn luôn gặp ác mộng, khó trách hắn vẫn luôn buồn bực không vui, khó trách hắn rõ ràng có mái tóc vàng và mắt xanh xinh đẹp nhưng lại không nề phiền hà nhuộm tóc, đeo kính sát tròng.

Hắn không thích chính mình, hắn không thích bộ dáng của bản thân.

Cô không hề suy nghĩ, liều lĩnh quỳ gối trên sàn, mặc kệ những mảnh thủy tinh nhỏ, vội vàng vươn tay xoa khuôn mặt thống khổ đau đớn của hắn, ngăn cản hắn tiếp tục yên lặng lùi về phía sau, vùi mình trong bóng tối.

“Anh không phải.”

Trong một giây, hắn hoàn toàn yên lặng.

Khả Phỉ ôm lấy mặt hắn, nói một cách chân thành: “Anh không phải người nhân bản của ai hết.”

Cô có thể thấy mắt hắn co lại, cảm nhận hắn ngừng thở.

“Em không hiểu –” Hắn thống khổ phun ra những chữ này.

“Không, em biết!” Khả Phỉ mở miệng đánh gãy lời hắn.

Hắn trừng mắt nhìn cô, cũng không nhúc nhích.

Cô đau lòng, quật cường rưng rưng nhìn hắn, kiên định nói: “Có lẽ em không thông minh, nhưng em vẫn biết điều này.”

Nước mắt cô tràn mi, nhưng cô không lau đi, chỉ nhìn vào mắt hắn cường điệu nói, “Anh là A Chấn, chính là A Chấn.”

Đôi mắt hắn tối sầm lại, còn tưởng rằng cô vẫn không nghe hiểu, nhưng lại thấy cô mở miệng nói: “Anh không phải nhân bản của ai hết, cũng không phải thân thể dự bị của kẻ nào hết! Với em thì anh chính là A Chấn, mặc kệ anh có bộ dạng gì, ánh mắt, màu tóc là gì thì đối với mọi người anh vẫn là A Chấn, anh hiểu không? Những thứ khác không quan trọng, một chút cũng không quan trọng!”

Lời của cô giống sấm rền vang vào trong ngực hắn, ghim chặt vào lòng hắn.

“Anh chính là A Chấn.” Khả Phỉ vươn hai tay ôm lấy mặt hắn, cường điệu nói một câu này.

Hắn không thể tin được vào tai mình, nhưng cô đã quỳ gối trước người hắn, dựa vào thật gần, đến nỗi hắn có thể thấy bản thân trong mắt cô, nghe được cô tuyên bố như chém đinh chặt sắt, “Anh chỉ là A Chấn thôi!”

Cô khóc một phen nước mũi, một phen nước mắt, nhưng vẫn nói năng đầy lý lẽ hùng hồn: “Anh không chết, anh vẫn còn sóng, mà anh hẳn là nên cao hứng vì mình vẫn còn sống. Em cũng vui vì người chết không phải anh, em vui vì anh đang ở đây, đừng có nói anh đáng chết, anh mới không được chết!”

Khả Phỉ buồn bực hít nước mũi, lải nhải, đem toàn bộ ý nghĩ và tâm sự trong lòng tuôn ra, “Người kia không phải anh, em rất tiếc vì cậu ta đã chết, nhưng đây không phải lỗi của anh. Cậu ta không phải vì anh mới chết, không phải vì cậu ta là thế thân của anh, mà là vì Mak, anh không cần thay tên điên kia gánh tránh nhiệm này, càng không cần có chút tội lỗi nào!”

Hắn ngậm miệng, không nói được gì, chỉ có một lòng bị những lời của cô siết lại.

Nam nhân trước mặt giống như vô cùng thống khổ nhưng lại không xác định được gì khiến cô thực đau lòng. Cô kìm lòng không đậu vươn tay chủ động ôm hắn, đem hắn ôm chặt vào lòng.

