Bảo bối đại mãnh nam – Chương 15.2

“Không có gì, Khả Phỉ nói con bé không trang điểm cũng không bảo dưỡng nên chúng tôi đang dạy con bé.” Điềm Điềm nói.

“Học tỷ hẳn là cũng không trang điểm đúng không?” Khả Phỉ vội hỏi: “Bình thường em cũng không thấy chị trang điểm.”

Tĩnh Hà cười cười, cũng tiến lên: “Chị có dùng, chỉ là chị không trang điểm mấy, nhưng dưỡng da cơ bản thì chị vẫn làm.

“Hả? Phải không?” Khả Phỉ trừng mắt nhìn.

Tĩnh Hà ngồi xuống mép giường nói: “Đương nhiên, ngay cả Lam tỷ đều dưỡng da đó. Nói đến cái này mới nhớ ra, chị Như Nguyệt không phải có cho em một bộ mỹ phẩm sao? Cái đó em cũng không dùng hả?”

“Chị Như Nguyệt?” Hồng Hồng tò mò hỏi.

Điềm Điềm giải thích: “Ba Như Nguyệt, mọi người đều gọi là chị Như Nguyệt, là dì của đám Đồ Cần. Chị ấy bán dầu dưỡng, cũng thuận tiện làm vài thứ cho mọi người, đều là đồ tốt. Khả Phỉ không dùng sao?”

“Ách, em cũng không biết dùng thế nào.” Khả Phỉ xấu hổ vuốt mặt thừa nhận: “Bình thường em chỉ lấy ra xoa lên tay thôi.”

“Cái gì, thực là không có thiên lý, sao nha đầu em không dưỡng gì mà da lại đẹp thế chứ?” Điềm Điềm hít một ngụm, nói giỡn một câu.

“Là vì còn trẻ đó.” Tĩnh Hà nói ra trọng điểm.

“Còn trẻ thực tốt, thanh xuân của tôiđã như chim nhỏ một đi không trở lại rồi.” Hồng Hồng bày ra bộ dạng ai oán.

“Như vậy là không được, nữ nhân vừa đến tuổi 25 là bắt đầu biến đổi, nhất định phải bảo dưỡng.” Điềm Điềm mở miệng trịnh trọng nói.

Hả? Nhưng cô chưa tới 25 mà.

Khả Phỉ thiếu chút nữa đã buột miệng nói lời này, may mà cô nhịn xuống đúng lúc, bằng không sẽ bị chà đạp không thương tiếc.

Cho nên cô chỉ có thể ngây ngô cười, để ba người phía trước ngươi một câu ta một câu, lại mở bình nọ lọ kia ra mà hảo tâm dạy cô cách sử dụng.

Nói thật, cô không chán ghét cảm giác được yêu thương quan tâm này.

Bọn họ dạy cô dùng mỹ phẩm từ đầu đến chân, thậm chí còn giúp cô sửa móng tay, lông mi, còn dạy cô làm sao để làm lông mi cong, sơn móng tay. Hồng Hồng cùng Điềm Điềm thỉnh thoảng còn có thể nói đến mấy đề tài hạn chế liên quan tới đàn ông khiến cô nghe thấy thì mặt đỏ tim đập, vừa tò mò lại thẹn thùng.

Mấy nữ nhân cười đùa, nói tới chuyện dưỡng da, sau đó cùng nhau nằm trên giường đắp mặt nạ, rồi bôi dưỡng thể, thảo luận những điều tâm đắc về dưỡng da.

Lúc mọi người đang tán gẫu thì dưới lầu đột nhiên truyền đến tiếng nam nhân lớn tiếng tranh chấp rít gào.
Mọi người lập tức hoảng sợ, tất cả đều im lặng, trong một giây, Khả Phỉ liền nhận ra người đang rít gào kia chính là A Chấn.

Cô nhảy lên, lột mặt nạ ra rồi lao xuống lầu. Ba người kia lập tức cũng phục hồi tinh thần mà chạy theo xuống.

***
“Cậu không thể đi.”

“Vì sao?!”

“Cậu không thể giữ bình tĩnh được.” Hàn Võ Kì ngồi ở trên ghế, hai chân gác lên bàn, vừa lật xem tạp chí, cũng không thèm nhìn cái tên vừa vọt tới đập bàn với hắn, chỉ thản nhiên nói.

A Chấn phẫn nộ nói: “Phương Thủy Tịnh mang thai cũng có thể đi, vì sao em không thể đi? Anh biết chuyện này liên quan đến em, người có lý do để đi Hy Lạp nhất chính là em!”

“Cậu sai rồi, người không nên đi nhất chính là cậu. Nếu hung thủ phía sau chính là Mak thì việc cậu xuất hiện ở đó chỉ kích thích hắn thôi. Tôi không cần cậu đánh rắn động cỏ, chuyện này không cho thương lượng.” Hắn cũng không thèm ngẩng đầu lên mà chỉ tiếp tục xem tờ tạp chí kia, sau đó tiếp lời: “Việc này tôi và Lam tỷ của cậu, Đồ Cần, Đồ Ưng và cả Phương Thủy Tịnh sẽ tự xử lý, cậu cứ ở trong này, trước khi sự tình rõ ràng thì cậu không được phép rời khỏi công ty.”

“Em không còn là trẻ con nữa!” A Chấn cắn răng, tức giận trừng mắt nhìn hắn nói: “Em biết bảo vệ bản thân thế nào!”

“Tôi biết, thế nên tôi mới nói với cậu, chứ không phải gạt cậu, cứ thế đi không nói lời nào.” Hàn Võ Kì lại lật một tờ tạp chí khác: “Cậu cũng không còn là trẻ con nữa, vì thế nên làm chuyện một người đàn ông thông minh nên làm. Cậu ở lại đây, đến khi bọn họ tôi điều tra xong tình huống đã.”

A Chấn tức giận trừng mắt nhìn tên kia, sau đó cúi người giật lấy tờ báo, đập len bàn, gào lên: “Em muốn đi! Em đã nhịn đủ tình trạng bị động này rồi! Em cũng nhẫn nại đủ rồi, em không muốn đợi ở đây! Em muốn biết lý do vì sao?! Em muốn biết tên vương bát đản kia muốn làm gì!”

Hàn Võ Kì bị đoạt mất tờ báo thì chỉ giương mắt nhìn hắn rồi nhíu mày nói: “Chỉ cần điều tra rõ rồi thì bọn tôi sẽ nói với cậu. Tôi sẽ không giấu diếm cậu, cậu cũng biết cho dù điều tra được gì thì tôi cũng chưa từng giấu cậu, không phải sao?”

Mắt A Chấn tối lại: “Đúng là anh chưa từng giấu diếm em, nhưng tên của Mak đã xuất hiện trong cuốn nhật ký đó. Hiện tại hắn đang ở nơi đó giở trò quỷ, anh biết em có thể hiểu được hắn nghĩ gì. Để cho em đi, em có thể lý giải hắn, em biết hắn nghĩ cái gì, em có thể –”

“A Chấn!” Hàn Võ Kì lạnh giọng mở miệng đánh gãy lời hắn, chém đinh chặt sắt mà nói: “Cậu không phải hắn.”

Hắn hơi nhếch môi, sắc mặt kém vô cùng.

“Chuyện này không phải thương lượng nữa, nếu cậu ở đây thì phải tuân theo quy củ của tôi.” Hàn Võ Kì bình tĩnh nhìn đứa nhỏ bất tri bất giác đã cao hơn hắn nửa cái đầu, lại cường tráng không kém gì hắn, nói: “Cậu muốn ở đây thì đó là mệnh lệnh.”

Trán A Chấn nổi gân xanh, tay nắm chặt thành quyền, còn muốn cố gắng nói gì nhưng giây tiếp theo nam nhân trước mặt đã nhìn hắn mở miệng nói: “Tiểu Phì, không cần núp ở phía sau cửa nghe lén, mau đi đặt 05 vé máy bay đi Hy Lạp.”

Nghe vậy, cả người hắn cứng đờ, cơ hồ cùng lúc đó phía sau cửa truyền đến tiếng hít không khí. Hắn không biết cô ở bên ngoài, vừa rồi hắn nói những lời kia thì cô đang ở bên ngoài sao?

Hắn chắc chắn cô nghe thấy tiếng cãi cọ nên mới xuống, nhưng sau khi Đồ Ưng nói chuyện của Thủy Tịnh cho hắn thì hắn thực sự mất bình tĩnh.

Hắn lo lắng cô nghe được gì đó, những thứ hắn không muốn cô biết, vì thế trong lúc nhất hắn thời có chút hoảng, thậm chí lập tức nghĩ không ra vừa rồi hắn đã nói gì với Võ ca, mãi một lúc sau đám câu chữ đó mới hiện lên trong đầu hắn. Không sao, những chi tiết này không đủ nhiều, cô cũng không đủ thông minh, sẽ không biết.