“Không sao, không việc gì!” Khả Phỉ dùng sức mà gật đầu, nghẹn ngào lớn tiếng cường điệu: “Tuyệt đối, tuyệt đối không có việc gì! Cho nên anh không cần lo lắng, không cần sợ hãi, tuy rằng em thực vô dụng nhưng không phải em không thể làm gì. Cho dù có chuyện gì xảy ra trong tương lai thì em cũng sẽ ở bên cạnh anh!”

Đồ Chấn ổn định hơi thở, không thể tin mà nhìn cô. Cô nghe hiểu ý hắn nhưng lại vẫn thích hắn ư?

Tình cảm không nói nên lời nhét đầy trong lòng, khiến hắn nhiệt huyết sôi trào. Hắn vốn còn hoài nghi cô không biết mình đang nói cái gì, nhưng cô biết mình đang nói gì, thật sự biết.

Anh là A Chấn – Cô nói thế – Chỉ là A Chấn thôi.

Lời lẽ của cô cực kỳ đơn giản và rõ ràng.

Những thứ khác không quan trọng, tuyệt đối không quan trọng!

Lời của cô giống như một tia chớp sáng lòa, bổ đôi hắc ám.

Mặc kệ tương lai có chuyện gì xảy ra thì em đều ở bên cạnh anh!

Vòng ôm của cô thực ấm áp, trái tim nho nhỏ kề sát hắn, bao lấy hắn, trong một chớp mắt kia hắn giống như bị hơi ấm của cô vây lấy từ trong ra ngoài.

Cổ họng của hắn nghẹn lại, nước mắt nóng bỏng cũng trào ra. Hắn không nhịn được nâng đôi tay run rẩy mà ôm lấy cô gái nhỏ đang an ủi hắn.

Cô khẽ run lên, nhưng không rút tay lại, chỉ ôm chặt hắn hơn. Mà hắn cũng siết chặt hai tay, đem khuôn mặt ướt lệ vùi vào hõm vai của cô, đem hương vị trên người cô hít vào trong phổi, để nó theo mạch máu đi khắp toàn thân.

Hắn muốn có được cô, thực sự muốn. Hắn muốn cùng cô ở một chỗ, muốn biến cô thành của mình, muốn cùng cô gái ngốc nghếch này vĩnh viễn ở bên nhau.

Nhưng hắn không thể làm được việc đó bây giờ, chỉ cần Mak còn sống thì với hắn mà nói đó chính là một uy hiếp lớn. Hắn hiểu rõ, tên kia sẽ không thỏa mãn với thân thể hiện tại, ngày nào đó hắn bị đứt tay, chân, thiếu tim, thiếu phổi thì sẽ tới tìm hắn.

Mỗi người bên cạnh hắn đều biết phải bảo vệ mình như thế nào, nhưng cô chỉ là một người bình thường, nếu ở cùng với hắn thì cô sẽ không có hạnh phúc.

Nhưng hạnh phúc của hắn là ở trên người cô. Hắn tuyệt đối không muốn tặng cô cho người khác, hoàn toàn không muốn.

Hắn là người ích kỷ, không có loại độ lượng này. Nói hắn ti bỉ cũng được, vô sỉ cũng thế, hắn chỉ muốn ở cùng một chỗ với cô, muốn cưỡng ép cô ở lại.

Trong một giây kia hắn hiểu được hắn phải dũng cảm hơn, kiên cường và siêu việt hơn hiện tại thì mới có thể bảo vệ cô. Hắn biết hắn nhất định phải tìm được Mak, chỉ có xử lý tên ác ma kia rồi thì hắn mới chân chính có được cô.

Anh là A Chấn, chính là A Chấn.

Ôm chặt cô gái ngu ngốc trong lòng, hắn biết hắn phải dùng toàn lực để thoát khỏi kẻ kia. Hắn sẽ vì cô mà sống, hắn sẽ là —

A Chấn của cô.

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Nếu bạn yêu thích web và những câu truyện Amber chia sẻ thì góp một phần nho nhỏ để ủng hộ mình tiếp tục duy trì web nhé!

Lịch

Tháng Mười Một 2019
H B T N S B C
« Th10   Th12 »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
error: Content is protected !!