“A Chấn.” Tiếng Võ ca truyền đến, lúc này hắn hoàn hồn, trừng mắt nhìn nam nhân trước mặt, “Đừng ép tôi tìm mấy người Cảnh thúc tới canh cậu.” Hàn Võ Kì khoanh tay trước ngực, nhếch miệng, cười cười uy hiếp: “Nếu thế thì chỉ chứng tỏ cậu vẫn là tên tiểu quỷ, mà tôi cũng là đồ vô dụng.”

Hắn nghiến răng, khóe mắt run rẩy.

Hàn Võ Kì nhíu mày, lại cười: “Nói đi, xem tôi có cần bảo Tiểu Phì đi gọi điện mời bọn họ tới không?”

Sắc mặt hắn xanh mét, đứng thẳng người, trừng mắt nhìn Võ ca, cắn răng, cuối cùng phun ra một câu, “Không cần.”

Nói xong hắn xoay người, mở cửa đi ra ngoài, mà cô gái vừa rồi nấp sau cửa nghe lén lúc này đang ngồi trên ghế của mình, vẻ mặt đỏ bừng mà nhìn máy tính đặt vé. Bên cạnh cô còn có ba người nữa, một người đang tựa bên cạnh bàn làm bộ sửa móng tay, một người đứng bên cạnh tủ hồ sơ giở tài liệu, một người vẫn còn đắp mặt nạ, soi gương nửa ngày.

Bọn họ đều mặc đồ thoải mái ở nhà, có người còn đi chân trần, vừa thấy đã biết bọn họ mới chạy từ trên lầu xuống, nhưng giờ phút này không ai dám liếc mắt nhìn hắn, bao gồm cả cô gái ngu ngốc đang mặc áo ngủ, nhìn máy tính kia.

Cổ hắn nghẹn lại, nhìn cô một lát rồi mới đá cửa đi xuống tầng hầm.

***
Đám Võ ca đi Hy Lạp.

Ngày hôm sau, Hồng Hồng cũng bị kêu đi trợ giúp A Lãng đang ở Tây Á điều tra án.

Trong hai ngày này trong công ty tràn ngập không khí khẩn trương. A Chấn thì cả ngày bày ra cái mặt thối, khiến cảm xúc của những người khác cũng không tốt. Tuy A Nam có ý đồ pha trò nhưng vẫn không thể thay đổi tình thế.

Khả Phỉ đoán Điềm Điềm cùng Tĩnh Hà học tỷ biết chút gì, tám phần là A Nam cùng Đồ Cần có nói với bọn họ, nhưng bọn họ không chủ động nói thì cô cũng giả vờ không biết. Cô luôn rất thức thời, luôn hiểu được khi nào nên giả ngu, đây là bản năng sinh tồn của cô.

Đến bữa tối ngày thứ ba, điện thoại vang lên. Mọi người đều dừng động tác ăn cơm, nhìn chằm chằm vào cái điện thoại kia.

Cô đứng lên, bước nhanh về phía điện thoại: “A lô, công ty điều tra ngoài ý muốn Hồng Nhãn, xin chào.”

“Tiểu Phì, bảo A Chấn nghe điện thoại.” Tiếng Võ ca từ đầu kia truyền tới, Khả Phỉ nhanh chóng cầm lấy phone, xoay người nhìn hắn, nuốt nước miếng, nói: “A Chấn, điện thoại của anh.”

Hắn buông bát đũa, đi đến trước mặt cô nhận điện thoại. Cô thì trở về chỗ của mình, nhưng vẫn nhịn không được lo lắng nhìn hắn, mọi người trên bàn cơm cũng thế.

Hắn mặt không chút thay đổi nắm điện thoại, đứng đó nghe Võ ca nói chuyện, từ đầu tới đuôi không có biểu hiện tức giận hay bất mãn gì. Hắn chỉ đứng đó, thi thoảng đáp vài lời.

“Ừ, ….. Ừ…… Em biết.” Sau đó, hắn bình tĩnh cúp điện thoại, trở về chỗ ngồi, cầm bát đũa ăn tiếp,. giống như chưa từng có chuyện gì phát sinh.

Biểu hiện của hắn vô cùng bình thản, ngược lại khiến cô càng thêm khẩn trương. Khả Phỉ không yên bất an nhìn nam nhân ngồi đối diện, nhưng từ đầu đến cuối hắn không thèm nhìn cô một cái.

Hắn vẫn như bình thường, chậm rãi ăn cơm, cũng không có ai dám hỏi hắn Võ ca đã nói gì, ngay cả A Nam cũng không nói một câu.

Không khí trầm mặc cùng khẩn trương phiêu đãng trên bàn cơm. Hắn đang ăn cơm, chậm rãi ăn, giống như đang ăn một món mỹ thực, trân quý vậy. Nhưng cô biết đó chỉ là một chiếc mặt nạ, hoàn toàn vô cảm, gần như rô bốt được tự động, khiến người ta căng thẳng thần kinh vô cùng.

Hắn chưa từng gắp rau. một lần cũng không. Sau đó, hắn cuối cùng cũng ăn xong chén cơm kia, sau đó đứng dậy đi xuống lầu.

Tình trạng của hắn không đúng lắm, cô biết hắn thoạt nhìn thì ổn, nhưng cảm xúc phẫn nộ nhét đầy trong khóe mắt hắn. Tất cả chúng nó đang bị hắn áp chếm nhưng tùy thời sẽ bùng nổ. Mọi người ở đâu đều hiểu được điều này.

Cô đứng ngồi không yên, nhịn được ba phút thì vội đứng lên.

“Tiểu Phì.”

Nghe thấy tiếng gọi này cô quay đầu nhìn lại thì thấy A Nam vốn hay tươi cười lúc này đang nhìn cô, còn mở miệng cảnh cáo: “Đừng đi.”

Cô bất an nhìn về phía cầu thang: “Nhưng mà……”

“Không sao, cậu ta cần phát tiết.” A Nam nắm lấy chiếc đũa, nói: “Bây giờ em xuống đó thì sẽ bị giận chó đánh mèo, trên thực tế, nếu anh là em thì anh sẽ chờ đến mai mới xuống lầu dưới.”

Đó là một lời khuyên rất tốt. Cô nên nghe lời khuyên của A Nam, cô hẳn nên đợi hắn phát tiết hết giận dữ, không nên đối mặt với tính tình đáng sợ của hắn, nhưng cô lại nhịn không được lo lắng. Cô quen A Chấn lâu như thế nhưng chưa từng thấy hắn như thế này. Cứ nghĩ tới biểu tình vừa rồi của hắn là cô lại thấy đau nhói.

“Em, em vẫn nên xuống xem sao.” Tuy rằng biết rõ làm như thế là không tốt, cũng là tự tìm khổ nhưng cô vẫn bỏ lại một câu này, xúc động chạy xuống dưới nhìn nam nhân kia.

***

Khả Phỉ vội vàng đi xuống lầu, ai ngờ lại thấy hắn thực bình thường ngồi trước máy tính làm việc. Bộ dạng sinh động vừa rồi của hắn cơ hồ đã hoàn toàn bị khống chế, đè dưới khuôn mặt không biểu tình.

Cô sửng sốt một chút, trong lúc nhất thời cô còn tưởng là mình đã nghĩ nhiều nhưng cô vẫn luôn cảm thấy hắn đang tức giận. Có điều biểu tình bên ngoài của hắn lại giống như không có gì, khiến cô cũng không biết nên mở miệng từ đâu.

Tiếng gõ bàn phím nhanh như gió, âm vang khắp tầng hầm. cô đứng ở phía sau hắn nhìn bóng dáng lạnh lùng phía trước mà bất an. Cô xoắn tay vào với nhau, sau một lúc lâu mới cố lấy dũng khí.

“A…… A Chấn……?”

“Ừ?” Hắn có nghe thấy, giọng nói cũng bình tinh, khiến cô có chút hoang mang, nhưng cô vẫn nhịn không được hỏi: “Anh có khỏe không?

“Ừ.” Hắn chỉ phun ra một chữ này, thậm chí còn không thèm quay đầu lại nhìn cô một cái.

Trong lòng cô không hiểu sao siết lại, cảm giác như mình đang bị một bức tường lớn, vừa dày vừa cứng ngăn lại ở bên ngoài.

Cô đoán là hắn không vui, nhưng hắn không chịu nói thì cô cũng không dám hỏi. Có lẽ hắn chỉ cần ở một mình, không cần cô xen vào chuyện của người khác.

Ý niệm này khiến cô nao núng, cảm giác có chút mất mặt, trong lúc nhất thời căn phòng nho nhỏ này giống như không có chỗ nào cho cô vậy.

Nhìn nam nhân trước mắt rõ ràng rất gần, nhưng không biết vì sao lại cảm giác thật xa, cổ cô nghẹn lại, sau đó cô không tiếng động đi ra ngoài.

Mấy ngày tiếp theo hắn cũng không tới tìm cô. Cô luôn nằm một mình ở trên giường, nghĩ tới nam nhân ở dưới tầng hầm. Cô muốn tới hỏi Võ ca, rốt cuộc hai người đã nói gì nhưng lại cảm thấy đó là chuyện của hắn, nếu hắn muốn cho cô biết thì tự nhiên sẽ nói với cô.

Nhưng hắn vẫn không tới. Hắn vẫn sẽ tới bếp ăn cơm, tới phòng tập thể thao để vận động, vẫn tiếp tục làm việc, nhưng hắn không đến phòng cô nữa.

Đêm vì thế mà dài hơn.

Đến đêm ngày thứ ba, cô khó có thể ngủ được, vì thế cô không tự giác xuống lầu, nghĩ rằng mọi người đã đi ngủ, nhưng lúc vào lầu hai cô lại nghe thấy tiếng động trong phòng tập thể thao.

Khả Phỉ thò đầu vào, trong phòng tập rất tối, người kia không bật đèn, chỉ có đèn đường mờ nhạt theo cửa sổ hắt vào.

Trên máy chạy bộ có người đang chạy chậm.

Là A Chấn.

Hắn thở hổn hển nhìn phía trước, giống như một cái máy, không ngừng nâng chân chạy, mồ hôi trên người đã sớm thấm ướt áo, thậm chí nhỏ giọt.

Cô sửng sốt, nhìn giờ thì thấy đã là ba giờ sáng. Nhưng cô nhớ rõ 9h tối qua hắn đến phòng tập, nếu hắn không nghỉ ngơi mà ở trong này vậy không phải —

Hắn đã chạy sáu giờ ư?!

Cô khiếp sợ mà trừng mắt nhìn nam nhân kia, nhưng hắn thậm chí còn không nhận ra cô ở trong này, mà ở bên cạnh máy chạy bộ của hắn có vài bình nước không.

Mọi dấu hiệu đều cho thấy 6 giờ qua hắn đều ở trong này – chạy bộ không ngừng.

“A Chấn?” Cô còn chưa nghĩ xong thì đã buột miệng gọi.

Hắn sửng sốt quay đầu lại nhìn. Cô sầu lo đứng ở cửa nhìn hắn, vì hắn mà cảm thấy sợ hãi.

“Thực……” Cô cẩn thận nhắc nhở: “Đã khuya lắm rồi.” Cô nhìn thấy hắn nhìn đồng hồ trên tường, biểu tình hơi hơi cứng đờ.

“Tôi biết.” Miệng hắn cứng rắn nói, nhưng rốt cục hắn cũng dừng lại, xuống khỏi máy chạy bộ, cầm lấy khăn mặt lau mồ hôi sau đó đi qua bên người cô để ra ngoài.

Hắn che giấu rất tốt nhưng cô vẫn nhìn thấy lúc hắn xuống lầu hai chân run rẩy. Cô hoài nghi hắn thật sự để ý đến thời gian.

Khả Phỉ cắn môi đi vào phòng tập trống rỗng, chậm rãi ngồi xuống thu dọn đống bình nước không.

Mấy ngày nay cô vẫn luôn nghĩ không biết mỗi ngày hắn có ngủ không, nhưng hiểu nhiên là không, không hề.

Cô rất muốn giúp hắn, nhưng hắn lại không cho cô giúp, mà cô cũng không biết giúp từ đâu. Nước mắt cô tự dưng dâng lên, rồi chảy xuống.

1 thought on “Bảo bối đại mãnh nam – Chương 15.2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Ủng hộ Rừng Hổ Phách

Mong các bạn ủng hộ để Amber duy trì trang web. Nếu không có Paypal thì có thể:
1. Chuyển khoản tới: Hoang Mai Nhung - 0021002033624 - Vietcombank.
2. Chuyển qua Momo
3. Gửi thẻ cào điện thoại Vietel
Chân thành cảm ơn!

Rừng Hổ Phách

Lịch

Tháng Năm 2019
H B T N S B C
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
error: Content is protected !!